II. Pair of Wings (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"We keep getting older, the world keeps getting colder,

(Chúng ta tiếp tục trưởng thành, thế giới càng lạnh lẽo)

Tell me when did we lose our way?

(Nói cho tôi biết chúng ta lạc lối từ khi nào)

It's so hard not to lose your mind in such crazy days.

(Thật khó để giữ bình tĩnh trong những ngày điên rồ này)

And if I had one wish I know what I'd wish for,

(Nếu có một điều ước tôi biết mình sẽ ước gì)

There's only one thing that'll do,

(Chỉ có một điều mà tôi sẽ làm)

I'd fly away on this pair of wings with you.

(Tôi sẽ bay đi trên đôi cánh này cùng với em)"

Wendy đứng cạnh lối ra của sân bóng, không cảm xúc.

Cô có thể nghe thấy những hiệu lệnh được hét lên, có thể nhìn thấy họ nhào lộn, có thể cảm thấy nhận được sự đau nhức từ cơ bắp của họ. Cô chỉ đứng lặng, như thể cô không muốn đến đây.

"Có phải là Wendy ngoài kia không?" Hyejeong đưa Seolhyun chai nước của mình khi họ đi đến phòng thay đồ.

"Vâng." Cô gái khẽ mỉm cười trong khi nới lỏng mái tóc đuôi ngựa.

"Cô ấy đã không đến đây lâu lắm rồi." Yura xen vào. "Tại sao lại thế? Có phải cô ấy đang gặp gỡ người khác không? "

Kaeun gõ vào đầu cô ấy, "Nói bé thôi."

"Chị ấy đã tốt nghiệp sớm và đang làm việc với Giáo sư Collins, nhớ không?" Seolhyun đút quần áo vào túi xách. "Tất nhiên, chị ấy đang bận."

Hayoung hích nhẹ Seolhyun, "Này, cô ấy cực kì tốt bụng, tài năng, và khá là nóng bỏng đấy. Vậy đừng đánh mất cô ấy. "

Các cô gái khác đồng loạt gật đầu, làm cho Seolhyun cũng gật.

"Được rồi. Đừng dính mũi vào mối quan hệ của em. "

"Bọn chị chỉ muốn giúp thôi mà !!!!" Yura hét khi cô gái bước ra khỏi phòng.

Và cô ấy được ăn một cái tát nữa từ trưởng nhóm của họ, Hyejeong.

-

Seolhyun đi bộ nhanh, nhưng tốc độ giảm dần khi cô được tiếp cận hình bóng nhỏ bé với ba lô lớn hơn mức bình thường của mình.

"Wendy."

"Chào, em nhanh đấy."

"Em không muốn chị đợi lâu."

"Vậy thì đi thôi."

Họ bước đi trong im lặng, và đảm bào rằng có khoảng cách giữa hai người.

Wendy chỉ dán mắt vào đôi giày và mặt đường.

"Em xin lỗi vì ngày hôm qua." Seolhyun dừng lại vì họ đã đến gần chỗ đỗ xe, nơi khá yên tĩnh.

"Em không cần phải xin lỗi." Wendy bước tới chiếc xe và lấy chìa khoá ra.

"Em đã xấu tính với bạn chị. Và .... Em đã ghen. Vì chị đã luôn bận rộn và khi em cuối cùng mới gặp được chị thì chị lại ở bên một cô gái khác. "

"Không sao đâu. Chị hiểu mà. Joohyun cũng ổn. Và để cho em biết, cô ấy sẽ ở nhà chị vài ngày. "

"Cái gì?" Seolhyun lại trở nên đa cảm. "Chị ấy không còn chỗ khác để ở sao?"

"Cô ấy đến từ.... Daegu. Chị không thể để cô ấy ở khách sạn. "Lần này Wendy đã chuẩn bị kĩ. Nói dối bạn gái mình thì không đúng, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể làm.

"Nhưng-"

"Joy cũng ở đó mà, nhớ không? Con bé sẽ để mắt giúp em. Và Joohyun sẽ có phòng riêng của mình. "

Sự yên lặng lại bao trùm một lần nữa trong khi chiếc xe vẫn đang chạy nhanh.

Wendy biết đó không phải là một dấu hiệu tốt nhưng cô chẳng làm được gì. Cô bị choáng ngợp bởi mọi thứ và tất cả cả cô muốn làm là được nghỉ ngơi hoặc nói chuyện với ai đó.

Cô cũng có thể cảm thấy mệt mỏi chứ.

Không phải là Seolhyun không hiểu, chỉ là cô ấy không biết nó có ý nghĩa với Wendy như thế nào - nó cũng có thể liên quan tới bố mẹ cô. Suốt những năm qua, cô thậm chí còn không biết lí do tại sao cô bị bỏ lại với một cô em gái cùng cha khác mẹ. Trong khi những người khác có một tổ ấm, có một mái nhà, có một cuộc đời.

Cô dành cả đời để chăm sóc bản thân, Joy và cuốn sách.

Giờ cô sẽ tìm thấy Neverwhere, và cả cuốn sách nữa.

Nhưng, cô không hiểu tại sao mọi thứ lại chống lại cô. Có lẽ cô đã làm sai điều gì đó. Có lẽ ngay từ đầu cô không nên đồng ý.

"Chị sẽ có nhiều thời gian hơn." Wendy rẽ sang bên trái. "Ý chị là.... Ừ, chị sắp hoàn thành mọi thứ rồi nên ...... "

Seolhyun xoay người về phía cô gái đang lái xe, "Em đã nghĩ đến chuyện chia tay, Wendy. Thực sự đấy. Chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên, em không thể bên chị nhiều. Em biết chúng ta- "

Chiếc xe đột ngột dừng lại. Ở ngay giữa đường.

Thật may mắn vì đây là một khu phố nhỏ nếu không thì sẽ gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

"Vậy thì chia tay đi." Wendy nghiêng đầu, lạnh lùng và trông khá đáng sợ vì ánh đèn đường mờ đang làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt cô.

"Không, em đã ... .." Seolhyun phục hồi lại sau chấn động nhỏ. "Em đang cố nói rằng đây là lần đầu với cả hai chúng ta và việc chúng ta cảm thấy bất lực là điều không thể tránh khỏi. Và giờ chị là người muốn chia tay sao, Son Seungwan?Vậy thực sự là vì chị ta sao? "

"Em không muốn giấu diếm và cũng mệt mỏi vì chị không thể ở bên em. Vậy chị sẽ để em đi !!! "Wendy nâng giọng hơn cô gái còn lại. "Đây không phải là về Joohyun. Là về chị và em. Chỉ có chúng ta tối nay và chị nghĩ rằng ta có thể làm rõ mọi chuyện một chút. Nếu em sợ cái cách mà mọi người nhìn chúng ta thì ngay tư đầu em không nên rủ chị đi chơi, vì em biết chị cũng thích em và chị không thể từ chối. "

Cô nghĩ mình sẽ khóc, nhưng không. Cô đang có những cảm xúc khác.

"Chị luôn thích cái câu chuyện cổ tích đó nhiều hơn em, Wendy." Seolhyun trái lại khóc nức nở. "Tất cả những gì chị quan tâm là cái quyển sách ngu ngốc và cái nơi chết tiệt đó. Tất cả những gì em đòi hỏi là muốn chị ở bên em thôi. "

"Làm sao mà chị có thể ở bên em khi em không muốn bị bắt gặp chứ?" Wendy nhìn lên, do dự xem có nên lau đi những giọt nước mắt. "Và đừng gọi nó là ngu ngốc. Nó mang nhiều ý nghĩa với chị."

"Em- Họ ... .. Chị biết họ sẽ nói gì về chúng ta. Chị biết rõ mà."

"Chị biết.Joy nói rằng sẽ rất khó khăn và con bé đã đúng rồi. Chị thật sự bận rộn vì nghiên cứu và không gì có thể thay đổi điều đó. Thế nên, em có thể chờ đợi, hoặc ...... hoặc tìm một ai khác có thể bên em và nắm tay em mọi lúc mọi nơi. "

Wendy khởi động lại động cơ như thể chưa có việc gì xảy ra, vì không có câu trả lời từ cô gái bên cạnh.

Cô nhìn Seolhyun bước xuống và nhìn lại lần cuối khi đứng ở cổng nhà.

-

"Unnie, họ đã nói với em mọi chuyện rồi nên không cần phải giả vờ là chị đến từ Daegu nữa." Joy bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Joohyun sau bữa tối.

"Ồ." Joohyun chỉ nhìn vô định vào sàn nhà trong khi ôm lấy đầu gối.

"Chị nhớ nhà sao?"

"Không...Không hẳn. Chỉ mới một ngày thôi. Chị cứng rắn hơn em nghĩ đấy. "

"Vậy thì có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Chị trông như đang gặp rắc rối."

"Chị chỉ hơi mệt thôi."

Joy nhướn mày và xích lại gần hơn, "Chị đang nghĩ đến chuyện gì đó."

Joohyun chớp mắt, "Không"

"Có, chị có đó."

"Không, chị không có."

"Có phải Wendy-unnie đã bắt nạt chị ở trường ko? Hay chị ấy bỏ mặc chị một mình vì .... "Joy đột ngột dừng lại.

Joohyun liếc em, "Chị biết, Seolhyun. Không, chị em không làm thế. Nhưng họ có vẻ không vui vẻ sau chuyện đó. "

"Bình thường mà."

"Tại sao ?"

"Ghen tuông?"

"Tại sao ?"

"Seolhyun-unnie có biết chị là ai không? Sự thật ấy?"

"Wendy đã nói dối."

"Mọi người đều biết. Mọi người dần dần sẽ nhận ra nếu người họ yêu đang nói dối. "

"Nhưng cô ấy làm thế để bảo vệ chị, phải không?"

"Chính xác. Chị ấy nói dối vì chị ".

"Chị không hiểu."

Joy chuẩn bị mở mang đầu óc cho cô công chúa thì tiếng mở cửa vang lên và cắt lời em.

"Chị về rồi." Wendy đá văng giày của mình và trông khá mệt mỏi.

Joohyun nhận ra rằng không có ánh sao lấp lánh hay đại dương sâu thẳm hay bất cứ câu chuyện chưa kể nào trong mắt cô như chúng luôn chứa đựng.

"Unnie, chị ăn tối chưa?" Joy chạy đến bên chị mình và cố gắng để nâng tâm trạng của cô lên. "Em đang cố đòi Joohyun-unnie biểu diễn phép thuật."

"Oh thật sao?" Wendy nhìn qua hai người và xoa tóc của Joy. "Chị không đói. Chị muốn đi ngủ. Em có thể ngủ chung với Joohyun tối nay chứ? Cô ấy có thể cho em thấy phép thuật và rồi kể cho em những câu chuyện cổ tích thật sự ".

"Đuợc rồi.... "Joy phồng má. "Hãy chăm sóc bản thân unnie. Nói cho em nếu chị muốn ăn gì nhé. "

Wendy vẫy tay khi cô đi thẳng về phòng mình, nơi cũng chưa đững những món đò của cha cô.

Joohyun cuối cùng lên tiếng khi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm, "Cô ấy không vui. Và em cũng đã nói dối. "

"Đương nhiên là chị ấy không vui." Joy thở dài và quay trở lại chiếc ghế soha. "Họ chắc đã cãi nhau".

"Họ? Cãi nhau cái gì cơ? "

"Wendy-unnie và Seolhyun-unnie."

"Tại sao ?"

Joy thở dài một lần nữa khi nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Joohyun, "Phức tạp lắm. Họ luôn luôn cãi nhau. "

Và em lại một lần nữa nói dối vì em biết họ đã cãi nhau vì cô công chúa độc nhất trên đời này.

"Vậy tại sao họ cãi nhau nếu họ yêu nhau?"

Cô gái trẻ hơn nhún vai, "Em ước gì em biết. Vậy thì em có thể giúp chị ấy. Đã được tầm một năm rồi và em tất cả em biết là chị ấy không hề vui vẻ. Chị ấy xứng đáng được hạnh phúc. "

Joy nhìn công chúa với đôi mắt rưng rưng và tiếp tục, "Chị ấy luôn dành thứ tốt nhất cho em kể từ khi em đến. Và không bao giờ phàn nàn trước mặt em. Nhưng em không ngốc, em biết tất cả những khó khăn mà chị ấy phải trải qua. Chị ấy là người tốt bụng nhất trên thế giới này nhưng chị ấy cũng cần ai đó để dựa vào chứ. Em vẫn còn trẻ. Em chưa thể chia sẻ những gánh nặng với chị ấy.Thật đau đớn khi em cứ phải chứng kiến chị ấy tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình. "

"Jo-Sooyoung-ah, "Joohyun với lấy tay của cô gái nhỏ hơn và nhẹ nhàng vỗ chúng. "Chị biết mọi thứ đều khó khăn với cả hai. Chị hứa sẽ chăm sóc unnie cho em. Em chỉ cần tập chung vào việc học và khiến cô ấy tự hào, được chứ? "

Joy gật đầu khi đang nức nỏ trong vòng tay của công chúa.

Thật ấm áp và em tự hỏi nếu chị gái mình có cần sự ấm áp như thế này.

Đây là một đêm dài và không ai có thể ngủ.

(Lời dịch lấy từ: https://www.youtube.com/watch?v=_QaPJhakcjs)

- HẾT CHƯƠNG II-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro