Chapter 8 - Năm Đó, Ta Thuộc Về Nhau! [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: Thực ra chưa đủ 18+ đâu nhưng chắc khoảng giữa 17+ và 18+ [Bed Scene]

Dù mang Ran Mouri đi khắp nơi như là tuần trăng mật của hai người nhưng Kudou Shinichi lại vô cùng tinh ý, vô luận thế nào cũng phải đêm tân hôn của hai người thật ý nghĩa mà nồng nhiệt. Cho nên, trên con đường đi đã Shinichi sớm đặt một phòng sang trọng của khách sạn thành phố gần nhất.

Shinichi gấp gáp lái xe lại nhất quyết không buông tay khỏi người Ran Mouri, hắn thích nghe nhịp tim trầm ổn của nàng rơi nhẹ nhàng trước ngực, thích nàng ỷ lại, dựa dẫm vào người tựa như đối với nàng hắn vô cùng quan trọng, tựa như chỉ nàng chỉ yếu đuối trước mặt một mình hắn.

Ai cũng muốn độc chiếm trái tim người mình thương yêu. Kudou Shinichi cũng không ngoại lệ.

Chiếc xe dừng lại trước sảnh khách sạn, Ran Mouri bĩu môi nhưng không phản kháng, sau đó liền bị Shinichi nắm tay, bàn tay vòng qua eo thân mật ôm nàng đi vào.

Sau đó, thấy có người Shinichi vội buông vòng tay đặt ở eo, chỉ nắm tay mà thôi.

Chưa kịp chớp mắt, đã nhận xong chìa khóa. Tiếp tục đi sâu vào trong.

Ran Mouri thích hóng gió, thích nhìn thành phố nhộn nhịp về đêm. Cho nên Shinichi chọn căn phòng khá cao.

Tầng chín.

Shinichi đi theo con đường dành cho khách VIP.

Thoáng thấy không có người bàn tay ôm chặt nàng trở lại.

Ran Mouri có thể cảm nhận được bàn tay Shinichi đặt quanh eo nhỏ nhắn của nàng có chút siết chặt, giống như hiểu ra cái gì, nàng vội ngẩn đầu lên nhìn, va phải ánh mắt như có lửa của Shinichi, lúc này mới giật mình nhớ lại ánh mắt của hắn trong lúc lái xe, cũng nóng bỏng như vậy, cũng khát tình như muốn nuốt trọn cơ thể nàng. Ran Mouri dĩ nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cánh cửa phòng đóng chặt, trong nội tâm nàng có chút sợ hãi, lại thấy tốc độ của hắn nhanh dần, Ran Mouri mỉa mai cười, người này như thế nào lại gấp như vậy. Sau đó, đã bị Shinichi lôi đi, không thể suy nghĩ nữa.

Đứng trước hành lang đợi thang máy xuống, Kudou Shinichi nhìn nàng có thâm ý cười. Ran nhìn thấy có cảm giác bản thân giống như đi vào hang hùm hổ huyệt. Chân vô thức lùi lại trách xa lại bị bàn tay dài của Kudou Shinichi tóm lấy, giật mạnh.

Ran Mouri bị tấn công bất ngờ, chới với ngã vào lồng ngực vững chãi của hắn. Kudou Shinichi vòng tay qua người, hoàn toàn vây chặt nàng trong lòng.

Ran Mouri thực ra là một người rất hay ngại ngùng, lại vô cùng giữ gìn hình ảnh trước mặt mọi người, chẳng hạn như nàng có thể cùng hắn ôm ấp, thân mật hôn môi, liên tục cũng được nhưng chỉ là lúc có hai người, nếu có mặt một người khác, hay ở nơi đông người nàng nhất định cùng hắn giữ khoảng cách, nắm tay đối với nàng là giới hạn cuối cùng, cho nên lần thân mật ôm hôn trước hành lang ở nhà vệ sinh kia là nàng uống quá chén nên không thể điều khiển tâm trạng của mình. Lại nói, Shinichi dù không muốn nhưng vô cùng hiểu ý mà chiều chuộng, cho nên mới đi lối VIP, khá vắng vẻ.

Ran Mouri cũng tin tưởng vào Shinichi nên không sợ bị người phát hiện, nhưng cũng không muốn vây chặt như vậy, cho nên thân thể nhỏ bé kịch liệt giãy giụa, Shinichi làm như không biết, thân cao cứng rắn như núi không nhúc nhích. Hồi lâu, cảm thấy phí sức, Ran Mouri mới dừng lại.

Ran Mouri mệt mỏi thở phì phò lấy sức, ngẩn mặt trừng mắt nhìn Shinichi.

Shinichi nhìn thấy ngược lại cao hứng cười to, sau đó vẫn thấy nàng giận dỗi nhìn hắn, cả thân thể chợt sững, vô thức cúi đầu muốn hôn nàng.

Vừa thành công chạm vào môi nàng, tít một tiếng, cửa thang máy nặng nề mở ra.

Thoáng thấy có người, Shinichi nhanh chóng đặt nàng nghiêm túc đứng bên cạnh, khoảng cách xa đến nỗi khó có thể nhận biết hai người chính là vợ chồng son, duy chỉ có khuôn mặt đỏ bừng của Ran Mouri làm người khác nghi ngờ.

Trong kia cũng là một đôi tình nhân, do mải mê nói chuyện cho nên Shinichi có đủ thời gian để xử lí tình huống của hai người, mà khuôn mặt của Ran Mouri, hai người kia cũng chẳng buồn để ý.

Cánh cửa thang máy đóng lại, Shinichi không chịu được, gấp gáp đẩy thân người Ran Mouri tựa vào thang máy, kịch liệt mút lấy môi nàng.

Ran Mouri định phản đối, lưỡi lại bị hắn cuốn lấy, chỉ có tiếng ưm ưm khàn khàn phát ra, cuối cùng vì hương vị ngọt ngào trong miệng, chỉ trách bản thân quá vô dụng, sau đó vứt bỏ tất cả, mà hoàn quyện vào nhau.

Vốn dĩ, Ran Mouri hiểu rõ, trên đời này không có người chiều chuộng, nâng niu nàng hơn Kudou Shinichi, cho nên dù thân mật hôn môi ở nơi có nguy cơ như thế nào, nàng cũng tin tưởng không bị phát hiện.

Ran Mouri nhón chân vòng tay qua cổ Shinichi, dùng lực đem đầu hắn cúi xuống, chủ động quấn quít dây dưa lưỡi trong miệng, bá đạo giành lại thế chủ động.

Thực ra, Shinichi có chút không tin bản thân có được Ran Mouri, hai người chính thức đường hoàng nắm lấy tay nhau, sáng tỉnh dậy mở mắt tùy thời đều có thể nhìn thấy, tất cả quá đỗi tốt đẹp tựa như khó khăn trước kia chỉ là hư ảo.

Nụ hôn kia, chỉ đơn giản và thuần khiết xác định cảm giác mong lung trong lòng Shinichi, chỉ để chứng minh nàng chân thật như vậy, không phải mơ.

Nhưng Ran Mouri lại nhiệt tình, lý trí hóa tan hư vô, nụ hôn cũng không còn trong sáng, từng đợt va chạm của môi có dục vọng của hắn, từng đợt dây dưa rồi chia xa, lại tiếp tục quấn chặt của lưỡi có ham muốn mãnh liệt được kềm nén trong bảy năm qua. Sóng tình va chạm mãnh liệt, từng đợt từng đợt xô đẩy nhau, chỉ thấy ngày càng nóng bỏng. Trong thang máy có máy lạnh, không khí ngược lại vô cùng nóng, nóng từ thân thể hai người.

Ôm hôn đối với những người yêu nhau không bao giờ là đủ. Vì vậy, đến khi thang máy hiện lên con số năm, âm thanh vẫn chưa dừng lại, chỉ thấy ngày càng rõ ràng và dồn dập.

Tít một tiếng, thang máy dừng lại. Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Tình triều khao khát to lớn giống như bão sắp bộc phát lại bắt phải dừng lại, giống như bạn đang ăn một món ăn ngon miệng, đang lúc chuẩn bị nuốt lại bắt phải nhổ ra, phải khó khăn như thế nào, hàng vạn lần nhắc nhở bản thân không để ảnh hưởng tới nàng cũng không để bản thân chịu thiệt, Kudou Shinichi mới giữ vững lý trí mà rút lui khỏi chiếc lưỡi đinh hương như có phủ một lớp mật, lại giống như có một lớp keo vây quanh, một lần thử qua liền không thể kềm chế mà ham muốn, mà chạm vào.

Một đôi vợ chồng trung niên bước vào.

Ran Mouri cúi mặt đứng ở góc trái, bàn tay vô thức siết chặt. Vừa rồi nàng vẫn muốn cứ như thế mà cùng hắn hôn môi, mặc kệ người khác. Chỉ biết bản thân quá thiếu lập trường rồi.

Shinichi đứng ở góc phải, giống như không có chuyện gì xảy ra, chân nhịp nhịp vui tươi. Không ai biết hai bàn tay nằm trong túi quần phải cật lực vấu vào nhau như thế nào.

Hai người kia nhìn hai người thoáng qua, rồi ấn nút đi tiếp.
Thời gian khó khăn chật vật đi qua.

Tít thêm một lần. Tầng bảy hai người đi ra.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Kudou Shinichi thoải mái bỏ tay khỏi quần, đưa mắt nhìn về Ran Mouri, vừa vặn nhìn thấy nàng cũng nhìn về phía này.

Hai người đột nhiên mỉm cười, khoảnh khắc vừa rồi có chút nực cười nhưng vụng trộm như vậy cũng có thú vị.

Không ai nói chuyện.

Kudou Shinichi đi về phía nàng, Ran Mouri nhìn thấy, cũng chậm rãi cất bước.

Trong mắt hai người có lửa tình dày đặc chưa tan, có ham muốn cuồng nhiệt chưa vơi.

Không cần nói gì, chỉ cần cảm nhận. Không khí bắt đầu ngưng đọng.

Shinichi ôm nàng, lại cúi đầu tìm kiếm, Ran Mouri lại nhón chân dâng trọn, giống như vô cùng quen thuộc, hai chiếc lưỡi rất dễ dàng tìm thấy nhau mà cắn mút, trao đi tư vị ngọt ngào nhất thế gian.

Họ luôn như vậy, bắt đầu bằng sâu lắng nhẹ nhàng sau đó từ từ tăng nhanh nhịp độ, âm thanh ma sát tăng lên rõ ràng, ban đầu chỉ là hai cánh môi va chạm nhẹ nhàng, hồi lâu lại nặng nề chà sát nhau, tựa như như vậy đối với họ không đủ.

Trong miệng sắc tình, cả thân thể khát vọng mãnh liệt.

Họ muốn và muốn nhiều hơn nữa.

Hình như âm thanh phía trong đã lấn át hoàn toàn tiếng chuông báo hiệu. Chỉ nghe cánh cửa chậm rãi mở ra.

Ran Mouri bỏ mặc tất cả, quấn quít ôm ấp, dây dưa môi lưỡi với Shinichi, cho đến khi hắn ôm nàng thành công mở cửa phòng khách sạn.

Cánh cửa căn phòng sang trọng trong khách sạn đóng lại.

Hai thân thể đối lập giống như hai con thú khát tình bị khát vọng mãnh liệt bao phủ thân thể, dùng cách thức thân mật nhất mà kết hợp vào nhau.

Trong phòng không có đèn, mành cửa phía ngoài theo gió khẽ tung bay, đêm nay hoàn toàn không có trăng, bên trong một mảng tối om, ngay cả thiên nhiên cũng không thể thấy Ran Mouri bị Shinichi áp lên tường, quần áo cứ như vậy mà còn nguyên nhưng lại có cái gì không đúng. Âm thanh thở dốc nhẹ nhàng mà dày đặc, lan toả khắp không gian.

Ran Mouri mặc váy lệch vai có khóa kéo phía sau, trang phục còn trên người nhưng lại xốc xếch không chịu được, xa xa trong phòng nhìn thấy nội y màu đỏ quyến rũ bừa bãi vứt trên sàn nhà, khóa kéo phía sau bị kéo xuống, tấm lưng ong thon dài hoàn toàn lộ ra ngoài, vai váy đã bị kéo xuống đến tận cù trỏ, bộ ngực sữa đẫy đà đã không còn gì che đậy, phóng rõ hoàn toàn trước mắt, lại thấy tóc đen dài như mực tung bay tán loạn, phủ trước ngực, che đậy tầm nhìn của Shinichi.

Quần áo Shinichi cũng còn nguyên. Nhưng chiếc áo sơ mi hắn mặc đã sớm bị nàng cởi hết nút, bàn tay của Ran Mouri cũng vì vậy mà trực tiếp ôm lấy da thịt mạnh mẽ rắn chắc, chỉ là không có thời gian để ném đi mà thôi.

Da thịt nhẵn nhụi của Ran Mouri va chạm với tường đá làm nàng có chút lạnh, thân thể lại vô cùng nóng, từng giọt mồ hôi theo động tác mãnh liệt dưới thân của Kudou Shinichi tuôn ra vô cùng nóng, mồ hôi của hắn rơi trên người nàng cũng nóng, nóng như muốn đốt cháy thân thể hai người.

Shinichi sợ nàng bị lạnh nên cố tình ôm thật chặt, va chạm dưới thân lại cuồng dã mãnh liệt, Ran Mouri đôi lúc đau đớn cong người mà hứng chịu từng đợt sóng tình dữ dội. Hồi lâu, lại nghe thấy tiếng rên rỉ cùng thanh âm thở dốc ồ ạt như suối tuôn ra.

Vì hai thân thể kết hợp khít khao như vậy, Shinichi vẫn có thể nhìn thấy mồ hôi từ cổ của nàng lặng lẽ chảy xuống, không nhịn được, Shinichi cúi đầu vươn lưỡi liếm đi, giống như liếm đi toàn bộ mệt mỏi hắn đem đến cho nàng.

Ran Mouri hoàn toàn không còn ý thức, cơ thể giống như đang ở trên cao, mơ màng mặc Shinichi dẫn dắt. Còn nàng hiển nhiên tiếp nhận. Trong mê man nàng chỉ biết đem thân thể nguyên thủy của mình dính chặt vào người Shinichi giống như khát vọng, lại giống như lấp đi sợ hãi trong lòng, thành công để Shinichi dễ dàng rong ruỗi, thác loạn trên người nàng, trên thân thể khát tình của hai người.

Một lúc, Shinichi ngẩn đầu, dùng lực hôn trở lại môi nàng, Ran Mouri tuy không có đủ thanh tỉnh xác nhận hầu hết mọi chuyện đang diễn ra nhưng lại vô cùng nhạy cảm với hôn, cho nên khi hắn vừa chạm vào, nàng đã chủ động cùng hắn tìm kiếm dây dưa, thành công nuốt tiếng rên trở vào.

Shinichi tất nhiên yêu thích nhiệt tình của nàng, phía dưới lại càng nhanh hơn, làn váy Ran Mouri theo đó mà lay động, trông vô cùng đẹp mắt.

Từ phía sau nhìn vào chỉ thấy hai người giống như đang hôn môi duy ở khách sạn mà chỉ hôn, người khác có thể tin sao?.

Không biết qua bao lâu, dây dưa nóng bỏng cuồng nhiệt lại vô cùng sắc tình mới dừng lại.

Thân thể Ran Mouri mềm nhũn rơi xuống, Shinichi nhìn thấy, nhanh tay bắt lấy, sau đó vây chặt, vô cùng đau lòng nhìn bộ dạng chật vật của nàng. Là hắn không thể kềm chế.

Ran Mouri đang thiếu không khí mà kịch liệt thở dốc nhưng lại oán hận nhìn Kudou Shinichi, ý nói là tại hắn tất cả.

Shinichi chỉ thừa nhận, ai ủi hôn nàng thêm một lần. Giống như hô hấp nhân tạo mà thổi khí, giúp nàng lấy lại sức.

Ran Mouri kéo lại vai áo, nhưng không có nội y, khiến nàng vô cùng khó chịu, Shinichi lại không để ý, vừa rồi chẳng phải đã chạm đã hôn qua, còn ngại cái gì. Nhưng cũng không nói, tay quàng qua chân, ôm Ran Mouri trở lại.

Đối với ôn nhu, săn sóc của Shinichi, Ran Mouri vô cùng hưởng thụ, vì vậy tay vòng qua người hắn để đầu tựa vào ngực mà thỏa mãn cảm nhận.

Đặt Ran Mouri trở lại giường, Shinichi đi vào nhà tắm hồi lâu đem ra một thau nước ấm. Sau đó, dùng khăn thấm nước, lau mặt cho Ran Mouri.

Trong lòng có dòng nước ấm chảy ra, hòa tan tất cả oán hận vừa rồi, tay Shinichi thuần thục thực hiện làm Ran Mouri có chút không tin, bàn tay hắn to lớn như vậy, lại dễ dàng không bỏ sót, lau kỹ mặt của nàng. Cuối cùng không nói, chỉ mang vẻ mặt hưởng thụ mà nhận lấy.

Shinichi đang mặc áo, lại giống không mặc, cho nên qua một lúc cảm thấy vướng víu liền cởi ném đi.

Ran Mouri đối với đàn ông, ai cũng như nhau duy đối với người đàn ông của mình, đặc biệt trong lúc riêng tư chỉ có hai người như này, nàng lại vô cùng háo sắc, nhìn thấy vòm ngực lộ thiên của Shinichi chỉ muốn ôm chặt mà thôi.

Bàn tay rục rịch đưa lên, sau đó lại thôi.

Lau xong mặt cho Ran Mouri, Shinichi khẽ vén chăn nàng phủ trên người, định lau toàn thân cho nàng. Ran nhìn thấy, dĩ nhiên biết ý định của hắn, hốt hoảng phản đối "Không cần".

Shinichi cứng rắn nói "Còn cái gì chưa nhìn thấy, còn ngại". Nói xong, mỉm cười véo yêu vào mũi nàng, giật mạnh chăn xuống.

Shinichi cường ngạnh làm Ran không thể phản kháng, chỉ biết liên tục nhắc nhở bản thân, hai người cái gì cũng đã làm, cái gì cũng nhìn thấy, cái gì cũng sờ qua, bây giờ ngại thì quá vô ích rồi.

Ran Mouri mím môi kềm nén, làn da mịn màng có chút lạnh đột ngột bị một dòng nước ấm lau qua làm nàng có chút rùng mình, sâu trong cơ thể lại âm thầm có phản ứng, thầm mắng bản thân một câu không có tương lai, cuối cùng đè nén ham muốn của bản thân.

Bàn tay Kudou Shinichi vén váy lau từ bụng bằng phẳng, sau đó di chuyển đều đều lên phía trên, cho đến khi lau đến cảnh đẹp trước ngực, tay hắn bỗng chậm dần, sau đó là dừng lại, cảm giác quá đỗi dịu êm mà mềm mại làm lý trí giỏi kềm chế vụt tan đi mất, hơi thở đột nhiên nặng nề phả ra.

Ran Mouri cảm giác được, sau đó nắm lấy tay Shinichi nhẹ hô "Shinichi.....". Ánh mắt Ran Mouri bắt đầu mơ hồ rồi.

Shinichi giật mình, nhìn thấy ánh mắt mê ly của Ran Mouri trong đầu nghĩ muốn hôn, cùng nàng thêm một lần khát vọng triền miên. Cuối cùng, sợ nàng không chịu nổi, khó khăn lau sạch bộ ngực sữa, sau đó ôm nàng lau sạch tấm lưng phía sau.

Ran Mouri nghĩ Shinichi sẽ bất chấp hôn nàng, sau đó sẽ cùng nàng thêm một lần nhưng thấy hắn không làm gì, nàng có chút không hiểu. Nàng biết hắn biết nàng có phản ứng. Rốt cuộc, nàng chọn im lặng.

Shinichi thay nước mới, giặt sạch khăn thêm một lần, sau đó bàn tay luồng dưới váy Ran Mouri, lau sạch vết tích của hắn để lại giữa hai chân, hắn lau chậm lại kỹ, chỉ sợ nàng bị đau. Loáng thoáng nhìn thấy vết máu đọng lại, Shinichi cau mày, nhớ đến khoảnh khắc xé rách kia, Ran Mouri đau đớn cong người, cả thân thể căng thẳng buộc chặt, nàng đau đến cắn môi tươm máu, hắn phải đau lòng mà an ủi hôn lên môi nàng, hồi lâu thân thể mới thả lỏng, chấp nhận hắn. Nghĩ vậy, Shinichi nhìn nàng, xót xa nói "Bảo bối, anh xin lỗi".

Ran Mouri liên tục mắng bản thân không tương lai, bản thân vì va chạm của hắn mà nhạy cảm khát vọng, đợt trước chưa tan đợt sau xô tới khiến thân thể Ran Mouri có chút khó chịu. Chưa biết làm gì, lại nghe hắn nói, Ran không hiểu nhưng nhìn thấy hắn đang làm cái gì, mặt đỏ hồng ngại ngùng hiểu ra, trong lúc mãnh liệt kia, nàng càu cấu lưng hắn cầu xin tha thứ, bảo hắn dừng lại, bây giờ xin lỗi thì có ích sao, sau đó chỉ nói "Shinichi....Lần đầu tiên của người ta a~. Anh lại để em đứng, em mỏi chân".

Ý bảo hắn xoa bóp chân cho nàng. Shinichi dĩ nhiên hiểu ý, đem mọi thứ thu thập hoàn tất, sau đó ngồi cạnh nàng, bàn tay thon dài nhẹ rơi lực, làm Ran Mouri vô cùng thoải mái.

Ran Mouri mặc váy ngắn ngang đùi, vừa rồi lại cùng hắn lăn lộn nên bên trong chưa kịp mặc gì, Shinichi chỉ tập trung ở phía dưới bắp chân, trong lòng nghĩ muốn dời lên, sợ bản thân không đủ lý trí mà làm đau nàng, cuối cùng không dám thêm một li nào.

Ran Mouri nghe hơi thở nặng nề của Shinichi biết hắn có cảm giác gì nên cố tình nói "Shinichi...ở trên cũng mỏi".

Hắn lại chiều theo nàng, bàn tay dời lên chút ít. Hơi thở của Shinichi ồ ồ phả ra.

Ran Mouri bỗng nhiên nhìn thấy sợi dây truyền của Shinichi liền bật dậy, nắm lấy dây chuyền của hắn gáp vào dây chuyền của nàng, mỉm cười nhìn dòng chữ "Kudou Shinichi belong to Ran Mouri". Sau đó ngẩn mặt nhìn Kudou Shinichi.

Nụ cười Ran Mouri từ từ dãn ra, sau đó là không cười nữa, đau lòng nhìn ánh mắt đè nén của hắn trao cho nàng.

Người này, dù ham muốn như vậy cũng nghĩ đến sức khỏe của nàng.

Ran Mouri thấy vậy, vẫn nhìn vào mắt Shinichi, tay lại cầm tay hắn, chậm chạm lướt qua từng tấc da thịt trên đùi, có cảm giác nóng lại nghe hơi thở khàn đặc bên tai, sau đó thật lâu bàn tay hai người mới gợi tình yên vị trên đùi trắng noãn phía trên, Ran Mouri câu dẫn nói "Ở đây cũng mỏi".

Giọng khàn đặc, Shinichi nói "Ừ" một tiếng.

Sau đó cả người mềm nhũn cọ sát vào người hắn, thân thể Shinichi cứng đờ, hắn làm sao lại có thể không có phản ứng đây.
Chỉ cần nàng khiêu khích thêm một lần, Shinichi sẽ bắt chấp mà muốn nàng.

Ran Mouri lại làm như không biết cái gì, chậm rãi ngước mắt nhìn hắn nói thêm "Shinichi...ở đây cũng mỏi". Nói xong, lấy tay chỉ vào môi.

Lý trí đã vì khiêu khích mà tan biến.

Shinichi không nói gì, cúi đầu cắn mút môi nàng, nặng nề cùng lưỡi nàng quấn quít. Âm thanh môi cùng lưỡi giao triền vang dội khắp phòng.

Hồi lâu, hai bờ môi khát tình mới buông nhau ra.

Shinichi âm thầm đưa tay vào váy nàng, ý định ném đi vướng víu trên người. Lại bị Ran Mouri bắt được, cọ sát người hắn nói "Shinichi...toàn thân em đều mệt mỏi".

Shinichi có ý cười, chỉ nói "Vậy phải làm sao bây giờ?". Nói vậy nhưng bàn tay rục rịch tìm đến cảnh đẹp trước ngực nàng xoa nắn, đầu lại cúi sát tùy thời đều có thể dây dưa.

Ran Mouri khẽ rên rĩ một tiếng, sau đó lại nuốt vào, trừng mắt nhìn bàn tay không thành thật của hắn, sau đó lại nhìn Kudou Shinichi, mà hắn chỉ cười, lực trên tay lại tăng đem đến cho Ran Mouri vô vàn cảm giác động tình.

Ran Mouri làm lơ cho qua, bàn tay vòng quanh vẽ vò trước ngực hắn chỉ nói "Người ta không biết a~".

"Ừ...Như thế này thì thế nào?".

Kudou Shinichi cúi mắt nhìn bàn tay vẫn còn ở trong áo của nàng, nâng niu, xoa bóp bộ ngực sữa đẫy đà của Ran Mouri.

Lần mò theo ánh mắt của hắn, Ran Mouri nhìn thấy, có chút ngại ngùng nhưng lại vô cùng thuận theo "Ừ...Có một chút".
Kudou Shinichi cúi đầu, hôn lên môi Ran Mouri, nhịp độ trên tay hòa quyện cùng môi lưỡi va chạm mãnh liệt cho Ran Mouri rất nhiều kích thích cùng ham muốn.

Hồi lâu, Shinichi rời đi, nhìn Ran Mouri mê man nói "Như này thì sao?"
Ran Mouri dĩ nhiên hứng thú đã lên, đưa tay ôm lấy cổ Shinichi, đem đầu hắn lại gần, sau đó ngẩn mặt, chu môi mút thật lâu môi hắn, mới nói "Rất tốt".
Kudou Shinichi cười to, hôn trở lại nàng một lần, sau đó tà ác rảy nhẹ nụ hoa trước ngực làm Ran Mouri rên rĩ thành tiếng, cuối cùng mới dời đi.

Hắn không để tâm ánh mắt oán giận của nàng phía sau.

Kudou Shinichi bước xuống giường, ném đi thắt lưng, cùng quần dài, còn lại duy nhất một mảnh che đậy bộ vị của bản thân.

Bàn tay có cơ bắp rắn rỏi, liền loạt ném đồ vô cùng hấp dẫn, làm Ran Mouri nhìn đến thất thần, sau đó Shinichi nhìn thấy, yêu thương véo vào mũi nàng "Ran Mouri...Em không cần nhìn anh bằng ánh mắt háo sắc như vậy".

Ran Mouri không trả lời, chỉ bĩu môi.

Kudou Shinichi cũng không có thời gian chờ nghe câu trả lời, hai bàn tay nóng rực như lửa vuốt ve mặt Ran Mouri, chỉ thấy thân thể nàng run rẩy thoáng qua, một lúc lại nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dịu êm mang tới.

Bàn tay của Shinichi lại vuốt ve từ cổ đi xuống, sau đó hai tay chạm vào đầu vai của Ran Mouri, kích thích mút một cái, thành công in dấu xanh tím trên người Ran mouri, cuối cùng đem vai áo giống như thưởng thức, chậm chạp vuốt dài xuống phía dưới, chiếc váy vì một lần kết hợp mà nhăn nhúm, nhẹ nhàng rơi xuống bên giường, thành công đem Ran Mouri lột sạch.

Thân thể tuyệt mỹ va vào mắt, làm Shinichi nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay theo khát vọng tình dục trong thân thể mà vuốt ve toàn thân Ran Mouri.

Qua lâu như vậy, Ran Mouri liền cảm thấy lạnh, lại vì bàn tay kích thích mà khó chịu khôn cùng.

Sau đó nàng mở mắt nũng nịu nói "Shinichi....Em lạnh".

Kudou Shinichi làm như không để tâm, chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng.

Nói xong thu tay về, không chậm một giây nằm lên người nàng, thành công in dấu lên môi đỏ ngọt ngào, hai tay lại không an phận đi xuống khiêu khích.

Biết rõ, khách sạn này vô cùng an toàn, lại nói ngoài hắn ra, sẽ không có bất kỳ ai nhưng Ran Mouri vẫn không thể quen đem thân thể không mặc gì của bản thân phơi bày tất cả, bày tay nhanh nhẹn lấy chăn phủ hoàn toàn lên thân thể hai người.

Vướng bận không thoải mái nhưng Shinichi vẫn chìu theo nàng.

Trong chăn liền thấy quần áo bay ra bừa bãi rơi xuống, sau đó chỉ còn hai thân thể nguyên thủy ma sát, va chạm vào nhau, lửa nóng tràn ra đem thân thể hai người hài hòa kết hợp, dắt nhau bước qua bão tình cuồng nhiệt.

Một lần yêu đương, lại thêm một lần khao khát.

Một đêm ân ái cuồng nhiệt này, Shinichi đem Ran Mouri vượt qua bão tình nóng bỏng, đem nhiệt tình của hai người hòa quyện vào nhau. Thành công đem tình yêu của hai người thăng hoa vô bờ.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rĩ thỏa mãn đến trời dần hửng sáng mới dừng lại.

Năm nàng mười tám tuổi, lần đầu tiên cùng hắn hôn môi, nếm trải tư vị ngọt ngào của tình yêu.

Năm nàng hai mươi lăm tuổi, trao thân cho hắn, lần đầu tiên cùng hắn nếm trải tư vị cuồng vọng kết hợp của vợ chồng.

Năm nàng hai bảy tuổi, đau đớn nắm lấy tay hắn chào đón đứa con đầu lòng.
..
..
..
..

Và về sau còn rất nhiều, rất nhiều lần đầu tiên nữa Kudou Shinichi nắm lấy tay Ran Mouri cùng nhau bước qua.

"Shinichi, vì sao ta yêu nhau?"

"Vì chúng ta nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau".

---Toàn Văn Hoàn----

----Sunie + 17072016---

I hope you like it.

Thanks for your reading...Please wait my new fic..

Coming soon...

"Historical fiction".

Once more, Thank U! So much...^^

---Goodbye...Have a nice night, my readers----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro