Hyung! I love you - Chap 1: Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung về phòng và khoá cửa lại. BamBam, YuGyeom nhìn nhau, biết ngay có chuyện gì đó đã gây phiền muộn cho hyung của mình. BamBam gõ cửa phòng JinYoung, nhưng cậu chỉ nghe được tiếng nước chảy vọng ra từ căn phòng của người lớn hơn. BamBam cùng YuGyeom tiến đến phòng JaeBum và gõ cửa. YoungJae đang ở trong còn JaeBum nằm trên nệm nhìn hai cậu em út đang lo lắng.

"JaeBum hyung, JinYoung hyung lại khóa cửa phòng." BamBam và YuGyeom nhỏ giọng như thể thì thầm với JaeBum.

"Đừng làm phiền em ấy tối nay, rồi sau đó em ấy cũng sẽ mở cửa ra thôi." JaeBum nói với giọng bình tĩnh. Anh biết hai cậu nhóc lo lắng thế nào sau sự việc JinYoung đã từng rơi vào tình trạng sốt cao một mình trong phòng.

"Nhưng mà hyung, JinYoung hyung không phải tuýp người để người khác phải lo lắng khi hyung ấy thấy không khỏe." YuGyeom vẫn cảm thấy không dễ dàng gì.

"JinYoung!" Giọng của Jackson thức tỉnh JaeBum và mọi người đều ra khỏi phòng.

"Giúp với!" Jackson đỡ JinYoung trong tình trạng ngất xỉu trước phòng của BamBam.

"Em ấy đã ăn gì hôm nay chưa?". JaeBum hỏi Mark.

"Cậu ấy nói đã ăn thức ăn fan tặng nhưng không thấy ăn cùng tớ. Cậu ấy có ăn cùng với ai trong số các cậu không?" Mark nhìn mọi người nhưng ai cũng lắc đầu.

"Em ấy luôn như vậy, bận rộn chăm sóc người khác nhưng lại quên mất chính bản thân mình." JaeBum vào phòng JinYoung và đem khăn đi thấm nước.

"Em sẽ đi làm chút đồ ăn". BamBam tình nguyện và YuGyeom bước theo.

"Cậu này nghĩ cái quái gì vậy chứ." Jackson tức giận.

JinYoung chầm chậm mở mắt nhưng vẫn còn choáng, cậu nhìn Mark và JaeBum đang lo lắng bên cạnh mình. Jackson thì nhìn có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. BamBam tiến đến với chút cháo, thứ mà cậu nhóc phải đi mua khi từ bỏ việc nấu chỉ trong một lần thử. Mark đút cho JinYoung ăn trong khi JaeBum đứng đó. JaeBum muốn lấy cho cậu chút nước nhưng mà cậu đã giữ chặt tay JaeBum.

"Anh có thể ở lại một lúc được không?" JinYoung đề nghị và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía JaeBum.

"Anh chỉ định đi lấy cho em chút nước thôi." JinYoung mỉm cười nhưng Mark vẫn ngồi đó im lặng, anh không thể nào cười nổi với tình hình này.

"Yah, bộ ăn uống là cực hình với cậu hay sao?" Jackson vô cùng thẳng tính mỗi khi nóng giận.

"Tớ xin lỗi, tớ đến trễ nên khá là bận rộn với việc kiểm tra mọi thứ và không có đủ thời gian để ăn". JinYoung biết rằng Jackson sẽ không chấp nhận bất kì lí do nào ngay lúc này.

"Vậy ý cậu là bọn này không phải bận rộn gì sất hở? Đây không phải là lần đầu tiên đâu JinYoung, đừng buộc tớ phải lập lại điều này. Tự lo cho thân mình và đừng hành động như thể tớ không biết cậu làm tất cả mọi việc mục đích cũng chỉ vì JaeBum". Jackson ném cho JinYoung một cái nhìn hằn học.

"Xin lỗi vì sự thiếu suy nghĩ của mình và trở thành gánh nặng cho tất cả mọi người." Nước mắt JinYoung rơi và YuGyeom không biết làm cách nào để xoa dịu trái tim tổn thương của hyung mình. YuGyeom ôm JinYoung thật chặt.

"Không sao đâu hyung, bọn em biết anh làm tất cả mọi thứ cũng vì bọn em thôi mà." YuGyeom mặc kệ cái lườm của Jackson, trong khi BamBam cố lôi anh người yêu của mình ra ngoài.

"Có chuyện gì ở đây vậy?" JaeBum tiến đến với cốc nước trên tay, anh nhìn thấy Mark đang cầm bát cháo và YuGyeom đang ôm JinYoung với đôi má đẫm lệ.

"YuGyeom, được rồi. Anh cần cho hyung yêu quý của em ăn tiếp nếu không cậu ấy sẽ lại ngất xỉu lần nữa". Mark dừng cậu nhóc mít ướt lại và tiếp tục đút cho JinYoung ăn.

"Em rất mạnh mẽ, JinYoung. Em nên nhớ rằng làm thế nào chúng ta có ngày hôm nay và những chặng đường vất vả mà chúng ta đã trải qua." JaeBum gạt đi những giọt nước mắt và nắm lấy tay cậu.

"Cảm ơn hyung!" JinYoung nhìn vào đôi mắt JaeBum, trái tim anh lúc trước luôn có cậu nhưng giờ đây...

"JaeBum, tôi nghĩ cậu nên cho cậu ấy ăn đi." Mark đưa bát cháo cho JaeBum và rời đi ngay vì anh cảm thấy thật khó chịu khi đứng giữa JJ Project.

"Đã lâu lắm rồi chúng ta không như thế này." JinYoung mỉm cười và JaeBum đút cháo cho cậu.

"JinYoung ah, anh biết anh thật ích kỷ nhưng em có thể để lại quá khứ phía sau không? Không phải là tất cả những điều đã xảy ra nhưng là những điều mà em cảm nhận về anh." JaeBum nhìn thẳng vào cậu khi cậu né tránh ánh mắt của anh.

"Với anh em thật sự chỉ là một dongsaeng không hơn không kém phải không? Anh thực sự thích YoungJae đúng không?" JinYoung rất đau lòng khi biết rằng YoungJae đã bày tỏ tình cảm với JaeBum và được anh chấp nhận.

"JinYoung, đừng hỏi về điều mà em đã biết chắc câu trả lời, mà hãy nhìn Mark đã phải đau khổ thế nào khi em hành xử như vậy." JaeBum đặt chiếc bát rỗng xuống và đưa nước cho cậu.

"Em biết, nhưng em chỉ dùng Mark như một cái cớ để xa anh và có được sự chú ý của anh thôi." JinYoung tạo ra những khoảnh khắc yêu thương đó cũng chỉ để được JaeBum công nhận và để trái tim cậu, bớt đi sự quan tâm đến anh.

"JinYoung ah, hãy nhìn những việc em làm ảnh hưởng đến Mark nhiều thế nào. Đừng làm cậu ấy đau khổ nữa khi em không yêu cậu ấy". JaeBum trông có vẻ nghiêm trọng và anh đứng dậy để đem bát đĩa xuống bếp.

"Em chỉ yêu anh thôi hyung, anh có thể chấp nhận em chứ? Em sẽ là người tình bí mật của anh nếu như anh cho em cơ hội. Anh yêu YoungJae và cũng có thể yêu thêm em nữa mà." JinYoung ôm lấy JaeBum từ phía sau trước khi anh bước ra khỏi phòng.

"Park JinYoung!" JaeBum ném đống bát đĩa xuống và ghì chặt vai cậu. Các thành viên khác đều chạy đến và nhìn thấy cảnh tượng căng thẳng giữa hai người. BamBam và YuGyeom vội nhặt bát và cốc rơi trên thảm.

"Tôi chịu đựng chuyện này quá đủ rồi." JaeBum lôi JinYoung vào phòng cậu và khóa cửa lại. YoungJae cảm thấy nhói ở lồng ngực và Mark cũng thế. Jackson chỉ biết nhẹ vỗ vai hai người ra chiều ủi.

"Em muốn thế này đúng không?" JaeBum cuồng nhiệt hôn JinYoung và ném cậu lên giường, nhưng tất cả chỉ là gượng ép và JinYoung bắt đầu thổn thức.

"JaeBum hyung, dừng lại đi... dừng lại đi mà..." JinYoung bật khóc và JaeBum buông tha cậu.

"Đây là tất cả những gì mà tôi nghĩ đến nếu như em là sự lựa chọn thứ hai của tôi, JinYoung. Em là dongsaeng của tôi và tôi rất quý em, nhiều hơn cả maknae của chúng ta nữa. Tôi ở đây như một idol vì tôi muốn ở cạnh em, nhìn thấy em hoàn thành ước mơ của mình." JaeBum đứng dậy và bỏ lại phía sau lưng cậu em trai với tâm hồn tổn thương.

"Mình thật là một 'người em' tồi tệ." JinYoung nhặt quần áo và chạy vào phòng tắm.

...

Sáng đó JinYoung thức dậy với một nụ cười thật tươi mặc dù đôi mắt vẫn còn sưng. JinYoung nhìn thấy YoungJae vào phòng và tiến đến ngồi bên cạnh mình. YoungJae mang đến cho JinYoung món ngũ cốc nhưng cậu nói rằng mình đã đặt đồ ăn bên ngoài. YoungJae thực sự muốn hỏi JinYoung về những gì đã xảy ra tối qua nhưng nhìn thấy nụ cười của hyung mình, cậu đành kìm lòng lại. Tối qua JaeBum đã trở về phòng với gương mặt đầy tức giận và cậu biết anh đã khóc trong giấc ngủ.

"YoungJae ah, anh xin lỗi, anh không nên làm phiền JaeBum hyung như vậy. Anh ấy thuộc về em." JinYoung vỗ nhẹ lên đùi cậu nhóc và đứng dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa của người giao hàng vừa đến.

"YoungJae ah, đến đây ăn nào." JinYoung đưa bát cho cậu và cậu rất vui mừng khi ăn cùng hyung mình.

"Hyung, em biết anh sẽ trở lại mà." YoungJae vui mừng, mặc kệ hết những gì mà JaeBum đã làm tối qua, cậu thấy hạnh phúc khi lần nữa nhìn thấy JinYoung vui vẻ trở lại. JinYoung nở một nụ cười.

"Hyung ăn gì thế?" BamBam tiến đến và tựa đầu vào vai JinYoung.

"Lấy bát của em đi và cùng ăn nào." JinYoung nói với cậu nhóc cute nhất nhóm.

"Hyung, em yêu anh!" BamBam hôn lên má JinYoung và xới một bát cơm, đã lâu rồi họ không ăn cùng nhau, đặc biệt là cùng JinYoung.

"Mark hyung cũng ăn luôn này." Cậu gọi Mark khi nhìn thấy anh bước ra khỏi phòng nhưng anh lại cầm theo ván trượt.

"Anh sẽ ăn ở ngoài với YuGyeom." Mark đi đến phòng BamBam giục YuGyeom.

"YuGyeomie, em không muốn bỏ lỡ bữa ăn trước khi đi chứ?" JinYoung cố dụ dỗ YuGyeom nhưng có vẻ như Mark đã ra hiệu cho cậu nhóc phải đi ngay.

"Xin lỗi hyung..." YuGyeom rời đi và lần đầu tiên, JinYoung cảm thấy Mark xa cách đến vậy.

"Tiệc của JinYoung!!!" Jackson tiến đến ôm lấy BamBam.

"Ăn luôn đi Jackson, nếu thấy JaeBum hyung ra khỏi phòng thì nhắc anh ấy ăn luôn nữa đó. Tớ có buổi học lúc 9 giờ sáng nên tớ đi trước đây!" JinYoung đứng dậy và nhường chỗ cho Jackson.

"JinYoung ah, cảm ơn và nhớ đãi tụi này thường xuyên nhe!" Jackson nắm lấy tay JinYoung và JinYoung thì quá hiểu thằng bạn của mình. Jackson biết cậu đã làm tổn thương JinYoung nhưng cậu không xin lỗi, đơn giản vì cậu chỉ nói ra sự thật. Jackson vốn rất thẳng thắn.

...

JinYoung dành trọn thời gian cả ngày hôm ấy ở trường đại học, cố làm mình bận rộn bằng sách và những công việc được giao. Cậu trở về kí túc xá lúc gần 10 giờ tối và thấy Mark vẫn còn thức xem game show.

"Hyung, sao giờ này anh chưa ngủ?" JinYoung đặt quyển sách xuống bàn và đi lấy nước trong tủ lạnh.

"Chỉ là anh không ngủ được và Jackson cũng không có ở đây. Tất cả bọn họ đều bận rộn trong phòng hết cả rồi". Thực ra thì Mark lo lắng cho JinYoung và đó là lí do tại sao anh vẫn thức và chờ trong phòng khách.

"Hyung, em xin lỗi". JinYoung mở lon nước tăng lực mà không thèm nhìn Mark.

"Chẳng có gì phải xin lỗi, JinYoung. Anh biết vị trí của mình." Mark đứng dậy và rời đi.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh phải chờ đợi và tổn thương." JinYoung lẩm bẩm và mang quyển sách của cậu về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro