Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend vừa đọc vừa nghe M. =))))
____________

Cyno cảm thấy mình quay cuồng giữa những đợt sóng vỗ. Một thứ gì đó lặng lẽ lay chuyển linh hồn anh ta như thể chiếc kim đồng hồ tíc tác xoay. Sự im lặng kết thúc để lại tiếng cười khúc khích bé nhỏ của người nọ trên bàn ăn.
"Anh đến sớm thật đấy...hiếm khi thấy anh xuất hiện vào buổi trưa"
Có lẽ hơi ấm thoát ra từ nụ cười rạng rỡ của Tighnari chính là thứ đưa anh ta thoát khỏi mớ tơ vụn cảm xúc rối bời. Sức nặng vô hình đè lên thanh quản của Cyno, dồn nén hết những thứ anh định cất lời lại rồi nuốt mất đi, khiến đôi mắt đỏ của ngài tổng quản chẳng mấy chốc lại xuất hiện bấy nhiêu cảm xúc như vậy.
"Tighnari, đêm nay hãy cùng làm nhiều thứ thật điên rồ nhé"
Anh ta cất lời, giọng nói thập phần run rẩy nặng nề, dường như có điều gì đó khiến anh bận lòng. Đôi mắt sắc bén mọi ngày hôm ấy lại ẩn khuất đâu đó nổi buồn thấu triệt. Lạ thật, đôi mắt đó khiến cho lời đề nghị rất lạ của anh ta được Tighnari khẽ khàng gật đầu đồng ý. Chẳng hiểu vì lý do gì, bản thân cậu ta cũng tự hiểu, lời nói nghẹn ngào của ngài tổng quản, về một tương lai không gần mà cũng chẳng xa đang từng bước từng bước một nhấn chìm hai con người vào khoảng trời không vô tận của nỗi hối hận cùng cực.
Tighnari có thể tưởng tượng được, hình ảnh hai viên ruby lấp lánh trên mi mắt ngài tổng quản, tuyệt vọng và bi thảm, lặng lẽ và đơn côi, đó chính là vẻ đẹp duy nhất cậu ta không muốn nhìn thấy...
Và có lẽ...
Khuôn mặt tiếc nuối, sầu đau của Tighnari cũng chính là thứ vẻ đẹp hiếm có duy nhất mà Cyno không muốn đối diện.
_____
Những yêu cầu của Cyno đúng thật là kì lạ. Hái trái cây bằng dây leo, tự tạo ra một chiếc xích đu rồi cứ đẩy nhau đu mãi đu mãi, chơi rất nhiều bài, cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau đi ra ngoài mua thực phẩm, quấy phá những cửa hàng và chọc ghẹo nhau bằng những hình thức quái dị. Tighnari ôm lấy hộp bắp rang vừa mua ở cửa hàng, đầu dựa vào gối tiếp tục xem bộ phim dang dở trong khi Cyno ngồi bên còn lại. Chỉ cần nhìn sang thôi, Tighnari cũng sẽ bắt gặp viên ruby ấy chứa nỗi buồn vô tận không thể giải thích.
"Này, anh muốn lén lên mái của Akademiya chơi chứ?"
Một điều kiện điên rồ khác được đặt ra, nhưng đằng này chẳng phải là Cyno, con người đang âm trầm phía bên kia nghe được liền quay phắc lại hỏi thêm, mà lại là Tighnari.
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Cyno phá luật, anh ta nhìn về phía mặt trăng chói loá rọi sáng người anh thương. Với đôi tai dài và chiếc đuôi phồng phềnh mềm mại, Tighnari quay mình dưới ánh trăng như một vũ công điệu nghệ. Dường như cậu ta cũng muốn một lần được thư thoái, toả sáng dưới bầu trời đêm như những vì tinh tuý lấp lánh nơi rạng đông.
Đứng dậy, anh ta đến bên con cáo kiều diễm đang hết mình nhảy múa bên vầng trăng tròn bỗng chốc trở nên gần đến lạ. Như thể chỉ trong nay mai thôi, mặt trăng kia cũng có thể sa vào trái đất và bầu trời đầy giả dối. Cyno nắm lấy tay Tighnari, điều mà trước giờ cả hai chưa bao giờ cả gan thực hiện, cùng nhau khiêu vũ trên gác mái chói loà ánh sáng lấp lánh nơi bầu trời đen tuyền.
Dường như có một thứ gì đó vô hình như rượu chuốc cho hai con người kia, say mê dìu dắt nhau qua những bước nhảy lộn xộn không có chật tự. Tighnari dựa vào tay Cyno, để cho khoảng thời gian hạnh phúc nọ dừng lại chỉ trong một chốc thôi, rồi hẵn để nó tiếp tục trôi. Sự yên bình và ấm áp bên bờ vai rộng lớn nơi Tighnari ao ước yên đầu trước giờ đều trông quá xa vời. Lần đầu tiên được lặng im nghỉ ngơi bên tấm thân rộng của người thương, lòng tự trọng của cậu ta chẳng mấy chốc đã bị vứt vào cái xó nào mất rồi.
"Phải chi tôi làm việc này sớm hơn"
Giọng nói bâng quơ với ý đùa vui lại ẩn chứa nổi tiếc nuối cùng niềm phẫn uất loáng thoáng trên bờ môi của kẻ si tình. Cyno như tỉnh khỏi giấc mộng, lặng lẽ lắng nghe người trong lòng tiếp tục bỡn cợt trên sự thống khổ và hèn nhát của bản thân cậu ta. Tighnari che cho đôi mắt đầy chấp niệm vào bờ vai nọ, khoé miệng chẳng còn cười nữa, cả người con cáo nhỏ run nhẹ, cố gắng kiềm chế mớ bòng bong xúc cảm giấu lại trong hơi thở ngừng đọng. Cyno nhìn cậu ta, cõi lòng lại dâng lên suy nghĩ vô thức đến khù khờ.
Nếu như Tighnari là một kẻ si tình, thì Cyno sẽ là người nguyện thấu hiểu tấm chân tình của cậu ta.
Vậy thì ngay trong đêm nay thôi, hỡi vị thần tri thức tối cao, hãy để cho Cyno được trở thành kẻ si tình, hãy để cho anh ta được "yêu" Tighnari.
"Ngày cuối cùng cho đến rạng đông, tôi muốn điên cuồng rơi vào lưới tình cùng em"
Cyno cất lời, trước khi "mặt trăng" đến gần với nhân thế. Anh ta nắm lấy tay người tình lần cuối cùng, đôi ruby đỏ trên mi mắt chứa chan nỗi buồn khôn xiết khó tả. Ước gì có thể ở lại lâu hơn, ước gì đã dũng cảm bày tỏ nỗi lòng của mình, ước gì đã cùng nhau phá luật trên gác mái Akademiya, ước gì đã mời em cùng khiêu vũ, ước gì đã không hèn nhát xoa dịu em bằng bờ vai rộng lớn mà em yêu thích, ước gì thời gian quay ngược lại...ước gì, ước gì đã "yêu" em sớm hơn.
Và rồi khi ánh trắng dần trở nên gần hơn bao giờ hết, cũng chính là lúc mà Cyno hôn nhẹ lên đôi môi của người tình. Đem hết nổi lòng và ham muốn của bản thân gọi về với con tim háo hức đập thật nhanh.
Khi màn đêm bắt đầu buông, và chạng vạng bắt đầu thở, cũng chính là lúc Tighnari đáp trả nụ hôn của Cyno. Điên cuồng và tham lam. Như cái cách mà mặt trăng hữu ý càn quét bầu trời giả...
"Tôi hy vọng, kí ức về những mộng mơ muộn màng nọ sẽ được lưu giữ ở sâu trong linh hồn của ta."
Và có lẽ...đó cũng chính là thứ nguyện vọng xa xỉ nhất đến cuối đời của hai người đàn ông rỉ tai nhau những lời "yêu" trên gác mái trường học.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro