Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn mấy ngày nay rất hay cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng, nhiều lúc Chí Hoành thắc mắc hỏi nó cũng chẳng trả lời, chỉ nói là tại thích như vậy. Thật ra cái nó muốn là gọi điện chú lúc trước, số liên lạc cũng có, chỉ là không biết lấy lí do gì để được gặp, nếu nói vì chú ấy hứa bít tết thì người ta sẽ nghĩ nhóc mặt dày, có miếng bít tết cũng đòi. Lưu Vũ Văn nói thẳng ra là nhớ chú bít tết!

" Chú bít tết... Chú Thiên Thiên a~" Nhóc con cũng chẳng biết vì sao mà lại có cảm tình đặc biệt tốt với chú Thiên Thiên, từ lúc mới gặp đã như thế. Baba mới là người kì lạ nhất, thế nào nói là người quen lại không dẫn về nhà chơi? Chẳng phải Vũ Văn khi quen bạn đều sẽ dẫn bạn về nhà mình sao?

" Văn Văn... Con nói chuyện với ai trong phòng đấy?" Chí Hoành đi ngang qua liền nghe tiếng Vũ Văn bên trong, cái gì mà bít tết ông thiên? Quán nghe lạ thật, không lẽ mới mở? ( Có quán tên độc vậy sao? Thật ra 'thiên' mà Hoành nghe là thiên=trời)

Vũ Văn chạy lại mở cửa phòng, vừa thấy Chí Hoành liền giả nước mắt làm Chí Hoành xém chút phát hoảng

" Sao vậy? Sao lại khóc? Vào trường có ai ăn hiếp là con uất ức?" Chí Hoành bồng Vũ Văn lên, còn vỗ vỗ tấm lưng nhỏ mấy cái, thật ra đứng trước nước mắt của Vũ Văn thì không ai không mềm lòng, chỉ khi cậu giận mới có thế cứng rắn để không bị lung lay thôi

Nhóc con biết baba đã mắc bẫy của mình liền cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt thì giả bộ ủy khuất

" Lâu rồi con không được gặp mấy bác, con rất nhớ. Mấy bạn trong lớp kể được mấy người họ hàng dẫn đi ăn, Văn Văn cũng muốn... Baba dẫn mấy bác và bạn baba đi ăn với ba con mình nha" Lời nói của Vũ Văn thật sự như có sức thôi miên, Chí Hoành nghe lại tưởng nhóc con vì không có gia đình đông đủ, hạnh phúc như mấy bạn đồng lứa liền cảm thấy có lỗi, không chừng chừ mà gật đầu

"Được... Baba sẽ gọi điện mọi người đến nhà hàng rồi cả gia đình lớn của chúng ta ăn" Vũ Văn nghe được câu muốn nghe liền sáng hai mắt, còn không quên tặng cho Chí Hoành một nụ hôn ngay má

" Vậy Văn Văn đi thay đồ. Baba rủ cả chú Thiên Thiên đi nhé! Dù sao baba nói chú ấy cũng là bạn baba mà" Lời nói của Vũ Văn làm Chí Hoành chính thức hóa đá, cái thể loại gì đây? Khoang đã, lúc nãy nó vừa nói bít tết ông thiên, vậy nó đang nhắc món bít têt mà lúc trước đi gặp Thiên Tỉ? Nhóc con đúng thật ma ranh, nhưng làm người lớn đã nói thì phải giữ lời, không còn cách nào

Chí Hoành đi xuống nhà gọi điện cho hai họ Vương, anh trai Nhất Lân và chị dâu sau đó thì nhìn chăm chăm điện thoại, không dám gọi

" Có nên gọi anh ta không? Hay cứ nói dối Vũ Văn là anh ta có việc bận? Nhưng lỡ bị phát hiện thì Vũ Văn sẽ giận mình mất..." Sau mấy phút độc thoại thì cậu cũng quyết tâm gọi nhưng mà không phải Thiên Tỉ

" Alo... Hoành Hoành gọi anh chi vậy?"

" Sở Hạo à... Thật ra em muốn đãi mọi người một bàn ăn mừng chúng ta lâu ngày gặp lại ấy mà... Cho nên em gọi đến rủ cả anh"

" Vậy sao... Được rồi anh sẽ tới, cứ nhắn tin địa điểm cho anh. Vậy nếu không còn gì thì anh..."

" Khoang! Khoang đã... Thật ra..." Sở Hạo biết Chí Hoành gọi là có việc gì, ngại không dám gọi thẳng người ta, đem Sở Hạo làm trung gian nhưng mà như thế cũng tốt, Chí Hoành ngại tức là em ấy còn tình cảm với Thiên Tỉ

" Còn việc gì sao?"

" Thật ra thì...à...ừm... Anh có ở với ai không ? '' Sở Hạo thật muốn ôm bụng cười một trận, thế nào Chí Hoành lại dễ thương như thế ? Cứ nói là muốn mời cả Thiên Tỉ đi, vòng vo tam quốc. Nghĩ như vậy nhưng Sở Hạo cũng muốn chọc phá Chí Hoành một chút

'' Có Thiên Tỉ đang ở kế bên xem phim ''

'' Vậy sao ?Thật ra là nếu em rủ một mình anh thì sợ làm anh ta cô đơn... Nên... Nên anh có thể dẫn anh ta theo ''

Thiên Tỉ ngồi ở kế bên Sở Hạo là thật, nãy giờ cậu nói gì anh đều nghe rất rõ, thật sự phải ngạo kiều như vậy mới chịu sao ? Giật lấy điện thoại từ tay Sở Hạo, Thiên Tỉ cố gắng để giống mình trầm hết sức có thể, chứ thật ra trong lòng là đang phất cờ

'' Nếu thương hại như thế thì anh không đi đâu'' Giọng của Thiên Tỉ làm Chí oành có chút giật mình, vậy nãy giờ anh ta nghe hết ? Điều này khiến mặt của Chí Hoành đỏ hơn quả cà chua chín

'' Thật ra... Tôi... ''

'' Sao nào ? Em là muốn mời anh nhưng ngại phải không ? Nói thật đi '' Lời nói trúng tim đen liền bị Chí Hoành thẹn quá hóa giận

'' Không đi thì thôi... Coi như tôi...'' Chưa kịp nói xong đã thấy Vũ Văn đứng ở cầu thang nhìn mình, ánh mắt như hai viên đạn

'' Thật ra ý tôi là anh nên... nên đi đi... Tôi cũng chỉ là lòng tốt mời anh... Vậy thôi...tạm biệt '' Lưu Chí Hoành rất muốn chửi tên mặt liệt này một trận, nếu không phải Vũ Văn cứ đứng đó nhìn cậu với cặp mắt hình viên đạn đấy

Hẹn mọi người ra nhà hàng không bao giờ là ý kiến sáng suốt, vừa mới vào đã nghe hai cặp tình nhân bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm như rót mật vào tai, còn có cái gì là bạn bè lâu ngày không gặp nên ngồi kế nhau ? Bắt cậu ngồi kế Thiên Tỉ, dù thế nào cũng không cam lòng. Như thế nào tới Vũ Văn cũng muốn ngồi chính giữa Thiên Tỉ và Sở Hạo, bỏ rơi cậu ? Nhìn thử bàn ăn mà xem, ai cũng nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có cậu là bị tàn hình

'' Còn suy nghĩ gì mà không mau ăn ? Cứ như thế hèn gì em ốm như vậy ! '' Thiên Tỉ nói giọng trách móc nhưng là gắp đồ ăn bỏ vào chén Chí Hoành

'' Không liên quan đến anh'' Đúng thật là con người khẩu thị tâm phi, thế nào ngoài miệng nói vậy mà ăn đồ ăn người ta gắp ngon lành như vậy ?

'' Đúng là... Ngạo kiều'' Thiên Tỉ nói như thế nhưng ánh mắt nhìn Chí Hoành lại thập phần ôn nhu, cứ như thế này rồi tiến triển, chắc chắn sẽ được

'' Anh mới ngạo kiều... Cả nhà anh đều ngạo kiều'' Mọi người trò chuyện vậy thôi chứ ánh mắt đều hướng về Thiên Tỉ và Chí Hoành, nhìn hai người họ cãi nhau cũng thấy hay hay, ít ra cũng là tiến thêm được một bước

Vũ Văn nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, một lúc sau 'a ' một tiếng làm mọi người ai cũng ngước nhìn

'' Chú Thiên Thiên... Cháu biết vì sao cháu lại có cảm giác quen thuộc với chú rồi'' Lời Vũ Văn làm mọi người có chút khó hiểu, đến Thiên Tỉ cũng chẳng biết Vũ Văn nói chuyện gì

'' Chú rất giống bạn Hạc Giấy lúc trước cháu quen, bạn ấy chuyển trường lâu rồi làm xém chút cháu quên mất'' Vũ Văn đôi mắt sáng lên bất ngờ, không nghĩ đến nó còn nắm lấy tay Thiên Tỉ, nhảy thẳng vào lòng

'' Chú có quen với bạn Hạc Giấy không ạ? Bạn ấy rất giống chú a~ Văn Văn đã lâu không gặp bạn ấy, rất nhớ a" Cái ôm làm cho Thiên Tỉ hơi ngỡ ngàng, có người trên đời tên là 'hạc giấy' sao? Còn có giống mình?

" Vũ Văn à... Người đó giống chú lắm sao?" THiên Tỉ dùng chất giọng ôn nhu pha lẫn thắc mắc hỏi Vũ Văn, nhận lại là cái gật đầu chắc nịch

" Rất giống a~ Gương mặt, còn cả... tính cách nữa" Mọi người nghe đến đây thì cũng nghĩ là người giống người, có Vũ Văn không dòng máu mà vẫn giống Chí Hoành đấy thôi, chắc có đứa cũng giống Thiên Tỉ

" Vậy sao? Cậu ấy như thế nào vậy?" Thiên Tỉ thấy thích thú khi nghe Vũ Văn kể về một người giống mình, cũng phải là có duyên lắm chứ, thế nào lại trên đời còn có người y như anh ( Anh biết người đó là ai chắc sẽ không nghĩ là duyên nữa :v)

" Cậu ấy rất tốt.........Nhưng có điều nhỏ tuổi hơn Văn Văn, vì thua cậu ấy nên Văn Văn phải gọi là bạn" Hình như Thiên Tỉ nghe đến đây có cái gì quen quen rồi, giống anh, còn có nhỏ hơn Vũ Văn một tuổi, không thích bị gọi là em? Đừng nói là... Không thể nào!

Cuộc gặp gỡ tối hôm đó khiến cho mọi người như hiểu nhau hơn, còn có Vũ Văn ngày nào cũng nhắn tin cho Thiên Tỉ chúc ngủ ngon, chỉ có một người là cứ mãi ngạo kiều, gặp anh cũng chẳng thèm nhìn, mỗi lần anh đến công ti cậu mời đi ăn đều phải dùng tới bạo lực, bồng như công chúa... ra xe

Hôm nay Thiên Tỉ cảm thấy là một ngày đẹp nhất trong mọi ngày, bằng chứng là sáng sớm đã có ai kia gọi điện đến, nói có chuyện nhờ anh giúp. Từ lúc đi ăn đến nay, dù cậu có số anh cũng chưa bao giờ trực tiếp gọi, nhờ vả lại càng không, hôm nay quả thật là ông trời giúp Dịch Dương Thiên Tỉ

Phóng xe thật nhanh đến nhà cậu đã thấy cậu và Vũ Văn đứng đợi trước cửa, mặt Vũ Văn tươi cười, hớn hở, chạy đến ôm lấy anh, còn dụi dụi đầu nhỏ. Còn người kia thì... Sao giống gấu trúc thế?

" Em gọi điện nhờ anh chuyện gì thế?" Lời nói nghe rất bình thường nhưng thật ra trong lòng là dậy song dữ dội. Là Hoành Hoành gọi, giọng còn rất nhẹ nhàng, lúc bắt máy cứ tưởng là mình đang mơ

" Thật ra hôm nay tôi và Vũ Văn có hẹn đi chơi với nhau nhưng khổ nổi tôi phải trực, mọi người hôm nay ai cũng có việc. Tôi gọi Sở Hạo thì anh ấy nói anh rảnh, thế là đành gọi anh. Phiền anh hôm nay dẫn Vũ Văn đi chơi giùm tôi, đến tối tôi tới đón" Thiên Tỉ chưa kịp định hình thì Chí Hoành đã lên xe chạy mất, thật ra là không muốn đứng lại tí nào, thế nào chỉ vì cậu không dẫn đi chơi thì bị nhóc con hành đến sáng?

Thiên Tỉ khi định thần thì chỉ còn mình anh với Vũ Văn, nhóc con còn giương cả đôi mắt to tròn, long lanh nước nhìn anh, phiên bản thu nhỏ của Chí Hoành, thật rất đáng sợ

Chở nhóc con đi ăn, rồi dẫn nhóc đi xem phim, sau đó là đi công viên giải trí. Thiên Tỉ và Vũ Văn cứ như vậy vòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác. Thật ra đi với Vũ Văn không phải không vui, dù sao anh cũng rất yêu thương nhóc, chỉ có điều, nhóc con cũng là bức tường ngăn cách rất lớn giữa anh và cậu. Anh không biết vì sao cậu lại làm ba, cũng chẳng biết vì sao có Vũ Văn, lại không biết mẹ của Vũ Văn là ai. Nhiều lúc cũng muốn hỏi Sở Hạo, Tuấn Khải nhưng lại ngại không dám mở lời, hai người họ nhất định sẽ chọc anh đến độn thổ mới thôi

" Văn Văn... Mẹ con... Tại sao chú chưa bao giờ gặp?" Lời nói ra lại có chút nghẹn, thật ra chỉ cần nghĩ đến người mà Chí Hoành dành trọn tình yêu thương không phải là anh nữa thì như có cái gì đó vô hình bóp chặt mình lại, rất khó thở, lại rất đau đớn.

Vũ Văn nhìn Thiên Tỉ có phần khó hiểu, chú ấy vì sao lại hỏi về mẹ? Vũ Văn chưa từng thấy mẹ, cũng không biết mẹ ra sao nhưng có bạn nói chắc mẹ Vũ Văn đã mất, vì thế Vũ Văn không dám hỏi baba, sợ baba nhắc đến sẽ buồn. Baba nuôi Vũ Văn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nhắc về mẹ, cũng không có bức hình của baba chụp chung với người nào ngoài một tấm hình... Với chú Thiên Tỉ

" Văn Văn không biết... Baba không nói cho Văn Văn nghe, có lẽ mẹ Văn Văn đã mất nên baba không muốn nhắc. Văn Văn không thấy buồn hay tủi thân đâu, Văn Văn lớn rồi" Vũ Văn nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt kiên định, chỉ nhận lại là nụ cười có phần bi thương của anh, thì ra nhóc con cũng kiên cường như thằng nhóc kia vậy, không vì thiếu đi một nửa hạnh phúc gia đình mà gục ngã

" Văn Văn của chú lớn rồi, sắp thành anh hùng bảo vệ ba Hoành rồi" Thiên Tỉ đưa tay xoa mái tóc mềm của Vũ Văn, nhận lại là hai núm đồng tiền sáng lạng

Buổi chiều anh đem Vũ Văn về nhà mình, nhóc con chạy hết chỗ này đến chỗ khác tham quan, anh còn nhắn tin địa chỉ cho Chí Hoành, khi xong việc thì đến rước. Kêu Vũ Văn ngoan ngoãn ngồi coi phim, anh đi xuống bếp chuẩn bị vài món ăn, Chí Hoành đi trực đêm về nhất định sẽ đói, làm một chút gì đó cho cậu luôn

Đồ ăn của Chí Hoành đã được chuẩn bị, đem đi cất, còn Thiên Tỉ và Vũ Văn thì ăn trước. Trong lúc ăn, Vũ Văn kể hết chuyện này đến chuyện kia nhưng đều là có liên quan đến Chí Hoành, như vậy anh càng muốn nghe. Chuyện toàn là kể về sự hậu đậu vốn có của ngạo kiều, làm cho hai người cười muốn lăn ra sàn

Đến tối khuya thì Chí Hoành theo địa chỉ đến nhà Thiên Tỉ đón Vũ Văn. Thiên Tỉ nói Vũ Văn ngủ trên phòng anh, còn lôi Chí Hoành xuống bếp, đổ ra tô một bát canh hầm xương nóng hổi, đưa đến trước mặt Chí Hoành

" Cái này là cho em. Ăn thử xem coi tay nghề của anh có tiến bộ không?" Chí Hoành nhìn chằm chằm bát canh, thật ra là chiều đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, bây giờ bao tử đang đánh trống rất dữ dội

" Anh không bỏ gì vào ám sát tôi đấy chứ?" Thật ra là rất muốn ăn, chỉ là không nên để anh ta thấy, sẽ cười cậu mất

" Anh không rảnh đến vậy đâu. Hay em muốn như thế?" Chí Hoành nghe vậy thì nhanh tay lẹ miệng xử bát canh trước mặt

" Chỉ là một chút xuân dược"

PHỤT

Lúc nhận ra chỉ là nói chơi thì cũng muộn rồi, tất cả những gì cần đi thì cũng đã đi, chỉ là đi không đúng nơi thôi... Trên mặt Thiên Tỉ

" Thật xin lỗi... nhưng cũng tại anh nói là xuân dược... nên... nên tôi" Chí Hoành luốn cuốn tự động mở tủ lạnh đưa cho Thiên Tỉ chai nước ( Tại sao không lấy khăn mà là nước?)

Cùng lúc đó điện thoại lại reo lên, Thiên Tỉ không nói gì, vừa mở chai nước đưa lên miệng vừa nghe điện thoại

" Ca à... Em Trí Hách đây! Em đến Trùng Khánh rồi, chút nữa sẽ chạy đến chỗ ca. A! Còn có cả chị Tố Thanh nữa. Vậy nhé! Bye..."

PHỤT

Lần này không phải cậu... Mà là anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro