chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần mà vẫn có người đặt lịch khám, Sunghoon uể oải vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị cho văn phòng.

Thật là, không xuất hiện thì thôi, xuất hiện là lại phải làm việc. Một năm 365 ngày, trừ lễ tết thì số ngày nghỉ chắc đếm trên đầu ngón tay, Sunghoon tự cảm thán về độ chăm chỉ của mình, rồi đi pha một tách cafe, thong thả đợi bệnh nhân đến.

Người này đã trễ hẹn mười phút rồi, sao vẫn không thấy đâu? Sunghoon nhíu mày nhìn đồng hồ, bực bội rõ.

"Nào đừng nóng, mày làm bác sĩ mà không kiên nhẫn gì cả"

"Xin lỗi, không kiên nhẫn được như mày, được chưa Jongseong?"

Sunghoon đã uống hết tách cafe, đồng hồ điểm 8h30, nhưng người hẹn thì vẫn chưa thấy đâu. Bực mình lắm rồi đấy nhé, mười lăm phút nữa mà không thấy đến thì đặt lịch hôm khác đi, thứ bảy phải cho người ta nghỉ ngơi chứ.

"Chill đi Sunghoon, lâu rồi không xuất hiện thì phải tận hưởng chứ?"

"Mày có muốn làm việc thay tao một ngày không? Ai đến đây cũng tỏ ra rất nghiêm trọng nhưng thực chất chỉ là stress công việc và thứ duy nhất họ cần là đừng ôm việc vào người nữa? Hay có ai đó đến văn phòng rồi nói với tao là mình bị rối loạn lo âu, rồi lí do là mới chia tay bạn trai nên cảm thấy không an toàn? Mày tưởng làm bác sĩ tâm lí dễ lắm à?"

Thật bực bội, không hiểu sao mình lại chọn cái nghề này nữa? Tư vấn cho người khác rất hay nhưng vấn đề của mình thì chả bao giờ giải quyết nổi.

Đồng hồ điểm 9h, phòng khám vẫn chẳng có ai ngoài Sunghoon. Nó bật dậy, chờ thế là đủ rồi, tay thoăn thoắt nhắn tin hoãn lịch hẹn với bệnh nhân rồi cầm chìa khóa, chuẩn bị về nhà.

Một sáng thứ bảy không được tích sự gì cả.

"Đừng về vội, đi mua bánh đã anh. Riki muốn ăn bánh"

"Đúm dị, mình mua bánh nha anh Sunghoon?"

Đúng là con nít, Sunghoon thở dài, ừ thì mua. Lần nào xuất hiện cũng phải mua bánh, nhóc Riki nên cảm ơn cuộc đời vì nhóc đáng yêu đi, không thì vỏ bánh cũng không có đâu.

Nhưng mà nghĩ đến nhóc con kia ngoan ngoãn gặm bánh, mệt mỏi của Sunghoon cũng không cánh mà bay.

.

Riki ngồi trên ghế sofa, trước mặt la liệt bánh.

Bánh cá anh Sunghoon mua ngon ghê, thế mà chẳng bao giờ để em tự đi mua cả, chán anh quá chừng.

"Bánh ngon không Riki? Chừa anh ăn với"

"Em chừa hẳn một cái cho anh nè, quá ngoan luân"

"Ngon thì cảm ơn anh rồi đừng có nửa đêm đòi xem phim nữa đi đấy"

"Cám ơn anh Sunghoon nhó~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro