em: bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sim Jaeyoon nhìn chằm chằm em cáo trên tay Sunghoon, hết nhìn em cáo lại nhìn thằng bạn mình, một lúc lâu sau mới nghi hoặc hỏi.

"Mày bắt trộm nó ở đâu thế?"

"Ẻm tự vô nhà tao ngủ, giờ ẻm là của tao"

"Mày có chắc là ẻm tự vào không? Chủ nó đang khóc cạn nước mắt đấy"

Sunoo thầm khinh bỉ anh trai tóc nâu, tôi lọt từ thiên đàng xuống, rơi trúng sân nhà anh đẹp trai, rồi ảnh cho tôi ở cùng. Trộm đạo cái gì chứ? Có mà anh là trộm ấy.

Riki cũng tò mò nhìn cáo nhỏ, đưa tay lên nghịch nghịch tai cáo làm Sunoo nhột quá chừng.

"Trông nó màu mè y hệt anh luôn ấy, mắt nâu tai hồng lông trắng, em chưa thấy con cáo nào sặc sỡ thế này luôn"

Nhóc con này sẽ được vào danh sách đen! Khi nào về em sẽ méc thần Yoongi, nhờ thần xuống cào bạn này mấy đường cho biết.

Sunoo ghét bỏ dụi mặt vào tay anh Sunghoon, đuôi phẩy phẩy ra vẻ tức giận, nào biết Riki thấy vậy còn trêu nhiều hơn.

"Uầy nó dỗi cũng giống anh nữa này, người ta nói chủ nào tớ nấy là không sai mà"

Bạn bè anh Sunghoon cũng kì cục giống anh, mấy người chưa thấy cáo bao giờ à? Sunoo nghe xong càng tức tợn, không thèm ngẩng mặt lên nữa. Nhưng rồi lại có bàn tay xoa xoa tai em.

"Thôi đừng trêu, hình như bé cáo biết mình trêu đấy, dỗi rồi kia kìa"

Giọng này không phải của anh Sunghoon, Sunoo giật mình cảnh giác ngay, nhanh chóng phát hiện ra anh trai này cũng nhẹ nhàng giống anh chủ tạm thời của mình.

"Chủ cũ dạy ẻm giỏi ghê luôn anh, ở nhà em kêu gì cũng nghe liền"

Anh nào đẹp trai thế? Sunoo nhìn anh mà muốn rớt cả con mắt. Người đâu vừa cao vừa đẹp trai lại còn hiền nữa, không có kì cục như mấy người kia. Sunoo định lăn qua anh đẹp trai này chơi thì bị bàn tay khác tóm lại.

"Sunghoon ơi nó mập sẵn hay mày cho ăn uống quá độ vậy? Tròn xoe!"

Trời ơi cái anh này mặt mũi thì dữ mà sao mồm miệng tía lia quá vậy? Lại còn chê tôi béo? Do cái hình hài này bé nên mới trông như thế thôi nhé, với cả tôi mới ở cùng anh Sunghoon hai ngày chứ nhiêu mà đòi ăn uống quá độ? Sunoo tức ghê, trong lòng chỉ muốn anh Sunghoon đuổi hết mấy anh này về rồi đưa mình đi ngủ thôi, à quên anh tóc xanh đẹp trai kia ở lại thì được.

Sunghoon cốc đầu Jongseong một cái, Sunoo cũng tiện móng cáo cào được một đường lên tay anh trai này, cào nhẹ hều mà anh ta la như thể mới bị ăn tát vậy á, làm Sunoo vừa tức vừa buồn cười.

"Ủa ra là cáo cười nghe như thế này ha? Như em bé. Sunghoon ơi mày ở nhà chọc cáo cười nhiều vô có khi đuổi được mấy em gái hay bám mày á"

"À quên, mày đặt tên cho ẻm chưa?"

Nghe Jaeyoon hỏi rồi Sunghoon mới sực nhớ ra, em cáo này còn chưa có tên nữa. Sunghoon lôi tập giấy ra viết một đống tên rồi xé ra bỏ lên bàn, đặt Sunoo ở giữa.

"Bé thích tên nào thì chỉ anh nhé?"

Nhưng Sunoo chả thích tên nào hết, vì anh Sunghoon có ghi tên em trên đó đâu? Em nhìn tới nhìn lui một hồi rồi bày ra cái điệu bộ dỗi hờn mà nhảy qua ngồi cạnh anh Heeseung.

"Hay ẻm không hiểu? Anh Heeseung thả lại lên bàn đi anh"

Sunoo nhất quyết không rời tay người ta, bám dính cứng, đến khi không bám nổi nữa thì lại chạy về phía Sunghoon làm nũng, cứng đầu không chịu chọn tên.

Rồi biết rồi, không thích chứ gì, Sunghoon bế cáo con lên, vừa xoa xoa vừa hỏi.

"Thế giờ thích gọi là gì hả? Khó chiều ghê cơ"

"Nó giống anh còn gì" - Riki trề môi, đúng là giống nhau y đúc, có rớt ngoài đường chắc người ta cũng bế về trả cho anh Sunghoon, khỏi cần đăng thông báo gì cả.

Sunoo âm thầm ghim thêm một lần cái bạn Riki này nói xấu. Em vẫn tiếp tục dỗi, cọ cọ mũi vào tay anh Sunghoon, ước gì giờ anh gõ vào đầu Riki một cái như lúc nãy anh đánh anh Jongseong nhỉ?

"Hay anh gọi là bé thôi nhé?"

Đúng vậy, gọi là bé nghe rất đáng yêu, Sunoo thích anh chủ tạm thời gọi em là bé, em bé thật mà. Sunghoon thấy em cáo vui hơn tẹo thì thả em xuống đất, để em chạy lại chơi với Gaeul. Thêm một đứa hay dỗi cũng mệt, nhưng thôi thì đứa nào cũng đáng yêu nên Sunghoon vẫn chịu được.

"Rồi mày làm giấy tờ chưa? Tiêm phòng nữa? Tới lúc cáo con đổ bệnh mà không có giấy tờ là hơi bị mệt đấy nhé?"

Thần Yoongi nói tiêm đáng sợ lắm, người ta cầm cái ống tiêm to chà bá chích thẳng vô người cơ, nghe thần tả thì chắc là đau dữ luôn. Sunoo nghe đến tiêm lại nhớ tới lời thần Yoongi dạy, hốt hoảng rúc thẳng vào người Sunghoon trốn, không dám ló đầu ra. Em là thiên thần em miễn dịch mà, hổng cần đưa em đi tiêm đâu.

Nhưng trong mắt anh Sunghoon thì em chỉ là con cáo thôi chứ không phải thiên thần. Nên là chiều hôm đó, Sunoo nước mắt ngắn dài ngồi trong lòng anh Sunghoon chờ tới lượt tiêm.

"Bạn nhỏ này chưa tới bệnh viện bao giờ thật à? Trông tội nghiệp quá"

Sunoo khóc ướt hết cả mặt cáo mà vẫn bị túm tới đây, anh Sunghoon thì cứ thản nhiên điền phiếu rồi trả lời bác sĩ, chẳng thèm dỗ dành em gì cả.

"Ngoan tiêm xong anh cho bé thích ăn gì thì ăn"

Không muốn ăn không muốn ăn không muốn ăn! Sunoo thiệt sự muốn gào lên mình (hiện tại) không có hứng thú với đồ ăn, còn với cây kim kia thì ghét bỏ ra mặt. Thần Yoongi ơi thần Dionysus ơi tới đây cứu bé nhanh lên!

Nhưng một ngày ở hạ giới thì cũng chỉ bằng mấy phút ở thiên đàng, nên bé có gào to mấy thì vẫn bị dí nằm im.

Trong phòng khám thú cưng, có chú cáo con bị kim tiêm đâm vào mông. Tiêm xong, bác sĩ dặn dò xong xuôi hết rồi mà Sunoo vẫn thất thần, anh Sunghoon nói gì cũng không buồn phản ứng lại, đau muốn chết.

Ngày thứ hai xuống hạ giới, bị cây kim chích vào mông, đau thấu trời.

Còn bao nhiêu ngày ở hạ giới Sunoo phải chịu cái trò này nữa vậy? Sunoo sợ cái chỗ này lắm rồi, con người chỉ biết làm đau nhau thôi và cây kim kia là một ví dụ, em không muốn ở đây nữa, chích chích chích như thế này rồi tới lúc uống nước, nước xịt ra ngoài hết sao?

"Bạn nhỏ nhà em có vẻ được chiều nhỉ? Tiêm có một mũi mà dỗi hờn từ nãy tới giờ"

Không! Không hề! Sunoo chắc chắn em không được chiều chuộng gì ở đây cả, nếu được chiều chuộng thì giờ này em có bị nằm bẹp dí ở đây không?

"À thì... em cũng hơi chiều ẻm, chắc phải rèn lại thôi"

Sunoo muốn về lại thiên đàng ngay lập tức, không còn gì tiếc nuối nữa, loài người sao lại như thế này rồi?

Sunghoon không ngờ em cáo này dỗi dai đến thế, từ lúc đi tiêm về tới giờ không thèm lại gần mình luôn, ăn cũng không chịu ăn, ôm cũng không thèm ôm, mà Sunghoon cứ gọi điện ai đó nói đã tiêm rồi là bị cáo con nhìn chằm chằm.

"Bé chắc bé không phải cáo thành tinh không vậy? Sao anh nói gì cũng hiểu"

Tôi sống lâu hơn anh là cái chắc. Sunoo muốn nói như thế lắm, nhưng vẫn quyết định giận anh Sunghoon tới hết ngày hôm nay, ai bảo anh đưa tôi đi tiêm, thiên thần như tôi thì mũi tiêm đó chả có tác dụng gì mấy đâu.

"Dỗi anh thật đó hả? Vậy thôi tối anh đưa Gaeul đi chơi bù"

Vậy là bé sẽ ở nhà một mình? Thật luôn? Anh ta vừa làm đau bé và giờ cho bé ở nhà một mình?

Anh đừng có về nữa.

Sunoo chạy qua cào cào cắn cắn ống quần Sunghoon, dự định làm cái ống quần tả tơi như cái niềm tin của em đối với con người. Nhưng nói cắn được có xíu, Sunghoon lại ẵm em lên tay, xoa xoa như đang chơi với cục bông nhỏ.

"Dỗi thì dỗi mà đi chơi vẫn đòi đi hả? Há miệng ra anh xem, không được cắn lung tung như vậy nhớ chưa? Hư răng bây giờ"

Anh Sunghoon làm sao ấy, làm người ta chả dỗi nổi. Sunoo được anh nhét cho viên mochi mềm mềm thì quên hết dỗi với chả hờn, hớn hở vẫy vẫy đuôi chờ anh dẫn đi chơi.

Ở với anh thì cũng vui đó, tiêm phòng hơi sợ chút xíu, nhưng mà được anh đẹp trai dỗ thế này là hết đau liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro