[SHORTFIC] Today , I Love You | Yulsic | End .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Bo

Rating :  T

Pairing : Yulsic

 Category : Sad Fic , nhẹ nhàng.


+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Part 1

- Bói bài không cháu ? . Tình yêu , tương lai , sự nghiệp ...

- Bà lang thang ở đây , nếu bảo vệ thấy sẽ đưa bà đến đồn cảnh sát đó

- ... Xin lỗi... tôi.. đi ngay

-..............

- Nhưng bà ơi ... cháu bị bệnh , có được không vậy ? ...tương lai và sự nghiệp thì không cần

---------------------------

A♥ (ách cơ)

- Này cô bé , cháu chưa từng yêu ai đúng không ?

- Sao bà biết ?

- Rồi sẽ có một người để cháu yêu..một mối quan hệ mà vẫn biết trước là không nên ..

- Người này..chỉ có 50% để cháu nên yêu

- Bởi vì , lá bài cháu bắt phải là con số một . Nên tình yêu đó chỉ là một

- Được người ấy yêu , .thì suốt đời cũng chỉ duy nhất một mình cháu .Còn không , vẫn là con số 1 , nhưng ngược lại . Người ấy sẽ vẫn chỉ yêu một người nhưng... không phải cháu.

- Nếu cháu cho bà tiền gấp đôi..thì cháu được trọn vẹn 100% luôn chứ gì ?

- Cho dù tôi nhận lấy số tiền gấp nhiều lần đi nữa .Thì con số 100 vẫn chỉ là do tôi nói... lá bài mà cháu bắt phải là một  ..chỉ có một người và một  tình yêu duy nhất..

- Cháu không cần bói toán gì nữa . Bà gạt người , tiền cháu sẽ trả nhưng lần sau với người khác bà đừng nói như thế nữa..không chuyên nghiệp tí nào cả

-------------------------------------

- Kwon Yuri sinh viên năm 3 của ĐH YS . Đang tìm việc làm thêm , có liên quan đến nghành nghề đang theo đuổi  ..ồ..cũng được  

Người đàn ông mặc vest đen tay cầm bộ hồ sơ , gương mặt nghiêm túc đọc hết những gì cần thiết đã viết bên trong cho cô gái đang nằm trên chiếc giường bệnh nghe  .Nàng đơn giản chỉ mặc bộ đồng phục pijama hồng nhạt . Bộ dạng mệt mỏi , đôi mắt mở hờ hững không tập trung , dù chỉ là một chút .

- Được ? . Nói được thì gọi vào ..lúc nào rãnh rỗi , hay khi nào tôi cần thì đến .Chỉ là đến chăm sóc "bệnh nhân" là tôi ...ngoài ra thì ..

- Vâng tôi biết , thưa tiểu thư

- Tốt !

Sau câu nói là chăn phủ kín đầu . Nàng rút hẳn vào trong chăn , dáng người nhỏ nhắn ngủ cuộn tròn lại . Đôi cánh tay vô thức tự ôm lấy vai mình một cách cô độc . Nhẹ nhàng thở ra từng nhịp thở yếu ớt  ..rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ

 Kwon Yuri người thứ 21

-----------------------------------

" clock...clock"

- ...............

"....Clock..

- "Suỵt" Đừng gõ cửa , cô cứ tự nhiên mở cửa , giờ này chắc cô chủ đang ngủ ..

Cô gái gật đầu nhẹ , rồi đưa tay vặn khóa , mở chiếc cửa kính của căn phòng chăm sóc đặt biệt . Bẽn lẽn bước vào

" phù....." Một thoáng gió lạnh xăm thẳng vào da thịt , khiến cô theo phản xạ rùn cả người lên  . À thật sự thì có hơi rợn rợn gáy nữa

- Có vào nhầm nhà xác không vậy trời ..

Nói vậy chứ biết chắc là không nhầm phòng rồi , lúc nãy rõ ràng người đàn ông bên ngoài đã chỉ dẫn rất rõ mà . Với lại dãy lầu 9 này thì làm gì có cái phòng xác nào chứ ?

Aigooo... có mỗi cái xác trắng nõn đang nằm co ro chờ cô đó thôi

- Chắc nhà ở bắc cực.. Trời nóng quá , băng tan mới bị bệnh chuyển về đây thôi .. Gọi dậy không đây ?

................................*suy nghĩ*

- Quy tắc..là không được làm phiền khi bệnh nhân của mình đang ngủ . Mà ngộ nhỉ ? . bật điều hòa cho quá... rồi trùm chăn kín mít ..

- Ngủ kiểu gì ? .Mà làm tôi nhìn không ra dáng con người tí nào cả

................*chóng cằm thắc mắc*.............

........................

- Trời 3 tiếng rồi...!!!!!!... chúa ơi...omma aaa...Có chết rồi không đó ? . Con chưa thành bác sĩ  , con không muốn mang họa một cách vô lý , oan ức thế này đâu :'(

Thật sự là... rất tự kỉ sau mấy giờ đồng hồ , khi ngồi nhìn cái cục tròn màu hường sữa này nằm không một chút động tĩnh . Ngày đầu tiên đi làm , em tự đến một mình . Nên có thể nếu chuyện gì không may xảy ra , sẽ mang rất nhiều tai tiếng cho em .

Suy nghĩ ngay đến chuyện tồi tệ nhất. Nên Yuri mới rối rít đứng dậy , tung chăng nhưng cứng quá , lì quá tung không được

Phải kiểm tra theo cảm tính mới được.. . Mặt có hơi ngơ , mắt chớp chớp , tay thì luồng  vào trong chăn..để lay "xác chết" này dậy

- Nè...nè...có.phải gấu ngủ đông đâu mà nằm đơ ra đó.... Dậy đi... Có chết thì cũng nói trước để tôi khỏi đến thử việc chứ ?

 ...ơ mà ấm ấm....mềm mềm....

......."phù" ..Yuri thổi phào cảm thấy nhẹ nhỏm khi đã xác định được ...đây là một cái xác vẫn sống .. Da thịt mềm mịn , tay chân có hơi lạnh . Nhưng bên trong thì cũng ấm ấm , tim vẫn còn đập .... ờ mà bên trong ...

Bên trong ?

*sờ lại *... mềm mềm ? ...ấm ấm ? và bên trong ?

- YAAAHHHHHH~~~~ CÓ LẤY CÁI TAY RA KHÔNG HẢ ? ???????????????

............................

- Cô Kwon...cô nên quay lại khi có điện thoại của tôi

- Nae...

" Xui xẻo gì đâu...ông gọi tôi cũng không đến đâu ...  "

- Ừ mà mình phát hiện ra cái xác nằm ngủ ấy là gì rồi . Động vật ..hung dữ và có ... "e hèm" mình là người văn hóa nên nói tế nhị là vòng 1 . Nhưng mà là cọp hay mèo hoang nhỉ ?

---------------------------------

2 ngày sau

- Gọi Kwon Yuri đến cho cháu

- Không phải loại rồi sao ?

- Không !!! cháu muốn cô ấy

*nghiếng răng*

Người đàn ông nhìn thấy gương mặt rất xinh đẹp .. Còn cách thức nói chuyện thì lại trái ngược lại với vẻ đẹp thánh thiện của mình . Răng môi có tiếng .

Tay ông cũng có hơi sợ sệt khi cho vào túi quần móc lấy chiếc điện thoại của mình ra để gọi cho Yuri . Cả người rùn lên vì thoáng nghe được mùi nguy hiểm quanh quẩn . Và có lẻ là sắp đến , nhưng không phải với ông

- Cô Kwon ..bây giờ cô rảnh không ?

-..................

- Đến chăm sóc cô chủ phòng 22 dãy lầu 9

-...................

Gương mặt lộ ra vẻ bối rối ông nhìn sang cô chủ của mình

- Jessie ... Cô ấy sẽ không đến nữa

- Tiền lương gấp 2

Câu trả lời dứt khoác không một chút suy nghĩ nào từ nàng . Người ta thì mua đồ trả giá , còn bạn này không phải dạng thường nên chỉ toàn nâng giá thôi . Nàng chơi xộp nên vì thế mà nàng mới khác người ;))

...............

- Vẫn không đến ..cô chủ à

Nàng nhíu mày , bắt đầu quạo quọ . Dựt lấy cái điện thoại trên tay người quản gia . Chạm tay ấn vào chỗ phát loa

- LƯƠNG GẤP 10 THÌ CÓ ĐẾN KHÔNG ?

Sau câu nói là một tràn ê ẫm màng nhĩ với người nào đang đứng cạnh . Thật là ..già cả cũng chẳng yên với nàng . Người quản gia trung niên bước ra mà tay cũng không ngừng ngoáy ngoáy tai mình.. gương mặt nhăn lại rất khó coi .

Còn cô nàng , thì vẫn vậy gương mặt lạnh tanh , vô cảm chẳng khi nào biết nghĩ đến ai . À mà ...nàng mà biết quan tâm đến người nào đó thì có lẻ người đó "cao siêu" hơn mức bình thường nên mới có được cơ hội đó

---------------------

" Clock clock"

- Không cần make color... vào đi

Chưa gì hết mà Yuri đã linh cảm được nguy hiểm sẽ ập tới trong ít phút thôi  -_-  . Biết là lương gấp 10 thì sẽ chẳng phải suông sẻ đâu . Lần trước đã đắc tội hơi bị không nhỏ . Nên mới không dám vào làm . Cho là có tăng gấp đôi cũng sợ đè đầu mà trả thù nên  mới không đi . Nhưng mà , phút cuối cùng thì cô cũng phải đổ gục ở con số gấp 10 . Ừ thì tiền mà , nhà cô cũng có giàu có gì đâu . Nếu làm được 1 tháng có thể nuôi sống cô ăn học đến tận 9 tháng . Tại vì vốn mức lương ban đầu đã cao rồi , giờ còn gấp 10 nữa... ngu gì mà từ chối đây ?

Cho là tiền nào công nấy đi. Có làm trâu làm mọi :| thì cũng ráng đếm từng ngày từ 1 đến 30 là xong rồi

Ờ mà mới vào đã thấy nụ cười mỉm thiên thần đang nghênh đón mình rồi . Lạnh thiệt đó , ý nói máy lạnh nhiệt độ ..."hơi thấp" thôi

Mà quên ,  quay lại cái đã ..mục tiêu của tầm mắt

" Bệnh....bệnh nhân đây sao ? "

Yuri có hơi cứng người , không chớp mắt gương mặt đơ ra nhìn cô gái trước mặt . Mấy ngày trước cô còn cho là đủ thứ hết nào là : xác chết , cọp , mèo hoang ..

Còn bây giờ ... ???

" Cô ấy..mắc bệnh gì thế ??? trầm cảm do tự kỉ hay dữ quá ? .Mà những bệnh này cũng cần nhập viện , cần người chăm sóc đặc biệt sao ???? . Gương mặt...hiền thế cơ mà "

Nhìn thấy đôi mày của cô đang nhíu lại bộ dạng ngơ ngơ thắc mắc nhìn về phía mình khiến nàng mất hết tự nhiên

- Nhìn đủ chưa hả ?

- Chưa.....à không..xin lỗi..tôi tôi..nhầm...

Bình thường miệng mồm lanh lẹ lắm mà sao hôm nay lắp bắp dữ vậy nè Yuri.. Tay chân còn lúng túng nữa kìa .Thôi thì người ta tháo bỏ cái túi nhỏ đang mang trên người , để lên cái bàn bên cạnh đi .. Cái này rối đến độ không biết phương hướng luôn rồi

- Cứ để đó

Nàng nhướn mắt , cái cách ra lệnh bắt buộc người khác phải phục tùng mình ..À đây là bản tính bẩm sinh nên đừng nói nàng đáng ghét nha . Tại tiền nàng bỏ ra mướn cô , thì cô phải ngoan , phải biết nghe lời nàng chứ .

Để đó xong rồi cô làm gì nhỉ ? . Lần trước chạm phải cái "không nên nhớ" nên giờ cảm thấy có lỗi.. và sợ sợ... tiến hay không tiến đây ?

- Lại đây ..

- Hả...... ?? à...

- Ở Mỹ mới về hả ..? .Tôi nói tiếng Hàn đó

Sao có linh cảm không hay ho vậy nè Yurii~~~.. có nên chạy không ? . Nhưng mà trước mặt mình vẫn là tiền . Cứ tưởng tượng cô ấy là đống tiền 10 tháng lương rồi nhào đầu vào ôm hôn thắm thiết....à bậy..bậy Kwon Yuri bình tĩnh..không được... Làm như thế là 10 tháng dưỡng thương luôn chứ không phải là lãnh lương đâu .. Chú ý mục tiêu ..biết là được rồi...tiền tiền...tiền $$$$$$$$$... mà mặt cô ta cũng lạnh tanh như tiền còn gì ... Xí.. đồ tiểu thư .. chắc bệnh lười học nên mới vào đây nằm vạ chứ gì ..Nhìn cái mặt là biết còn đi học phổ thông chứ không đâu

- Tên ?

- Hồ sơ có ghi rõ mà

- Tôi quên rồi .. nói lại đi

- Kwon Yuri ..

- Hỏi tên thôi . Có bảo nói luôn họ đâu ?

" Gru.....cái con nhóc này... tuôi điên nhá... Không phải do cô đẹp với lại 10 tháng lương của tuôi là tuôi dạy cho cô biết thế nào là người Hàn với Mỹ rồi ...chưa gì đã muốn điên..."

- Tuổi ?

- Hai mốt

- Trả lời với tôi mà cái kiểu đó hả ?

*xì khói đầu*

- Dạ năm nay Yuri hai mươi mốt tuổi thưa Jung....

- Ngừng....ngừng.....Stop... Ok?

Thật sự thì trước giờ đã nghe qua rất nhiều giọng điệu dạ thưa , nịnh hót mình . Nhưng mà sau khi nghe xong giọng của cái "bạn" Yuri này thì ..thôi khỏi luôn đi . Cơn rợn người kì lạ lần thứ 2 trong đời

À nhắc luôn , lần 1 cũng không đâu xa xôi .. Đó là cách nay hai ngày trước . Đang ngủ mà cứ tưởng bạn Tỵ nào bò lòn vào trong áo ấy chứ . Xuýt nữa xĩu tại chỗ rồi , may là nàng không mắc bệnh tim .. Với lại nhắc nàng mới nhớ , lần đầu tiên có người chạm vào cái nơi cây trái tốt tươi mà nàng chăm sóc kỹ lưỡng gìn giữ suốt mấy mươi năm nay ....Càng nhắc càng xấu hổ...mà càng xấu hổ lại càng nóng máu , nóng ruột , nóng gan ..nóng lên cả mặt luôn rồi >.<

- Ok

Yuri gật đầu hiểu chuyện . Chính cô cũng thấy nổi da gà vì mình mà

- Cõng ra ngoài

- Yah... đi không nổi hả ?

Suýt nữa quên mất rồi.. Yuri à đây là bệnh nhân , tiền lương gấp 10 và là mèo hoang xinh đẹp và "hiền lành đáng mến" nữa =))

- Nói lại coi ?

- Lên điiii ..tôi cõng .. "không nổi tuôi quăng" =))

- Ngoan

Ôi...trời...cười kìa Yuri à có dối lòng là bạn đã ghét từ lần đầu tiên khi nhìn thấy bạn mều hoang này không hả  ???

Yuri khom người xuống bặm môi ngậm ngùi , để con mều nghịch này phóng lên bám víu lấy vai cổ mình . Lần đầu tiên cõng một người trên lưng đó , phải nói là nàng rất vinh hạnh đó nha .Tự lằm bằm với bản thân rồi cũng bước ra bên ngoài .

Vừa ra tới cửa thì đã có hai bàn tay ngay lập tức ngăn cả hai lại

- Tiểu thư đi đâu ?

- Đến chỗ bác sĩ Siwon

Nàng nhanh miệng trả lời trong khi cái con người đang cõng thì cứ ngơ ra vài phút . Cho đến khi nàng đấm mạnh vào vai , ra hiệu cho cô đi thì cô mới bừng tĩnh và bước đi ra bên ngoài

- Cô quen với bác sĩ Choi à ?

- Ý cô là Choi Siwon ?

- Uhm...

Jessica siết cỗ cô hơn , rồi chòm gương mặt dí sát lại cô kiểu như đang suy đoán điều gì đó

- Người này , đặc biệt với cô đúng không ?

- ...Gì chứ ? .. Thì cô quen tôi , cũng quen biết vậy

- Thích phải không ?

- Nói cái quái gì đó ? . Tôi bỏ cô xuống luôn bây giờ

Yuri vờ như buông lỏng hai tay đang nắm lấy chân nàng , làm con mều lười nhát này sợ sệt mà siếc vòng tay , dí sát người ôm chặt lấy vai cô

Điều đó khiến cô không khỏi buồn cười mà bật cười thành tiếng

- Yah......vui lắm hả?

- Ừh...

- Thấy ghét

Ơ ..chưa gì mà đã lẫy như kiểu thân thiết lắm rồi . Mới đầu thì bày ra kế hoạch trả thù , đày đọa ghê lắm ..Nhưng sao mà thấy người ta cười rồi lại khiến cho đầu óc nàng trống rỗng luôn vậy nè?

- Này... Vì cô đẹp nên tôi mới trả lương gấp 10 đó

Trên lưng người ta mà che miệng cười khúc khích . Chưa gì hết mà định lừa tình người ta rồi . :">

- Hả ?????

Yuri bất ngờ , gương mặt ngơ ra thấy tội luôn . Nhưng mà cũng đúng , đời giờ toàn nhờ ngoại hình không mà . Coi như là cô may mắn đi . Kẻ này thật sự là háo sắc , nhưng mà sắc của kẻ này cũng chẳng thua kém ai cả . Đôi bên huề nhau ,  chủ đẹp tớ cũng đẹp nhưng mà trong tình huống này thì tớ đẹp được lời nha.. 10 tháng lương lận ..ôi.. Cuộc đời Yuri sinh ra là đã may mắn rồi mà

Sau cái suy nghĩ sắc đẹp và tiền của bé Đẹp thì em cứ đứng cười điên điên , dại dại đâu có biết trước được chuyện gì sắp đến

Một giây đau đớn ở vùng cỗ , đầu thì quay mòng mà chẳng kịp định hình .

Nàng là chủ , nên nàng có quyền lái , nhưng mà lái kiểu này có khi cái đầu Yuri đứng liền với cái lưng Yuri luôn

- Yah....chơi kiểu gì thế ???? lỡ tháo khớp cỗ luôn rồi sao ?

- Ai bảo đi hướng đó ? Về căn-tin đi

- Không phải đến chỗ Siwon oppa sao ?

Nghe xong chữ oppa sao mà cảm thấy bức bối , khó chịu quá đi  ..Nàng không cần suy luận , ngẫm nghĩ chi hết ..ờ bệnh tiểu thư , bệnh giữ ích kỷ , bệnh giữ của đó thì sao ? .

Làm cho nàng thì nàng có trả tiền đàng hoàng chứ bộ . Gấp 10 tháng lương , lương trên đầu người ta rồi mà không giữ của mới lạ

- Oppa...oppa... nghe buồn nôn ...Đi ăn kem

- Yahhhh~~~ mắc bệnh gì ? . Mà ăn uống lung tung thế hả?

- Bệnh gì kệ tôi

- Bệnh tiểu thư bỏ học lười biếng chứ gì ?

- Ừh kệ tôi

- Thì kệ cô .... Hứ!! ..

- Bộ cõng tôi không thấy mệt hả?

Nhắc mới nhớ , nãy giờ cõng đi cũng xa lắm rồi ..mà không thấy mệt gì hết . Con bé này Yuri đoán chắc là suy dinh dưỡng :| :| :|

- Nè!! nặng bao nhiêu ?

- 42kg

" 42 thế chỗ "khi hỗm" chắc chiếm 28% trọng lượng rồi  ? .. Ôi trời..cái não của Kwon Yuri tôi " =)))

- Yahh~~ nghĩ cái gì đó hả? .Sao không mau đi ?

- Ờ tôi nghĩ.. nếu chăm sóc cô 1 tháng , bảo hành con số sẽ là 49 . Và đẩy cô trở vào trường học không cho nằm đây nữa

- Chắc không ?

- Chắc... tôi là ai chứ ?

- Sao không đi làm siêu mẫu luôn đi . Tự tin có thừa haaa.. cõng tôi đi mua kem , mau lên ...

- Vâng!!!! Đồ tiểu thư ..tôi nói thật..tôi không thích cô đâu

- Kệ cô !!!.. mau đi

" Đáng ghét .. sao lại như thế với tôi chứ ? . Kwon Yuri chết bầm..."

...

...

...

"  Những người ngọt ngào với mình , chắc gì đã yêu thương mình ? "

 " Kwon Yuri , cậu khác họ.... "

End part 1

P/s : à nói thật vs rds nổi hứng nên vik 1 chap thôi ;)) ... ủng hộ đê...mình viết nữa... :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro