Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ngày trước khi thính giác và thị giác của Tống Á Hiên vẫn chưa chịu ảnh hưởng lớn đến vậy. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn vẫn đến thăm Tống Á Hiên như thường ngày, nhưng trong lúc đang ăn cơm, điện thoại mà Đinh Trình Hâm đặt trên bàn sáng lên, ảnh chụp chung trên màn hình khóa bị Tống Á Hiên nhìn thấy.

Từ khi Tống Á Hiên chuyển đến ở con phố nhỏ này, họ không hề nhắc đến Mã Gia Kỳ trước mặt Tống Á Hiên, kể cả có những lúc Tống Á Hiên sẽ hỏi họ Mã Gia Kỳ có khỏe không, họ cũng sẽ nói một cách mơ hồ rồi cho qua. Nếu không đáp là: "Cậu ta vẫn tốt." thì cũng là: "Cậu ta còn có thể sống tồi tệ hơn em sao?"

Mỗi lần như vậy Tống Á Hiên đều sẽ cúi đầu cười, sau đó dùng giọng nói nhỏ nhỏ của mình trả lời: "Bây giờ em cũng sống khá là tốt mà."

Nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh chụp chung đó, Tống Á Hiên vừa ăn cơm vừa thuận miệng hỏi: "Đây là ai vậy? Nhìn có chút quen mắt nhỉ?"

Ngữ khí không hề có chút ngập ngừng nào, càng không ảnh hưởng đến động tác đang gắp thức ăn, khiến Đinh Trình Hâm không thể không hoài nghi rằng đây chỉ là câu nói đùa.

Đinh Trình Hâm mở khóa màn hình điện thoại, tìm trong album điện thoại không biết bao nhiêu tấm hình, từng tấm từng tấm đều đưa cho Tống Á Hiên xem.

"Em thật sự không nhận ra cậu ấy là ai sao?"

Tống Á Hiên mù mờ lắc lắc đầu, sau đó thuận tay để điện thoại sang một bên, tiếp tục ăn cơm của mình, hiển nhiên không có chút hứng thú nào cả. 

Lưu Diệu Văn không thể tin nổi trực tiếp hỏi Tống Á Hiên: "Vậy anh nhớ Mã Gia Kỳ là ai không?"

Tống Á Hiên dừng tay lại, hốc mắt ửng đỏ, thấp giọng nói: "Sao anh có thể quên được anh ấy chứ?"

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Tống Á Hiên như vậy, đạp chân Lưu Diệu Văn dưới gầm bàn, rồi nháy nháy mắt ra hiệu cho cậu ấy.

"Mau ăn cơm đi, nguội hết bây giờ." – Nói xong thuận tay gắp thức ăn cho hai người.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy rau thơm bị gắp vào bát của mình, giận hờn chu miệng lên, đang định nói nhưng thấy Đinh Trình Hâm lơ đãng liền nuốt lại lời muốn nói vào, nuốt luôn cả cọng rau thơm.

Sau khi ăn xong bữa tối, họ lại ngồi trò chuyện cùng Tống Á Hiên, kể lại bản thân đã gặp được chuyện gì thú vị. Mỗi ngày Tống Á Hiên đều sống trong sân vườn này, số người tiếp xúc được cũng chỉ có từng ấy người, người có thể hiểu được câu chuyện cũng không nhiều, cộng thêm cậu không xem điện thoại nhiều. Chuyện khiến cậu vui vẻ mỗi ngày chính là tắm nắng và chăm sóc cây trong vườn của cậu, hai người họ cũng không biết nói gì nữa, có thể cậu đã thật sự tách mình ra khỏi thế giới này rồi.

Nói nói một hồi, Đinh Trình Hâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh hỏi Tống Á Hiên: "Á Hiên nhi, em bây giờ...... còn nhớ dáng vẻ của Mã Gia Kỳ không?"

"Ừm?" Tống Á Hiên bị anh hỏi khiến cho ngây người, sau đó lại như muốn trả lời nhưng lại dừng lại, ôm lấy cánh tay của Đinh Trình Hâm mà khóc, nói: "Em không nhớ anh ấy nữa rồi."

Cậu quỳ xuống đất, ôm lấy đầu mình, vừa vò tóc vừa gào khóc: "Em không thể nhớ nổi dáng vẻ của Mã Gia Kỳ nữa rồi."

Đinh Trình Hâm có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói thêm gì nữa, Lưu Diệu Văn đứng ở bên cạnh không nói gì, một lúc sau quỳ gối xuống ôm Tống Á Hiên vào lòng, không nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm cau mày như đang nghĩ chuyện gì đó.

Khi Tống Á Hiên khóc đến mệt rã rời chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng đột nhiên lại ngồi dậy, nói tiễn họ về trước. Hai người vốn không có ý định sẽ đi nhưng lại không có cách nào ở lại, chỉ đến lúc thấy Tống Á Hiên ngủ rồi họ mới rời đi.

Kết quả họ đi rồi, Tống Á Hiên thấy bóng lưng hai người họ đi xa dần rồi biến mất dưới ánh trăng trước sân vườn mới cuộn lại ôm lấy chính mình.

Tại sao lại cứ phải để họ rời đi? Không đi lẽ nào để họ thấy dáng vẻ đau đến chết của mình hay sao? Như vậy sẽ có lợi cho ai chứ?

Tống Á Hiên cảm thấy đôi mắt mình tối đen lại, đầu đau như nứt ra, giống như có vô số người đang dùng kim châm vào não cậu vậy. Mồ hôi lạnh ướt đẫm gối, tóc mái cũng ướt nhẹp dính vào trán, cậu cũng chỉ có thể cắn lấy góc chăn chờ cơn đau qua đi.

Đợi đến khi cậu ngủ được trời cũng đã gần sáng rồi. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu văn cũng không ngủ cả đêm, họ nghĩ ngợi rất lâu. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc trời sáng để gọi điện thoại cho vị bác sĩ đã từng tiếp nhận chữa trị cho Tống Á Hiên để xác nhận liệu có tình trạng như vậy hay không.

"Xem ra tình trạng bệnh của cậu ấy bị chuyển bến xấu hơn rồi, sau này không chỉ là một người nữa, cậu ấy có thể sẽ không nhìn thấy, không nghe thấy gì cả, thậm chí không nhớ được bản thân mình là ai. Nếu như số mệnh của cậu ấy đủ kiên cường." – Bác sĩ nghĩ một lúc rồi nói thêm một câu: "Đương nhiên cũng có người sẽ không thể sống đến lúc đó."

Sau khi suy nghĩ, họ quyết định thử Tống Á Hiên một lần nữa.Sau đó, vào mỗi cuối tuần họ đều đến thăm Tống Á Hiên, lúc nào cũng cố ý để lộ ra ảnh của chụp cùng Mã Gia Kỳ, nhưng Tống Á Hiên vẫn thờ ơ như vậy. Lúc này họ xác nhận được rằng, Tống Á Hiên nhớ tất cả những câu chuyện của cậu và Mã Gia Kỳ nhưng thứ duy nhất quên đi là con người Mã Gia Kỳ mà thôi.

Đinh Trình Hâm cho rằng đây là cơ hội tốt nên đã nói với Mã Gia Kỳ. Lúc đầu Mã Gia Kỳ cũng chưa quyết định cho nên mỗi khi anh đến chỗ Tống Á Hiên anh đều không có ý định vào trong, anh sợ Tống Á Hiên nhìn thấy mình sẽ bị đả kích hơn nữa. Nhưng không ngờ rằng, khi Tống Á Hiên nhìn thấy anh lại chào hỏi mời anh vào trong, Tiểu Thất nhận ra anh, lâu rồi không gặp nhưng vẫn theo sau vẫy đuôi mừng.

Tống Á Hiên thấy Tiểu Thất thân thiết với Mã Gia Kỳ như vậy liền cúi người vỗ vỗ Tiểu Thất mập mạp nói: "Không ngờ rằng nó cũng khá thích anh đấy."

Sau đó cậu lại đứng thẳng người lên, hỏi anh: "Anh tên là gì vậy? Sống ở đâu thế?"

Mã Gia Kỳ không ngờ rằng cậu lại hỏi như vậy, thuận tiện nhớ đến cái tên trước đây đã từng nhìn thấy, nói: "Anh là Giản Kỳ, nhà cũng ở trên con phố này."

"Chào anh, em là Tống Á Hiên." – Nói xong đưa tay của mình ra.

Mã Gia Kỳ bắt lấy tay cậu, giống y như ngày đầu tiên gặp mặt vậy. Mã Gia Kỳ phát hiện ngón tay Tống Á Hiên vốn dĩ đã thon dài nay càng trở nên gầy guộc hơn, không còn chút thịt nào nữa rồi.

Tống Á Hiên ôm lấy Tiểu Thất, ngồi xuống chiếc ghế bập bênh nói chuyện với Mã Gia Kỳ cả một buổi chiều. Mã Gia Kỳ ít nói, chỉ yên lặng nhìn Tống Á Hiên nói. Càng nói càng không thể dừng lại được. Anh đột nhiên cảm thấy như vậy cũng rất tốt, nếu như Tống Á Hiên không quên đi, có thể Mã Gia Kỳ cả đời này cũng không thể gặp lại cậu nữa.

Trời tối rồi Mã Gia Kỳ mới tính đi về nhà, rõ ràng thấy Tống Á Hiên không nỡ. Cậu lại giải thích: "Em đã rất lâu không tìm được người ngồi nghe em nói nhiều như vậy rồi."

Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, ý nghĩ "chỉ gặp một lần thôi" ngay lập tức biến mất. Anh nói với Tống Á Hiên

"Ngày mai anh sẽ lại đến."

_End Chương 5_


























































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro