IV. I See The Light (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"All those days watching from the windows,

(Bao ngày qua, ngắm nhìn từ khung cửa sổ)

All those years outside looking in.

(Bao năm qua, nhìn mọi vật từ bên ngoài)

All that time never even knowing,

(Bao lâu nay, chưa bao giờ nhận ra)

Just how blind I've been.

(Mình đã mù quáng ra sao)

Now I'm here, blinking in the starlight,

(Giờ nơi đây, chớp mắt dưới ánh sao đêm)

Now I'm here, suddenly I see.

(Giờ nơi đây, bỗng nhận ra rằng)

Standing here, it's all so clear,

(Đứng ở đây. Ôi thật rõ làm sao)

I'm where I'm meant to be.

(Tôi thuộc về chính nơi đây)"

Wendy gần như nhắm mắt vì khung cảnh này quá quen thuộc với cô.

Nhưng nghĩ kĩ lại, cô khá chắc chắn rằng công chúa không cố gắng để cô cảm thấy gì đó - nàng ấy không thể dẫn cô đến nhà trên cây được bao quanh bởi cảnh đêm tuyệt đẹp và định hôn cô ở đó phải không? Nàng ấy không thể thả thính với cô phải không? Với một cách thức lãng mạn quen thuộc này ư?

Wendy là một người tốt bụng, một thiên thần, người luôn tươi cười với người khác nhưng lại khóc một mình. Cô có thể là người ấm áp và tốt bụng nhất mà tất cả mọi người từng biết. Cô có những đường nét ưa nhìn, không giống phương Đông lắm. Và cô tự hỏi liệu những đường nét đó có liên quan đến người mẹ bí ẩn của mình không.

Joohyun, mặt khác, lại khá phiền lòng vì Wendy đang thất thần. Có phải vì nàng nhạt không? Cô không thích nó à? Hoặc cô thậm chí còn không muốn ở đây? Hay là cô không thích ở bên nàng?

Nàng chớp mắt và chớp mắt. Ngập ngừng không biết làm gì. Lưỡng lự vì hành động tiếp theo của mình. Đúng, nàng thích Wendy. Nhưng nàng không phải là biết đó là loại "thích" nào. Nàng chỉ biết nhiều hơn biết ơn, mạnh hơn sự hấp dẫn.

Giống như một sự liên kết. Nếu Joohyun phải miêu tả nó. Và nàng thầm mong rằng cô cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù thực tế rằng cô đã có một "cô bạn gái".

Joohyun ghét phải thừa nhận. Nàng ước mình đã gặp Wendy sớm hơn, sớm hơn Seolhyun. Nàng không thích cái cách cô ấy làm cho cô không vui, cái cách cô ấy thất bại trong việc nhìn thấy nỗi buồn của cô, cái cách cô ấy bỏ lại cô với tất cả gánh nặng trên thế giới. Đó không phải là việc một bạn gái nên làm. Joohyun biết rõ điều đó.

"Wendy?" Nàng khẽ gọi. Nàng muốn đem tâm trí cô trở lại, trở lại với nàng. Nhìn thấy khuôn mặt giàu biểu cảm, tối nay, công chúa lần đầu tiên thực sự mỉm cười.

"Em có thích-"

"Cho tôi xem nh-"

Cả hai mở miệng cùng một lúc. Rồi họ cười với nhau.

Wendy hơi lắc đầu và nhìn sâu vào đôi mắt của công chúa sau khi liếc nhìn bầu trời đêm đầy sao "Hãy cho tôi xem những thứ đó, Joohyun."

Lần này cô nói chắc chắn hơn, tự tin hơn, chân thành hơn. Cô không biết tại sao đôi mắt mình có thể tìm đường đến đôi mắt của Joohyun.

"Trước đó." Nụ cười trên khuôn mặt thanh tú Joohyun không bao giờ phai nhạt. "Ta có thể hỏi em vài điều không."

"Vâng?" Một trong những thói quen của Wendy là nghiêng đầu và giờ đầu của cô đang nghiêng về bên phải thật dễ thương.

. "Em có ... .." Nàng thích thú trận đọ mắt nho nhỏ mà họ đang có. "Em có thích ở đây không ? Ý ta là Đằng Trên, tất cả mọi thứ ở đây. "

"Để làm rõ thì tất cả mọi thứ ở đây có thể bao gồm cả chị." Nụ cười của cô đôi lúc trông giống một cái nhếch môi.

Mắt Joohyun mở to một chút, "Vậy. Em có muốn ta lọc lại câu hỏi của mình không? "

"Có." Cô gái người trần quay người trong một nhịp tim, tiến vài bước về đầu kia của nhà cây. "Tôi thích ở đây hơn là ở dưới đó, tôi thích tất cả mọi thứ ở đây. Mọi thứ ở Đằng Trên. "

Tất cả những gì nàng công chúa có thể làm là cười tươi với hình dáng nhỏ bé trước mắt đến nỗi mà cơ mặt của nàng có thể bị chuột rút. Nàng nhớ lại gì đó. Nàng suy ngẫm về lời bày tỏ bất ngờ này. Nàng suy nghĩ liệu đây có phải lời bày tỏ mà nàng luôn mong đợi.

"Chị biết đấy," Wendy tiếp tục và cắt ngang dòng suy nghĩ của công chúa. Có lẽ cô không hề nghĩ rằng công chúa đang nghĩ về mình. "Chị vẫn chưa nói lí do tại sao chị muốn đặt tên xe tôi là Seulgi. Và may mắn thay, tôi đã không làm thế. "

Joohyun vui vẻ khi đôi mắt của họ gặp nhau. "Nó trông ngâu nhưng ngầu. Giống như Seulgi vậy. "

"Tôi không thể tin là chị bảo em họ mình ngâu." Wendy trở nên tinh nghịch và tránh xa nàng công chúa.

"Ta cũng bảo em ấy ngầu mà!" Nàng giơ tay để tát cánh tay cô trong khi nói.

Cô rồi né xa người tấn công mình, "Này, chị bạo lực quá!"

"Ta không hề nếu như em không chọc ta."

"Tôi chỉ nói một sự thật thôi mà."

"Không, em đang cố bỏ qua phần quan trọng nhất."

"Tôi không thể tranh luận thêm với chị rồi."

"Ta vẫn chưa xong, đừng chạy xung quanh nữa."

"Tôi không quan tâm nếu chị có đôi tay lấp lánh, bắt tôi nếu có thể Joohyun."

Wendy đột ngột dừng chân khi cô cảm thấy không ai đuổi theo mình. Cô nhìn qua vai và thấy công chúa nhìn chằm chằm vào mình với hàng lông mày nhướn lên.

"Em đã không gọi ta là công chúa nữa."

"Và?"

Joohyun hơi thất vọng, cả ở bản thân và Wendy. Nàng không thể cứ thế nói với cô. Nàng nghĩ có manh mối rằng Wendy có thể là người đó. Ôi, chỉ là nàng nghĩ thôi.

"Chị không muốn tôi gọi thế. Chị nói mình không phải một nàng công chúa thông thường và thực sự là thế. "Wendy cẩn thận phá vỡ sự im lặng bằng cách thì thầm vào không khí. "Và thành thật, tôi cảm thấy chị không khác tôi lắm. Tôi cảm thấy như chúng ta rất gần gũi. Hay là chị muốn tôi gọi chị- "

"Ta muốn em gọi ta là Joohyun." Nàng cắt lời cô rồi nở một nụ cười khác.

"Được rồi." Wendy nói cùng một cái gật đầu nhẹ. Joohyun thấy nó đáng yêu. Hoặc đơn giản là tất cả mọi thứ cô làm đều rất đáng yêu với nàng.

-

Đã khuya và Wendy trở về căn phòng mà cô chia sẻ với Joy. Cô quăng mình lên chiếc giường lớn, cố gắng nhớ lại cách cô đã bay hai lần với Joohyun ôm lấy mình. Cô không biết phần nào ám ảnh mình. Giờ cô đang trên giường nhưng cô vẫn có thể cảm nhận nó thật sống động.

Không lâu sau thì Joy cũng trở về. Wendy đoán là do gia đình hoàng gia có quy định thời gian biểu và lối sống lành mạnh.

"Buổi tối của em với Seulgi thế nào?" Cô yếu ớt hỏi với một cánh tay che mắt khi cô gái nhỏ hơn bước ra từ phòng tắm.

"Làm sao chị biết?" Joy nhìn cô với ánh mắt kinh hãi.

"Chị là chị gái em. Chị có đôi mắt diều hâu. Chị đọc được suy nghĩ. "Wendy trả lời với giọng trầm như thể cô đang tụng thần chú.

Joy đặt mông lên giường, "Mắt diều hâu của chị chỉ hoạt động được với em. Chị chỉ đọc được suy nghĩ của em thôi. Seungwanie ~ " Sooyoung cười khúc khích. "Chỉ vì em là em gái của chị. Và chị luôn luôn không nhận ra những điều khác. "

"Ý em là gì?" Seungwan liếc đứa em ác ma của mình bằng một mắt. "Và em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị."

"Seulgi rất là mềm mại .... Ý em là chị ấy giống chú gấu bông em đã luôn ao ước hồi nhỏ. "Sooyoung mơ màng thở dài. "Và chị làm ơn tỉnh dậy đi."

"Chị thậm chí còn không ngủ!"

"Thỉnh thoảnh chị thật ngốc. Em xấu hổ với sự thật rằng chị có tới 2 tấm bằng. "

"Sao chị lại ngốc? Liên quan gì đến chuyện chị phải tỉnh dậy? "

"Em biết em thích Seulgi-unnie. Còn chị thì sao? "Joy chọc má chị gái với cánh tay dài của mình.

Wendy biết mình không thể qua mắt cô em gái thông minh. "Chị thật ngốc. Chị không biết."

"Chị phải làm rõ, unnie. Đôi khi trái tim biết trước bộ não. "Joy kết thúc câu nói và chuẩn bị cho cái búng ở đầu. Như tất cả mọi lần.

Nhưng cô gái lớn hơn chỉ ngồi dậy và từ từ tựa đầu vào lưng em gái. Đây là gia đình duy nhất mà cô có. Họ có cùng huyết thống, chỉ một nửa thì đúng hơn. Nhưng với hai nửa thì sẽ hoàn thiện phải không?

Đây là tất cả những gì cô có, những thứ đã luôn ở bên cô.

"Em đúng rồi, Sooyoung. Giờ em đã trưởng thành. Unnie có thể dựa vào em. "

"Unnie ... .." Giọng nói của Joy trở nên khàn. Nước mắt rơi lã chã. Chỉ mất nửa phút và một vài từ để khiến em khóc. Không phải chỉ vì chị em cuối cùng cũng chia sẻ những mối lo, mà cũng vì em nhớ ra rằng chị gái mạnh mẽ của mình cũng là một cô gái cần sự quan tâm và tình yêu.

"Lại đây nào." Wendy sụt sịt, cố gắng không để cô gái trẻ nhận ra. "Ngủ với chị đêm nay, giống như ngày xưa, được không?" Cô kéo em vào vòng tay chưa ấm nhỏ bé của mình. Cảm giác được cái gật đầu trong lòng mình, cô nhắm mắt lại.

"Unnie, chị biết rằng em yêu chị, phải không?"

"Hm. Chị cũng yêu em."

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro