Chương 5 Ngổn Ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay bỏ đi rồi, Snow đứng ở góc cửa sổ mà nhìn theo.

Giỗ của bà Wind năm nay ông muốn đi thắp hương cùng Tay, dù ông không thương yêu bà ấy thì Wind cũng là mẹ ruột của Tay. 

Tay là người thân duy nhất của ông, là máu thịt của ông. Ông không muốn tình cảm cha con cứ vậy mà đã xa rồi càng xa, nhưng cuộc trò chuyện lại lâm vào ngõ cụt như biết bao nhiêu lần khác. Quay trở lại ngồi xuống sofa, ông buộc miệng:

-  Chẳng lẽ Tay đã thực sự yêu tên nhóc đó rồi sao?

Ông bật file ảnh Kay gửi kèm vài hôm trước. 

Men rượu và khói thuốc làm ông hơi chếnh choáng nhưng cũng nhờ thế mà ông đã có đáp số cho câu hỏi cả tuần nay. Làn da và khuôn mặt này, rất giống Moon, người mà cả đời này ông không bao giờ quên được.

-  Con gái của em giờ chắc nó cũng lớn tầm này rồi! Nếu ngày đó em chọn tôi, có phải mọi chuyện đã khác rồi không?

Snow miên man nghĩ về Moon, tình cảm này đối với ông mà nói giống như một nhánh xương rồng ôm mãi trong tim, chỉ cần không giữ yên một chốc thôi, tim lại bắt đầu rỉ máu. Hai mươi hai năm qua, ông cũng chẳng nhớ đã trải qua hết thảy những chuyện gì, chỉ biết lúc giật mình nhìn lại, bản thân đã trở thành một kẻ tàn độc, ích kỷ. Trong trái tim ông, luôn có Moon và Tay là hai ngoại lệ duy nhất, chỉ tiếc là họ đều không hướng về ông.

 Snow ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay, thầm trách ông trời sao lại trêu đùa ông nhiều như vậy, tại sao tất cả người ông yêu thương đều quay lưng với ông?
~~~~

Cơn ghen tuông vô cớ kéo theo từng đợt sóng tình hoan ái đi qua. New say lè nhè làm sao có thể thắng nổi cơn lửa ghen giận nơi anh chứ!

Tay đưa tay vờn mái tóc lòa xòa trước trán cậu. Anh đưa tay vẽ theo từng đường nét của người nằm cạnh bên. Đôi lông mày, đôi mắt, sống mũi cao, nơi có nốt ruồi dụ hoặc, rồi đến đôi môi hồng nhuận. Tay thầm nghĩ, lúc cậu ngủ trong thật đáng yêu, không giống như lúc tỉnh táo, cũng giống như đôi môi này vậy, lúc dưới thân anh rên rỉ nỉ non rất thành thật, nhưng lúc tỉnh táo lại thích nói những lời làm tổn thương người ta.

Chiếc điều hòa đều đặn thổi từng cơn mát lạnh khiến New cứ rúc rúc vào người Tay tìm kiếm sự ấm áp.

Đấy, lúc ngủ thành thật biết bao!

Tay đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại không đầu không đuôi khi anh vừa kéo cậu về nhà.

-  Sao em lại ở cùng Kay? Sao em lại từ chối tôi? Em muốn cái gì tôi đều có thể cho em cả!

-  Tôi không cần gì từ anh cả! Mà anh ghen sao? Anh là cái gì của tôi mà ghen?

Câu hỏi đó làm Tay thật sự cứng miệng. Anh không thể có câu trả lời.




Quay trở lại với thực tại. Tay buộc miệng:

- Ừm không là gì của em, chỉ là hình như anh yêu em rồi.

Đồ đáng ghét! -   New đang mớ ngủ, miệng cậu lầm bầm.

Tay lắc đầu, chắc là chửi mình rồi!

Không lâu sau đó, anh cũng chìm vào giấc ngủ. Ở bên cậu, anh luôn cảm nhận được một khoảng bình yên không có lời giải, để rồi cứ thế mà đắm chìm.

Đêm nay, Tay mơ thấy mẹ mình, mơ về ngày ảm đạm cuối cùng anh ở bên mẹ.

-  Mẹ à, hôm nay trông mẹ tươi tỉnh hơn nè, chiều nay Tay được nghỉ, con sẽ ở lại cùng mẹ! 

- Ừm, Tay này, hôm nay trời nhiều mây, nắng không gắt, chiều Tay đẩy xe lăn cho mẹ ra khuôn viên bệnh viện nhé! Mẹ muốn thay đổi không khí.

-  Dạ.

Hai mẹ con ngồi dưới tán cây rợp bóng mát.

-  Hôm nay trông mẹ tươi tỉnh hơn mọi khi, con vui lắm!

-  Ừm, nếu mẹ có thể buông bỏ sớm hơn, chắc cuộc đời đã tươi đẹp hơn rồi.

-  Buông bỏ cái gì ạ?

-  Bố con.

Tay không trả lời, anh đang chú tâm vào đôi dòng nước mắt chực trào nơi khóe mắt của bà Wind.

-  Hôm nay mẹ kể chuyện cho con nghe nhé.

Bà Wind kể cho Tay nghe về thời bà học đại học, về năm người chung một nhóm, Sun, Moon, Cloud, Snow và bà, cả về vòng tròn yêu đương oan nghiệt của năm người. 

-  Mẹ yêu bố con, bà Cloud thì yêu ông Sun, trớ trêu thay cả Sun và bố con lại cùng nhau yêu Moon. Sau cùng Sun và Moon đến với nhau. Tình bạn năm người vốn dĩ rất tốt đẹp, bỗng chốc trở nên gượng gạo và đắng chát.

Ngừng một lát, bà nói tiếp:

Có những điều giống như đã được ông trời sắp đặt sẵn, giống như việc Sun và Moon định sẵn sẽ tỏa sáng cùng nhau. Ngày trời đầy mây thì sẽ vô cùng u ám. Cũng như bố và mẹ, cả hai đều là những tâm hồn lạnh lẽo, chẳng thể nào sưởi ấm cho nhau. Một ngày tuyết rơi và còn gió rít thì ảm đạm biết mấy con nhỉ?

Tay không đáp, anh khom người xuống ôm mẹ vào lòng.

-  Mẹ xin lỗi Tay, vì sự ích kỷ của mẹ mà đã vô tình mang con đến thế giới này, để con phải lớn lên trong một bầu không khí ghẻ lạnh của cuộc hôn nhân vốn dĩ không nên bắt đầu.

-  Mẹ, con không trách mẹ. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, mẹ chỉ cần lo cho sức khỏe là được ạ, chờ vài năm nữa con học xong, đi làm, con sẽ chăm sóc mẹ, rời xa ngôi nhà đáng ghét đó nhé!

-  Mẹ có thể không chăm sóc Tay được nữa, nhưng mẹ vẫn luôn hy vọng Tay được hạnh phúc. Và hãy luôn nhớ lời mẹ nhé! Tình yêu là một điều vô cùng kỳ diệu trên cuộc đời này.

-  Làm sao con có thể tin được khi mẹ đã chịu đựng ngần ấy năm đau khổ?

-  Vì mẹ yêu sai người, bố con cũng vậy. Bố và mẹ đều muốn chiếm hữu người ấy và nghĩ đó mới là tình yêu. 

- Vậy làm sao con biết được là con yêu ai đó ạ?

-  Là khi con bắt đầu thấy nhung nhớ, muốn giữ người đó ở bên mình. Là khi tim con đập rất nhanh khi ở cạnh người đó. Là cảm giác yên bình không thể lý giải được khi cạnh bên người ta. 

Ngừng giây lát, bà tiếp lời:

-  Và nếu như không may họ không thể đáp lại tình cảm của con, hãy chấp nhận nó. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu đâu con à. Tình yêu đẹp sẽ xuất phát từ hai phía, không phải là từ chút ích kỷ ở tim mình mà trói buộc người đó ở bên. Thế gian rộng lớn, con của mẹ là người tốt, chắc chắn sẽ gặp được người tốt.

-  Hứa với mẹ sẽ sống thật tốt nhé, con trai.

-  Mẹ!

 Tay hét lên, choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Anh liếc nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ sáng. 

New bên cạnh vẫn còn mơ ngủ, cậu lèm bèm:

-  Off xấu xa, để yên cho tao ngủ.

Tay lúc này cười khổ, Off là ai nữa chứ! 

Anh bắt đầu nhớ về lời mẹ. Mới chỉ quen cậu một tuần thôi, mà anh gần như trải qua hết mọi cảm giác khi yêu ai đó mà mẹ kể rồi.

Sau đêm cứu New bị bỏ thuốc, anh bắt đầu thầy nhớ nhung cậu và muốn giữ cậu ở bên mình.

Mỗi khi ngồi ở góc quán bar theo dõi cậu, trái tim anh cứ đập liên hồi, giống như đang lén lút làm chuyện gì đó phạm pháp.

Và cái cảm giác bình yên khó hiểu kia cũng vậy. Thêm việc trước giờ anh rất khó ngủ, phải liên tục dùng thuốc trong một khoảng thời gian dài, thế mà hai lần ở cạnh cậu, anh rất dễ đi vào giấc ngủ và thậm chí ngủ rất ngon.

Nhưng, còn điều cuối cùng thì sao đây hở mẹ? Nếu mà, chẳng may cậu ấy chẳng có cảm giác như vậy với con?

Đang mông lung với câu hỏi đó, Tay nhận ra New đã bắt đầu tỉnh rồi, cậu vươn người và ngồi dậy. Lúc này hình như đã nhớ ra được mọi chuyện, cậu đưa mắt chán ghét nhìn về phía anh. 

New đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo vào và định rời đi ngay lập tức. 

Tay đuổi theo và kéo cậu lại.

-  Dừng lại! Nghe anh nói đã.

New không đáp. Tay vội tiếp lời:

-  Anh xin lỗi! Anh xin lỗi đã làm vậy với em. Anh đã có câu trả lời rồi, anh,.....,anh hình như yêu em mất rồi.

Lúc này, New quay lại, cậu nhanh tay cởi đi hàng cúc áo, phơi bày cho anh thấy vùng ngực, cổ và gáy đầy dấu vết xanh tím.

-  Đây là cái gọi là tình yêu ư?

Tay nhất thời chưa biết nên trả lời cậu ra sao thì New chầm chậm cài lại khuy áo và tiếp lời:

-  Anh biết không? Nếu đó thực sự là tình yêu, anh đã không dùng “hình như”. Anh đã không mặc tôi say khướt và cưỡng ép tôi như đêm qua. Hơn nữa, chúng ta mới quen biết nhau vỏn vẹn một tuần. Tay à, trước giờ cái gì anh muốn anh luôn luôn có được. Trong mắt anh tôi chỉ giống như một món hàng còn mới mẻ, cảm giác không thể có được trong tay khiến cho anh khao khát chiếm hữu mà thôi. Chúng ta không thuộc cùng một thế giới đâu Tay, hơn nữa, hiện tại tôi không thể yêu đương, tôi còn có việc phải lo. Chúng ta hãy quên những chuyện này đi, hãy quay về cuộc sống trước kia của anh đi. 

Nói rồi New bỏ đi. Tay vốn định đuổi theo cậu, nhưng đi được vài bước, anh khựng lại, “Và nếu như không may họ không thể đáp lại tình cảm của con, hãy chấp nhận nó. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu đâu con à. Tình yêu đẹp sẽ xuất phát từ hai phía, không phải là từ chút ích kỷ ở tim mình mà trói buộc người đó ở bên.”

Mẹ ơi, con phải làm sao đây? 

“Nếu đó thực sự là tình yêu, anh đã không dùng “hình như”.”

Anh rốt cuộc có phải yêu cậu rồi không? 

Cứ thế Tay ngồi sụp xuống sofa, lòng anh ngổn ngang những câu hỏi không có lời giải đáp.

<to be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro