Chap 19 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.18_đám cưới TaeKook và Jark

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Con đường được lát bởi những lớp gạch bằng thủy tinh cùng với cái ánh nắng nhẹ dịu của một buổi sáng tinh mơ làm cho căn nhà như đang tỏa sáng, hai bên đường đi là những lẳng hoa hồng màu trắng tuyệt đẹp trải dài cho đến tận cửa cộng thêm mùi hương nhè nhẹ của nó lan rộng, phảng phất khắp nơi, cửa nhà được trang trí bằng những đóa hoa tường vi hồng thanh lịch vòng thành một cánh cổng trái tim càng tăng thêm vẻ lãng mạng cho đám cưới. Hai bên cây cột màu trắng có buộc những bong bóng đủ màu như đang tô sắc cho khung cảnh vô cùng đơn giản nhưng lại rất tuyệt vời.

Và giờ đây hai chú rể của chúng ta đang rất hồi hộp chờ đợi cô dâu của mình.

Người tuyên thệ _ Joo Hyuk trang trọng bước vào, anh khoác trên người một bộ trang phục màu trắng đơn giản, rất hợp với phong cách của đám cưới, nhưng khi anh đang định bước chân lên tấm thủy tinh thì đã bị đẩy mạnh bởi một bàn tay thô bạo. Vâng người đó không ai khác chính là Yoon Gi cùng với Jin - chồng của mình

- Yah, tụi bây ngon nhỉ, đám cưới mà âm thầm tổ chức một mình thế kia à, nếu không phải Jinnie báo cho ta biết sớm thì các ngươi chẳng còn mạng để bước khỏi đây nữa đâu. _ Yoon Gi hét lớn, tay chỉ vào hai seme đang run rẩy vì sợ

- Jin à, chẳng phải tôi đã...

- Xin lỗi chủ tịch và giám đốc, em không muốn như vậy đâu nhưng vợ em dữ quá em không dám cãi lời _ Jin vội vàng biện hộ

" Đúng là cái đồ sợ vợ mà "

[Ngó qua ngó lại]

- Hai đứa nó đâu? _ Yoon Gi gằn giọng

- Dạ, dạ hai em ấy đang thay đồ ở trong phòng. _ Một bàn tay yếu ớt hướng vào căn phòng màu trắng

- Jin, anh đi ra ngoài lấy cái thùng màu đỏ vô dùm em, nặng quá em khiêng không nổi _ Yoon Gi quay sang Jin "cười hiền"

Một phút sau, Jin đã quay lại, trên tay là cái thùng mà Yoon Gi đã dặn.

- Anh mang vào căn phòng màu trắng đằng kia đi

Jin liền làm theo, Yoon Gi cũng nối gót theo chồng. Đến căn phòng, Yoon Gi một cước đá phăng làm cánh cửa bật tung ra, rồi mỉm cười khoái trá nhìn hai con người đang ôm nhau vì sợ trong đó.

- Anh ra ngoài đi Jin, để tụi này em lo _ Yoon Gi làm điệu bộ phẫy tay có ý muốn Jin ra ngoài.

- Mấy cái đứa này đám cưới mà mặc cái gì trên người vậy hả?

Yoon Gi chỉ tay vào Mark và Jung Kook, trên người đang mặc những bộ vest màu trắng lịch lãm.

- Dạ ... hyung ... tụi em..._ Jung Kook yếu ớt trả lời

Yoon Gi vội mở chiếc thùng ra, bên trong là hai chiếc váy màu trắng sang trọng, rồi đưa chúng cho Jung Kook và Mark.

- Hai đứa mặc cái này vô cho hyung.

- Hyung à ... tụi em là con trai mà

- CÓ MẶC KHÔNG ĐÂY? _ Yoon Gi trừng mắt nhìn hai con mồi nhỏ bé trước mặt.

- Dạ dạ mặc liền _ Jung Kook với tay lấy chiếc màu trắng từ tay Yoon Gi còn Mark lấy chiếc còn lại vội vã chạy vào trong.

Yoon Gi bật cười, một nụ cười mang rợ khiến ba người ở ngoài ai nấy đều rùng mình, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

- Jin hyung, vợ anh làm gì ở trong đó vậy? Sao anh không ngăn cản? _ Jackson lên tiếng

- Chủ tịch với giám đốc chưa nghe cái vụ vợ em xử con nhỏ bắt cóc Jung Kook sao mà còn hỏi, em không có muốn chịu chung số phận với cô ta đâu _ Jin lắc đầu nguầy nguậy _ Bây giờ, việc còn lại của hai người là mặc cái này vào cho em nhờ [tay giơ hai bộ vest một đen một trắng đưa cho Jackson và Taehyung]

Taehyung và Jackson chỉ còn biết thở dài và ngán ngẩm làm theo lời Jin

" Xem ra vẫn còn yêu đời lắm nhé, vẫn chưa muốn chết trong tay đại ác ma đầu Min Yoon Gi đâu nhé, lại còn chưa kịp mần thịt vợ nữa nhé " _ hai người âm thầm suy nghĩ, trên môi nở ra hai nụ cười độc địa.

...

Sau khi ngắm nghía Jung Kook và Mark một hồi, Yoon Gi mỉm cười thỏa mãn, tay chìa ra hai bộ tóc giả màu nâu đỏ và đen ombre "nhẹ nhàng" đội lên cho hai người, sau đó gắn thêm chiếc khăn voan cùng màu. Mặc kệ cho những lời cằn nhằn của hai uke, Yoon Gi đá tung cánh cửa một lần nữa khiến nó ngã cái đùng. Tay dắt hai vị cô dâu ra ngoài.

1s

2s

3s

...

7s

Jackson và Taehyung chết lặng tập hai vì hai cô dâu của mình.

Mark mặc trên người bộ váy màu trắng dịu dàng, vạt trước của chiếc váy dài đến đầu gối làm lộ ra cặp chân thẳng, vạt sau dài thượt được thả tự nhiên trên sàn, thân trên của váy được cố định bằng một sợi thắt lưng bằng lụa được thắt thành một chiếc nơ đằng sau theo phong cách thắt nơ của kimono nhìn đáng yêu vô cùng, chiếc váy không dây cùng với cái khăn voan càng làm toát lên cái quyến rũ của bờ vai được lộ ra kia, mái tóc màu nâu đỏ thẳng mượt dài đến thắt lưng càng làm tăng thêm vẻ yêu kiều đến phá cách.

Jung Kook với chiếc váy màu trắng cũng không xinh đẹp không thua gì Mark, phần trên cùng của váy ôm sát ngực được bao bọc bởi một lớp vải ren mỏng manh quyến rũ, chiếc thắt lưng cũng bằng lụa được kết lại thành một chiếc nơ xinh xắn phía trước có hai sợi dây nơ buông thả càng làm lộ vòng eo thon gọn kia, vạt váy dài đến huốt chân, xếp thành từng lớp, chiếc vòng bằng vải màu trắng bao lấy chiếc cổ cùng với cái khăn voan thướt tha kia càng làm tôn lên làn da nõn nà, trắng trẽo. Mái tóc màu đen ombre uốn lượn dài hơn thắt lưng được xõa ra, phần mái ngang ôm lấy gương mặt làm lộ nét ngây thơ, thuần khiết nhưng lại kiêu sa đến không ngờ.

Hai chú rể há hốc mồm vì bất ngờ trước cái đẹp của hai vị mĩ nhân à không mĩ nam trước mặt, họ bây giờ trông còn xinh đẹp hơn cả con gái. Cả hai cùng nuốt nước miếng một cái 'ực' và có cùng một suy nghĩ _ " Tối nay em chết với anh".

Có lẽ bởi họ là hai anh em nên tâm linh mới liên thông chăng?

- Lấy ... lấy dùm tôi cái xô ...

- Dạ xô đây chủ tịch.

- Sao nhanh vậy?

- Vợ chồng em đã phòng trước mọi rủi ro rồi, vì biết thế nào chủ tịch và giám đốc cũng đơ người, chảy cả máu mũi vì sắc đẹp của hai cô dâu nên bọn em đã thủ sẵn hai cái xô rồi đây ạ. _ Jin hi hửng khoe chiến tích

- Cái gì? _ Cả hai đồng thanh

- E hèm _ tiếng tằng hắng của vị tuyên thệ làm đứt quãng cuộc nói chuyện của mọi người _ Bây giờ có chịu làm lễ chưa? Ta còn phải về nhà thờ lo giảng thuyết cho mọi người không có rãnh đứng đây đợi các ngươi hoài nghen.

Thế là cặp đôi Jark, TaeKook cùng bước ra làm lễ.

- Hyung sẽ là chủ hôn cho mấy người.

- MWO??!!

- Không bàn cãi nữa. Đứa nào cự nự tao quậy cho khỏi đám cưới luôn à _ Yoon Gi mở lời đe dọa và thế là không còn ai dám lên tiếng nữa.

- Nhất bái thiên địa. _ Giọng nói thánh thót phát ra từ ai kia

Cả bọn đồng lượt nhìn về phía Yoon Gi, ai cũng ngỡ ngàng trước lời nói đó, chỉ có một người mà ai cũng biết là ai vẫn tròn mắt ngây thơ trước những cái nhìn kia.

- Vợ ơi, ở đây là Seoul hổng phải China, vợ nhầm rồi _ Jin ghé sát tai vợ thì thầm.

- Ở đâu mà chẳng được chứ._ Yoon Gi vẫn gông cổ lên mà cãi.

- Hổng được vợ ơi, ở đây khác mà, vợ ngoan đi. _ Jin vẫn cố gắng dỗ dành

- Xí, cái tục lệ cưới xin gì kì cục, thôi hổng thèm đếm xỉa nữa, làm gì làm đi.

- Bây giờ tôi xin đọc lời thề: Jeon Jung Kook và Mark Yien Tuan hai con có đồng ý lấy Wang Taehyung và Wang Jackson làm chồng hay không?

- Con đồng ý._ Jung Kook và Mark trả lời

- Wang Taehyung và Wang Jackson hai con có đồng ý lấy Jeon Jung Kook và Mark Yien Tuan làm vợ hay không?

- Tụi con cũng đồng ý luôn.

- Bây giờ các con có thể hôn nhau

Dứt lời, cả hai cặp đôi cứ thế mà quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết, quyến luyến không rời mặc kệ cả lời khuyên can của Joo Hyuk.

- NHIÊU ĐÓ ĐỦ RỒI. _ Joo Hyuk bực tức hét lên

" Cái tụi này thật làm ta mất kiên nhẫn quá đi, xin chúa hãy tha cho sự tức giận nông nỗi của con, AMEN "

- Các con trao nhẫn cưới cho nhau đi.

Cặp nhẫn của TaeKook được đưa ra trước bởi Taehyung, chiếc nhẫn được làm bằng nguyên liệu vàng kim, xoáy thành hai vòng cách nhau khoảng 1 milimet, phía trên nhẫn có khắc hai chữ TK nối tiếp nhau theo vòng xoáy của thân nhẫn, nó nhanh chóng được ngự trị trên ngón áp út bên tay trái của Jung Kook, cậu mỉm cười hạnh phúc rồi trao chiếc còn lại vào tay Taehyung.

Cặp nhẫn của Jark đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng, chiếc nhẫn cũng chât liệu vàng kim nhưng lại khá đơn giản, phía mặt trên của nó có một khung pha lê có khắc chữ JM lấp lánh là điểm nhấn duy nhất của toàn chiếc nhẫn. Jark cũng trao nhẫn cho nhau, rồi nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng trìu mến.

- Được rồi, bây giờ ta tuyên bố các con là vợ chồng hợp pháp. Sau này có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, dù cho bão tố phong ba vẫn bên nhau không rời, dù cho gian nan... Ủa đâu mất tiêu rồi ta? _ Joo Hyuk nhìn lên thì thấy hai cặp đôi đã nắm tay nhau tung tăng lên chiếc mui trần chạy mất hút.

- Ai biểu cha sến quá chi. _ Jin lên tiếng

- Haizz, giới trẻ ngày nay thật là hấp tấp, nóng nảy không như chúng ta ngày xưa điềm đạm ôn tồn, có lẽ chúng ta đã già thật rồi_ Joo Hyuk lắc đầu ngán ngẩm nhìn Jin

- Vâng tôi đồng ý với cha, có lẽ chúng ta không còn sống được bao lâu nữa _ Jin đáp lại bằng ánh nhìn đồng cảm.

- Chúng ta đi uống cafe đi, rồi cùng bàn lại chuyện ngày xưa, anh thấy thế nào?

- Được tôi đi với cha.

Nói rồi hai người dắt nhau đi khỏi nhà mặc cho Yoon Gi vẫn còn giãy nãy và tự kỷ vì không hài lòng cái nghi thức đám cưới ở Seoul.

.

.

.

- Cậu nhớ không Markie, hồi xưa chúng ta vẫn thường ước mơ được đám cưới chung với nhau đó, bây giờ đã thành sự thật rồi.

- Đúng đó Kookie, ngày đó chúng ta thật vui vẻ biết bao.

[Blah blah...chuyện ngày xưa...]

- Hai người có thôi đi không hả? Sức chịu đựng của con người có giới hạn nghe, Kookie em đòi xuống ngồi cùng với Markie cho bằng được là vì lí do này đó hả? _ Taehyung bực tức hét.

Có hai người vẫn tiếp tục nói chuyện ngày xưa và một người đang ngồi vừa lái xe vừa tự kỉ một mình. Taehyung chỉ còn biết lắc đầu bó tay với ba người họ.

" Dám bơ anh, tối nay anh cho em liệt giường luôn "

​.

.

.

.

Đảo JeJu

Mặc kệ chiếc váy cưới vướng víu trên người, hai uke nhà ta vẫn cứ vô tư vui đùa cùng sóng biển. Cảnh tượng đó làm cho biết bao người cả nam lẫn nữ đứng gần đều bị xịt máu mũi, xuất huyết não, ứa máu miệng vì ghen tị lẫn ngưỡng mộ với sắc đẹp của hai mỹ nữ à không hai mỹ nam kia. Jackson và Taehyung mỉm cười nhìn hai người họ vui chơi thỏa thích

" Cứ vui chơi cho đã đi, rồi tối nay anh sẽ cho em biết thế nào là đau khổ "

Hai nụ cười EVIL xuất hiện trên khuôn mặt hai chú rể, tất nhiên là hai nàng dâu vì ham chơi mà không biết rằng cái bẫy thực sự tối nay đang được âm thầm tiến hành và đang chực chờ nuốt chửng họ.

- Thật là thoải mái làm sao, đã lâu rồi chúng ta mới được vui như vậy Markie há?

- Ừ đúng đó Kookie, nếu không tại Jackie gọi thì tớ vẫn chưa lên đâu. À mà Jackie à, chúng ta sẽ đi đâu đây?

Jackson mỉm cười ra vẻ bí mật, nháy mắt với Taehyung. Cậu cũng đáp trả anh bằng một nụ cười nhếch môi quen thuộc.

.

.

.

Khách sạn 5 sao Kenshington

-Markie à, hôm nay mệt rồi chúng ta nghỉ ngơi đã nhé? _ Jackson vòng tay ngang eo Mark thì thầm .

- Ừ, nhưng Jackie hứa là ngày mai phải cho Markie chơi nhiều hơn hôm nay đó nha.

- Anh biết rồi mà vợ yêu.

Jackson cùng Mark vào phòng 943 rồi đóng cửa lại.

...

- Taehyungie, làm gì vậy, Kookie tự đi được mà, bỏ Kookie xuống đi.

- Yên nào. _Taehyung lạnh lùng đáp, tay vẫn bế Jung Kook.

Cậu yên lặng không nhúc nhích trước câu nói cụt lủn của Taehyung

" Mình đã làm sai chuyện gì chăng? Taehyungie hình như đang giận thì phải."

Căn phòng 957

Taehyung đưa chìa khóa bảo Jung Kook mở cửa, cậu ngoan ngoãn làm theo, sau khi cánh cửa được mở ra, Taehyung dùng chân đẩy mạnh và khóa lại. Thả Jung Kook xuống giường, anh cười, một nụ cười nham hiểm, còn Jung Kook vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

- Em có muốn là của anh mãi mãi không?

- Chẳng phải bây giờ em là của anh rồi sao? _ Vẫn ngơ ngác

- Đúng, nhưng hôm nay mới là ngày quyết định em là của anh

- Ý anh là ...

- Đúng vậy, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà.

- Nhưng em và anh đều là con trai... em... _ Jung Kook ngập ngừng.

- Em đừng lo, mọi chuyện cứ để anh_ Taehyung nhìn Jung Kook bằng ánh nhìn nguy hiểm.

Thế là trong màn đêm huyền ảo, những tiếng va chạm thể xác, những tiếng rên hòa lẫn vào nhau tạo nên một giai điệu hạnh phúc trong đêm tân hôn đầy lãng mạng của cả hai người.

...

Căn phòng bên kia

- Markie à, tới lúc rồi _ Jackson tiến gần đến Mark

- Anh định làm gì vậy, em buồn ngủ lắm rồi.

- Nhưng mà ...

- Em biết anh muốn gì, nhưng hiện giờ em đang rất buồn ngủ, chồng yêu hãy thông cảm cho em nha.

- Nhưng sáng em phải bù lại cho anh đó.

- Biết rồi.

Mark trả lời trong tình trạng vẫn còn nửa mê nửa tỉnh mà không biết ai kia cười - một nụ cười rùng rợn

" Tối nay tôi tạm tha cho em, nhưng sáng hôm sau em sẽ phải hối hận"_ rồi Jackson nằm bên cạnh Mark, vòng tay ôm cậu và ngủ.

.

.

.

.

'Knock Knock'

- Hyung, hyung đâu rồi, có đi ăn sáng với em và Kookie không hả?_ Taehyung gọi to

Jackson mở cửa với bộ dạng thật thảm hại, đầu xù tóc rối, mắt nhắm mắt mở. Taehyung đang cõng Jung Kook trên lưng cũng phải bật cười trước hình ảnh của anh mình bây giờ.

- Hyung mệt quá, không đi được đâu, hôm nay em với Kookie cứ đi thỏa thích, hyung và Markie sẽ đi riêng. _ Jackson nháy mắt ra tín hiệu với Taehyung. Hiểu ý anh trai, Taehyung mỉm cười tế nhị rồi đưa Jung Kook đi.

Cho đến khi cánh cửa đóng lại...

- Em dậy rồi à? _ Jackson tiến gần đến Mark, đưa tay vuốt đi mái tóc óng mượt của cậu.

- Anh dậy sớm thế? _ Mark khẽ mở mắt ngắm nhìn gương mặt Jackson .

- Ừ, đã đến lúc rồi đấy Markie à, chẳng phải em nói sáng nay sẽ đền bù cho anh sao?

- Ừ nhỉ, chúng ta thay đồ rồi cùng đi ra biển nào? _ Mark hí hửng định toan bước khỏi giường nhưng đã bị Jackson níu tay lôi lại. Toàn bộ cơ thể anh đè nặng lên cơ thể cậu, anh nhếch môi, nở ra một nụ cười evil quen thuộc.

Mark bất giác rùng mình vì nụ cười đó, dường như hiểu được Jackson muốn làm gì, cậu giãy nãy hét lên, hòng thoát ra khỏi anh, nhưng không thể... cậu chỉ còn biết hét lên thật to, mong rằng Jung Kook sẽ nghe thấy mà giúp cậu nhưng Jung Kook đã bận đi chơi với Taehyung rồi còn đâu!?

- Kookie cứu tớ vớiii!! ~

...

Jung Kook ngớ người, ắt xì một cái

- Hình như có ai gọi vợ đó Taehyungie à.

- Làm gì có ai, hôm nay chồng đưa Kookie đi công viên chơi nha, Kookie chịu không?

- Ừ, yêu chồng nhất. _ Jung Kook mỉm cười hạnh phúc và quên bén đi tiếng hét thất thanh lúc nãy.

...

Anh cúi xuống hôn cậu, nụ hôn của anh dịu dàng nhưng không kém phần nồng nàn mãnh liệt, cậu vòng tay qua cổ, cố tình đẩy cả hai người vào một nụ hôn sâu hơn nữa. Kết thúc nụ hôn là một nụ cười mãn nguyện trên môi hai người, vì họ biết họ bây giờ đã là của nhau mãi mãi rồi, không còn bất cứ điều gì có thể chia cắt tình yêu của họ được nữa.

- Jackie à, em yêu anh_ Mark thỏ thẻ

- Anh yêu em nhiều lắm, vợ ngốc của anh. _ Jackson cũng vòng tay qua ôm trọn cơ thể bé nhỏ của cậu, cảm nhận từng nhịp đập từ con tim của hai người, nhắm mắt để thỏa mãn cơn buồn ngủ đang gào thét từ tâm trí, trong lúc mơ màng, anh còn nghe được một âm thanh nhỏ bé phát ra từ khuôn miệng đáng yêu của vợ mình, và âm thanh đó, chỉ đủ để mình anh nghe.

- Saranghae ~

.

.

.

.

7 năm sau

- Hyung, hyung đợi em với, đừng bỏ em mà.

- Đừng khóc mà, hyung tới đây

Tiếng reo hò đùa vui của hai đứa trẻ làm náo loạn cả vùng biển. Vâng, đó là ChanYeol và SeHun, hai anh em đang vui chơi cùng nhau trong kì nghỉ hè.

- ChanHun ah, cẩn thận đó. _ Taehyung và Jackson đồng thanh hét to.

Jung Kook mỉm cười nhìn đứa con bé bỏng của mình vui đùa cùng với hyung của nó, cậu và Taehyung cũng đã yêu nhau được 7 năm rồi, và đây chính là thành quả cho cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc của hai người, một đứa trẻ đáng yêu, nhưng lại cá tính và vô cùng hiếu động.

Taehyung đến gần bên Jung Kook, vòng tay ôm eo cậu, để đầu cậu tựa vào ngực mình, bây giờ anh hạnh phúc biết mấy, một gia đình hạnh phúc và bình yên, đối với anh, thế là đã quá đủ, dù có phải đánh đổi cả tính mạng của mình để bảo vệ gia đình, anh cũng cam lòng.

- Jackie hyung, hyung đừng buồn nữa, Markie cũng sắp về rồi mà._ Jung Kook rời khỏi vòng tay của Taehyung, đến gần bên Jackson an ủi

- Hyung biết, được du học là ước mơ lớn nhất của Markie từ hồi trung học, hyung không thể vì lòng ích kỉ của mình mà phá vỡ hi vọng của em ấy. _ Jackson cúi đầu thở dài.

Sau khi đám cưới được một năm, Mark có bày tỏ mong muốn được đi du học của mình cho Jackson biết, cậu nói đó là ước mơ của cậu, từ nhỏ, cậu luôn muốn được đi Pháp học về chuyên ngành của mình, cậu muốn học hỏi ở nước ngoài nhiều hơn nữa để có kinh nghiệm giúp đỡ cho công ti của cả hai người, giúp công ti phát triển một cách vượt bậc.

Jackson đã hết lời khuyên can, nói rằng chuyện đó chỉ một mình anh lo là đủ, không cần Mark phải bận tâm, nhưng cậu thì nhất mực không chịu, còn nói nếu anh không đồng ý để cậu đi du học hai năm, cậu sẽ cự tuyệt anh từ đây đến hết đời. Jackson bối rối không biết phải làm thế nào, đành ngậm ngùi gật đầu cho qua chuyện, cứ tưởng mọi chuyện chỉ có thế, ai ngờ đâu, ngay sáng sớm hôm sau, khi anh vừa tỉnh dậy đã hay tin Mark lên máy bay mất hút.

Anh tức đến phát điên đi được, và đã không ngần ngại tuôn một tràn giảng thuyết qua điện thoại khi Mark vừa gọi về, cậu cũng nũng nịu, cố gắng dùng hết mọi lời lẽ để cho anh hiểu được lòng mình, rằng cậu thực sự đã quyết tâm như thế nào, và đó là ước mơ duy nhất của cậu, cuối cùng, sau một hồi vật vã, tan chảy với những lời nói ngọt hơn cả đường của cậu, anh cũng đồng ý, với điều kiện, mỗi đêm đều phải gọi điện trò chuyện cùng anh.

- Hyung thật tốt bụng! _ Jung Kook mỉm cười, bất ngờ chỉ tay về một phía._Hyung nhìn xem, ai đang đến kìa.

Jackson ngước lên nhìn về phía tay Jung Kook chỉ, một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang chạy thật nhanh về phía anh, Jackson ngỡ ngàng chưa kịp định thần lại thì cái bóng ấy đã nhảy phóc lên người anh, dựa đầu vào ngực anh mà âu yếm

- Jackie, vợ nhớ chồng lắm. _ Mark mỉm cười, ngước đầu hôn một cái chóc vào má Jackson .

Jackson cúi xuống ngắm nhìn kĩ hơn cái gương mặt mà anh mong nhớ hằng đêm, anh thực sự rất nhớ cậu, nhớ hơi ấm, nụ cười, gương mặt cậu, anh nhớ tất cả về cậu, và giờ đây, cậu đã trở về bên anh thật rồi, cậu sẽ không rời xa anh một giây phút nào nữa, anh thực... thực vui sướng... thực hạnh phúc vô cùng.

- Markie ~ _ Jackson đáp lại Mark bằng một nụ hôn dài, rồi đưa tay bế xốc cậu lên, hai người vừa truyện trò, vừa đi dạo trên cát.

- Họ hạnh phúc Taehyungie nhỉ?_ Jung Kook bật cười.

- Chúng ta cũng hạnh phúc mà.

- Taehyung ah ~

- Saranghae ~

- Ừm, Saranghae ~

Rồi hai người cùng mỉm cười thích thú, dắt tay nhau đi dạo dọc theo bờ biển trải dài, từ đây về sau, họ nguyện cùng nhau đi đến con đường tình yêu, cho đến khi cả hai cùng ngã quỵ, họ vẫn nguyện yêu nhau trọn đời, một tình yêu thật đẹp và vĩnh cửu.

...

- Hyung, bên kia có hai bé trai xinh ơi là xinh, chúng ta qua làm quen nha._ ChanYeol bất ngờ kéo tay SeHun đi, mặc kệ cho cậu có đồng ý hay không.

Đối diện với cả hai là hai bé trai khoảng 5 tuổi. Bé bên phải nhìn rất dễ thương, đôi mắt một mí to tròn, bờ môi cong cong rất đáng yêu, đó chính là BaekHyun, con của Hoseok và Jimin, hai người bạn thân nhất của Taehyung.

Đứa bé còn lại rất lạnh lùng, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, cặp mắt nai to tròn, gương mặt trắng, xinh đẹp vô cùng, đứa bé chỉ ngước nhìn hai chàng trai vừa đi về phía mình, ban tặng cho họ một cái nhìn đóng băng, lạnh ngắt. Vâng đây không ai khác chính là con của Jin và Yoon Gi, và LuHan là thành quả cho tình yêu của hai người.

- Hai em xinh quá, cho hyung làm quen nhá _ ChanYeol lên tiếng, sẵn tiện đưa tay vuốt má BaekHyun.

- Hannie ơi, cậu nhìn xem, hai bạn ấy đòi làm quen chúng ta kìa._ BaekHyun ngây thơ nhìn sang LuHan đang ngồi vẽ một vệt gì đó không rõ trên cát.

LuHan không thèm đếm xỉa gì đến ChanYeol và SeHun, mặc kệ cho họ muốn làm gì thì làm, nó đứng phắt dậy, kéo tay BaekHyun đi một mạch, không màng nhìn lại hai anh em một lần.

- Hannie xinh đẹp, cho tụi này làm quen đi mà, cậu tên Hannie phải không? _ SeHun và ChanYeol lập tức đuổi theo.

- Baekie ah, chúng ta đi thôi, đừng quan tâm tới họ._ LuHan lạnh lùng.

Thế là trên bãi cát vàng, dưới cái nắng nhẹ của buổi chiều tà, có hai bóng hình đang hớt hải đuổi theo hai hình bóng khác, mặc cho những lời đe dọa, những cái phớt lờ từ đối phương, nhưng cả hai vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn cố gắng theo sát đối phương không rời. Cuối cùng, hai người cũng đồng ý kết bạn với họ, sau một hồi vật vã bị bám đuôi, cả bốn người cùng sải bước trên con đường dài, đùa nghịch với nhau qua từng con sóng xô vào bờ cát.

ChanYeol thì thích cái vẻ ngoài đáng yêu, đức tính dịu dàng của BaekHyun. Còn SeHun thì mê mẩn cái vẻ đẹp lạnh lùng, tưởng chừng như tượng đá của LuHan.

Nhưng liệu tình yêu của họ có được trọn vẹn hay không thì đó lại là một câu chuyện khác nữa...

End chap 19 [End]

________________________________

Au: Shortfic " Hey Babo! Saranghae " chính thức hoàn thành.

Cuối cùng fic cũng end rồi :(

Au sẽ sớm comeback ạ ~ !

Mong các reader tiếp tục ủng hộ và theo dõi nhá !! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro