Chapter 08 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

____________

Hôm sau khi thức dậy đã là gần trưa rồi. Tống Á Hiên xoa xoa thái dương, ôm chăn muốn ngồi dậy, nhưng cả người cậu thực sự đều mỏi nhừ.

Đêm qua trong ô tô đến trên giường rồi đến nhà tắm, không biết đã làm đến bao nhiêu lần. Chú Trương đúng là nói gì làm nấy, khiến người ta mất cả lý trí.

Sướng thì sướng thật, đau cũng mẹ nó thật đau. Tống Á Hiên cảm thấy cơ thể cậu từ trên xuống dưới đều như tan ra, còn nơi nào đó thì vẫn còn đau rát.

Ai nói uống rượu là sẽ quên hết mọi thứ chứ, Tống Á Hiên vẫn còn nhớ rất rõ ràng, từng chi tiết đều lắng đọng trong đầu cậu. Cậu khó chịu gãi gãi đầu, mở tủ đầu giường lấy điếu thuốc của Trương Chân Nguyên ra, rút ra một điếu rồi châm lửa.

Khi Trương Chân Nguyên mang cháo vào, Tống Á Hiên đã hút gần xong. Phòng ngủ tràn ngập khói, Tống Á Hiên đang dựa vào đầu giường, giữa hai tay kẹp lấy điếu thuốc, thở ra từng vòng khói.

Những vòng khói từ nhỏ đến to, từ thực đến hư, từ từ bay lên trời, rồi hóa thành làn sương vô hình.

Trương Chân Nguyên đặt cháo lên tủ đầu giường, ngồi ở mép giường nhìn Tống Á Hiên thành thục nuốt mây nhả khói, khóe miệng nở một nụ cười: "Không giả bộ nữa hả?"

"Hừ." Tống Á Hiên bóp nát điếu thuốc, "Anh biết từ khi nào?"

"Đã biết lâu rồi."

"Lâu là bao lâu?"

"Em đoán thử đi."

"Em đoán?" Tống Á Hiên cười xoa xoa đầu ngón tay, trầm tư một chút nói: "YUAN là của anh sao?"

"Đúng vậy."

"Quả nhiên là vậy." Tống Á Hiên mỉm cười, cậu biết ZY thường xuyên đến quán bar tuyệt đối không phải bởi vì thích không khí của nó.

"Thật ra thì còn lâu hơn." Trương Chân Nguyên bưng cháo lên, thổi nguội rồi đưa thìa đến miệng Tống Á Hiên.

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"Ừ." Trương Chân Nguyên khuấy cháo, "Tiệc chào tân sinh viên của Thanh Đại."

"Anh ở đấy?" Tống Á Hiên kinh ngạc nói: "Sao anh lại ở đấy!"

"Tiệc chào tân sinh viên cũng sẽ có cựu sinh viên tham gia." Trương Chân Nguyên cười nói, "Vì vậy, lần đầu nhìn thấy em là trên sân khấu."

Đại học Thanh Đảo, là một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc, tiệc chào tân sinh viên đều được tổ chức rất long trọng. Trương Chân Nguyên buồn chán ngồi ở hàng ghế khán giả hai tiếng đồng hồ, lúc anh đang định rời đi sớm thì nhìn thấy Tống Á Hiên trên sân khấu.

Thực ra là cả một ban nhạc, nhưng Trương Chân Nguyên lại chỉ nhìn thấy Tống Á Hiên. Anh nhìn thấy cậu thiếu niên với khuôn mặt còn pha nét ngây thơ, tóc mái cậu chải ra sau. Dưới ánh đèn sân khấu, khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu phảng phất như một thiên thần dưới trần gian.

Ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên lướt trên bàn phím. Theo nhịp điệu lắc lư của cơ thể, sợi dây chuyền trên cổ cậu đập lên xương quai xanh, cũng đập lên trái tim của Trương Chân Nguyên.

Đôi mắt rực lửa, cả người đều như nhập thân vào biểu diễn, Trương Chân Nguyên ngẩn ngơ như thấy bản thân mình của năm đó.

Buổi biểu diễn kết thúc, nhưng phải rất lâu rất lâu sau anh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Dáng vẻ tùy ý ngông cuồng của Tống Á Hiên vẫn mãi chiếm lấy tâm trí anh.

"Vậy anh còn nói anh thích loại ngoan ngoãn?" Tống Á Hiên trừng mắt.

"Không phải anh nói, Tưởng Đình trêu em thôi." Trương Chân Nguyên cười nói. Tưởng Đình chỉ nói bừa, chẳng ngờ Tống Á Hiên lại coi là thật. Cậu bạn nhỏ cố chấp diễn xuất, anh cũng vui lòng chơi với cậu.

"Mẹ kiếp, em lại để cho hắn chơi xỏ!" Tống Á Hiên tức giận nghiến răng, hận không thể đánh hắn một trận, ném xuống biển cho cá ăn.

"Há miệng." Trương Chân Nguyên mím môi cười, đút cháo vào miệng Tống Á Hiên.

"Xem em diễn có vui không?" Tống Á Hiên tức giận nhìn Trương Chân Nguyên.

"Thú vị." Trương Chân Nguyên gật đầu, "Rất đáng yêu."
"Đáng yêu cái đầu." Tống Á Hiên cướp lấy cái bát, ủ rũ tiếp tục ăn.

Sau khi xé mặt nạ, Tống Á Hiên cuối cùng cũng không cần phải kìm nén nữa. Hai người vốn đã hợp nhau, sau khi buông thả bản thân lại càng thêm sướng. Mỗi cách gọi đều gọi qua một lần, Tống Á Hiên vui quên lối về, mỗi ngày đều lẽo đẽo theo Trương Chân Nguyên gọi chú Trương.

Vì vậy sau khi đấu tranh cả ngày, Tống Á Hiên quay lại trường học, chuyển máy tính và sách đến nhà Trương Chân Nguyên, để mặc cho mình trở thành cái đuôi lớn của Trương Chân Nguyên.

"Bạn nhỏ làm bài tập chưa?" Trương Chân Nguyên ngồi ở trên sô pha, hai tay ôm eo Tống Á Hiên, nhìn cậu gõ chữ trên máy tính.

"Ừm, sắp phải nộp bài tập lớn rồi, nếu không làm thì không kịp mất ." Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào con số trên máy tính, thử đi thử lại từng cái một.

Từng nhóm dữ liệu đã được nhập vào, âm tần được tách thành công. Tống Á Hiên xoa xoa cổ tay, nghiêng người dựa vào vai Trương Chân Nguyên.

"Làm xong rồi?"

"Sắp xong rồi." Tống Á Hiên ngáp một cái, thức trắng hai ngày, cuối cùng cũng gần xong.

"Hóa ra bạn nhỏ nhà ta còn là học bá." Trương Chân Nguyên nhéo nhéo má Tống Á Hiên, cười cười xoa xoa tóc cậu.

"Đúng vậy đó, từ nhỏ em đã là NO.1." Tống Á Hiên đắc ý nói.

"Thích học đến vậy sao."

"Không thích." Khóe miệng Tống Á Hiên rũ xuống, vòng tay qua cổ Trương Chân Nguyên, vùi vào trong ngực anh, "Em không thích học."

"Vậy mà thành tích của em tốt như vậy."

Tống Á Hiên lắc đầu: "Thích và giỏi không giống nhau."

Cậu liều mạng học hành, là để có đầy đủ tư cách khi bản thân muốn "cò kè mặc cả". Nhưng ngay cả khi cậu đã làm đủ tốt, cậu vẫn không có cách nào kiểm soát cuộc sống của mình.

"Anh biết không, mẹ em rất ghét anh." Tống Á Hiên nằm ở trên đùi Trương Chân Nguyên, ngước mắt lên nhìn anh, "Nói anh làm hư con nít."

"Rất nhiều người đã nói như vậy." Trương Chân Nguyên dùng ngón tay chải tóc cho Tống Á Hiên, vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi.

"Chậc chậc, hóa ra anh là đi trên con đường đỏ đen." Tống Á Hiên cười tủm tỉm nói.

"Cũng giống vậy đó."

"Vậy anh không nghĩ trở về sao?"

Từng nghĩ sao? Đã từng. Ngay cả lúc nửa đêm tỉnh mộng, cũng là giấc mơ được ca hát trên sân khấu.

Nơi đó có ánh sáng.

Nhưng đã sớm không còn như xưa.

Lễ hội nghệ thuật sắp đến, Tống Á Hiên ngày càng dành nhiều thời gian hơn để đến phòng hoạt động, thậm chí còn sắp "lạnh nhạt" Trương Chân Nguyên, khiến Trương Chân Nguyên phải năm lần bảy lượt ra ám hiệu nhạc cụ ở nhà dùng thoải mái hơn.

Tống Á Hiên bận rộn ở trường, nhưng Trương Chân Nguyên cũng không nhàn rỗi. Những năm qua anh đã để dành được không ít, mấy năm nay đầu tư khắp nơi, nếu không cũng không có tiền được như vậy.

Bận rộn cả ngày, về đến nhà chỉ có một mình thật không thoải mái chút nào. Trương Chân Nguyên đứng cầm một chai bia trong một căn phòng đầy nhạc cụ, anh dùng đầu ngón tay nhẹ lướt qua một số nhạc cụ được bảo quản rất tốt, sau đó ngẩng đầu uống rượu.

Một tuần trước đêm hội nghệ thuật, Tống Á Hiên mang thiệp mời đến cho Trương Chân Nguyên. Cậu dùng bút dạ vẽ một dấu chấm than vào tiết mục của mình, dưới dấu chấm than vẽ thêm một hình trái tim.

Các liên hoan nghệ thuật của Thanh Đại luôn bố trí "ghế cho gia đình", chỉ cách ba hàng ghế sau ghế lãnh đạo, dành cho người thân và bạn bè của các diễn viên.

Trương Chân Nguyên ngồi xuống theo số ghế, cúi đầu trả lời tin nhắn của Tống Á Hiên, sau đó yên lặng chờ bữa tiệc bắt đầu.

Tiết mục biểu diễn của Tống Á Hiên nằm ở thứ hai từ dưới lên. Ngay từ lúc họ bước vào, cả hội trường lập tức bùng cháy, bầu không khí lên đến cực điểm. Cậu thiếu niên trên sân khấu mặc lại bộ quần áo trước đây, kiểu tóc đuôi sói chải ra sau nhuộm thêm nhúm tóc màu hồng, mỗi bước đi của cậu giống như một chú mèo hoang lười biếng lại kiêu hãnh.

Thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao, tùy ý thể hiện mình trên sân khấu.

Trên tai cậu vẫn đeo một chuỗi khuyên tai hình chữ S mà anh đã tặng cho cậu mấy ngày trước, trước ngực cài một chiếc trâm hoa hồng bằng bạc, tinh xảo đến mức có thể nhìn thấy rõ cả gai trên thân cây.

"Em biểu diễn thế nào!" Vừa xuống sân khấu, Tống Á Hiên không kịp chờ đợi kéo Trương Chân Nguyên đi, cậu ngồi vào phụ lái bên trong, mong đợi hỏi.

"Vô cùng tuyệt." Trương Chân Nguyên cười cười xoa xoa tóc cậu.

"Ha ha, chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi." Tống Á Hiên cười vui vẻ, "Chẳng khác gì hát Đêm nay khó quên trước mặt Lý Cốc lão sư cả."

"Thật sự rất tuyệt." Trương Chân Nguyên nắm tay Tống Á Hiên, "Rất có sức sống, rất ngầu, chơi bàn phím cũng rất đẹp trai."

"Chậc chậc, ý của anh là chê mình già sao?"

"Ừm." Trương Chân Nguyên cười cười, "Già hơn em một chút."

"Nơi này chưa già là được rồi." Tống Á Hiên dùng ngón trỏ chọc vào trái tim Trương Chân Nguyên, hai mắt sáng ngời như tiểu thiên sứ.

Nhịp tim trầm lặng hồi lâu lại lần nữa bùng nổ, Trương Chân Nguyên ôm lấy Tống Á Hiên, hôn cậu say đắm.

Lễ hội nghệ thuật quá hao tổn sức lực, Tống Á Hiên phải mất vài ngày mới dần hồi phục. Buổi tối ăn cơm xong, Tống Á Hiên đi tắm, ngồi trên sô pha chơi game, màn hình điện thoại gần như bắn ra tia lửa.

Tiếng nhạc vang lên từ phía sau, Tống Á Hiên quay lại thấy Trương Chân Nguyên lấy cây Guitar bass ra.

Cậu nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây là chiếc đàn đã theo Trương Chân Nguyên lâu nhất, trên đó có chữ ký của tất cả các thành viên trong Toxic.

"Có thể chơi không?" Trương Chân Nguyên đưa cây đàn cho Tống Á Hiên.

"Ừ." Tống Á Hiên nhẹ nhàng cầm lấy, vuốt ve một cách cẩn thận.

"Chơi cho anh nghe xem."

Tống Á Hiên gật đầu, tưởng tượng dáng vẻ chơi đàn của Trương Chân Nguyên, rồi cậu đàn hết bài này đến bài khác.

Chơi được nửa chừng, cậu không thể tiếp tục chơi nữa, bởi vì đôi mắt của Trương Chân Nguyên nóng đến mức ngay cả khi cậu nhắm mắt lại, cậu cũng có thể cảm thấy cơ thể mình đang đốt cháy.

"Muốn thành lập ban nhạc của riêng mình không?"

"A?" Tống Á Hiên mở to đôi mắt nhìn anh, "Anh nói cái gì?"

"Anh nói em có thể có ban nhạc của riêng mình."

"Nhưng ... làm gì có ai nữa chứ." Tống Á Hiên nhỏ giọng nói. Những gì cậu có được bây giờ là kết quả tốt nhất của sự cố gắng hết mình, làm sao cậu dám mơ có một ban nhạc của riêng mình chứ.

"Có thể." Trương Chân Nguyên xoa xoa ngón tay, "Toxic có thể tái hợp."

"Cái gì?!" Tống Á Hiên lập tức nhảy đến bên cạnh Trương Chân Nguyên, nhìn anh với vẻ khó tin.

"Bọn anh còn thiếu ca sĩ hát chính, em có muốn tham gia sao?" Trương Chân Nguyên mỉm cười, vòng tay ôm lấy Tống Á Hiên.

"Em...em... Vậy còn bọn họ..." Tống Á Hiên đã nói năng lộn xộn, thậm chí tay cậu cũng không thể kiểm soát được mà run rẩy.

Trương Chân Nguyên cúi đầu hôn lên tóc cậu, cầm điện thoại di động gọi video.

"Ra đây đi."

"Anh Trương!" Ba cái đầu tụ tập ở trên màn ảnh, đồng loạt xuất hiện.

"Đang ở đâu?"

"Lát nữa sẽ ra sân bay! Sáng mai là đến!" Triệu Bằng ghé sát vào camera, "Ca sĩ Tiểu Tống của chúng ta đâu?"

"Hi, xin chào." Trương Chân Nguyên lật điện thoại lại, Tống Á Hiên đỏ mặt vẫy vẫy tay chào.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đi, nhớ chú ý an toàn." Trương Chân Nguyên quay lại điện thoại, nghiêm túc nói.

"Biết rồi anh Trương."

Sau khi cúp điện thoại, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Đôi mắt của Tống Á Hiên ướt vì kích động, cậu ôm lấy Trương Chân Nguyên, vùi đầu vào vai anh.

"Làm sao vậy? Không thích sao?" Trương Chân Nguyên vỗ vỗ lưng cậu.

"Không phải." Tống Á Hiên lắc đầu, "Em rất thích rất thích."

"Em nói đúng," Trương Chân Nguyên ôm lấy Tống Á Hiên, "Trái tim vẫn còn trẻ, và tất cả chúng ta đều còn trẻ."

Bông hồng dại phủ đầy gai dài, vụng về tự bảo vệ mình theo cách gần như tự kỷ, rồi lại khiến chính mình hằn sâu đầy thương tích.

Cho đến khi gặp được một bông hoa khác, nó cam tâm tình nguyện biến gai dài thành dây leo, ôm lấy hoa hồng, quấn chặt lấy hoa, che mưa cản gió.

Sau đó, rực rỡ nở rộ.

Chính văn hoàn ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro