Chap 7.2 - Lần đầu được làm CEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xe dừng trước một khách sạn lớn, SeoHyun và SooYoung thu xếp hành lí vào trong.

_Woa~ khách sạn này coi bộ rất mắc! - SooYoung lên tiếng

_Không sao, mình mang theo cả tiền TaeYong đưa, chúng ta ở vài ngày sẽ đủ mà.- SeoHyun cười hiền

Cả hai sắp xếp xong mọi thứ trong phòng, SooYoung liền lên tiếng

_Giờ cậu muốn làm gì? Nói nhanh lên, để không Choi đại gia đây sẽ ngủ mất! - SooYoung đùa

_Ha~ mình muốn gặp TaeYeon.

_Bằng cách nào? Chúng ta còn không biết địa chỉ nhà bọn họ. Hỏi TaeYong chắc chắn anh ta không nói.

_Hay là... Đến S.I.C ... Cậu ấy chắc sẽ ở đó!

SeoHyun từ đầu đã nghĩ đến điều này. Công ty thể nào CEO cũng sẽ đến!

_Chúng ta không thể vào trong được...

_Chỉ đứng bên ngoài thôi...

_Cậu định chờ cả ngày sao? Lỡ cậu ấy không đến?

_Cậu không đi cũng được. Tớ sẽ đi một mình.

_Không không. Tớ sẽ chờ cùng cậu!

SeoHyun cười. Cả hai cùngrời khỏi khách sạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến công ty, TaeYeon mới ngộ ra làm CEO quả thật rất đỉnh đỉnh đại danh!

Đi đến đâu người người cuối đầu đến đó. Ai ai cũng nhìn cô bằng con mắt kính nể 7, 8 phần. So với việc trước giờ dân ngoại thành xem nhau ngang vai ngang vếthật có thích hơn rất nhiều.

Tiffany đi sánh vai với cô, từ lúc bước vào đã như nữ hoàng giá đáo. Cô trôngthấy không ít con mắt thèm thòi của mấy tên nhân viên.

Đi bên cạnh đại mỹ nhân thật khiến TaeYeon tự hào. Nhưng lại tự nghĩ dù gì mìnhcũng không thật là chồng người ta, cũng chẳng ham trèo cao. Về quê đi chân đất ngoài biển với SeoHyun cũng sẽ đẹp đôi thôi~

Sau khi vào phòng làm việc, TaeYeon rất mau chóng không thích ứng được. Nghĩ tới nghĩ lui lại chui ra khỏi đó, lẻn vào phòng làm việc của Tiffany.

_Cô vào đây làm gì? - Tiffany nhướn mày hỏi

_Bên kia tôi không biết làm gì đâu.

_Cứ ngồi yên một chỗ, hết giờ về nhà! - Tiffany vừa lật dự án, vừa trả lời. Ngữđiệu lạnh nhạt

_Vậy tôi bắt cào cào vào chơi được không?

Tiffany nghe xong liền thở dài. Tên này...

_Tôi buồn chán lắm. Hay cô chơi với tôi đi! - TaeYeon thả mình lên sofa, hay tay gác đầu, nằm vắt chân

_Nếu cô chán. Ra ngoài bắt TaeYong vào chơi với cô đi, đừng làm phiền tôi.

Tiffany vẫn lạnh nhạt, nghe ra có chút bực tức. TaeYeon biết điều liền im thinthít, sau vẫn chịu không được chạy ra khỏi phòng tìm TaeYong.

"Bảo anh ta chơi đá dế chắc anh ta cũng biết. Há há~"

TaeYeon đi một vòng công ty, không thấy TaeYong đâu thì chạy ra ngoài cổng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Chúng ta chờ cả tiếng rồi đó SeoHyun. - SooYoung than thở

_Nếu cậu buồn, chi bằng cậu ra kia ăn gì đi. Ăn xong quay lại. - SeoHyun chỉ vào quán ăn gần đó

_Ờm. Vậy lát ăn xong tớ trở ra. Đừng đi lung tung đó!

_Ừm!

SooYoung rời đi không bao lâu, SeoHyun đã trông thấy người mình thương nhớ lâunay.

TaeYeon trông đỉnh đạc với bộ vest sang trọng. Nhìn thật giống quý tử nhà giàu. So với trước thật quyến rũ hơn bội phần.

SeoHyun muốn gọi to tên TaeYeon. Nhưng chợt nghẹn nơi cổ họng.

TaeYeon giờ là JiWoong của vị thiếu phu nhân kia. Không phải là TaeYeon củacô!

Đành đứng nhìn da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro