Part 1: The Black Organization

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N/A: Sự thật trong quá khứ giữa ba người họ như thế nào...? Liệu 'cô' có tha thứ cho điều đó không?
Part 1 bắt đầu,
Akai Shuuichi:" Tôi cảm thấy thật hối hận... Hối hận vì đã lợi dụng em. Hối hận vì đã làm em yêu tôi. Và hối hận vì đã không thể bảo vệ được em... Tôi xin lỗi vì đã yêu người con gái khác, không phải là em. "
Miyano Shiho:" Tôi thật hối hận vì đã tin anh. "
Miyano Akemi:" Anh đừng tự trách mình nữa, Dai-kun. Em đã biết người con gái trong lòng anh. Em đã biết anh không hề yêu em dù em là bạn gái anh đã 3 năm liền. Em biết... ngoài việc anh muốn tiêu diệt tổ chức, anh còn một lí do quan trọng hơn... "

- Những việc trong quá khứ đều là sai trái. Nếu như điều đó không hề xảy ra. Nếu như có thể quay lại quá khứ để sửa chữa lại lỗi lầm. Nhưng liệu thần linh có nhân từ ban cho họ một cơ hội hay không? -

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ. :)

~oOo~

Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại bên bờ một dòng sông. Cảnh hoàng hôn thật đẹp. Màu vàng óng ánh cùng màu đỏ cam hắt xuống dòng sông yên bình kia. Tạo ra một gam màu buồn, màu đỏ máu. Khung cảnh này thật phù hợp cho người đang mang tâm trạng buồn bã bước ra khỏi xe. Người đó đứng dựa vào xe, khoanh tay lại, giương mắt ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất dạng sau những toà nhà cao thấp không đồng đều. Vẫn như thường lệ, người này vẫn mặc một bộ tuque đen. Đầu đội chiếc nón len cũng đen nốt. Người đàn ông này không ai khác chính là Akai Shuuichi.

- Shuuichi's POV -

Mặt trời tròn như lòng đỏ trứng gà, kéo theo cả một vùng trời đã ngập tràn trong màu vàng cam ấy. Những gợn mây hình thù kì quái trôi bồng bềnh trên bầu trời mang màu xanh dương sậm pha lẫn gam màu buồn bã kia. Khung cảnh lại càng gợi cho tôi một cảm xúc khó tả, sâu lắng, tuyệt vọng, thảm sầu. Nguyên nhân cho những cảm xúc khó tả này là em. Tôi đã luôn nghĩ...

Liệu em có đồng ý tha thứ cho tôi những điều đáng xấu hổ mà tôi đã gây ra không?

Liệu em có đồng ý để tôi bước vào thế giới của em không?

Liệu em có cho phép tôi xoa dịu vết thương trong trái tim em không?

Tôi vô cùng khát khao được quay về quá khứ sửa chữa lỗi lầm, em có biết không! Để em không phải đau khổ, để tôi có thể bắt đầu lại từ đầu... với em.

Nhưng liệu đấng toàn năng có nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi không...

Suy nghĩ một lúc, tôi không biết đã lạc vào dòng kí ức của chính tôi hồi nào không hay. Tôi nhớ lại những ngày tôi được giao nhiệm vụ thâm nhập tổ chức. Tôi nhớ lại những ngày tôi gặp em. Tôi nhớ lại những ngày tháng mà tôi... làm tổn thương em.

Cái ngày tôi bắt đầu cái nhiệm vụ nguy hiểm ấy.
_ _ _

- Flashback by Shuuichi's POV -

- Cậu chắc chắn về việc mình sẽ làm chứ?- Sếp James bất chợt hỏi lần nữa khi tôi đặt tay lên nắm cửa. Đây là lần thứ 3 ông ấy hỏi tôi rồi.
- Vâng. Sếp không cần phải lo lắng đến thế đâu.- Phải, tôi biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm và phải cực kì thận trọng. Tôi biết cái giá phải trả nếu thất bại là rất đắt.
- Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Và cũng đừng quên, cậu là con át chủ bài của FBI...- James bỏ lửng câu nói nhưng khỏi cần hỏi, tôi cũng biết được ông sẽ chuẩn bị nói điều gì sắp tới.
- Tôi sẽ không chết đâu, ông đừng lo.- Cùng nụ cười nửa miệng, tôi mở cửa bước ra khỏi phòng.

" ... chuyến bay từ Mỹ đến Nhật Bản sẽ khởi hành lúc 13:15p.m... Xin được nhắc lại..."
Tôi nhìn đồng hồ, đã 13:00 chiều rồi, vẫn còn 15:00 nữa, điều này đồng nghĩa với việc tôi vẫn còn thời gian suy nghĩ...lần cuối cùng về việc nên nhận nhiệm vụ nguy hiểm chết người này. Nhưng tôi thì lại không, tôi đang vạch ra kế hoạch để tiếp cận tổ chức áo đen!

Bước trên con đường vàng đang ngập nắng mùa thu. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ về cách để tiếp cận em. Bỗng tôi thấy một chiếc xe màu trắng chạy đến. Và người cầm lái chính là Miyano Akemi, người mà tôi đã từng thấy trên tờ sơ yếu lí lịch của tổ chức. Tôi biết được cô ấy là ai sở dĩ các thông tin này đều bị rò rỉ từ tổ chức mà ra. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc các FBI đã từng trà trộn vào tổ chức hi sinh để cấp được từng này thông tin.
Chiếc xe đang tiến lại gần hơn. Tôi cười thầm, vậy là thần may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi liền nhảy bổ ra chiếc xe ấy và dàn dựng như một tai nạn thật... và đúng như tôi nghĩ, chủ nhân của chiếc xe đã vội vàng đưa tôi đến bệnh viện, chăm sóc tôi.
Mọi chuyện dần đi đúng kế hoạch mà tôi đã vạch sẵn: trở thành bạn trai của Akemi, tiếp đến là tiếp cận cô em gái của cô ấy. Cô bé chỉ mới 16 tuổi đã nhanh chóng được mệnh danh là thiên tài hóa học. Thật ra thì, tôi cũng tò mò muốn gặp mặt cô bé ngòai đời thật thay vì chỉ ở trên một tờ giấy mỏng tanh.
Nhưng tôi đâu ngờ... mọi chuyện lại bắt đầu từ đây.

. . .

- Xin chào, tôi là Moroboshi Dai- Bằng một nụ cười tôi thân thiện chào người con gái đối diện.
- Anh là bạn trai của chị Akemi.- Đáp lại sự thân thiện của tôi, cô gái này đáp lại bằng một khuôn mặt vô cảm xúc và không mấy thiện cảm.

Nhìn vào sự hờ hững của cô gái, tôi cảm thấy có đôi chút khó chịu.

- Tôi là Miyano Shiho.- Cô gái với mái tóc nâu đỏ, hơi quăn nhẹ. Nếu chỉ nhìn thoáng qua gương mặt thì sẽ không nhận ra được cô gái có mang một nét gì đó giống người Anh. Là một người Anh gốc Nhật. Nhưng điều đặc biệt khiến tôi chú ý nhất là chính là đôi mắt mang màu trời trông rất kêu căng nhưng ẩn sâu là sự buồn bã vô tận. Cô gái này có một điều gì đó thu hút tôi, khiến tôi muốn chạm vào cuộc sống riêng tư của người con gái đối diện. Và lúc đó tôi cũng chợt nhận ra rằng...từ lúc nào tôi đã có những suy nghĩ này. Nhưng sao người khiến tôi có những suy nghĩ này không phải là một người nào khác mà lại là em.

Thật là một cô gái thú vị.

- Hình như anh muốn gặp tôi không phải chỉ để 'khoe' rằng anh là bạn trai của chị Akemi đâu nhỉ?- Cô gái lại tiếp tục nói bằng một giọng nói khó ưa nhưng gương mặt vẫn vô cảm xúc.
- Thôi nào Shiho, em đã hứa là phải lịch sự khi gặp anh ấy mà.- Như cảm thấy sự khó chịu trên gương mặt tôi. Cô gái Akemi nãy giờ chỉ đứng im bên cạnh tôi lên tiếng.- Dai-kun có chút chuyện muốn nói riêng với em, nên chị sẽ đi ra ngoài một chút. Hai người nói chuyện vui vẻ.
- Làm phiền em.- Tôi nói bằng một nụ cười trên môi. Nhưng tôi biết đây là một nụ cười giả dối.

Đợi Akemi khuất hẳn sâu cánh cửa. Tôi mới bất ngờ lên tiếng với chất giọng đầy lạnh lùng và khiến người con gái đối diện không khỏi tránh khỏi sự rùng mình:
- Hẳn cô biết là tôi muốn gặp cô vì chuyện gì rồi nhỉ?
- Sao anh lại biết về tổ chức áo đen- Không trả lời câu hỏi, cô ta còn hỏi ngược lại.
- Điều tôi biết vì tôi yêu Akemi và muốn giúp cô ấy thoát ra khỏi tổ chức tàn bạo đó.
-...

Và tôi thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt xanh biếc ấy.

Phải, tôi biết cô ấy sẽ ngạc nhiên...

... bởi đây là một câu nói dối chỉ mình tôi biết.

-
_Hết part 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro