Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quỷ nhỏ, sao bữa nay buồn vậy nhóc? "

" Chán! "

" Xì, cái bản mặt này mà biết chán! Thử tìm vài em là hết chán liền chứ gì! "

" Đàn bà, con gái, vướng vào nhức đầu thêm! "

" Vậy thì đi Gay Bar đi, chỉ ở phố bên cạnh thôi, anh đây bảo đảm với nhóc là đồ tươi không luôn! "

" Tuỳ! "

Hắn ngồi yên trên xe, mặc cho ông anh trời đánh của mình muốn lôi kéo hắn đi đâu cũng được, nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng. Đâu phải là lần đầu tiên hắn đi bar và cũng đâu phải là trai tơ gì, hắn nổi danh là trùm cả phố Osaka, con gái thì hắn không thiếu, trừ những lúc chán thế này

Đầu hắn đang ong ong việc của Sakura, bạn gái hắn, cứ thích làm mình làm mẩy đòi đám cưới, ở cái tuổi này mà, cưới xin chỉ làm hắn thêm đau đầu. Hắn thích tự do và ngày càng chán ghét sự ràng buộc của Sakura, chỉ vì nó mà giờ này cả hai chỉ mới hôn thôi! Vì hắn biết, nếu có sơ suất thì hắn sẽ mang hoạ với cái tật nói nhiều của cô bạn gái mà hắn vừa thương vừa sợ.

Well, well, hôm nay hắn đến Gay Bar, không phải là bar thường mà là Gay Bar. Lâu nay hắn vẫn ngại chân lui đến mấy chỗ thế này, những thằng đàn ông ra vẻ giống phụ nữ làm hắn cảm thấy buồn nôn. Nhưng hôm nay thì khác, hắn không còn thời giờ để tâm đến mấy vụ này làm chi, bọn phụ nữ thật phiền phức và đàn ông thì đỡ hơn, ít nhất là trong lúc này.

" Vào đi, cam đoan không giới thiệu nhầm chỗ đâu! "

" Anh cũng có sở thích này á? "

" Anh đây chay mặn đều dùng được nhóc ạ! "

Ông anh mặt dày, hắn thầm rủa, nhưng cũng ráng lết xác đi vào, chứ chẳng lẽ đến rồi lại về, quan trọng hơn, về lúc này sẽ bị Sakura gặm cho nát nhừ cái lỗ tai ra chứ chả chơi. Dáo dác nhìn qua lại, nó thấy bar cũng khá bình thường, ngoại trừ việc chỉ toàn là con trai và vài cô nàng ngồi đó với cái máy ảnh, hắn đã từng nghe đến rồi, hình như là hủ nữ. Cơ mà giờ không phải là lúc hắn để mắt đến ba cái chuyện đó, giờ hắn muốn xả stress một chút, chắc cần một chai wisky hoặc vodka gì đó để đỡ nhức đầu, hắn nghĩ vậy.

" Wisky, cám ơn! "

" Hôm nay nhóc gặp hên rồi, ngày duy nhất trong tuần Eriol-kun biểu diễn đó nha! "

" Eriol? "

" Cứ gặp đi, rồi nhóc sẽ hiểu tại sao lại nhiều người háo hức đến vậy! "

Hắn gật nhẹ đầu, ngã người ra băng ghế sau, thở hắt ra một cách khá mệt, đưa tay rút điếu thuốc và châm lửa, kéo một hơi thật dài rồi thổi làn khói trắng đục có màu xanh mờ mờ vào không khí. Ánh đèn màu xanh biển lập loè không quá chói mắt làm hắn thấy có phần dễ chịu hơn, nhưng tâm trí hắn chỉ có thể bình an được một lúc thôi.

" Và bây giờ, Eriol Hiragizawa "

Không biết sao nhưng hắn vô tình trở người và bị cuốn theo tiếng nhạc đang du dương, hắn đưa mắt nhìn lên phía sân khấu. Một cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng có hơi nhợt nhạt, cặp mắt kính che mất đi phần nào đôi mắt to tròn cùng cặp mi cong vút phía sau, áo sơ mi tay dài màu trắng cài hờ bốn khuy dưới, chiếc quần jeans màu đậm, tuy giản dị nhưng thật nổi bật, đúng là một mỹ cảnh.

Và cho đến khi giọng hát được cất lên, mọi giác quan của hắn đều đổ dồn về sân khấu, sự cuốn hút mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Giọng hát trong trẻo, có phần gì đó hơi lúng túng nhưng thật đáng yêu và có phần mạnh mẽ, được kiểm soát bởi một gương mặt sắc sảo, chốc chốc đôi mày thanh khẽ nhíu lại làm hắn ngây ngất. Đến tận lúc nhạc đã tắt hoàn toàn, tiếng reo hò của mọi người vẫn không lọt vào tai hắn nỗi, bởi vì nụ cười của thiên thần đằng kia đang tập trung ánh nhìn cực kỳ chăm chú của hắn.

" Nhóc! Thấy anh mày giới thiệu có sai không? "

" Cũng được đấy! "

" Không phải muốn gọi là gọi đâu, khó tính lắm đấy!

Mặt hắn tiu nghỉu thấy rõ, ờ thì hắn đúng là có tiếng tăm thật, nhưng bar này vượt khỏi Osaka rồi, hắn chắc gì đã bằng ai cơ chứ! Tuy vậy, cái lạnh trên mặt hắn vẫn không hề biến mất, nghĩ hắn là ai chứ, chỉ vì một thằng con trai mà như vậy sao? Không, không bao giờ!

Cộp! Cộp! - Tiếng giày ngày càng lớn dần, dường như ai đó đang đi đến chỗ hắn đang ngồi, chỉ vừa ngước mặt lên nhìn, hắn đã ngẩn ngơ vì chính thiên thần ấy đang đứng ngay đây. Tay đang cầm một ly vang đỏ đặc sệt giống màu máu, loại rượu này rất mạnh, đến tên uống tốt như hắn cũng phải gục mỗi lần uống phải, một đứa trông thư sinh nhu nó lại có thể uống được à? Nó khom người, kéo nhẹ cái cà vạt của hắn đến thật gần người, đưa ánh mắt mình chạm vào mắt hắn, nó cười nhẹ.

" Có vẻ anh đang muốn gọi tôi, đúng không? "

" Tôi đã nghĩ cậu rất khó tính. "

" Đúng, nhưng đã là MB (money boy) thì đâu thể nào chê tiền chứ, " Nó ghé sát tai hắn, thì thào một cách cực kỳ ám muội " chắc tôi đoán đúng nhỉ, Li-sama "

" Cậu có vẻ biết khá rõ về tôi...?! "

" Không cần, tôi chỉ biết anh là Li-sama, Li Syaoran và... " Giọng nó nhỏ hết sức có thể, làm cho hắn vì tò mò mà cũng bị cuốn theo " Muốn ngủ với tôi không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro