Giận [ Hajeongwoo ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo trở về ktx sau khi Vlive của Junkyu cùng cậu kết thúc, vừa mở cửa phòng đã thấy cậu bạn kia lao tới ôm cậu vào lòng, đôi mắt ngơ ngác nhìn Haruto khó hiểu: "Cậu sao vậy Ruto ?"

-" Ban nãy mình có xem Vlive của Junkyu hyung "
-"Mình thấy cậu chảy máu cam đấy"
-"Cậu thấy không khoẻ chỗ nào à ?"

-"Không có, mình khoẻ lắm."
-"Chắc do mấy hôm nay mình ăn mì ăn liền hơi nhiều thôi."

-"Mình đã lo cho cậu lắm đó."
-"Phải chăm sóc tốt cho bản thân chứ."
Thấy bạn lo cho mình như vậy cậu vòng tay qua eo ôm Ruto vuốt lưng cậu ấy: " Mình biết rồi, sẽ chú ý hơn mà. "

Ruto nhìn rồi vuốt ve tóc cậu bạn tặng cậu một cái hôn trên trán, Jeongwoo ngước lên nhìn cậu với gương mặt đỏ ửng. Cậu cười đưa hai tay ép hai má Jeongwoo làm môi bạn chu lên lại hôn thêm cái nữa xong lại cười mỉm: " Jeongwoo à tối nay mình ở lại với cậu được không ?"

Jeongwoo rời khỏi hai tay đang bị Ruto ép má mình rồi đi lại ngồi trên giường ngủ nhìn Ruto rồi đáp: " không được."
-" Ngày mai mình có bài kiểm tra ở trường mình phải dành thời gian để chuẩn bị."
-"Mình không có thời gian chơi với cậu đâu."
-"Nên là cậu về ktx của cậu đi."

-" Mình không cần cậu chơi cùng, mình muốn ở đây với cận thôi."
-" Mình sẽ lo học bài không để ý đến cậu đâu. "

-" Không sao mình ngồi đây nhìn cậu học. "

-"Mình rất bận sẽ không chơi với cậu được đâu. "

-" Mình tự chơi một mình được."

Jeongwoo nhìn sang cậu rồi thở dài ngầm ngùi. Thôi xong hết cách đuổi vậy mà còn chưa chịu về, đêm nay khó ngủ yên với Ruto.
20h : 30p

-" Này cậu đừng cứ nhìn mình chằm chằm như thế chứ."
-" Mình thực sự không thể tập trung để làm bài đấy."

Haruto giương mắt nhìn cậu bất ngờ vì đây là lần đầu cậu thấy Jeongwoo lớn tiếng với mình chỉ lặng lẽ đứng dậy bước lại giường nằm xoay lưng về hướng Jeongwoo. Mãi sau 15p không thấy động tĩnh phía Ruto, cậu rời bàn học tiến lại chỗ Ruto.

-" Này, giận mình hả ? "
Haruto nằm trong chăn thầm nghĩ tới rồi cơ hội tới với cậu rồi. Jeongwoo vẫn tiếp tục khều khêu cậu: " này cậu nhỏ mọn quá rồi đấy"
-" Mình chỉ nói vậy thôi mà đã giận rồi "
-" Biết thế không cho cậu ở lại cũng không thèm nói chuyện với cậu. "

Tự cảm thấy điềm xấu sắp đến thôi xong Jeongwoo sắp lật kèo mất rồi rõ ràng là cậu đang giận bạn mà bây giờ thành ra như vầy rồi. Nhanh chóng mở chăn ra thì thấy Jeongwoo sắp mếu tới nơi cậu lật đật dỗ dành bạn nhưng mà Jeongwoo vì quá ức nên khóc luôn rồi. Ruto ôm bạn vào lòng vuốt ve lưng bạn miệng thì cứ lặp đi lặp lại:" mình xin lỗi, mình xin lỗi"
-" Đừng khóc nữa, mình sai rồi sau này không giận cậu nữa. "
Đó ghẹo chị bây giờ dỗ, Ruto để yên xíu không được hay gì á.
___________________
Jeongwoo mít ướt hở cái khóc ai chịu nỗi.
Đăng hơi muộn giờ này có ai coi hông ta. Có ai thấy giốg mình không dạo này thấy Ruto dính Jeongwoo cực hồi đó có zạy đâu đói gần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro