Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo mọi người nghe nhạc trước khi xem hoặc xem xong rồi nghe. Cơ mà ta vẫn thấy nhc và nội dung không liên quan :)

—————————————————-

Gần đây Chí Hoành cảm thấy Thiên Tỉ rất lạ, nói chuyện với anh thì anh luôn ậm ừ cho có, còn rất hay mất tập trung. Chí Hoành ở bệnh viện đã rất chán, rất muốn anh ngồi ở bên kể nhiều chuyện cho cậu nhưng khổ nỗi anh tính tình rất lạ, hai người ngồi bên nhau nếu cậu không nói coi như anh cũng im luôn, cả hai cứ thế rơi vào trầm mặc. Nhưng cũng may không phải chỉ có anh đến thăm, còn có rất nhiều bạn bè trong lớp, chỉ có Tố Thanh là không thấy đến


Hôm nay anh có việc bận không thể vào, Sở Hạo thay anh vào thăm cậu. Đối với cậu vị học trưởng này cũng rất tốt, rất hay cho kẹo cậu, có khi bị Thiên Tỉ ăn hiếp đều là Sở Hạo bênh vực cậu, với cậu Sở Hạo giống như người anh của cậu vậy, giống Lưu Nhất Lân


" Hoành Hoành em ăn táo không? Anh gọt em ăn nhé!" Vừa nói Sở Hạo vừa cầm trái táo mà mấy bạn học đến thăm vừa cho cậu, trái táo vừa tròn lại vừa đỏ, mùi thơm nứt mũi, Sở Hạo lại huơ trước mặt cậu, rõ rang lại muốn chọc cậu rồi


" Sở Hạo anh thôi ngay! Đây là muốn chọc em phải không? Tại sao anh không gọt mà cứ huơ trước mặt em thế?" Cậu nhịn không nói nữa, thiếu điều muốn nhỏ nước luôn mà Sở Hạo nói cho cậu ăn lại không làm


"Được được... Em đúng là hung dữ" Sở Hạo chu môi làm vẻ mặt nũng nịu, tay thì lấy dao gọt táo, vừa gọt được miếng nào thì liền đút cho cậu, bây giờ cậu cảm thấy mình giống như ông hoàng vậy!


" Chí Hoành nè... chuyện này... em không nói cho gia đình biết sao?" Sở Hạo đang gọt táo thì dừng lại, mang theo đôi mắt có chút buồn hướng về phía cậu, Sở Hạo biết cậu nghĩ gì, cũng biết cậu đã chịu đựng như thế nào, có điều chuyện này phải có người thân ở bên an ủi, chăm sóc. Thiên Tỉ bên cậu cũng được, chỉ là tên đó...


Chí Hoành nhìn thấy Sở Hạo như vậy cũng hiểu được, Sở Hạo cũng lo lắng cho cậu. Chỉ là nếu nói với gia đình, chỉ sợ họ kích động rồi đem cậu về lại Trùng Khánh, lúc đó sẽ không còn gặp anh nữa. Hiện tại cậu rất tổn thương, cậu biết chứ, chỉ có anh có thể chữa lành vết thương này, nếu xa anh rồi, vậy ai sẽ xoa thuốc cho cậu đây?


" Em sợ gia đình sẽ kích động. Ở đây cũng có Thiên Tỉ chăm sóc em, có Thiên Tỉ thì em sẽ không sao hết" Cậu còn cố gắng nở nụ cười thật tươi hướng Sở Hạo. Đúng vậy, chỉ cần có Thiên Tỉ bên cậu, điều gì cũng có thể vượt qua


" Chí Hoành à... em có thể đừng quá đặt yêu thương vào Thiên Tỉ không?" Sở Hạo hình như còn định nói gì đó với cậu, chỉ là lời nói lúc muốn thoát ra lại không thể. Sở Hạo không muốn Chí Hoành tổn thương nhưng mà câu nói của Sở Hạo càng khiến Chí Hoành tin vào sự thật. Cậu chỉ biết cuối gằm mặt, mỉm cười:


" Em biết chứ, biết rõ. Thiên Tỉ cũng đang quen những người khác ngoài em, chỉ là em cảm nhận anh ấy sẽ đối với em thật lòng hơn họ...em" "Đừng nói nữa, anh hiểu rồi" Sở HẠo cắt ngang lời cậu làm cậu có chút ngạc nhiên


"Được rồi, em với Thiên Tỉ phải hạnh phúc đó. Nếu cậu ta làm em tổn thương, anh sẽ liên hệ với gia đình em dẫn em về" Lời nói của Sở Hạo rất ôn nhu nhưng hình như gương mặt anh ấy có chút buồn, cậu nghĩ vậy


" Anh là đang dọa em sao? Bọn em sẽ hạnh phúc mà"


/ Anh cũng mong em và cậu ấy sẽ được như thế/


Hôm nay là một ngày mưa rất lớn, hết hôm nay cậu sẽ được suất viện rồi, cả tháng ở trong bệnh viện ngột ngạt chết được. Cậu đã vạch sẵn kế hoạch đi chơi với anh, bắt anh làm thật nhiều thức ăn ngon đãi cậu, lại sẽ được cùng anh đi học, đi chơi,... chỉ nghĩ thôi là cậu muốn bay lên chín tầng mây rồi. Mà hôm nay trời mưa rất lớn, cậu chỉ định ra ngoài khuôn viên ghế đá bệnh viện ngắm mưa, vậy mà nãy giờ chỉ thấy mưa tạt thẳng mặt cậu, chả ngắm được gì. Bỗng một giọng nói ở phía xa kéo cậu về hiện tại:


" Chí Hoành" Là anh, trời mưa thế này anh đến đây làm gì? Còn để mình ướt mưa như thế? Không khéo sẽ cảm mất. Không ngại trời mưa, cậu chạy thẳng đến chỗ anh. Hôm nay cậu cảm thấy anh khá lạ, ánh mắt đối với cậu có gì đó không giống, còn có cả cậu dến gần anh thì anh liền lùi lại một bước. Anh bị sao vậy?


" Thiên Tỉ anh... anh sao vậy?" Cậu có chút bối rối, muốn nắm lấy tay anh hỏi chuyện liền bị anh gạt phắc ra, cử chỉ rất lạnh lùng, giống như xem cậu là người xa lạ vậy


" Chí Hoành, chúng ta chia tay thôi" Lời nói như sét đánh vào người cậu, gì chứ? anh nói chia tay? Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã đang rất tốt sao? Chẳng lẽ vì chuyện cậu không còn thuần khiết mà bỏ rơi cậu? Không phải, anh nói anh chấp nhận cậu cơ mà? Tim cậu giống như bị ai đó bóp nát, cậu nghe lầm, nhất định nghe lầm rồi hoặc là Thiên Tỉ tạo bất ngờ gì cho cậu. Tâm trí cậu đang đấu tranh rất dữ dội, Thiên Tỉ giỡn thôi, là giỡn, Chí Hoành mày đừng tin. Dù nghĩ như thế nhưng lời nói cậu thoát ra lại có chút khẹn họng


" Thiên Tỉ à... đừng giỡn nữa... em chẳng thấy vui gì cả" Đôi mắt cậu đỏ hoe hướng về phía anh như là đang cầu cứu tìm đường sống. Đúng vậy đấy, anh chính là người đứng trên miệng địa ngục để cậu bám lấy, xin anh đừng đẩy cậu xuống


Nhưng cậu sai lầm rồi, đáp lại cậu chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh. Một chút ân cần, lo lắng như lúc trước cũng chẳng có, người hiện tại cậu đang nói chuyện, không phải anh, nhất định không


" Anh xin lỗi Chí Hoành...Chúng ta chia tay đi" Lại một câu nói lạnh giá được anh buông ra, lần này đúng là ngàn nhát dao dâm xuyên người cậu, chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng đều bị thương


" Tại sao vậy? Em biết em không còn thuần khiết, không xứng đáng với anh. Anh có thể ở bên cô ấy, chỉ cần đừng bỏ rơi em...xin anh" Cậu biết chứ, biết mình sẽ không xứng với anh, biết phân nửa yêu thương bây giờ anh đều dành cho người đó nhưng không lẽ một chút tình yêu cho cậu cũng không còn? Chỉ cần anh ở bên thôi, đừng rời bỏ cậu, cậu có thể chấp nhận làm người thứ ba theo sau hai người mà


" Xin lỗi Chí Hoành... anh không thích đổ vỏ cho người khác" Nói rồi anh quay bước đi, không một chút ngoảnh mặt nhìn cậu, để cậu ở lại đó. Lời nói của anh, trực tiếp đem trái tim cậu vứt đi. Cậu cứ đứng im ở đó, mưa như những cái tát hằn lên gương mặt cậu. Thiên Tỉ, anh yêu em vì điều gì? Là vì sự tinh khiết của em sao? Mất rồi đối với anh chẳng còn gì lưu luyến cả? Như vậy cũng tốt, cuối cùng em cũng hiểu được lòng anh rồi, Thiên Tỉ, tạm biệt! Lưu Chí Hoành từ nay xin thề, sẽ không còn bất kì tình cảm nào dành cho anh nữa, như thế anh hạnh phúc rồi chứ?


Ngày hôm sau cậu được suất viện, Sở Hạo có đến đón cậu. Hình như Sở Hạo đã rất tức giận, anh ấy nói đã đánh anh một trận, còn từ mặt anh nữa, chỉ vì cậu sao? Sở Hạo à, thật không đáng. Về đến nhà cứ ngỡ sẽ trống vắng, lên phòng rồi nằm ngủ, sau đó tìm cái gì ăn, sáng mai đi học sẽ tìm cách tránh mặt anh, không để anh khó xử. Cũng nực cười thật, bị anh đối xử như thề mà còn rất lo lắng cho anh. Lưu Chí Hoành mày chính là thằng ngốc


Vừa mới mở cửa đã có một vòng tay ôm chặt cậu lại làm cậu có chút bất ngờ, còn có mùi hương này từ lâu cậu đã không ngửi qua, đến hôm nay nhận thấy có chút quen thuộc. Hình như cậu nhận ra rồi, mùi hương này... không lẽ...


" Vương... Vương Nguyên?" Cậu thật không tin những gì mình cảm nhận, chắc không phải Vương Nguyên đâu, cậu ấy làm sao lại có mặt ở đây được.


" Chí... Hoành...tớ nhớ cậu...hix hix...Chí..." Lời nói của người này rất trong, lại rất nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa, chính là cậu ấy Vương Nguyên


" Nguyên Nguyên...cậu...tại sao lại..." Chí Hoành nhận ra được hơi ấm thân thuộc bao lâu lại tìm về, lòng có chút xúc động, không tự chủ mà ôm lại. Hai người cứ thế ôm nhau cứng ngắc khiến cho người nào đó mới vừa xuống bếp làm chút thức ăn bưng lên liền ngứa mắt


" Hai người có thôi đi không? Làm trò con bò gì thế?" Lời nói như sự chỉ huy lập tức hai người họ buông nhau ra, mắt ai cũng ương ướt, đỏ hoe. Vừa buông ra nhìn thấy mặt nhau, lại xúc động tiếp tục ôm lấy nhau (Ta muốn lật thuyền :>)


Toàn cảnh khiến cho người nọ đen mặt, trực tiếp đi đến kéo hai con người dính nhau như cái nam châm tách ra. Giọng còn có chút khó chịu " Thôi ngay" Thế là trực tiếp làm hai người kia phát sợ, cả người bị bình giấm chua làm cho đông cứng, không dám nhút nhích. Cuối cùng Chí Hoành cũng hoàn hồn, lại tiếp tục thắc mắc tại sao hai người họ lại ở đây? nếu họ ở đây có khi nào ba mẹ đã biết chuyện?


" Hai người...sao lại" Lời nói cậu cũng khiến Vương Nguyên bừng tỉnh, nhanh nhảu giải thích


" Hai bác kêu bọn tớ lên đón cậu về" Vẻ mặt Vương Nguyên có chút buồn, hình như cậu ấy đã biết chuyện nhưng là ai nói? Không lẽ... ánh mặt cậu hướng nhìn Sở Hạo, như nhận ra được cậu đang nghĩ gì, Sở Hạo liền lên tiếng


" Là anh đã nói hai bác nghe'' Sở Hạo vẻ mặt có chút thoáng buồn nhìn cậu " Anh đã nói trước rồi, nếu cậu ta bỏ rơi em, anh sẽ đem chuyện này kể cho gia đình em"


" Sở Hạo...anh!"


" Chí Hoành đừng trách Sở Hạo, cậu ấy vì muốn tốt cho em thôi" Người 'ăn giấm' nãy giờ cũng đã lên tiếng, đúng là giọng nói không lẫn vào đâu được, cảm giác uy nghiêm, lạnh lùng vẫn như xưa


" Tuấn Khải anh quen anh ấy sao?" Tuấn Khải làm cậu có chút bất ngờ, không quen làm sao biết anh ấy tên Sở Hạo, giọng nói còn có phần thân thuộc, không giống bênh vực người mới quen

Tuấn Khải vẫn giữ gương mặt điềm tỉnh nhìn cậu, Sở Hạo thì cuối mặt xuống " Anh và cậu ấy là bạn thân, còn có cả...Thiên Tỉ"


Tuấn Khải hai tay đút túi quần, đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt có vẻ đăm chiêu " Bọn anh quen nhau từ nhỏ rồi. Công ty của ba mẹ bọn anh đều là hợp tác làm ăn " Đoạn Tuấn Khải hướng cặp mắt nhìn về phía cậu, anh nở nụ cười buồn " Tính tình Thiên Tỉ anh hiểu rõ nhưng cũng thật không ngờ người bị đùa giỡn lần này lại là em"


Lời nói của Tuấn Khải trực tiếp làm cho Lưu Chí Hoành phát hoảng, trái đất này tròn đến thế sao? Quanh đi quẩn lại cũng vòng vòng họ hàng, tưởng người xa lạ hóa ra từ lâu đã có tương thông. Vương Tuấn Khải cảm thấy thật nực cười, biết được tính nết thằng bạn thân, một câu khuyên nhủ nó cũng chẳng có, lâu lâu nghe nó kể cũng hưởng ứng. Bây giờ quá tốt rồi, nó đùa giỡn với cả đứa em chí cốt của mình, Vương Tuấn Khải, xem mày còn nhiệt liệt cổ vũ được nữa hay không?


Vương Nguyên khi nghe xong rất tức giận. Lúc gia đình Chí Hoành nhận được tin báo cậu ấy bị người ta ức hiếp, bác Lưu đã tức muốn thổ huyết, muốn tìm mấy tên khốn đó tính sổ cũng may được bác gái kịp thời ngăn cản. Hai bác liền nhờ Vương Nguyên Và Vương Tuấn Khải bắt chuyến bay gấp đến Bắc Kinh, vừa lại Tuấn Khải tìm Sở Hạo, được Sở Hạo kể rõ sự tình. Thật sự chuyện Chí Hoành bị đám người kia làm hại, cậu ấy cũng chẳng hề có chút tuyệt vọng, chỉ là còn về phần khác... Tên Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ghét, cái thứ như hắn xứng đáng đời đời nằm dưới chân kể khác để người ta dậm nát


" Tớ đi tìm tên khốn Dịch Dương Thiên Tỉ đó, tớ phải cho hắn biết, cái thứ yêu sự trong sạch của người khác như hắn, chắc chắn bị quả báo" Vương Nguyên hét ầm lên, một hai đòi tìm Thiên Tỉ tính sổ, liền bị Chí Hoành chặn lại


" Nguyên Nguyên đừng như thế, tất cả cũng chỉ vì tớ không giữ mình, anh ấy không công nhận tớ là đúng rồi, cậu đừng nên tức giận như vậy" Lời nói của cậu mỗi lúc một nhỏ, không phải chứ? Đến giờ còn bênh vực anh ấy, Chí Hoành à mày bệnh nặng rồi! Vương Nguyên thấy thằng bạn than dù bị đối xử thành ra thế này cũng một mực nói tốt tên xấu xa ấy, lòng có chút không can tâm, lửa trong lòng càng dâng lên dữ dội, một mực đòi tìm Thiên Tỉ, Sở Hạo cũng ngăn cản nhưng không thành. Chí Hoành liền quay qua cầu cứu Tuấn Khải


" Nguyên Nguyên, em thôi đi, giải quyết như em có ích gì?" Vương Tuấn Khải đứng dậy, giọng nói có chút lớn tiếng, anh hiểu Vương Nguyên chứ, rất hiểu là khác, vì bạn em ấy có thể không màn sống chết nhưng đối với trường hợp này thì có ích gì? Đến trường tìm gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, đánh cậu ta một trận, sau đó chửi cậu ta cho hả dạ rồi thì sao? Chẳng phải chỉ để càng nhiều người biết chuyện của Chí Hoành, làm cho em ấy thêm mặc cảm thôi sao?


Vương Nguyên vẫn không hạ được hỏa, còn giận quá mất khôn, chém luôn cả thớt" Anh thì biết gì?! Chuyện này nếu là anh, anh sẽ như thế nào? Anh hiểu được hay không? Suốt ngày cứ dùng cái vẻ mặt than đó mà nói chuyện"


Chí Hoành thật sự muốn ngăn cản Vương Nguyên, vì cậu đến anh Tuấn Khải cũng bị cậu ấy chửi cho một trận. Dù thế nào thì cậu cũng là đàn ông, dù cậu đối với người khác giới không có cảm xúc nhưng dù sao mai mốt cũng có thể cưới vợ sinh con, chuyện này bọn họ sẽ không câu nài nhưng Vương Nguyên nói nặng với Tuấn Khải như vậy, anh ấy sẽ tổn thương, dù sao anh ấy cũng là muốn tốt cho cả hai


" Nguyên Nguyên dừng lại đi, cậu không thể hiểu được tình yêu của tớ đâu" Vương Nguyên bị câu nói của Chí Hoành nhất thời dừng mọi hoạt động. Nói cậu không hiểu được tình càm sao? Cậu cũng đang yêu mà, tình yêu của cậu cũng đã đứng ngay trước cậu rồi. Cũng vì Chí Hoành, cậu không thương tiếc nặng lời với người cậu yêu, cậu cũng biết đau lòng vậy nhưng cậu lo lắng cho Chí Hoành nhiều hơn, tên Thiên Tỉ đó đối xử với cậu ấy như thế, hà tất cứ một hai bênh hắn ta, không đáng!


" Lưu Chí Hoành tớ nói cậu biết, nếu tớ là cậu, Tuấn Khải là tên chết bầm kia, tớ thà vứt bỏ anh ta, một chút tình thương cũng không có"


/ Vương Nguyên à, mày thật giận quá mất khôn rồi! /


/ Anh biết chứ, nếu anh là Thiên Tỉ, anh đã không như thế /


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro