4. Hay thật! Trốn mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lưu Quan Hữu học xong thì trời cũng đã tạnh mưa. Cậu gấp laptop lại, để lên bàn rồi đi xuống nhà tìm Đoàn Tinh Tinh.

Anh đang lướt Weibo thì thấy cậu đang đứng trên cầu thang, liền tắt điện thoại hỏi:

"Học xong rồi sao?"

"Tôi xong rồi. Trời cũng tạnh mưa nên tôi về đây. Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ đêm qua." Lưu Quan Hữu cảm ơn, định đi thẳng ra ngoài thì bị anh giữ lại.

"Đợi một chút! Tôi đưa em về." Đoàn Tinh Tinh lên lầu lấy áo khoác rồi đi xuống.

"Không cần đâu. Tôi có thể tự về được." Cậu xua tay từ chối.

"Tôi nghĩ rằng em không còn đủ tiền để bắt taxi và ở gần đây không có xe buýt." Đoàn Tinh Tinh đi thẳng ra ngoài, cầm chìa khóa xe bấm khởi động.

Lưu Quan Hữu đút tay vào túi quần, kiểm tra lại số tiền mình đang có thì chỉ còn đúng 10 tệ: "... Làm phiền anh rồi!"

Lúc này ở nhà, Lục Mẫn Mẫn vẫn còn đang ngủ say. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Cô bực mình, tay vơ lấy rồi bấm nghe.

"Alo" Lục Mẫn Mẫn uể oải trả lời.

"Mẫn Mẫn! Sao cô không đi làm? Gần 9h rồi!" Một người đồng nghiệp thấy cô không tới liền gọi hỏi.

"Ôi chết! Trễ giờ rồi á! Tôi tới liền đây."

Lục Mẫn Mẫn giật mình ngồi bật dậy kiểm tra lại đồng hồ. Đúng thật là đã 8h50 rồi, trong khi công ty bắt đầu làm việc lúc 7h.

Cô nhanh chóng hất chăn gối ra, chạy như bay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó, mở tủ lấy một bộ đồ công sở còn chưa ủi. Nhưng Lục Mẫn Mẫn không để tâm đến, mặc đại vào rồi cầm lấy túi sách chuẩn bị đến công ty.

Lúc Lưu Quan Hữu vừa về tới cũng là lúc cô bước ra khỏi nhà. Hai người nhìn nhau. Lục Mẫn Mẫn dường như đã quên hết chuyện đêm qua, mở miệng trách móc.

"Sao không gọi chị dậy! Làm chị trễ giờ hết rồi nè! Quần áo cũng chưa ủi luôn! Em rốt cuộc là đã đi đâu vậy?" Cô lớn giọng nói.

"Chúng ta chia tay rồi. Tối hôm qua em đã nói với chị. Từ bây giờ, những chuyện đó không còn liên quan đến em nữa." Lưu Quan Hữu cũng bình tĩnh nhắc lại cho cô nhớ rồi nghiêng người đi thẳng vào trong nhà.

"Em... Em... Chia tay thì chia tay. Cậu còn không bằng một góc của sếp tôi."

"Em biết! Vậy nên bây giờ chị đã có thể tự do yêu đương anh ta rồi" Lưu Quan Hữu thu dọn đồ đạc vào cái vali lớn rồi kéo ra ngoài.

"À quên nữa! Chìa khóa nhà của chị" Cậu đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Lục Mẫn Mẫn.

"Hừ! Cậu chia tay với tôi là cậu sai rồi! Nhìn xem, sếp đang đậu xe ở phía dưới đón tôi đi làm đấy!" Cô tự mãn, chỉ cho cậu xem chiếc xe của Đoàn Tinh Tinh.

"Ồ! Vậy sao? Thế thì chị đi đi" Lưu Quan Hữu nói xong liền kéo vali đi đến trạm xe buýt ngồi đợi.

Lục Mẫn Mẫn cũng mặc kệ cậu, nhanh chóng chạy xuống dưới sân, chỉnh chu trang phục lại một chút rồi gõ cửa xe Đoàn Tinh Tinh.

"Sếp! Anh thật là chu đáo! Đến đón em sao?" Cô cười tươi hỏi anh.

Đoàn Tinh Tinh đang ngồi chờ Lưu Quan Hữu. Nghe thấy tiếng "Cộc cộc" liền tưởng cậu xong rồi. Ai ngờ vừa quay qua đã thấy nguyên bản mặt son phấn dày cộm của Lục Mẫn Mẫn.

"Cái quần gì vậy trời!?" Đoàn Tinh Tinh giật mình thốt lên.

"Hả? Anh sao vậy?" Lục Mẫn Mẫn đứng bên ngoài nghe không rõ liền hỏi lại.

"Không, đâu có gì! Anh định hỏi sao giờ này em mới đi làm!" Anh cười gượng gạo, mở khóa xe cho Lục Mẫn Mẫn vào trong.

"Hôm qua em mới chia tay. Buồn quá, thức khuya nên mới vậy trễ." Cô giả vờ nói.

"Ồ, vậy sao? Thế bạn trai cũ của em đi đâu rồi?" Đoàn Tinh Tinh cũng không thèm để ý đến sự thật trân của Lục Mẫn Mẫn liền hỏi về Lưu Quan Hữu.

"Khi nãy mới về lấy đồ xong là đi rồi."

"Hay thật! Trốn mất rồi"

"Con người cậu ta tuyệt tình lắm, ...v.v..." Cô bắt đầu nói xấu cậu.

"Đúng là phụ nữ. Có được thì giữ khư khư, không có được thì phải đạp đổ. Tiểu Hữu không nên dây vào những thứ này." Đoàn Tinh Tinh suy nghĩ, mặc kệ cô ta luyên thuyên rồi lái xe đến công ty.




_________________

Cứu tui khỏi sự bede này với! Đau tim muốn xỉu luôn vậy đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro