Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi nhìn xấp tài liệu cao như núi kia mà không khỏi thở dài. Từ lúc Jackson đi gặp Mark về thì cứ như là người mất hồn, mọi công việc đều bỏ dở hết khiến Taehyung bình thường đã vất vả nay lại càng vất vả hơn. Còn Jackson thì hàng ngày chỉ biết lên công ti, ngồi trong phòng đóng cửa lại rồi tự kỉ với con rùa của anh ấy.

- Rùa con ơi, em ấy đẹp quá! Ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã phải lòng em ấy mất rồi, bây giờ trong đầu ta lúc nào cũng tràn đầy hình bóng em ấy, từ nụ cười cho đến nét mặt ngượng ngùng kia - Jackson vừa nói vừa lắc lắc con rùa

- ...

- Mi có thể cho ta biết lí do vì sao được không?

-...

- YAH!!! Tại sao mi không trả lời ta hả? Nói mau ... Nếu không ta sẽ ... Aishhh ~ sao ta không thể dứt bỏ được hình ảnh đó ra khỏi đầu chứ - Jackson hét lên mặc cho con rùa đang khép nép vì sợ hãi.

Taehyung tình cờ đi ngang qua, mỉm cười rồi lắc đầu. Bây giờ cậu cần phải ra ngoài thư giãn một chút, nếu không cậu sẽ điên lên mất

...

Naejangsan Park

Taehyung cứ thế mà trôi theo dòng người, từng đôi tình nhân đang nắm tay cười nói, cậu chỉ biết nhìn rồi tự cười một mình. Cứ vậy mà đi mãi cho đến một khu đất trống sau công viên.

"Không khí thật trong lành và yên tĩnh, thật thích hợp với những người bị strees như mình" _ Taehyung hai tay đút vào túi quần, mặt ngước lên trời, đôi mắt khẽ nhắm lại, đôi chân cứ thế mà rảo bước ... từng bước ... chậm rãi.

"Thôi không xong rồi, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ làm việc, sao mình lại ham chơi đến nỗi quên cả giờ làm thế này chứ, đi đường tắt cho nhanh vậy" _ một bóng người từ xa lội ngược dòng người chạy bán sống bán chết vào khu đất trống.

'RẦM'

Taehyung giật bắn người vì hình như mình vừa bị thứ gì đó à không bàn chân ai đó dẫm lên chân khiến anh mất thế ngã chúi nhủi vào người đối diện

"Trời ạ, chỗ mình đứng vắng tanh thế này mà cũng bị đụng là sao chứ, tên kia ngày tận thế của mi tới rồi!"

- YAHH!! Cái tên này, mi chán sống rồi phải không? _ Taehyung hét to

- Xin lỗi anh, tôi...tôi thực sự không cố ý mà...tôi đang có việc gấp nên ...mong anh thứ lỗi _ Người kia vội đứng dậy thanh minh

- Xin lỗi là xong hả? Chưa có ai đụng tới Taehyung này mà sống sót. Tôi sẽ ... _ Chợt Taehyung ững người. Trước mặt anh bây giờ là một người con trai tuyệt đẹp, làn da trắng mịn với đôi mắt long lanh sáng ngời, đôi môi ửng hồng mấp máp như đang run lên vì sợ

"Sao trên đời này lại có một tên con trai xinh đẹp đến như vậy, cứ như là con gái ấy, ôi mình bị lây bệnh của Jackie hyung mất thôi"

"Chỉ là va chạm nhẹ thôi mà, chắc anh ta không sao đâu, hay là nhân cơ hội này mình chuồn ngay cho xong? Nếu ở lại lâu chắc anh ta sẽ giết mình mất. Nhưng mà làm vậy thì không hay cho lắm, hay là mình cứ đứng đó mặc cho anh ta chửi rủa đi chắc anh ta không ác tới nỗi giết mình đâu nhỉ?" _ Jung Kook bật cười với suy nghĩ của mình

Nhưng cậu đâu biết chính nụ cười đó đã khiến trái tim ai kia đập nhanh liên hồi, toàn thân nóng ran, gương mặt bây giờ ngố như một chú hề vậy.

- Anh sao thế? Bệnh hả? - Jung Kook bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy thái độ kì quặc của Taehyung.

- ...

- Nè, tỉnh lại đi, anh bị sao thế hả, sao không cử động được vậy nè - Jung Kook hốt hoảng [tay lay mạnh người Taehyung]

Bất chợt Jung Kook bị một vòng tay siết chặt. Đúng vậy, Taehyung không kiểm soát được hành động của mình nữa rồi, anh đã ôm Jung Kook vào lòng lúc nào không hay.

- Buông ra ngay! Làm gì thế hả tên ngốc kia - Jung Kook giãy giụa mong có một tia hi vọng mỏng manh thoát khỏi vòng tay ấy.

- Em tên gì? - Taehyung hỏi, tay vẫn ôm chặt Jung Kook

- Tại sao tôi phải cho anh biết chứ, buông ra mau, tôi la lên đó.

- Hahahahahaa ~ em cứ la thoải mái đi, ở đây chẳng có ai nghe thấy em đâu - Taehyung cười lớn, tay siết chặt Jung Kook hơn nữa. Bàn tay anh vô thức vuốt nhẹ lên má Jung Kook

" Mịn quá!"

- YAH!!!! Anh thả tôi ra đi, anh đang làm cái trò gì vậy ... ĐỒ BIẾN THÁI!

- Đúng, tôi biến thái nhưng tôi thích em.

- Đau quá ... BỎ RA !!!!!!

- Không thì sao? Nếu em không nói tên, tôi sẽ làm như vậy mãi, à mà trong đêm tối vắng thế này tôi sẽ làm gì nhỉ? Ôi nhìn em thế này tôi không chắc sẽ kiềm chế được mình đâu.

- ANH DÁM? - Jung Kook hét

- Có gì mà tôi không dám chứ. - Nụ cười hơi lệch sang một phía

- ANH ...

Đột nhiên Jung Kook không vùng vẫy nữa, Taehyung giật mình vội nới lỏng tay ra. Một cảnh tượng khó mà cầm lòng được, đôi mắt to tròn của Jung Kook ngân ngấn nước, mặt đỏ lên, những giọt nước nhẹ nhàng rơi trên hai hòn ngọc xinh đẹp ấy.

- Anh... Anh bỏ tôi ra đi ... Đau! Tôi không muốn mà....- Jung Kook khẽ bật lên thành lời

" Đáng yêu quá"

- Em chỉ cần nói cho tôi biêt em tên gì, tôi sẽ lập tức thả em ra ngay - Taehyung lạnh lùng nhìn Jung Kook

- Tôi ... tôi là Jeon Jung Kook

" Cái tên thật đẹp, y như chủ của nó vậy "

- Anh buông tôi ra được chứ, anh hứa rồi mà - Jung Kook trách móc

- Được. Wang Taehyung ta nói là giữ lời. Ngoan lắm, bây giờ em có thể đi - Taehyung đặt vội lên môi Jung Kook một nụ hôn nhẹ khiến cho Jung Kook không khỏi run người, một phần vì ngại một phần vì sợ. Sau đó anh dùng một ngón tay quệt những giọt nước mắt trên má cậu rồi đưa lên miệng, đẩy Jung Kook ra rồi quay mặt đi:

- Em cứ đợi đó, rồi chúng ta sẽ gặp lại, tôi sẽ tìm được em nhanh thôi. Chào em!

" Thật thích thú, mùi vị không tệ chút nào"

Bỏ lại một người đang ngồi bệt dưới thảm cỏ vì quá sốc

- Wang Taehyung ư? Nhưng anh ta vừa làm gì mình thế này?! Aishh ~ nụ hôn đầu của tôi!

...

Tập đoàn Bulletproof

- Taehyungie, em vừa đi đâu thế? - Jackson hỏi

- Em vừa đi thư giãn, thật là sảng khoái mà. Ờ mà hyung cư về trước đi, đống tài liệu đó em sẽ xử li.

- Lạ thật nha, sao tự nhiên tốt với hyung thế chứ - Jackson mỉm cười nghi ngờ

- Hyung cứ về đi mà, em làm xong rồi sẽ về ngay, hyung về mau đi

- Thôi được rồi, hyung về là xong chứ gì, à mà lúc em ra ngoài hyung đã làm xong được một nửa rồi, em hoàn thành nốt nửa còn lại rồi về ngủ nhé.

- Vâng em biết rồi - Taehyung ngoan ngoãn trả lời

Đợi khi Jackson đi khuất hẳn xa xa chỉ còn lại một cái bóng bé tí .

"- Cậu Jin, mau lên gặp tôi gấp

- Vâng thưa giám đốc "

Jin ba chân bôn cẳng chạy thật nhanh lên phòng Giám Đốc

- Giám đốc cho gọi tôi?

- Điều tra về người này cho tôi. Cậu ta tên Jeon Jung Kook, tôi muốn có thông tin nhanh nhất về người này, thời hạn là 2 ngày, được không thư kí Jin? - Taehyung nhấn mạnh

- Vâng...vâng...tôi sẽ làm ngay đây, tôi xin phép! - Jin hớt hải chạy ra khỏi phòng " Người gì đâu mà đáng sợ quá, làm người ta muốn rụng tim"

" Jeon Jung Kook rồi em sẽ là của tôi, em sẽ thuộc về tôi, em sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm tay tôi..."

...

Sông Hàn

" Sao mình lại ra đây chẳng phải mình sẽ về nhà sao? Ah, lại nữa rồi tại sao mình lại nghĩ về cái con người đó mãi chứ. Mình bị làm sao vậy, công việc thì bỏ dở tùm lum, tội nghiệp Taehyungie phải một mình giải quyết hết. Thật là...Jackson, rốt cuộc mày bị làm sao vậy, sao lại không thể tập trung được thế này?!"

- AAAAAAA ~ KHÓ CHỊU QUÁ ĐIII ~

- Có chuyện gì vậy, anh bị đau ở đâu à? - Một người hốt hoảng chạy lại

- Tôi đau đầu quá, tôi ... Á ~ là ... là cậu? - Jackson quay người lại và bất ngờ khi nhìn thấy người đó

" Sao lại xuất hiện vào lúc này?"

- À thì ra là chủ tịch, chào anh tôi là Mark, anh vẫn còn nhớ tôi chứ nhỉ? - Mark nở một nụ cười thân thiện.

- Tôi ... uhm mà sao giờ này cậu còn ở đây? - Jackson đã bắt đầu trở nên bối rối

- Tôi có thói quen ra ngoài vào buổi tối, để thư giãn ấy mà . Cho tôi xin lỗi anh nha!

- Cậu xin lỗi tôi vì điều gì?

- Hôm đó tôi đến trễ, đã bắt anh phải chờ đợi, chắc anh khó chịu lắm nhí? Hay là tôi mời anh môt cốc cafe để chuộc lỗi nhé?

- Tôi có ... à mà không, chúng ta đi nào - Jackson nói xong liền cầm tay Mark kéo đi thật nhanh

" Lại là cảm giác này, thật ấm áp và thoải mái "

" Tim mình lại đập nhanh nữa rồi, tại sao cứ gặp em ấy là mình lại trở nên bối rối thế này?"

- Cảm giác thế nào?

- Thoải mái quá, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi uống cafe ở khung cảnh đẹp như thế này đó - Jackson reo lên, trên tay cầm cốc cafe, đôi mắt xa xăm nhìn ra bờ sông.

- Anh vui là được rồi . Mà đây có phải là vị chủ tịch lạnh lùng nổi tiếng của tập đoàn Bulletbroof không nhỉ? Trông anh có vẻ khác quá, mọi người nói anh rất nghiêm túc

- Với người khác thì như thế nhưng tôi không hiểu sao khi gặp cậu tôi lại trở thành thế này nữa - Jackson tươi cười.

"Anh ấy cười với mình kìa, nụ cười đó thật đẹp, ôi sao tự dưng cảm thấy nóng quá vậy nè" _ Mark vội quay mặt đi tránh cái nhìn của Jackson

" Sao em lại quay mặt đi, hay anh đã nói gì sai?"

Anh đứng đó nhìn cậu, rồi tự dưng nói hết mọi chuyện, anh kể cho cậu nghe về mình, cậu im lặng lắng nghe từng chút một, đôi lúc nhìn trộm gương mặt anh

" Đây là lần đầu tiên mình có cơ hội nhìn rõ mặt anh ấy , anh... ôi mình lại thế nữa rồi" - Mark tự cốc vào đầu nhằm thức tỉnh bản thân.

Cậu cũng kể cho anh nghe về mình, pha lẫn giữa câu chuyện là những tiếng cười vang dội của hai người.

- Chúng ta có nên đổi cách xưng hô không? - Jackson mở lời

- Ý anh là ...

- Đúng vậy, tôi năm nay 24 tuổi còn cậu?

- Tôi mới 18 thôi, tôi phải gọi anh là hyung rồi.

- Markie, cảm ơn em về tối nay, cảm ơn em đã lắng nghe mọi tâm sự của hyung, hyung cảm thấy vui lắm, mọi buồn phiền tự dưng tan biến hết.

Bỗng Jackson ôm lấy Mark, cái ôm nhẹ nhàng ấm áp nhưng lại trôi qua thật nhanh

- Em cũng vậy, em về trước nha hyung!

Mark vội vã chạy đi, giấu gương mặt ngại ngùng hiện giờ đã đỏ lên cả mang tai của mình.

Jackson mỉm cười dõi theo cái bóng bé nhỏ kia cho đến khi khuất dần. Nụ cười tưởng như đã mất đi mãi mãi nay lại hiện hữu trên gương mặt vô cảm kia, cái cảm giác hạnh phúc tràn về bao trùm lấy con tim như sưởi ấm thêm cái băng giá mà 3 năm qua anh phải gánh chịu, nó như một sức mạnh vô hình đang dần đập bể bức tường vỏ bọc mà anh đã cố gắng gàn dựng cho mình bấy lâu nay

" Markie, anh đã không thể trở về làm con người lạnh lùng được nữa rồi, tại em, tất cả là tại em đó".

Liệu đây có phải là sự khởi đầu hoàn hảo?
Hay là một cuộc tình chớm nở với biết bao sóng gió vây quanh?
Đúng! Người ta sẽ không trân trọng tình yêu khi nó trở nên quá hoàn hảo
Tình yêu mà! Cò trở ngại, có ngang trái mới gọi là tình yêu
Vừa ngọt vừa đắng ...
Chuyện tình của chúng ta sẽ ngọt hay là đắng đây??

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro