Oneshort [ JaeSahi ] - [ One ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bé cưng à hôm nay em muốn ăn gì ?"
Cậu đi vào phòng nơi em ngồi làm việc choàng tay qua cổ Sahi từ phía sau với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Cúi người ghé tai Sahi hỏi.

Yoon Jaehyuk lúc nào cũng vậy rất tôn trọng ý kiến của đối phương miễn Sahi thích là cậu sẽ chiều em. Nhưng sự nuôn chiều và quan tâm đặt biệt mà cậu dành cho em chỉ gần đây thôi.

Hai năm trước Sahi là một sinh viên năm ba ngành kế toán. Thành tích học tập của cậu rất tốt đặt biệt cậu là người quốc nên bạn bè ai cũng ngưỡng mộ, yêu mến cậu. Sahi rất dễ hoà nhập với bạn bè, trong lớp cậu rất thân với Mashi, Mashi cũng là một cậu bạn đến từ Nhật như cậu nên rất dễ thân với nhau.

Vào một ngày đẹp trời Sahi đến trường với vẻ mặt tươi tắn trên vai có đeo theo bảng vẽ, ngoài học giỏi Sahi còn có thêm một tài năng thiên bẩm về hội hoạ, cậu rất thích vẽ hễ có thời gian là cậu vẽ đi đâu cậu cũng đeo bảng vẽ trên vai. Hiếm khi có hôm trời mát mẻ vị lo tận hưởng không khí như này mà quên lãng đi việc lên lớp mãi đến 5p cuối trước giờ vào tiết cậu mới nhận ra thì liền cắm đầu chạy lên lớp. Trên đường đến lớp cậu va phải một bạn học ở hành lang cậu và cả bạn học kia đều bị hất ngã ra. Sahi lật đật đứng dậy đỡ bạn kia đứng dậy cúi đầu luôn miệng xin lỗi bạn kia. Nhanh chóng nhặt mấy món đồ bị rơi từ tay cậu để về lớp, Jaehyuk nhặt giúp cậu cây viết rơi đằng kia đưa trước mặt cậu, cậu cầm lấy bút lúc này mới ngước mặt lên nhìn Jaehyuk định cảm ơn nhưng Sahi bị vẻ đẹp của Jaehyuk làm ngơ người. Gương mặt sáng sủa với đôi mắt to tròn và mái tóc xoăn đen huyền, vóc dáng cao ráo, bờ vai rất rộng. Thấy người trước mặt đơ ra cậu quơ quơ tay trước mặt đối phương kéo Sahi về thực tại. Quá ngại vì nhìn Jaehyuk lâu như vậy cậu vội cúi người cảm ơn lần cuối rồi chạy vụt đi. Vèo một cái thì Sahi đã rời khỏi tầm nhìn của cậu định quay người đi về thì cậu nhận ra hình như mình đã giẫm lên thứ gì đó nhìn lại thì ra thẻ sinh viên của Sahi vữa nãy bị rơi cậu đã giẫm lên mà không hay biết, cậu nhặt lên bỏ vào túi quần hôm sau có  gặp được thì trả còn không thì coi như Sahi xui vậy.

Yoon Jaehyuk là sinh viên năm cuối cùng ngành kinh tế, Jaehyuk vào được môi trường giáo dục tốt nhất như bây giờ là đều nhờ cả vào mối quan hệ và giá thế khủng của ba cậu. Nhưng cậu trước giờ đều không ỷ lại việc vó ba cậu chống đỡ mà ăn chơi lêu lỏng không chú tâm học hành. Trong lớp thành tích của cậu lúc nào cũng vượt xa bạn bè luôn đứng đầu bảng xếp hạng.

Tan học về đến ktx Sahi mới phát hiện cậu bị mất thẻ sinh viên ngẫm nghĩ mới nhớ chắc là rơi lúc va phải người ta rồi. Bên kia Jaehyuk về ktx liền nằm xuống giường tận hưởng sau ngày dài học tập. Túi quần cậu rơi ra chiếc thẻ sinh viên lúc này Jaehyuk mới nhớ đến sự hiện diện của chiếc thẻ này, cậu mân mê mấy dòng chữ trên thẻ rồi lầm nhẫm :" Kém hơn một năm thôi á?".

"Nhỏ con thế cơ mà."

"Ra là người Nhật."

"Cơ mà nhóc này trông lạ mặt trước đây cũng chưa từng thấy. "
Đưa mắt sang nhìn ảnh thẻ của Sahi cậu bất giác nhếch mép cười nhẹ. Cũng đúng thôi Sahi xinh như tiên tử ai mà chả mê. Da trắng hồng mắt to, còn có hai đông tiền trên má.
"Hửm sao mình lại cười."

"Không lẻ Yoon Jaehyuk này cong rồi sao ?"

Điên quá nghĩ tới nghĩ lui cậu mới rời giường đi tắm.

Sahi vì mất thẻ sinh viên mà rối lên cậu phải quay lại trường để tìm tình cờ gặp được học trưởng Jihoon nên anh giúp Sahi. Ngoài Mashi thì Sahi còn thân với anh Jihoon nữa, lúc cậu mới vào trường Jihoon đã giúp cậu tìm lớp, mỗi khi đến đợt kiểm tra cũng là Jihoon cùng cậu ôn giúp cậu qua môn.

"Cũng trễ rồi em về ktx nghỉ ngơi đi, mai anh nói giúp em để được cấp lại thẻ." Vì đã hơn một tiếng trôi qua mà vẫn chưa tìm được, trời cũng tối Jihoon nói vậy để cậu chịu về. Thực ra việc cấp lại cũng rất khó nhưng với quan hệ của cậu thì sẽ dễ hơn là Sahi tự đi xin nên thôi giúp thằng em này vậy.
________________________
"Bạn học Asahi"
" Asahi "
Một bạn nam cùng lớp đã kêu cậu. Sahi đang mãi mê đọc sách nên không nghe được tiếng của bạn học, khi bn nam kia gọi lần nữa cậu mới giật mình nhìn theo hướng có tiếng kêu.
"Hả... hả ??"

"Asahi có một đàn anh muốn gặp cậu, anh ấy đứng ngoài cửa đợi cậu đó."

"Mình cảm ơn nhé."

Trong trường này đàn anh mà cậu quen biết không phải Jihoon thì còn ai nữa. Cậu thắc mắc sao hoim nay Jihoon không vào thẳng lớp như mọi khi mà hôm nay nhờ người kêu mình ra. Nhưng thiệt ra người trước cửa là Yoon Jaehyuk. Thấy Asahi đứng ngơ ngác trước cửa anh đi lại chỗ cậu .

" Asahi đúng không ?"

"Vâng ạ ."

"Tôi với anh có biết nhau ạ ?"
Asahi đúng là đồ não cá vàng, hôm qua còn đơ người vì vẻ đẹp của ngươi ta mà nay đã quên rồi.

"Thẻ sinh viên này của cậu đúng không ?"
Jaehyuk đưa ra trước mặt cậu chiếc thẻ vẻ mặt lạnh lùng hỏi.

"Đúng rồi ạ "
"Nhưng sao lại ở chỗ của anh ?"

"Hôm qua khi va vào tôi em làm rơi."

"À à ra là vậy."
" Để cảm ơn anh hay là... hay là tôi mời anh ăn trưa nha."

"Không cần đâu."
Nói rồi Jaehyuk lạnh lùng quay lưng đi ngay.

( Xì mời đi để cảm ơn thôi, làm như tôi có ý với anh chắc có cần phải tỏ vẻ lạnh lùng vậy không chứ. ) *
Bên ngoài nhìn cậu hiện vậy thôi chứ bên trong cậu không vừa đâu. Thấy gì khó chịu là cậu lèm bèm rũa ngươi ta . Nhưng mà thiệt sự lúc nãy cậu không có miếng kí ức nào về ngày hôm qua cả.
____________________
JaeSahi oneshort được khum cô chú bác ơi
Cho tui xin ý kiến nhá . Nhớ vote cho tui có động lực ra chap nưa cho JaeSahi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro