#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi, khoác vội bộ đồng phục rồi bước nhanh ra khỏi nhà, màn giao môi lúc sáng làm tâm tình anh tốt hơn hẳn.

Mặc dù hắn có ý bảo anh nghỉ học hôm nay để đến công ty cùng nhưng anh vẫn một mực từ chối, công việc của hắn chẳng phải là trò đùa vả lại sống nhàn rỗi không phải là gu của anh. Ít ra anh cũng có thể đến căn phòng trên tầng ba quen thuộc để viết lách cái gì đó.

Vẫn trên con đường đến trường quen thuộc, anh vừa đi vừa ngân nga khẽ một giai điệu vui tai nhưng hôm nay anh không hề để ý rằng nãy giờ có một chiếc xe ô tô đi chậm chạp theo mình, chủ chiếc xe dường như không đủ kiên nhẫn theo anh đến trường, đỗ bên ven đường, một người nam thân đồng phục giống hệt anh bước xuống đi nhanh đến.

- Yoongi à.

Taehyung nắm chặt lấy tay anh như sợ anh sẽ bỏ cậu đi như hôm qua, đáp trả ánh mắt vô cảm đến lạnh người là nụ cười hình hộp đáng yêu. Cậu đang cố tỏ ra mình là một đứa ngốc hay chính bản thân cậu khờ thật, cậu nghĩ rằng nụ cười đó có thể giải quyết tất cả? Tất nhiên nó chỉ cho mọi biết rằng cậu là một đứa lạc quan trong mọi tình huống mà thôi, vẻ bề ngoài đó chẳng giúp gì được cho tình cảnh hiện giờ của cậu. Đơn giản hóa đến mức cậu không nghĩ đến cảm nhận của ai kia sau bao năm xa cách vẫn là nhận được nụ cười ngây ngô ấy, không có gì hơn.

Giọng nói với âm vực trầm khàn chứa đầy sự chán ghét lọt vào tai cậu liền trở nên vui tươi đến lại, hẳn là anh chịu mở miệng nói với cậu thì hạnh phúc lắm rồi.

- Bỏ ra.

- Anh làm ơn đừng tránh em nữa mà.

Yoongi cho rằng nếu như mình không lập tức tránh xa cậu ra thì anh sẽ khóc mất, cái cảm giác như muốn nói lên tất cả hết nỗi lòng của mình ra nhưng cuối cùng nó lại nghẹn trong cuống họng. Kiểu ức chế ấy anh thực sự chịu không được, điều anh có thể làm bây giờ chỉ có thể tỏ ra vẻ bất cần nhất có thể để cậu bỏ cuộc mà rời bỏ anh giống như 11 năm trước. Càng đối diện với cậu thì những hình ảnh trong sáng của cả hai lúc trước lại ùa đến, cái cách hai đứa trẻ trao những ánh mắt ấm áp lẫn nụ cười dịu dàng thuần khiết cho nhau. Kỉ niệm càng ngọt ngào bao nhiêu thì trái tim anh lại rỉ máu nặng nề bấy nhiêu. Nhưng tất nhiên vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đã che lấp tất cả.

Thế đấy, họ luôn sử dụng những lớp mặt nạ hoàn hảo để cố tạo ra lớp vỏ bọc để bảo vệ mình. Họ sợ sống thật quá thì chính bản thân mình sẽ bị tổn thương. Nhưng liệu người tiếp xúc với lớp mặt nạ của họ có bị tổn thương?

Tầm mắt anh dời xuống nơi cổ tay đang nhói lên từng hồi của mình, cậu cũng như sợ anh đau nên dần nới lỏng nhưng tuyệt nhiên không bỏ ra.

- Tôi đã bảo là tôi không quen cậu rồi mà.

- Em xin anh đó Yoongi. Chẳng phải lúc xưa chúng ta đã...

- Im ngay cho tôi! Đừng bao giờ nhắc đến cái định nghĩa ngày xưa đó với tôi nữa.

Xin em đó Taehyung.

Làm ơn đừng khơi gợi nó lên nữa, anh đã cố chôn vùi nó suốt mấy năm nay rồi. Chẳng phải em là người đã vẽ lên cái kết đau lòng cho đoạn phim cũ ấy hay sao. Đừng tàn nhẫn như vậy chứ.

Anh chán ghét nhìn cái kiểu giả nai ấy ở cậu, như kiểu cậu chưa từng gây ra cái vết thương chẳng bao giờ lành ở anh vậy. Cứ tưởng tỏ ra không quen biết là êm xuôi nhưng cuối cùng anh lại là người mất kiểm soát và nổi điên lên như thế này. Bới rối mái tóc vốn gọn gàng của mình, anh dùng một lực mạnh nhất vùng ra khỏi tay cậu mà chạy nhanh qua đường.

Taehyung, ngẩn ngơ nhìn xuống bàn tay còn vương hơi ấm ban nãy, rồi lại nhìn về dáng người nhỏ bé đang chạy qua đường kia, giây phút đó tim cậu như ngừng đập, đôi chân vô thức bước theo nhưng không hề có cảm giác. Dường như nó chẳng còn là của cậu nữa, chỉ biết chạy chạy thật nhanh hơn chiếc xe đang tiến về phía anh.

Xin anh đó Yoongi.

Két...

Người đi xung quanh nhìn về phía hai thân ảnh đang ôm nhau nằm trước chiếc xe tải lớn. Người tóc nâu dùng cả cơ thể mình bao bọc lấy người con trai tóc xanh nhỏ bé còn lại, vương vãi dưới nền đất là những mảnh vụn thủy tinh từ chiếc kính của ai đó đã bị chiếc xe đè nát. Chậm một chút nữa thì chắc chủ nhân nó cũng sẽ chịu số phận thảm thương y hệt.

Cậu xem xét toàn bộ cơ thể anh, chắc chắn anh đã không sao thì lại ôm lấy anh chặt đến không thể thở, cậu xém nữa đã mất đi nguồn sống của cuộc đời mình trong gang tấc. Vuốt lấy gương mặt trắng bệch vì sợ của anh, lại nhìn vào đôi mắt đang mở to đầy nước mắt, khi không bị che chắn bởi chiếc kính kia trông đôi mắt ấy lại tràn ngập bi thương, lấp đầy bởi sự cô đơn lâu ngày bị người khác gắn cho cái mác lạnh lùng nhưng bản chất của nó hoàn toàn khác.

- Mất anh một lần là quá đủ rồi Yoongi à.

Thực chất anh đã phát giác ra chiếc xe đó, nhưng anh không hiểu vì sao bản thân mình không hề né tránh, cứ đứng chôn chân tại chỗ. Như kiểu anh muốn đem mạng sống mình để đặt cược, một sống hai chết. Nhưng đến giây phút cuối cùng thì cậu đã đến như một thiên thần cứu vớt những suy nghĩ ngu ngốc nhất thời của anh, cứu luôn cả cái mạng sống mà anh cho là rẻ mạt này.

Mất anh? Anh mới là người đã đánh mất cậu. Hay nói đúng hơn là chính cậu đã bỏ anh đi mà, giờ cậu còn muốn gì nữa đây Taehyung. Cậu làm đảo lộn cuộc sống nhàm chán của anh, cậu làm anh bối rối khác xa với cái hình tượng mạnh mẽ anh dựng lên từ lâu.

Kim Taehyung là đồ xấu xa.

Mái tóc anh đã ướt một mảng. Chắc là vì những bông tuyết đầu mùa kia vươn lại rồi tan ra nhanh chóng ấy mà, tuyệt đối không phải thứ mà anh đang nghĩ đến đâu.

Họ phát hiện ra từ khi bản thân gặp người kia đã hoàn toàn thay đổi.

Họ không còn là chính mình.

Anh vì cậu mà yếu đuối hơn.

Cậu vì anh mà rơi nước mắt.

Hoàn toàn khác xa với họ thường ngày.

***

Không liên quan nhưng mà ......

Tuôi không xem phim Hậu duệ mặt trời nhưng thấy hai bài nhạc phim khá hay đó.

Everytime và Say it! What are you doing.

Không xem phim nhưng nghe mãi nhạc phim thôi.=))

#Baibai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro