Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung... sao em dám làm vậy với anh?...

Tim Taehyung hẫng đi một nhịp ... Hoseok tỉnh dậy mất rồi... Anh đang nhìn cậu...ánh nhìn đầy sự bất ngờ, căm phẫn và tức giận...
Taehyung rơi vào hoảng loạn...tim cậu đập nhanh và cơ thể trở nên căng cứng. Đối diện với ánh mắt này của anh....
cậu thật sự không suy nghĩ được gì...

- Hoseok...em không...

- Tôi không nghĩ cậu là người như vậy đấy...thật sự...tôi không biết mình phải làm gì lúc này nữa...Kim Taehyung, tôi thất vọng về cậu...

Hoseok đẩy vai của Taehyung...cố gắng thoát khỏi người cậu, gương mặt anh không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào ... hoàn toàn vô cảm...
Người ta hay nói: "Đỉnh cao của sự giận dữ chính là im lặng"...có lẽ Jung Hoseok đang thật sự tức giận rồi...

Taehyung hoảng hốt ghì chặt anh lại khi nhận thấy Hoseok chuẩn bị rời đi...giữ anh yên vị trên đùi của mình...
Taehyung gục đầu xuống vai Hoseok, thổn thức...

- Hoseok...em xin lỗi, em không cố ý làm vậy đâu...em thực rất muốn gần gũi với anh...chạm vào anh...ôm anh... nhưng lúc nào anh cũng đẩy em ra hết, em không còn cách nào cả...
- Làm ơn đừng xa lánh em...em hứa sẽ không chạm vào anh như vậy nữa...anh có thể đừng lạnh lùng với em được không?...

- Cậu nghĩ là sau tất cả những chuyện này...tôi còn có thể đối xử với cậu bình thường được sao?...

- Em...

Nước mắt chảy xuống, Taehyung chẳng buồn lau đi...cậu không nói được thêm lời nào. Quả thật trong tình huống này chính là 'trăm lời khó biện'...
Nhưng... nếu như hỏi cậu có hối hận về những việc mình đã làm không thì ... câu trả lời chắc chắn là không... Nói trắng ra là cậu đã có khoảng thời gian hạnh phúc...được ôm ấp, âu yếm, vuốt ve người cậu yêu thì có gì mà phải hối hận... nhưng cậu sợ, sợ rằng khi bị phát hiện thì ngay cả tình anh em cũng sẽ không còn...

- nói tôi biết...sao cậu lại làm vậy?... - Hoseok hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện, tìm kiếm câu trả lời...

- vì...vì em thích anh, chỉ thích mình anh thôi...

Cuối cùng thì, Kim Taehyung cũng đã có thể ở trước mặt người cậu ta thích, thổ lộ tất cả...Cậu biết, anh sẽ không đồng ý...thậm chí, sau này sẽ vô cùng ghét bỏ cậu...nhưng khi đứng trước Hoseok, cậu sẽ không bao giờ nói dối...
Một khoảng lặng vô tận bao trùm lấy cả hai con người...Taehyung vẫn vùi mặt sâu vào hõm cổ anh, không dám ngẩng
mặt...đương nhiên, cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Hoseok đối với mình...

Bất chợt, Hoseok cất lời...phá vỡ không gian tĩnh lặng...

- Cậu là đồ nói dối, Kim Taehyung...

- không...em không nói dối, sao anh không tin em...

-lúc nãy cậu bảo "yêu" tôi cơ mà...sao bây giờ lại chỉ có "thích " vậy?...

- dạ?...

Taehyung ngẩng đầu, đối diện với gương mặt đầy ý cười của Hoseok...đầu óc lại đột nhiên trở nên mụ mị...

- ý anh là...

Hoseok vòng tay câu lấy cổ Taehyung, tựa đầu của mình vào bờ ngực vững chắc ấy...

- em đúng là gian xảo đấy ... Mỗi lần ngủ cùng em về, anh luôn nhìn thấy một dấu hằn đỏ, chúng luôn nằm ở vị trí phía bên phải cổ...nơi bị phần tóc che kín...
- anh đã thấy rất kỳ lạ, nên hôm nay quyết định điều tra thử...không ngờ ... đúng là có một con hổ...nhân lúc anh ngủ mà giở trò thật...

- Em xin lỗi - Taehyung ngại ngùng cuối đầu, tiếng nói phát ra như có như không... thì ra anh đã phát hiện từ lâu rồi

- Sao em không nói với anh ngay từ đầu

- Vì em sợ... - Sợ anh xem cậu như người xa lạ mà đối xử, ánh mắt anh nhìn cậu sẽ thập phần chán ghét và lạnh lùng, nụ cười như ánh mặt trời sẽ không bao giờ trao cho cậu nữa. Đó là điều Kim Taehyung sợ nhất...

- Đúng là đồ ngốc...
Hoseok thở dài, ngước nhìn người trước mặt mà giở giọng chê trách... đúng là ngốc đến không thể tả mà...

Đột nhiện, Taehyung cất tiếng hỏi:

- Hoseok hyung...anh có thích em đúng không?...

-... ...

- anh cũng thích em mà, đúng chứ?...

Taehyung chờ đợi câu trả lời từ Hoseok rất lâu...rất lâu...nhưng anh vẫn không chịu hồi đáp...Từng giây trôi qua, ngực cậu lại nhói thêm từng chút một...
Taehyung muốn biết câu trả lời ấy, gì cũng được, cậu sẽ chấp nhận hết...miễn là anh nói ra...

- làm ơn...hãy trả lời em đi...Hoseok.

- Kim Taehyung, anh sẽ chỉ nói điều này một lần thôi...nên nghe cho kỹ đây...
Anh thích sự tồn tại của em, vì sự tồn tại của em chỉ là vì "anh". Từ giờ đến sau này, thể xác và linh hồn của em...sẽ do "anh" nắm giữ và...điều cuối cùng ... anh yêu em.

Trời ạ...Taehyung sung sướng như sắp bay lên luôn rồi, nụ cười hình hộp đặc trưng nở rộ ra hết cỡ...Hoseok vừa nói
yêu cậu kìa, đây không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác, nó hoàn toàn là sự thật...

- Hoseok, anh giết em luôn đi...em hạnh phúc quá...

Cậu ôm chặt lấy anh...đè anh xuống giường...sự hạnh phúc khiến đầu óc cậu không suy nghĩ được gì nữa...cậu chỉ còn biết siết lấy cơ thể anh...mong muốn hòa làm một...

- Kim Taehyung, thả tay ra...ngộp chết anh rồi.

Taehyung nới lỏng vòng tay...cậu bắt đầu hôn và liếm lên vành tai người đó...hành động này của cậu khiến Hoseok thật sự hốt hoảng...

- này, em làm gì vậy?...bỏ anh ra...

- Hoseok, em là đang muốn trao cả cơ thể này cho anh mà...đừng từ chối...

Nụ cười của Taehyung bây giờ...nói hoa mỹ một chút thì là ma mị, nói hơi thô một chút thì là đểu cáng và nó làm Hoseok rợn tóc gáy...

- Vậy cho anh "đè" em nhé?...

Taehyung phì cười, bé sóc nhà anh nghĩ gì mà thốt ra được câu đó vậy...Với thân hình nhỏ nhắn như thế thì "đè" nổi ai
cơ chứ...

- Cho anh "đè" em cũng được...nhưng

- Nhưng sao?...

- Em phải nằm "trong" anh...

Không để cho anh kịp phản bác ... Taehyung đã dùng lưỡi của mình cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của người
nằm dưới...Môi và lưỡi dây dưa, quấn quýt lấy nhau khiến đầu óc của Hoseok trở nên mụ mị, hoàn toàn không suy
nghĩ được gì...
.
.
.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro