Chapter 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

____________

Sau cơn say tỉnh lại, Trương Chân Nguyên đã không còn trên giường. Tống Á Hiên ngáp một cái rồi ngồi dậy, cảm nhận thân thể sảng khoái, không khỏi cong môi cười.

Rửa mặt xong, cậu mở tủ quần áo ra, chọn chọn lựa lựa một hồi, Tống Á Hiên lấy ra một chiếc áo phông của Trương Chân Nguyên rồi mặc vào.

Chiếc áo thun oversize vô cùng rộng, độ dài vừa đủ che mông, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp. Tống Á Hiên hài lòng nhìn mình trong gương, đi chân trần chạy ra ngoài.

"Bữa sáng ăn gì vậy?" Tống Á Hiên chạy vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy eo Trương Chân Nguyên, dụi đầu vào lưng anh cọ cọ.

"Trứng chiên." Trương Chân Nguyên tắt bếp rồi quay người lại, nhìn thấy quần áo của Tống Á Hiên thì dừng lại, sau đó bất đắc dĩ cười cười, khom người ôm đầu gối của cậu rồi bế lên, tự tay xỏ dép cho cậu. "Sáng sớm đã dám quyến rũ anh rồi."

"Nào có chứ." Tống Á Hiên lắc lắc chân, "Quần áo của em vẫn chưa khô."

"Em thích thì tặng cho em."

"Gì cơ?" Tống Á Hiên giật giật vạt áo, "Anh nói chiếc áo hả?"

"Ừm."

"Được." Tống Nhã Hiên gật đầu, "Quần áo của ZY, rất đáng tiền."

"Nhóc con." Trương Chân Nguyên xoa xoa mái tóc cậu, đi vào phòng bếp rót sữa đun sôi ra cốc, rồi bưng điểm tâm lên bàn, "Lại đây ăn cơm."

"Ồ." Tống Á Hiên ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, cắn một miếng trứng rán thật lớn.

"Ăn từ từ thôi." Trương Chân Nguyên đặt sữa ở trước mặt cậu, "Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có." Tống Á Hiên lắc đầu, nhưng trong lòng lại muốn cười. Cậu nghĩ tối qua do còn chưa kịp đeo bao nữa, chắc vì vậy Trương Chân Nguyên mới nghĩ cậu khó chịu.

Tuy nhiên, lúc Trương Chân Nguyên rủ cậu ra ngoài chơi sau bữa sáng, Tống Á Hiên vẫn từ chối. Tuy không khó chịu nhưng vẫn hơi mệt, thà ở nhà làm ổ còn hơn.

Cả hai ở nhà xem TV, nói chuyện phiếm, buổi chiều còn cùng nhau chơi guitar một lúc, mặc dù trông càng như đang tán tỉnh ve vãn nhau. Buổi tối Trương Chân Nguyên không phải biểu diễn, nhưng cả hai vẫn đến YUAN.

Hôm nay trên sân khấu có một ban nhạc mới, có lẽ là do đã xem Trương Chân Nguyên biểu diễn rất nhiều rồi, Tống Á Hiên xem họ biểu diễn một lúc đã thấy mất hứng thú. Cậu thu hồi tầm mắt đang nhìn trên sân khấu, chuyển sang nhìn Trương Chân Nguyên.

Ngay cả khi đang ngồi yên lặng, trên người Trương Chân Nguyên vẫn toát ra khí chất nổi loạn, ngón tay anh vô thức gõ lên bàn theo tiết tấu.

Trên đường trở về, Tống Á Hiên vẫn không nhịn được mà hỏi: "Sao anh lại rời khỏi giới vậy?"

"Không muốn ở lại nữa." Trương Chân Nguyên bước những bước dài, dắt Tống Á Hiên đi dạo dọc bờ biển.

"Nhưng rõ ràng anh vẫn còn yêu ban nhạc rất nhiều."

"Bạn nhỏ à." Trương Chân Nguyên cười cười, "Thế giới này không đơn giản như em nghĩ đâu, không phải chỉ mỗi yêu là đủ."

Tống Á Hiên rất khó chịu với dáng vẻ "năm tháng tang thương" của anh : "Anh cũng không giống thiếu tiền?"

"Ừm, không thiếu." Trương Chân Nguyên sờ sờ trong túi móc ra một điếu thuốc, "Luôn có tiền cũng là chuyện bất thường đấy."

"Sau khi rời khỏi giới thì anh làm gì?" Tống Á Hiên không tin Trương Chân Nguyên vẫn đều ở không.

"Không phải nơi có vạn người tôn sùng mới gọi là sân khấu." Trương Chân Nguyên thở ra một vòng khói, "Cũng gần giống như lần đầu chúng ta gặp nhau, có lúc ở quán bar, có lúc ở livehouse, nhân viên cũng không cố định, thời gian cũng không cố định."

"Thế chẳng khác gì ánh đèn flash sao?" Tống Á Hiên cười.

"Đại khái là như vậy."

"Vậy thì," Tống Á Hiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Sao anh lại biểu diễn ở YUAN nhiều lần như vậy?"

"Bởi vì thích." Trương Chân Nguyên lại hút một hơi thuốc, thấp giọng nói, tựa hồ là đang lẩm bẩm với không khí.

"Ồ." Tống Á Hiên trả lời, "Em cũng vô cùng thích YUAN."

"Ừm." Trương Chân Nguyên cười cười.

"?" Sau khi nói xong, Tống Á Hiên mới nhận ra đây là một từ đồng âm chết tiệt, Trương Chân Nguyên cười đến nỗi lồng ngực không ngừng run lên, hai mắt cũng cong cong.

Mẩu thuốc đã bị ném vào thùng rác, nhưng khói vẫn bốc lên nhàn nhạt, Tống Á Hiên  nhìn vào mắt Trương Chân Nguyên, ma xui quỷ khiến mà ôm lấy cổ anh hôn lên.

Sau một đêm phóng đãng, Tống Á Hiên mệt gần chết. Sướng thì sướng, nhưng vẫn chưa sướng đến tận cùng, cảm giác sau đó khiến cậu thấy phiền, thậm chí nghĩ có nên tìm cơ hội thẳng thắn luôn không. 

Đã lười biếng cả buổi sáng Chủ nhật rồi, buổi tối dù thế nào cũng phải quay lại trường học. Tống Á Hiên thắt dây an toàn, đôi mắt mang đầy quyến luyến nhìn Trương Chân Nguyên. Cậu không thể nào nghĩ tới mình cũng có lúc không có tiền đồ như vậy, như là không thể rời xa khỏi anh ấy vậy. 

"Ngoan, ngày mai tan học anh đến đón em." Trương Chân Nguyên nâng cằm Tống Á Hiên lên hôn một cái, "Buổi tối đến nhà anh?"

"Ai tới nhà anh!" Tống Á Hiên đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, "Em phải về trường rồi, sắp đến giờ kiểm tra phòng."

Nói xong, Trương Chân Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã xuống xe, vội vã đi vào trường học.

Sau khi nhịn hai ngày, Tống Á Hiên lấy trong túi ra một gói thuốc lá, rút ​​một điếu rồi châm lửa.

Hai ngày trước đi chơi với Trương Chân Nguyên, điện thoại gần như đều trong trạng thái tắt máy. Hiện tại sau khi mở máy, vô số tin nhắn hiện lên.

Tống Á Hiên trả lời tin nhắn của giảng viên trước, sau đó lại chọn vài tin trả lời. Khi nhìn thấy một chuỗi dãy số quen thuộc, tay cậu hơi ngừng lại, rồi kéo vào danh sách đen.

"Vào đến phòng chưa?"

Nhìn thấy tin nhắn WeChat của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên nở một nụ cười, một tay cầm điếu thuốc, tay kia trả lời.

Cuối cùng thì thứ Hai cũng không thể đến nhà Trương Chân Nguyên, giáo sư tạm thời giao nhiệm vụ, Tống Á Hiên phải ở trong phòng thí nghiệm cả đêm, nhìn chằm chằm vào máy tính, suýt chút nữa cận thị rồi.

Vì vậy, sau giờ học hôm thứ ba, Tống Á Hiên không theo đàn anh đến phòng hoạt động mà viết một giấy xin phép giả, rồi đi đến chỗ Trương Chân Nguyên.

Dưới sự "dạy dỗ" của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên đã có thể chơi những giai điệu đơn giản, hai người dính nhau không rời, Tống Á Hiên vui vẻ đến chẳng muốn rời đi.

Tuy nhiên vẫn là phải chăm chỉ đi học, hệ thống đánh giá của Đại học Thanh Đảo rất nghiêm ngặt. Nếu cúp tiết 5 lần sẽ bị trượt môn, trượt 5 môn sẽ bị buộc thôi học.

Hơn nữa, thành tích của Tống Á Hiên chưa bao giờ tụt khỏi top 20 của lớp. Chơi thì chơi, nhưng việc chính vẫn phải làm.

Vì thế, mãi đến tối thứ 6 Tống Á Hiên mới hết bận. Đến khi ngồi lên xe Trương Chân Nguyên, cậu mới nhận ra đây không phải là đường về nhà.

Chiếc SUV màu đen tràn ngập hương gỗ thoang thoảng, kèm theo tiếng nhạc trong trẻo nhẹ nhàng xoa dịu thần kinh đang căng chặt.

"Đi đâu vậy?" Tống Á Hiên xoa xoa huyệt thái dương, mấy ngày học tập cao độ khiến cậu có chút mệt mỏi.

"Gặp vài người bạn cũ." Trương Chân Nguyên nắm tay Tống Á Hiên, "Mệt không?"

"Gặp bạn cũ thì dẫn em theo làm gì?" Tống Á Hiên khó hiểu hỏi.

"Bọn họ nói, có thể mang theo người nhà." Trương Chân Nguyên cười nói.

Hai từ "người nhà" đâm sâu vào trái tim Tống Á Hiên một cách khó hiểu. Cậu đỏ mặt quay đầu lại giả vờ ho: "Ồ."

Nói là bạn cũ, nhưng Tống Á Hiên cũng không để trong lòng. Đến khi cậu bước vào box, nhìn thấy các thành viên cũ của Toxic đang ngồi xung quanh, Tống Á Hiên mới nhận ra tầm quan trọng của từ "bạn cũ" này.

Tống Á Hiên kìm nén sự phấn khích trong lòng, đi theo Trương Chân Nguyên đến chỗ trong cùng rồi ngồi xuống.

"Đây là bạn trai nhỏ của tôi." Trương Chân Nguyên cười nói, vòng tay qua ôm lấy Tống Á Hiên, "Đây là Triệu Bằng, Hình Bân và Lý Tuấn."

"Chào mọi người, em là Tống Á Hiên." Tống Á Hiên cười ngoan ngoãn chào hỏi.

"Này Lão Trương từ nơi nào bắt cóc được cậu bạn nhỏ này vậy?" Triệu Bằng vỗ Trương Chân Nguyên một cái, vang lên tiếng thật lớn.

"Thành niên rồi." Trương Chân Nguyên liếc hắn một cái.

"..."

"Được rồi, không phải ngượng đâu, chúng ta đều là người tốt." Thấy Tống Á Hiên ngồi cứng ngắc, Hình Bân nhẹ nhàng nói.

Tống Á Hiên: ...

Thời buổi này mà vẫn có người nói chuyện thế này sao?

Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, viền mắt có bầm đen của Tống Á Hiên, Triệu Bằng không khỏi vỗ Trương Chân Nguyên thêm cái nữa: "Lão Trương phải biết kiềm chế chút, bạn nhỏ bị cậu hành hạ đến thế nào rồi kìa."

Tống Á Hiên vừa nghe thấy, mặt cậu lập tức đỏ như quả cà chua.

"Cút." Trương Chân Nguyên đẩy Triệu Bằng ra.

"Lão Triệu!" Lý Quân cảnh cáo nhìn Triệu Bằng, bạn nhỏ vẫn còn ở đó kìa!

"Vậy...em đi vệ sinh chút." Tống Á Hiên đứng dậy, nắm lấy vạt áo đi ra ngoài.

"Lão Triệu, xem cậu kìa, không biết giữ mồm giữ miệng!" Hình Bân thở dài.

"Tôi cũng không biết cậu ấy không thích bị trêu mà, tôi biết sai rồi" Triệu Bằng hối hận nói.

"Mà này, anh Trương, không phải anh thích kiểu "hoang dã" sao, đổi tính rồi, giờ thích kiểu ngoan ngoãn à", Lý Tuân tò mò hỏi.

"Hoang dã" Trương Chân Nguyên nhìn theo hướng Tống Á Hiên rời đi, bên môi nở nụ cười, lười biếng dựa vào trên ghế salon cầm ly rượu, "Vẫn là hoang dã."

Triệu Bằng & Lý Tuân & Hình Bân: ...

Đây phải gọi là bị tình yêu làm cho mù quáng rồi.

Tống Á Hiên lấy nước lạnh rửa mặt, làm dịu đi tâm tình kích động khi nhìn thấy Toxic. Cậu đứng trước gương soi, lau sạch nước rồi quay lại box.

Mấy người bạn đang cụng ly đổi chén, thấy Tống Á Hiên vào cũng nhiệt tình trò chuyện cùng cậu. Đồ ăn chưa ăn được bao nhiêu, nhưng rượu thì uống rất nhiều.

Trương Chân Nguyên không cản Tống Á Hiên uống rượu, cậu cùng với mấy lão nghiện rượu cụng chén, chẳng bao lâu đã uống đến mặt đỏ bừng, thậm chí môi cũng đỏ bừng.

"Á Hiên này, cảm ơn em!" Triệu Bằng nâng ly, "Từ khi ban nhạc tan rã, nhiều năm rồi không thấy lão Trương vui vẻ như vậy."

"Lão Triệu." Trương Chân Nguyên cau mày nói, "Cậu uống nhiều quá rồi."

"Có bao nhiêu đâu?" Triệu Bân khoát khoát tay, "Như vậy mới đúng, giống như người sống."

Tống Á Hiên tỉnh tỉnh mê mê, không biết có nghe hay không, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng Trương Chân Nguyên.

"Hiên Hiên uống nhiều quá rồi, tôi đưa em ấy về trước." Trương Chân Nguyên đứng dậy ôm lấy Tống Á Hiên, gật đầu với mấy người khác.

Uống rượu không được lái xe, Trương Chân Nguyên gọi một tài xế đến lái thay. Trên đường đi, ô tô mở cửa sổ, để gió đêm lùa vào, Tống Á Hiên cuối cùng cũng có chút phản ứng, không còn ngốc lăng nữa.

Sau khi xe đỗ trong gara, tài xế rời đi, Trương Chân Nguyên vỗ vỗ Tống Á Hiên, muốn để cậu xuống xe trước sau đó ôm cậu lên lầu.

"Anh." Tống Á Hiên đẩy cánh tay Trương Chân Nguyên ra, đứng dậy ngồi lên người anh, dựa vào vai anh cọ cọ.

"Về nhà rồi ngủ tiếp." Trương Chân Nguyên vòng tay ôm Tống Á Hiên, nghĩ cách mở cửa xe.

"Không muốn." Tống Á Hiên lắc đầu, ngẩng đầu hôn Trương Chân Nguyên.

"Vậy em muốn cái gì?" Trương Chấn Nguyên cười nói.

"Muốn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro