「 Tuổi trẻ 」 °02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục sáng hôm sau cậu sốt cao nên không thể đến trường. Jeongwoo phải tự đến trường bằng con xe của nó.

Cả ngày trên trường rất chán mặc dù thường ngày chỉ gặp Ruto vào giờ ra chơi và ăn trưa. Chiều về lại không thể qua thăm Ruto vì lịch học thêm dày đăc.

Hai ngày kế tiếp Chan đề nghị được chở Jeongwoo đi học nó đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi gì. Có người chở đi chở về mỗi ngày không phải rất sướng hay sao. Nó thì vui vẻ còn Ruto thì vừa buồn vừa mệt, đôi lúc nghĩ đến việc nó thích thầm Jeongwoo rồi lại rơi vào trầm tư ôm gối khóc. Cứ thế Ruto đã nghỉ học hơn nửa tuần.

Chiều hôm đó Jeongwoo về sớm sang ngay nhà Ruto vừa sang đã gặp mẹ của Ruto nó lễ phép chào dì rồi mới xin lên thăm Ruto. Thấy Ruto ngủ trên giường nó lại gần ngồi bên cạnh. Ngắm một hồi khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc của Ruto, người đang vờ ngủ kia vội vơ tay cậu ra rồi trở người quay lưng về phía Jeongwoo.

-" Anh Ruto giận vì em không qua thăm anh hả"
-" Jeongwoo bận đi học, hôm này lẻn về sớm thăm anh nè."

-" Không có giận, cậu về đi"
-"Mình muốn nghỉ ngơi"

-" Thế mà bảo không giận"
-" Đuổi em về lại bảo không giận"

-"Mình không giận"
-"Mình có hơi mệt cậu về đi"_ nói rồi Ruto chùm chăn qua đầu mặc kệ Jeongwoo ngồi đó.

20phút trôi qua căng phòng yên ắn hẳn cũng chẳng nghe tiếng Jeongwoo mở cửa nên chẳng biết về hay chưa. Me mé nhìn qua lớp chăn thấy bóng dáng Jeongwoo ngồi trên bàn học của cậu đang làm bài tập. Ruto hầm chầm tiến tới chỗ Jeongwoo đứng cạnh nó, nó quay sang nhìn cậu rồi làm bài tiếp thao tác điềm tĩnh mà không sợ bị đuổi về_( mặt nó dày lắm rồi )

-" Anh Ruto nằm nghỉ đi, em ngồi đây làm bài ."
-" Khi nào anh thấy khoẻ rồi chơi với em cũng không sao cả."
-" Miễn đừng giận em là được. "

Nghe giọng nói nũng nịu của Jeongwoo cậu từ đang rất giận mà trở nên mềm nhũng ra.
Jeongwoo cứ dễ thương như vậy Ruto có muốn giận dai cũng chẳng được. Nó nhìn Jeongwoo đang làm bài rồi đáp lại.

-"Mình không thích cậu đi về cùng người con trai khác."
-" Cũng không thích cậu đi chơi cùng người con trai khác."

Giọng Ruto đột nhiên nghiêm túc hẳn, nó nhìn cậu rồi thắc mắc vì tự nhiên Ruto nói như thế lại còn rất căng thẳng.

-" Vì...vì sao vậy."

-" Mình thích cậu. "

-" Ý Ruto là sao em chưa rõ."

-" Cậu có thích mình không."

-" Xin lỗi vì thích cậu."
-" Mình không muốn cứ mãi làm bạn hay anh, em với cậu."

-"Ruto nói gì em không hiểu, anh nghỉ ngơi đi em về trước mai em lại sang thăm anh."

Nó vội vã gom sách tập rời đi vừa vơ được tay cửa Ruto lại nói tiếp

-" Jeongwoo mình thích cậu."
-" Nghe rõ chứ"
-" Bắt đầu từ mai mình sẽ theo đuổi cậu"
Jeongwoo nghe xong ngại đến đỏ mặt co dò bỏ chạy về nhà.

      Hôm nay là ngày Jeongwoo trực lớp nó nhờ Chan sang chở nó đi đến trường sớm nên Ruto không cơ hội để mà chở nó đến trường. Đến lớp đã thấy bóng dáng thấp bé của Jeongwoo cứ nhảy nhảy với lên để lau phần chữ trên cao. Vội chạy vào dựt lấy khăn trên tay em, " để anh giúp" . Gì đây, sao nay xưng anh rồi bình thường dị ứng lắm mà, huhu Ruto nay lạ quá em sợ.
       Giúp em xong Ruto vội về lớp vào tiết, tan học lại nhanh chân xuống lớp đợi em. Cứ vậy mà lẽo đẽo theo sau Jeongwoo, ăn trưa ngồi đối diện thì cứ nhìn em mai không chịu ăn, bao nhiêu gà trong khay đều gắp hết cho em. Thấy mọi người nhìn làm em thêm ngại, mấy anh mới hôm trước gật gù hiểu ra lí do chúng nó xưng hô anh, em nay lại ngơ ra với chuỗi hành động kì quặc của Ruto. Rốt cuộc quan hệ của chúng bây là gì vậy. Chiều thì lại đợi em trước cổng rồi đèo em về làm thằng Chan không có cơ hội để chở em về. Cứ như thế tuần hoàn mỗi ngày.

         Cho đến tận hai tuần sau em không chịu nỗi cái nết bám người của Ruto nữa, nết này hơi lạ nha lúc trước bám người ta riết giờ biết người ta thích mình, người ta bám lại thì không chịu được. Lần đó em có hơi cọc vì tiết học trên lớp mà trút hết cơn giận lên Ruto.

-" Anh thôi đi được không "
-" Đừng phiền em nữa "
Biết mình có hơi quá lời nên câu sau em nói hơi lí nhí nhưng nó đủ lớn lọt hết vào tai Ruto.

-" Anh phiền Jeongwoo lắm sao "
-" Anh xin lỗi nhé, Jeongwoo đừng giận anh, anh hứa sẽ không phiền em nữa đâu "
   Mắt Ruto đọng nước long lanh, giọng thì nghẹn lại nhận ra hành động mình quan tâm em làm em thấy phiền lại rất buồn, nói rồi Ruto cuối đầu quay đi không để Jeongwoo thấy gương mặt cậu lúc này.

         Từ lúc ấy Jeongwoo mỗi ngày sau này đều không thấy Ruto lẽo đẽo theo sau, kể cả giờ ra chơi hay ra về Ruto đều trốn tránh để không chạm mặt Jeongwoo. Có hôm Ruto đèo nó đi học buổi sáng nó vờ bắt chuyện với anh nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng từ Ruto.

Vẵng đi một thời gian nữa, tối hôm nọ Ruto nhắn vội cho em dòng chữ còn sai chính tả từa lưa.

21:30
Rutoto
-"Hôm nay anh mệt quá chác mai không chở em đi học được"
-"Em nhờ Chan một hôm nha"
Nhắn cho em xong Ruto cũng vào giấc có lẽ bây giờ cậu đang rất mệt trong người.

Đầu bên đây thì Jeongwoo lo đến đứng ngồi không yên, nếu Ruto mà ốm thì sẽ rất trách bản thân vì không bên cạnh chăm sóc anh. Ngay hôm sau đi học về nó chạy ngay sang nhà Ruto thăm anh.
Ruto vẫn đang ngủ có lẽ do tiếng em mở của hơi to nên làm anh tỉnh giấc lúc em bước vào vừa văn lúc anh trở người quay lưng. Jeongwoo thấy vậy bước về hướng đối diện mặt anh, Ruto không hiểu vì sao chắc nhớ quá hoá giận cũng lâu rồi không được thân thiết với Jeongwoo như trước, Ruto chùm chăn qua đầu kín từ đầu đến chân.

Lâu sau không Ruto có ý định bỏ chăn xuống Jeongwoo đành lải nhải đánh tâm lí anh chưa vẫn không động tĩnh gì cả nó nghĩ thầm chẳng lẽ anh Ruto không muốn làm bạn với nó nữa thật sao rồi oà lên khóc.

-" Anh Ruto à em xin lỗi "
-" Không phải em muốn làm ngơ trước lời tỏ tình và thành ý của anh đâu "
-" Không phải em không thích anh"
-" Tại vì đột ngột quá nên em chưa chấp nhận được sự thật thôi."
Nghe hết những lời Jeongwoo vừa nói Ruto mở chăn kéo theo em năm xuống bên cạnh mình em bị bất ngờ chưa theo kịp với hành động của anh nên chỉ im lặng mặc anh đang ôm chặt lấy mình. Ruto đang bị bệnh nên thân nhiệt nóng hẳn hơn bình thường, hơi thở của cậu cứ phả vào sau gáy Jeongwoo làm em nhột cứ nhúc nhích mãi. Ruto tay lại siết chặt hơn mắt thì vẫn trong trạng thái nhắm lại miệng thì lẩm bẩm.
-" Đừng quấy "
-" Yên tí cho anh ngủ "
-" Em nhúc nhích nữa anh hôn em đấy "

Jeongwoo ngoan thật mới hù cái đã im phăng phắt, cứ như vậy hai con người to xác ôm nhau ngủ ngon giấc trên chiếc giường không to không nhỏ đánh một giấc dài đến chiều tối. Ruto dậy trước em nằm cạnh em lướt xem điện thoại giữ yên lặng cho cục bông kế bên tay  vẫn ôm chặt lấy eo Ruto ngủ ngon. Ôi cái má phụng phịu đáng yêu quá trời Ruto không nỡ giận em lâu luôn đấy.

         Hai người của 5 năm trước là như vậy, còn hiện tại thì Jeongwoo là một cậu bác sĩ mỗi ngày đi làm đều không thoát khỏi ánh mắt của những đồng nghiệp nữ vì cậu toát lên vẻ thư sinh, nhẹ nhàng. Nhưng Jeongwoo trước giờ vẫn vậy điều cậu trông nhất là mỗi ngày đi làm về được nằm tròng lòng của anh giảng viên Ruto, được bao bọc ôm lấy hít mùi hương trên người của Ruto như nạp năng lượng sau một ngày mệt mỏi. Jeongwoo hiện tại không như trước em luôn bày tỏ tình cảm với Ruto mọi lúc không ngại hay cũng không chối bỏ với bản thân việc mình thích cũng Ruto như trước nữa.

  -  "Ruto à vẫn luôn như này nhé, mình yêu cậu".
         Mỗi đêm em đều ôm Ruto và nói như một thói quen, chắc có lẽ em sợ mất Ruto thật.

_____________End

Cái nết hơi kì nha hồi đó chưa có gì thì kêu " anh " cho bằng được, giờ về cùng một nhà thì kêu " cậu " là xao đây.

Nói chung là bây giờ mới đăng lên được xin lỗi mọi người rất nhiều ạ. Lâu như vậy mà mình mới up chương tiếp thì chắc cũng có nhiều bạn  bỏ luôn fic này nhưng tui hong bỏ đâu. Tại tui up nốt fic này để chuẩn bị cho một cái long/short fic cũng chẳng biết nữa nhưng có thể nó sẽ kéo dài đến ngày lễ trưởng thành của em pé Jeongjeongie á .

      Một lần nữa cảm ơn những bạn vẫn luôn theo dõi mình/ fic của mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro