Chap 11 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ nói những lời này là thật lòng, lúc trước hèn nhát vì sợ định kiến của gia đình, xã hội sẽ làm liên lụy đến tương lai tốt đẹp mai sau nên mới từ bỏ cậu. Đến khi cậu rời bỏ anh rồi mới nhận ra, tương lai của anh có tươi đẹp hay không thì phải xem trong tương lai đó có cậu không? Nếu có cậu, nó sẽ rất đẹp...

Mười năm này khi nhìn lại thì cũng chỉ thốt ra câu " Thời gian trôi nhanh thật" nhưng mà đối với anh, nó đã là một kiếp rồi. Cuộc sống trong mười năm dằn vặt, mười năm ân hận quả đúng là bể khổ trần gian. Không một ai sống trong tiêu cực mà có thể trụ vững được lâu. Nhiều lúc anh cũng muốn buông xuôi nhưng nghĩ lại cậu có khi nào cũng còn chờ anh? Điều đó làm ra một Dịch Dương Thiên Tỉ như bây giờ. Dịch Dương Thiên Tỉ của kiếp này, chỉ mãi mãi có tương lai mang tên Lưu Chí Hoành

" Anh biết mình trước đây hèn nhát đến cỡ nào! Anh cũng chẳng mong em trong giờ phút này nói yêu anh. Chỉ là anh mong em cho anh một cơ hội để bên em. Trước kia là anh vô dụng, một chút gió đã vội ngã nhưng anh bây giờ không phải là người của trước kia. Đây là lời thật tâm của anh. Lưu Chí Hoành! Anh yêu em"

Lời của anh có bao nhiêu thật tâm, bao nhiêu ân hận, bao nhiêu yêu thương, cậu đều biết. Thật ra nói đến cho anh một cơ hội thì cậu đã cho từ lâu rồi. Từ đó đến nay, cậu chưa bao giờ tước bỏ đi cơ hội đó của anh. Chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ anh thật ngốc! Như thế cũng chẳng nhận ra, vậy mà được nhiều người gọi là học bá!

" Em là con trai, lúc nhỏ cũng đã biết em không giống những đứa con trai cùng tuổi.Dù sao cũng đã từng bị xài một lần. Đối với tình yêu này, đã bị nhiều người dị nghị. Mai sau nếu anh ở bên em, anh cũng sẽ bị liên lụy, ảnh hưởng đến tương lai của anh. Như vậy, anh vẫn còn muốn ở bên em sao?"

Đây cũng là những lời nói từ đáy lòng cậu. Cậu đã nói rồi, từ trước đến giờ cậu đều không hận anh, cũng chẳng ghét bỏ anh. Chỉ là cậu cũng lo lắng cho tương lai của anh bị cậu phá hoại, vì cậu mà trở nên u tối. Lúc đó thì càng bị nhiều người soi mói, đả kích mà thôi.

" Em nghe đây! Anh mặc kệ em là nam hay nữ, vì anh và em giống như nhau. Đối với chuyện đau khổ của em trước kia, một phần là lỗi của anh. Lúc trước nếu không để em thấy những hành động đó, chắc sẽ không ra nông nổi này. Còn có anh mặc kệ người ta nói thế nào, anh chỉ muốn nghe em nói thế nào về tình yêu của chúng ra mà thôi. Về tương lai của anh, nếu không có em trong đó, thì anh không thể có một tương lai tốt đẹp rồi"

Cậu thật sự bị những lời nói của anh làm cho xúc động. Có phải hay không chúng ta còn có cơ hội? Có thật hay không giữa chúng ta còn được gọi là tình yêu? Vậy cậu muốn thử đánh cược một lần nữa, nếu lần này vẫn không thành công, có chết cũng sẽ không ân hận 

" Vậy thì anh nghe cho kĩ đây! Dịch Dương Thiên Tỉ... Em yêu anh! Lúc trước là vậy, bây giờ vẫn vậy và mãi mãi cũng không thay đổi" Đúng vậy! Đánh cược lại lần nữa xem sao? Lúc không có anh bên cạnh, cậu đã rất giống người sắp chết rồi, nếu không thể thành công, cùng lắm là chết một lần nữa, đã nếm trãi qua thì có gì mà sợ nữa chứ?

Thật sự anh không tin những gì mình vừa nghe. Chí Hoành thật sự còn yêu anh? Là muốn ở bên anh?

" Em là nói thật sao... Em vừa nói yêu anh sao?" Cậu bị hành động hóa đá của anh làm cho bật cười, sao thế này ? Là hạnh phúc đó ! Đừng có rơi nước mắt nhưng mà vẫn không thể kiềm lại được

'' Đồ ngốc ! Em không thích lặp lại đâu '' Cậu vừa nói xong thì có một cái bóng vụt tới, ôm chặt cậu lại. Thật ra vẫn là mùi hương này thôi, vẫn là hơi ấm này, là một chỗ dựa vững chắc cho cậu

Hai người đang lúc tình cảm mặn nồng, tim hồng bay phấp phới thì lại bị tiếng chuông điện thoại phá hoại. Dịch Dương Thiên Tỉ này thề, nếu được sẽ bóp chết người đang gọi điện cho anh lúc này

Nhìn màn hình điện thoại thì ra là số của Tố Thanh, thật rất bất mãn đến không muốn trả lời, nào ngờ nhìn hành động của Chí Hoành bảo « Cứ nghe đi »

'' Cô gọi làm gì ? ''

'' Anh còn hỏi như thế ? Chẳng phải em đã bảo chiều nay chúng ta đi thử áo cưới sao ? Anh đang ở đâu đấy ? ''

'' Tố Thanh ! Chúng ta hủy đám cưới đi. Tôi muốn ở bên Chí Hoành, không phải bên cô'' Vừa nói anh vừa nhìn cậu nở nụ cười ôn nhu, đôi mắt chứa biết bao nhiêu là yêu thương, cưng chiều

'' Anh nói gì ? Anh muốn hủy là hủy sao ? Chuyện này nếu để bác Dịch biết thì sẽ như thế nào ? Chắc anh cũng hiểu rõ nhỉ ?''

'' Chuyện của ba tôi cứ để tôi lo, bất quá tôi trở thành một con người bình thường ở bên cạnh em ấy ! Như vậy chẳng phải bọn tôi còn đẹp đôi hơn sao ?''

'' Anh...'' Tố Thanh chưa nói xong thì đầu dây bên kia Thiên Tỉ đã tắt máy, cô giận đến đỏ mặt tía tai, ném điện thoại và tất cả đồ trong nhà bể tan nát

'' Anh không sợ ba anh sẽ..." Chưa nói xong thì cậu đã bị anh chặn lại bằng... Môi?!

Chiếc lưỡi điêu luyện luồn khắp khoang miệng cậu, còn đùa giỡn với lưỡi của cậu, càng lúc anh càng ấn nụ hôn thêm sâu khiến cậu không kịp thở, đến khi cảm nhận cậu sắp hết dưỡng khí anh mới nhẹ nhàng tách môi ra. Môi cậu rất ngọt, cứ như thế này chắc sẽ nghiện mất thôi

Mặt cậu lúc này đã đỏ ửng vì không đủ khí càng tăng thêm phần đáng yêu, thật khiến người khác không thể cầm lòng được nhưng mà anh cũng chẳng phải là tên biến thái, đi làm mấy chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Còn nhiều thời gian mà

Ở nơi khác, có hai nhóc con ngồi kế bên nhau, nhìn người bên cạnh buồn, tâm trạng cũng chẳng mấy gì vui hơn

" Văn Văn đừng buồn! Dù sao cũng là mẹ cậu mà '' Trí Hách nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Văn, thật ra nhóc là nhỏ hơn Vũ Văn một tuổi nhưng mà nếu người ngoài nhìn vào, cứ tưởng nhóc lớn hơn, bằng chứng là nhóc hơn Vũ Văn nửa cái đầu

" Tớ sợ không có tớ, baba Hoành sẽ buồn" Thật ra nhóc con rất nhớ mẹ, nhìn những đứa bạn cùng lứa lúc đi học cũng như về nhà đều là mẹ đến rước, còn được nuông chiều mua đủ thứ. Vũ Văn cũng có ba, ba cũng đưa rước nhóc, còn mua cho nhóc nhiều đồ chơi đẹp nhưng thế nào cũng không thể sánh bằng mẹ. Nhưng nếu nhóc đi theo mẹ, chỉ còn một mình baba, lúc đó baba sẽ rất cô đơn, rất buồn

" Văn Văn! Cậu yên tâm đi, baba cậu đã có anh tớ bên cạnh rồi!" Việc Thiên Tỉ đi tìm Chí Hoành nhóc cũng biết, sau này anh nhóc sẽ lo cho baba của Vũ Văn. Nhóc không muốn thấy Vũ Văn buồn

" Chẳng phải anh cậu sắp kết hôn sao?" Vũ Văn nghe đến baba có thể ở bên người mình yêu thương thì rất vui nhưng dù sao anh của Trí Hách cũng kết hôn, làm sao ở bên baba dài lâu được?

" Anh tớ hủy hôn rồi! Anh tớ sẽ ở bên baba của cậu. Vì thế, cậu cứ ở bên mẹ cậu đi, khi nào nhớ baba của cậu thì về thăm" Thật ra nhóc cũng có một chút vì bản thân mình. Thế nào cứ để Vũ Văn nhận baba thì sau này nhóc con và Vũ Văn là người nhà, mà người nhà như vậy nhóc không chịu đâu

" Vậy thì tốt quá! Trí Hách cảm ơn cậu" Trí Hách bị ngạc nhiên trước lời của Vũ Văn, hai đứa làm bạn đã lâu nhưng chưa bao giờ Vũ Văn gọi tên của nhóc như vậy

Ngày nào đến thì cũng phải đến, sáng sớm Chí Hoành dẫn Vũ Văn cùng mẹ của nhóc đến bệnh viện để xét nghiệm AND. Trong mấy ngày đợi kết quả, Vũ Văn đã tự đến và bắt chuyện với mẹ của mình, mặc dù nhóc hơi rụt rè nhưng dù sao người này là mẹ của nhóc nên có phần thân thuộc

" Chú Thiên Thiên! Khi nào mẹ đến chơi nữa ạ?" Ngồi trên bàn ăn, Vũ Văn nhớ đến mẹ, muốn mẹ lại đến thăm nhưng lại chẳng dám hỏi Chí Hoành

" Con thích đến thế sao?" Chí Hoành đang ngồi im ăn cơm, nghe đến mẹ Vũ Văn liền hai mắt rực lửa như muốn thiêu đốt cả căn nhà. Nói cũng phải, Vũ Văn từ nhỏ là do cậu nuôi lớn, bây giờ lại có người đến thay thế vị trí, đã vậy Vũ Văn ngày nào cũng nhắc đến người đó, khiến cậu bực mình gấp bội

" Em có thôi so đo với mẹ nó không? Không ăn một chút nữa Trí Hách nó ăn hết bây giờ!" Thiên Tỉ gấp miếng thịt bỏ vào bát của cậu, thật không nghĩ đến con người này khi ghen tuông lại khủng khiếp như vậy. Bằng chứng là tối nào đi ngủ cũng cắn gối, đạp chân tay loạn xạ chỉ vì suy nghĩ chuyện của Vũ Văn khiến anh có ngày nào ngủ ngon giấc đâu

" Em có liên quan gì trong này?" Tội nhất vẫn là Trí Hách, nãy giờ biết điều im lặng tránh họa mà cuối cùng cũng bị đem ra, cũng may chị dâu không để ý, chứ để như Vũ Văn và anh hai, ăn làm sao trôi?

Mấy hôm nay biết được tâm trạng của Chí Hoành không tốt, Thiên Tỉ liền rủ cả nhà đi chơi. Từ lúc hủy bỏ đám cưới, từ bỏ tất cả để ở bên cậu thì ba anh cũng chẳng nhìn đến mặt anh, còn có công ti là do anh tự động từ chức, Sở Hạo cũng vì thế mà đi theo anh. Vốn dĩ công ti Lưu Nhất Lân tuyển dụng hai người, như vậy ngày nào cũng có thể làm việc cùng Chí Hoành. Thế nào cậu lại không chịu, đá anh qua quán nước của Vương Nguyên phụ bán quán, nói nào là gương mặt của anh sẽ giúp quán có nhiều khách, nói thẳng ra là hai người Vương Nguyên và Chí Hoành lợi dụng anh để quán có thêm thu nhập

Đi hết một vòng lớn khu vui chơi, cứ tưởng Chí Hoành sẽ không vui lên nổi, đâu ai biết hiện giờ anh giống như bảo mẫu dắt thêm ba đứa trẻ. Thật ra Chí Hoành của anh rất không để tâm chuyện buồn trong lòng quá lâu, tính tình từ xưa đến giờ nói tới thay đổi cũng chỉ là trở nên mạnh mẽ hơn trước

Đi đến ngã tư dừng đèn đỏ, hai đứa nhóc kia hết chỉ chỗ này đến chỗ khác khiến anh muốn hoa cả mắt, cậu cũng muốn nói gì đó nhưng bất chợt điện thoại reng, cũng ngay đúng lúc đèn xanh chợt sáng, Thiên Tỉ đi đằng trước dẫn theo Vũ Văn và Trí Hách, cậu đi theo phía sau, vứa đi vừa nghe điện thoại

" Cậu Lưu phải không ạ? Chúng tôi là người của bệnh viện, mấy hôm trước cậu đi xét nghiệm đến nay đã có kết quả. Đúng thật là bà Trần Hoa Lưu và Lưu Vũ Văn có cùng AND, chứng minh được họ là mẹ con"

Lưu Chí Hoành bất giác đứng khựng lại, vậy Vũ Văn và bà ta đúng thật là mẹ con? Như thế Vũ Văn phải về bên bà ta sao? Còn mình? Dù sao cũng đã nuôi nó lớn chừng này, xem nó như chính con ruột của mình, cùng nhau chia sẻ những buồn vui, thật sự phải trả nó về sao? Vũ Văn dù sao cũng cần một gia đình đúng nghĩa, không nên vì sự ích kỷ của bản thân cậu mà phá hoại tương lai của nó, nó cũng như bao đứa trẻ khác, đều cần một người mẹ bên mình

Cứ như vậy để những dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu nhưng cậu vẫn chưa nhận ra, có một người phía xa đang cười thầm " Lưu Chí Hoành! Mày lấy tất cả của tao, bây giờ tao bắt mày trả giá đắt"

Người đó đạp chân ga phóng thẳng đến chỗ cậu, đến khi cậu định hình được chuyện gì đang diễn ra

" Chí Hoành! Cẩn thận"

" CHÍ HOÀNH!"

Két!!!!!!!!!

Tiếng xe va đập nghe chói tai vô cùng, thời gian giây phút đó như đứng lại khiến trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Trong mơ cậu lại nhìn thấy nó, hình ảnh Vũ Văn đi đến bên ngôi mộ mà khóc, Thiên Tỉ chỉ biết đứng im như chết trân nhìn ngôi mộ. Nhưng kì này có một điều lạ, người bước đến bên ngôi mộ bồng Vũ Văn không phải là Tố Thanh mà là cậu. Cậu ?!

Giấc mơ như khiến cậu bừng tỉnh, mở choàng mắt, trước mặt chỉ là một mảng trắng xóa, nếu đoán không lầm thì đây là bệnh viện. Tay cậu bị một người siết rất chặt, sau đó cả cái bóng đen đè lên cậu, khiến cậu có phần giật mình

'' Em tỉnh rồi ! Thật may quá!" Là Thiên Tỉ, nhận được hơi ấm quen thuộc khiến cậu cũng vô thức ôm anh lại. Cậu nhớ mình đang đi thì nghe tin từ bệnh viện, sau đó một chiếc xe lao tới, sau đó thì... Chí Hoành nhìn tay chân của mình, còn lấy tay sờ trán, thật ra không có gì nặng, chỉ là những vết thương ngoài da. Cậu giật mình đẩy Thiên Tỉ ra, rồi lại nhìn từ đầu đến chân anh, anh cũng không bị thương, vậy rốt cuộc tiếng hét rồi tiếng xe đụng là của ai?

'' Thiên Tỉ ! Tại sao ?... Em...'' Như hiểu Chí Hoành muốn hỏi gì, gương mặt Thiên Tỉ bỗng trở nên đau buồn. Đúng vậy, quả thật Chí Hoành là mục tiêu nhưng có người đã đẩy cậu ra rồi

" Em bình tĩnh nghe anh nói. Có người đã giúp đẩy em ra khỏi chỗ chiếc xe đang lao đến" Nói đến đây thì Thiên Tỉ có chút nghẹn họng, không muốn nói tiếp

" Rồi sao? Người đó có bị thương không? Người đó ở đâu vậy? Sao anh không nói tiếp?" Đang nói mà Thiên Tỉ dừng lại khiến cậu có chút hoảng, có phải người đó vì cứu mình mà xảy ra chuyện không? Sẽ không đâu mà

" Người đó..."

" Người đó làm sao?" Cậu như muốn gắt lên đến nơi, Thiên Tỉ trước giờ luôn nói thẳng, chưa bao giờ ngập ngừng, tại sao bây giờ?

" Người đó...Người giúp em thoát chết... Là... Sở Hạo" Nói đến đây thì nước mắt của anh cũng chẳng thể kiềm nén được nữa. Lúc anh nghe mọi người ở phía sau la lên thì có một nổi bất an mà quay người lại, không ngờ lại thấy cậu đứng yên trên đường, còn có một chiếc xe với tốc độ cao phóng tới, lúc đó tim anh như chết đứng, muốn chạy ra cũng chẳng kịp, chỉ thấy một bóng đen bay tới đẩy cậu ra và người đó bị tông vào đầu xe. Đến khi anh chạy ra thì thấy cậu nằm bất tỉnh, còn người kia bê bết máu, đỡ người đó dậy anh mới biết là Trịnh Sở Hạo

" Vậy anh ấy... Sao rồi?..." Chí Hoành thật không nghĩ đến người cứu mình lại là Sở Hạo, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, cậu làm sao sống yên ổn đây?

" Sở Hạo... Cậu ấy... Đi rồi" Thiên Tỉ như nắm chặt tấm chăn trắng khôi, nước mắt không ngừng thi nhau rơi trên gương mặt thanh tú

"Đi đâu cơ? Anh ấy xuất viện rồi phải không? Thiên Tỉ! Dẫn em đi gặp anh ấy đi" Chí Hoành gấp gáp lao ra khỏi giường, còn nắm chặt cả tay Thiên Tỉ, ánh mắt trông đợi Sở Hạo không bị gì cả, đã xuất viện rồi

" Chí Hoành... Đừng nháo nữa... Sở Hạo đi thật rồi... Bác sĩ bảo cậu ấy qua không khỏi... cậu ấy bây giờ chắc đã đến chỗ mẹ anh" Lời của Thiên Tỉ đánh thẳng vào tim Lưu Chí Hoành, thế nào là bác sĩ bảo? Thế nào là đến chỗ mẹ Thiên Tỉ? Nói dối! Mẹ Thiên Tỉ mất lâu rồi, Sở Hạo học trưởng sao lại đến chỗ mẹ Thiên Tỉ được chứ?

Cậu ngồi bệt xuống nên đất lạnh ngắt, là tại cậu nên Sở Hạo mới bị như thế, thật ra người chết là cậu mới đúng, tại sao lại thành như vậy chứ? Tại sao chứ?

Chí Hoành không ngừng ngồi đó tự tránh mình, còn làm bị thương chính bản thân khiến Thiên Tỉ cũng không thể chịu nổi. Mọi người đang đứng ở ngoài cũng không muốn vào làm kích động cậu lúc này

" Thật ra lỗi không nằm ở Chí Hoành... Chỉ là Sở Hạo... Cậu ta quá yêu em ấy, cậu ta có thể hi sinh vì em ấy" Tuấn Khải một thân ôm lấy Vương Nguyên đang khóc trong lòng mình, La Đình Tín cũng chẳng dấu nổi nước mắt ôm lấy Nhất Lân, Vũ Văn và Trí Hách được mẹ của Vũ Văn chăm sóc

Vì em... Điều gì anh cũng có thể làm. Chúc em hạnh phúc!

" Sở Hạo! Cảm ơn anh! Nếu thật có kiếp sau, em nhất định báo ơn của anh. Sở Hạo... Tạm biệt"

" Trịnh Sở Hạo... Cảm ơn mày để cứu Chí Hoành... Coi như tao kiếp này nợ mày... Kiếp sau, tao trả lại cho mày. Cảm ơn thằng bạn chí cốt của tao"

" Chú Sở Hạo... Cháu nghe mẹ bảo bên đó có rất nhiều thứ đẹp đẽ, chắc chú đang rất vui phải không? Chú là siêu nhân của lòng cháu, nếu chú buồn thì hãy về nói chuyện với cháu nhé!"

Ngôi mộ nằm trên một ngọn đồi nắng ấm, nơi đây quanh năm xanh tươi, còn có bạn bè luôn đến bên thăm hỏi. Trịnh Sở Hạo, đến bây giờ cũng chưa từng một lần ân hận vì lúc trước đã hi sinh bản thân mình cứu Lưu Chí Hoành

------Hoàn------

Nói vậy thôi chứ ta cảm thấy nó cũng không ngược các cô ạ! He rồi nhé! Còn một chap độc thoại và hai phần ngoại truyện. Riêng chap độc thoại, tôi cho các cô quyết định, ngoài trừ hai nhân vật chính, các gia muốn coi nội tâm của nhân vật nào? Nhớ cmt nói tôi biết nhé! ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro