Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eriol là người thức dậy trước, nó nhoài người ôm lấy khuôn ngực rắn chắc của nam nhân đang say ngủ ngay bên cạnh. Một cảm giác thật yên bình ập đến, nhưng không quá lâu, nó nhanh chóng nhận ra được rằng cơn đau ở hông và mông truyền lên vẫn còn hành hạ nó một cách không thương tiếc. Quái thật, cái tên kia đêm qua sung sức quá mức, cứ nhắm thẳng điểm G của nó mà ra vào kịch liệt, lại còn để lại cả đống dị chất bên trong tiểu huyệt nhỏ nhắn. Khiến nó bây giờ sống dở chết dở chứ chả chơi.

" Này, anh dậy đi. " Eriol vừa mặc lại áo vừa gọi Syaoran nhưng tên kia vốn đến khi say ngủ thì lộ rõ nguyên bản chất là một con mèo lười chính hiệu, hắn lăn qua lại trên giường, vớ đại lấy hông của nó mà ghịch xuống ngay bên cạnh.

" Chút nữa... Cậu cũng ngủ thêm đi. " Syaoran ôm lấy Eriol, đưa răng cắn nhẹ lấy xương quai xanh đang đưa ra trước mắt đầy khiêu gợi, khiến nó khẽ rít một tiếng rên nhỏ kéo dài trong thanh quản qua hai hàm răng trắng toát.

Nhắm nháp xương quai xanh của nó đến chán chê, Syaoran liền luồng tay vào bên trong áo của Eriol, rê nhẹ bàn tay còn hơi lạnh ngắc của máy điều hoà trên làn da mẫn cảm. Nhận thấy được sự run rẩy của người bên cạnh càng làm hắn cảm thấy hứng thú hơn với việc trêu đùa cơ thể nam nhân này. Sau một hồi lâu dò xét trên dưới, móng tay hắn vô tình chạm nhẹ vào một vết thương nhỏ ở gần vùng khuất ở eo mà nếu không nói ra thì cũng không ai biết.

" A~ Đau! " Eriol nhăn mặt khó chịu, nhanh chóng gạt tay Syaoran ra khỏi người mình. Hai tay ôm chặt lấy cánh eo bên phải, co người lại gọn nhỏ nằm lăn lộn trên giường một cách tội nghiệp.

" Cậu bị thương sao? " Syaoran kéo nhanh vạt áo sơ mi của nam nhân kia ra, liền thấy ngay một vài vết cháy sém trên vùng bụng và quanh ngực của Eriol, chúng không quá rõ để hắn có thể nhìn thấy trong một đêm cuồng dại như đêm qua. " Trước đây cậu đã từng làm với ai? "

" Tôi là MB, và tất nhiên tôi phải phục vụ khách, rất nhiều loại khách. " Eriol nói, mặt ra vẻ kênh kiệu như kiểu Chuyện của tôi thì can gì đến anh? làm Syaoran có chút canh cánh, rõ ràng chỉ là hắn quan tâm nó, sao lại dám nói kiểu đó với hắn.

Syaoran đảo mắt nhìn quanh, căn phòng của hắn từ bao lâu đã không được sắp xếp một cách ngăn nắp, người hầu ở nhà không thiếu nhưng chưa một ai được quyền động vào đồ của hắn. Đôi khi điều này làm hắn hơi khó chịu, vì hắn lười việc nhà lắm, mà lại muốn được riêng tư, cũng thật kì lạ ha!!? Nhưng giờ thì hắn lại có một chút ý tưởng loé lên trong đầu.

" Không cần đến bar vào mỗi đêm nữa, tôi bao cậu. Một tháng! " Quẳng cả cọc tiền lên giường, thái độ hắn không có chút gì gọi là thân thiện mà giống như là đang ra lệnh hơn.

Eriol nhìn hắn rồi lại nhìn đống tiền bị quăng bừa bãi trên giường một cách mất tự nhiên, trong lòng có gì đó tức lắm nhưng vẫn phải cố gắng gượng mặt lạnh như tiền. Cũng đúng thôi, cái tư cách MB không cho phép nó phản ứng thái quá với những cái sự việc bình thường thế này.

" Tôi là MB, tôi cần làm việc, cần phục vụ khách, đó là cách tôi kiếm tiền. Là cách duy nhất để tôi nuôi sống bản thân, thưa Li-sama! " Nó nhặt một vài tờ tiền 10000 yên vung vãi xung quanh phần giường gần nó nhất, đủ cho phần đêm qua, sau đó là đứng dậy, toan rời đi.

" Và tôi trả tiền cho cậu là để cậu phục vụ cho tôi! Thế thì có khác gì nhau, nếu phải chìa cái mông căng tròn của mình cho nhiều người khác nhau thì một cảm giác quen thuộc vẫn tốt hơn nhiều chứ! " Vừa nói, hắn vừa đưa tay, ghịch mạnh người nó về phía mình, khiến đôi chân khẳng khiu loạng choạng không vững vàng mà đổ sập lên người hắn.

Tranh thủ đưa tay vuốt nhẹ cái bộ mông căng tròn của thân người nhỏ nhắn của nam nhân đang ở trên mình, khiến Eriol khẽ run rẩy một chút nhưng rồi chỉ sau một vài giây cũng nhanh chóng hoà mình vào cái trò đùa nghịch quái đản của Syaoran. Nó hôn nhẹ lên trái tai bên phải của hắn, day day mũi vào đó vài cái như để ngửi mùi nước hoa thơm phức vẫn còn đọng lại từ đêm qua. Hắn cũng cắn nhẹ vào cổ nó, tay không ngừng mân mê cặp mông gợi cảm.

" Ý kiến cũng không tồi... Nhưng tôi chỉ cần một phần năm số tiền này thôi! " Eriol đẩy Syaoran ra khỏi người mình, gom gom tiền lại rồi dúi hầu hết số tiền đó vào tay hắn.

" Số dư ra cậu cứ giữ lấy, xem như tôi trả thêm cho việc cậu phải nghe lời tôi nói trong suốt một tháng trời thôi! Nếu cảm thấy thiệt thòi thì cứ nói, tôi sẽ trả thêm cho cậu. " Hắn đặt lại tiền vào cái áo sơ mi duy nhất của nó, sau đó là bước nhanh vào phòng tắm.

Nó ngây người, khẽ gật gật đầu, không biết cách nào để từ chối bây giờ, số tiền này thừa sức để cứu em gái nó, thêm nữa, cũng có thể để cho con bé sống phủ phê khi không có nó. Thôi thì cứ cắn răng mà chịu trận tên này trong vòng một tháng tới, chỉ một tháng nữa thôi thì hai anh em nó sẽ gặp lại nhau.

" Này, vào đây tắm chung với tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro