Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên xuống xe, nhìn ngôi nhà cao tầng trước mặt, thật đẹp làm sao, so với nhà cũ của cậu quá là khác xa, trong lòng không nén được thở dài, từ giờ đây là nhà cậu sao?

- Vương Nguyên.

Tiếng mẹ gọi kéo cậu về thực tại, liền nhanh chân đi theo mẹ.

- Con sao vậy?

Lúc cậu lại gần, mẹ chợt hỏi nhỏ.

Nhanh chóng lắc đầu, rồi lại cười tươi, cậu nắm tay mẹ.

- Chúng ta vào thôi.

Ông Dịch mở cửa ra, rồi đứng đợi hai mẹ con cậu, ôn nhu nhìn hai mẹ con.

***

Ngồi trên ghế trong phòng khách, Vương Nguyên chăm chú ngắm nhìn ngôi nhà, thiết kế đẹp quá đi a.

" Tinh Toong "

Có tiếng chuông cửa, cậu đứng dậy định đi mở cửa nhưng lại thấy bóng dáng ông Dịch.

- Cháu ngồi chơi đi, để bác mở cho.

Ông Dịch đi từ trong bếp ra, cười hiền hòa, nhẹ giọng nói với cậu.

- Chúng tôi ở dịch vụ vận chuyển.

- À, mọi người mang đồ vào đây đi.

Ngay liền sau đó, ba bốn người thay phiên nhau mang các thùng đồ to nhỏ vào đặt ở phòng khách.

Một lúc sau, ông Dịch quay vào, hướng cậu mà hỏi.

- Chút nữa sẽ có người đến vận chuyển đồ lên phòng và trang trí cho con, con có gì cần lưu ý thì nói ra để ta nhắc họ.

- Dạ.

Vương Nguyên ngoan ngoãn đáp, rồi vội đứng dậy như nhớ ra điều gì.

- Cháu có thể lên xem phòng được không ạ?

Ông Dịch gật đầu.

- Bây giờ đây là nhà con mà, có gì không được chứ! Cứ thoải mái đi.

Nói rồi ông liền đi vào bếp, nơi bà Vương - mẹ cậu đang làm bữa trưa.

*******

Sau khi kết thúc bữa trưa, bà Vương cùng ông Dịch tranh nhau rửa bát xong, liền cười rạng rỡ bước ra phòng khách. Vương Nguyên đang coi tivi, bắt gặp cảnh đó liền có chút không vui.

- Cho cháu hỏi một chút được không ạ?

Lúc hai người ngồi xuống, Vương Nguyên coi như chưa hề thấy gì, lại khá rụt rè hỏi ông Dịch.

- Có gì hả con?

Vẻ ngập ngừng liền biến mất,  cậu chăm chú chờ ông Dịch trả lời.

- Cháu có thể ở căn phòng gần cầu thang được không ạ?

- Phòng đó..

Ông Dịch định nói gì đó, rồi lại nhìn thấy ánh mắt chờ mong đến vô tội của cậu, suy nghĩ một chút mới gật đầu.

- ...Đương nhiên là được.

Vương Nguyên nhận được đáp án liền cười rạng rỡ, ông Dịch cùng bà Vương thấy vậy cũng vui vẻ hơn.

**********

Thiên Tỉ về nhà đã gần 6h tối, vừa bước vào nhà liền thấy bóng dáng ai đó trong bếp.

-  Con lên phòng thay đồ tắm rửa đi rồi khi nào xong ta gọi, cả nhà ta cùng ăn tối.

" Cả nhà ta " sao nghe ngọt ngào thế! Thiên Tỉ thu lại ánh nhìn, cúi đầu chào ba rồi mới lên phòng.

Vài phút sau...

- Aaaaaaa !!!

Tiếng thét chói tai phát ra từ phòng Vương Nguyên, cả ông Dịch và bà Vương vội vã chạy lên.

Cửa mở ra chỉ thấy một màu đen thui, ông Dịch vội bật điện lên, liền thấy Vương Nguyên đang nằm trên giường, hai tay giữ chặt mép chăn, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, còn Thiên Tỉ đứng ngay bên cạnh, cũng chăm chăm nhìn người trên giường.

- Thiên Tỉ, con đi theo ta.

Ông Dịch nhíu mày, nhìn bà Vương đang đi lại phía Vương Nguyên, lên tiếng.

*****

- Lúc về ta quên nói, phòng con chuyển qua đây.

Ông Dịch mở cửa căn phòng, bước vào trong rồi bật đèn lên.

Thiên Tỉ nhìn quanh, bài trí vẫn i như phòng cũ, chỉ có đây không phải phòng cũ của cậu mà thôi.

Thấy cậu không nói gì, ông Dịch tiếp tục.

- Con nghỉ đi, ta qua bên kia xem sao, tí xuống ăn tối.

Cánh cửa phòng nhanh chóng khép lại, Thiên Tỉ tiến lại phía cửa, tắt đèn.

Đối với những vật dụng trong phòng, cậu đã thuộc hết vị trí của chúng, nên bình thường về phòng cũng không bật đèn, cứ vậy di chuyển, bật đèn thật quá chói mắt.

Bởi vậy lúc nãy ở phòng cũ của cậu, tức phòng Vương Nguyên hiện tại, Thiên Tỉ vào cũng không bật đèn, tùy tiện đặt balo xuống rồi tiến lại tủ đồ, nhưng vì phòng Vương Nguyên vị trí đồ đạc không giống của cậu, nên vừa bước một chút đã vấp phải cạnh giường, trực tiếp ngã xuống thứ gì đó mềm mềm êm êm, tiếp theo liền nghe tiếng hét chói tai, đồng thời bị đẩy một phát, ngã xuống sàn, lúc ông Dịch vào cũng là cậu vừa kịp đứng dậy.

Ngay khi thấy Vương Nguyên ngủ trên giường cậu đã đoán ra ít nhiều, đổi phòng thôi mà, cũng không quan trọng lắm, dù sao đây là nhà của ba, ông ấy mới có quyền quyết định chứ đâu phải cậu...

*******

Trong lúc ăn tối.

Vương Nguyên ngồi đối diện với cậu, đột nhiên gắp cho cậu một miếng thịt kho, cậu bị bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh vụt thoáng qua, rồi nhanh chóng lại là nụ cười ngọt ngào.

- Lúc nãy em không biết là anh, anh té có sao không?

Câu hỏi chẳng ăn nhập gì với việc gắp đồ ăn, nhưng cậu nhận thấy ánh nhìn chăm chú của ba, liền nhấc chén lên nhận lấy miếng thịt.

- Không sao.

Ngắn gọn, xúc tích, rồi ngay lập tức cúi đầu ăn tiếp.

- Em không biết đó là phòng của anh... để mai em chuyển đồ qua phòng khác được không ạ, chứ bây giờ... khó mà xong được...

Câu từ lễ phép, nhỏ nhẹ lại mang tính rụt rè cùng chất giọng bạc hà trong trẻo khiến người nghe cảm thấy thương cảm.

- Không cần đâu.

Thiên Tỉ đối với việc bị bắt nạt đã quá quen, mà cách thức của Vương Nguyên cũng còn quá yếu đi, người ngoài có thể thấy mủi lòng, nhưng cậu thì không.

- Thiên... Tỉ.

Ông Dịch gọi tên cậu, trầm trầm như nhắc nhở.

Thiên Tỉ thoáng giật mình, liền thay đổi thái độ.

- Không sao đâu, tôi.. à anh cũng thích phòng mới mà.

- Vậy thật tốt quá!

Vương Nguyên như reo lên nhè nhẹ, cười cười với Thiên Tỉ.

Bước 1: hoàn thành.

*************

Tại sao tớ cứ thấy mấy ẻm bị tớ làm đen tối hóa đi hết rồi hic :< haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro