Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Em làm gì đó? Syaoran bước nhanh tới bàn ăn

- Em nấu đồ ăn sáng mà - Sakura mỉm cười

- Ai ăn mà nấu

Sakura cúi mặt, dường như biết mình lỡ lời , anh kéo Sakura lại ngồi xuống ghế

- Em đang bệnh, sao không nghỉ ngơi đi, để anh ra ngoài mua đồ về.

- Không , em muốn tự tay mình nấu cho anh ăn - Vừa nói cô vừa đẩy đĩa trứng đến chỗ anh.

Anh ngồi xuống, anh chỉ lo cô còn mệt, anh không có ý sẽ la cô

Reng reng...Vừa ngồi vào bàn thì điên thoại anh reo

- Ha Eun . Sakura ngước nhìn Syaoran
- Em đi lấy tương- Cô hiểu ý rời khỏi bàn.

- Anh nghe đây

Syaoran vụt chạy sau khi nghe điện thoại , Sakura nhìn theo, cô không biết có chuyện gì nữa. Sáng nay lại mình cô với 2 đĩa trứng.

- Em sao vậy hả?

- Em không cẩn thận, dẫm phải đinh

- Em phải để ý chứ - Anh quát lớn, anh rất ghét nhìn thấy Ha Eun bị thương

- Em biết rồi mà, phải như vậy thì mới được anh chăm chứ . Cô tinh nghịch trêu anh.

Anh khẽ lườm cô , Cô biết, anh luôn bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm, cô thích nhìn thấy sự lo lắng của anh dành cho cô . Lúc đó cô thấy lòng mình như đóa hoa nở rộ.

Sakura cảm thấy mệt, cô bỏ dỡ cái chén đang rửa dở , vào trong nằm , cô thấy nhớ Syaoran . Ước gì bây giờ có anh bên cạnh.

Vừa bước vào nhà, Syaoran bỗng nghe tiếng la thất thanh từ phòng cô, vội chạy vào, anh thấy cô đang vùng vẫy, tay nắm chặt chiếc ra giường.

- Mẹ ơi! đừng bỏ con, đừng bỏ con mà , không , mẹ ơi ! Nước mắt cô ướt nhòe khuôn mặt

- Sakura , tỉnh dậy đi, anh đây, đừng sợ mà - Bất ngờ anh ngạc nhiên khi nhìn thấy gì đó, là vết sẹo, vết sẹo ở gần khuôn ngực cô.

Flashback :
– Đánh nó đi, đánh nó đi- tiếng lũ trẻ hò hét

- Cô bé với hai bím tóc đang khóc thút thít ở sát vách tường khi bị mấy đứa trẻ ném đá vào

- Tránh ra đi, lũ nhóc này- 1 đứa bé lớn hơn khoảng 3,4 tuổi cầm cây tới rượt bọn trẻ.

Trong lúc bỏ chảy 1 đứa trong đám lấy 1 miếng thủy tinh nhọn ném về phía cậu bé kia.

- A! cô bé lấy thân thể bé nhỏ mình ra chắn trước cậu bé đó. Ánh mắt sáng long lanh nhưng ẩn chứa nỗi buồn đó cứ nhìn chàng trai cho đến khi chiếc xe hơi chở cô khuất hẳn.
Endfash .

Anh sững sờ, tại sao lại là em cơ chứ, sao lại luôn bảo vệ anh như vậy . Syaoran gục đầu vào tay mình.

- Anh, em yêu anh !

Anh ngước nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

- Từ trước đến giờ không ai chơi với em hết, ba mẹ luôn nhốt em ở trong nhà, em muốn ra ngoài chơi cùng mọi người, nhưng khó lắm, lén ra được thì không ai chơi với em, vì họ ghét ba, họ nói ba dữ, chỉ có mỗi anh, anh đến bên em, nói chuyện và chơi đùa những lúc ba em vắng nhà. Và anh cũng là người đầu tiên và duy nhất bảo vệ em. Tim em đã thuộc về anh từ lúc đó.

- Sao em lại khờ như vậy cơ chứ? - Anh vừa nói xong thì cũng là lúc cô ngủ thiếp đi.

Mở ngăn kéo lấy thuốc, anh vô tình nhìn thấy 1 hộc tủ nhỏ mà cô quên khóa, không hiểu sao anh lại tò mỏ mở nó ra.

Mắt anh mờ đi, tờ giấy bay về phía cánh cửa , 1 bàn tay nhặt nó lên, là ông Fuijitaka . Ông vẫy anh ra ngoài.

- Sao ông không cho tôi biết.

- Nó không muốn.

- Không muốn là được à - anh hét lên.

- Nó biết mình không còn sống được bao lâu, tâm nguyện của nó là được sống với cậu những ngày cuối đời, con bé ngốc !

- Sao không phẫu thuật- mắt anh đau đáu nhìn về phía xa xăm.

- Nó sợ bệnh viện, với lại cơ hội chỉ là 20%.

20%, người con gái đang nằm trong kia đang dần đối diện với cái chết,người con gái đã dùng những ngày tháng cuối đời chỉ mong được ở bên anh thôi sao. Anh tự đấm vào ngực mình, sao lòng anh lại thắt lại như vậy cơ chứ.

- Nó cầu xin tôi cứu công ty cậu, tôi không đồng ý, hôm đó, nó lại lên cơn đau, trong lúc mê man nó vẫn cầu xin tôi giúp, tuyệt đối không chịu uống thuốc-  Ông Fuijitaka kể trông sự bình thản mà nỗi đau của người cha chắc đã được ông chôn chặt xuống tận đáy lòng.

- Chỉ còn 1 năm nữa, 1 năm nữa thôi. Ông Fuijitaka nói câu đó trước khi vào nhìn con gái 1 chút rồi ra xe đi thẳng.


Giờ này đây sao mà anh đắng cay đến thế, người con gái làm tất cả vì anh , chịu nhiều đau khổ vì anh lại bị anh bỏ mặc , anh vui với cuộc tình của mình mà không hề biết từ đằng sau một ánh mắt luôn dõi theo mình, gục đầu xuống bên cô, anh khóc như với niềm đau vô hạn.  

End chap 5 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro