Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Coi lại mấy cái clip YulSic moments mà hạnh phúc muốn văng tim khỏi bộ khung sườn =))
mọi người cho xin ý kiến về fic để cải thiện ạ ^^

Part 2

Một tuần trôi qua cũng là một tuần Jessica bị "giam lỏng" trong căn nhà này. Nàng đã tế nhị "gợi ý" với KY có thể nào cho nàng bí mật ra ngoài vào ban đêm để ít nhất là đỡ tù túng và được thăm thú cho biết. Nhưng thật tình là ngay cả trong đêm tối cũng không được phép. Jessica đã vô cùng ức chế khi KY vẫn duy trì cái mặt tiền đứt dây thần kinh cảm xúc của mình suốt hàng ngày trời, làm sao cô ta có thể chịu nổi chứ, và cô ta đã nói thẳng vào mặt nàng rằng:

-          “Cô hãy quên chuyện ra ngoài đi nếu không muốn chết!”

Người gì mà mở miệng ra là chết với chóc. Thực ra KY vẫn chưa nói rõ mức độ nghiêm trọng của việc để Jessica đi lơn tơn giữa đường vào đêm khuya, nàng có thể bị bắn bỏ bất cứ lúc nào quá đi chứ. Song Tổng tư lệnh hiện giờ sẽ không đụng tới Jessica, KY có lẽ lo hơi xa, nhưng cũng đúng, họ theo dõi Jessica mà, giờ ăn, giờ ngủ thậm chí cả khi cô nàng đi vệ sinh.

Sang đến tuần thứ 2 quả thực là hết sức chịu đựng và Jessica đã quyết định, nàng sẽ đành chờ lúc KY ngủ và ra ngoài hít thở không khí trong lành cho thoả buồng phổi.

Khoảng chừng 2h sáng hôm đó, Jessica nhẹ nhàng tuột khỏi giường, khẽ đến mức có khó có thể nghe thấy tiếng thở của nàng trong không gian. Nàng cứ đi, đi thẳng một đường, thật chậm. Được chừng nửa giờ đồng hồ thì dừng lại, cảm thấy hơi thở mình hơi nặng và chân tựa hồ như chẳng nhấc nổi nữa. KY chưa hề nói cho nàng biết rằng lực hút ở Soshi hoàn toàn hơn hẳn địa cầu. Không biết lúc này đang ở đâu vì trời rất tối, vạn vật thì cũng toàn màu tối luôn, Jessica cứ như một kẻ mù trong đêm đen, và nàng đã mừng quýnh khi trông thấy một toà tháp cao le lói đèn.

Jessica cố gắng đến đó xem qua một chút rồi sẽ trở về nhà KY ngay trước khi trời sáng. Song vừa mới chạy được vài mét thì đã nghe hàng loạt âm thanh báo động và rồi có vài ba tiếng nổ vang lên chói tai trong màn đêm tĩnh mịch. Nàng sợ hãi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu và tai. Jessica có thể nghe tiếng tru của sói rất gần đâu đây, không phải một mà là nhiều con, chúng đang tiến đến rất sát. Ánh đèn soi thẳng vào mặt nàng, một nhóm người cao lớn mặc áo choàng đen dẫn theo lũ chó săn hình dạng giống sói nhưng to hơn cả sói. Lạy Chúa bọn nó là quỉ đói chứ sói cái gì, Jessica xác định là đêm nay nàng sẽ bỏ mạng nơi đây hoặc may mắn nếu đây chỉ là một nhóm thợ săn. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, săn cái gì chứ? Oops...

-          “Bắt nó lại!” - Người đi đầu ra lệnh, kiểu giọng thì thầm vô cảm như KY.

Thôi rồi, cũng tại nàng quá ham hố đi, không nghe lời KY nên bây giờ mới bị bắt như thế này. Cô ấy chắc sẽ tức giận và bỏ mặc nàng luôn. Jessica thầm than khi nghĩ đến viễn cảnh làm mồi cho lũ chó quái vật. Và họ dẫn nàng đi, không phải lôi đi bình thường, như có một sợi dây vô hình nâng nàng lên không trung, nàng bay cùng với cả đám tháp tùng kè kè bên cạnh về thẳng hướng toà tháp.

Nơi bọn họ đưa Jessica đến là một dạng giống như văn phòng gì đó, kiến trúc bên trong hiện đại và kín đáo. Không cầu kì màu sắc, vẫn trống trải và đơn điệu, họ đưa nàng vào một căn phòng lát đá phiến, nơi có một bộ bàn ghế đặt ở giữa. Chỗ này khiến nàng nghĩ ngay tới căn phòng hỏi cung tội phạm ở sở cảnh sát địa cầu vẫn có, và có vẻ như công dụng của hai nơi là giống nhau. Người đàn ông ban nãy ra lệnh bắt giữ nàng ngồi xuống phía đối diện với hai phụ tá hai bên. Jessica để ý mọi người ở đây ai cũng cao lớn, ngay cả những nhân viên nữ bên ngoài mà họ vừa trông thấy khi lướt qua, KY cũng cao hơn nàng cả cái đầu.

Trước mặt nàng là một người đàn ông trạc 30 mươi với hàm ria đều và nước da nâu rắn rỏi. Hắn co đôi mắt vốn đã sắc như hai mảnh thuỷ tinh lại, lộ đầy vẻ khinh thường, hắn rít nhỏ:

-          “Mục đích đến đây? Ai chỉ thị?”

-          “Tôi...” - Jessica cứng cả người, khí thế từ người đàn ông này quá đáng sợ làm nàng nhất thời không biết mình nên trả lời như thế nào.

Việc nàng ấm ớ càng khiến hắn thêm phần bực bội song cũng làm hắn hài lòng vì đã bắt được kẻ ngoại lai mà không tốn chút khó khăn. Để xem KY sẽ nói gì về hành động của cô ta. Như đã nói, Soshi không cho phép người lạ mặt đột nhập, mà Jessica chính xác là đã lảng vảng trước toà HQ (headquarter) của Soshi, nơi lưu giữ những hồ sơ quan trọng càng thêm phần nhạy cảm.

-          “Dù bất kì lí do gì đi nữa, Soshi sẽ bắn bỏ cô...”

Hắn chưa kịp hoàn thành lời đe doạ thì KY đã không cho hắn cơ hội để làm điều đó. KY đột ngột xuất hiện bên cạnh. Làm thế nào mà cô ấy biết nàng ở đây và tới chứ? Hay là cô ấy vẫn luôn theo sát nàng? Ngoại trừ Jessica hoảng hồn ra vì cánh cửa vẫn đóng im ỉm thì cả 3 người còn lại trong phòng đều không mấy ngạc nhiên với cảnh tượng quá quen thuộc. KY từ tốn thả mình xuống cạnh chỗ trống bên Jessica với một thái độ dửng dưng:

-          “Anh xen quá nhiều vào chuyện của tôi rồi đấy TK!”

-          “Chuyện của cô? Từ khi nào Tư lệnh KY lại có hứng thú với "Địa cầu học" vậy?”

-          “Lâu rồi… Tôi dẫn cô ấy đi dạo, giữa đường cần quay về lấy đồ nên để cô ấy một mình, không có chuyện Jessica có ý đồ đột nhập HQ, thật không ngờ mấy "cục cưng" của anh (ám chỉ mấy con chó) còn nhanh hơn tôi đấy.”

-          “Đi dạo à, vào lúc 3h sáng sao?” – TK mỉa mai.

-          “Tôi sẽ gặp Tổng tư lệnh vào ngày mai.” - KY bỏ mặc câu hỏi của TK.

-          “Tôi không quan tâm.”

-          “Tuỳ anh.”

Đoạn nắm tay Jessica kéo đi nhưng TK đã tiến lên cản đường. KY vẫn không chút nao núng, cô ôm lấy Jessica và để nàng nấp sau lưng mình.

-          “Anh có quyền theo dõi, nhưng Jessica là "người của tôi".”

Và KY lẫn Jessica biến mất trong không trung, bỏ lại TK đứng tần ngần ra đấy.

Jessica thấy mình biến mất theo KY, một luồng áp suất lớn ép nàng sát vào người cô ấy khiến Jessica nhắm chặt hai mắt lại và khi mở ra, họ đã quay trở về căn nhà màu xám của KY. Jessica trụ không vững sau chuyến "bay" vừa rồi nên chao đảo khuỵu xuống. Tất nhiên KY không thèm đỡ nàng dậy, cô ấy nhìn nàng trong im lặng rồi bỏ về phòng, có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện và Jessica thì biết rõ nguyên nhân là do nàng đã không nghe lời cô ấy. Hẳn KY phải giận lắm, nàng thầm cầu mong cho tình hình không quá tệ, người đàn ông tên TK đó không có vẻ gì là có thiện chí với Jessica cả.

...

Jessica cứ ngó chằm chằm cái tô đựng thứ hỗn hợp xanh lè mà nàng đã phải ăn nó suốt nửa tháng nay. Trên hành tinh Soshi hình như chẳng còn cái gì khác để làm thực phẩm ngoại trừ cái này ra. Đến sáng nay thì nàng nuốt không nổi nữa, một phần cũng bởi vì nỗi lo lắng từ tối hôm qua tới giờ, KY vẫn chẳng nói với nàng một lời. Thứ duy nhất nhận được sự chú ý của KY là cái tô tương tự với của Jessica, KY tập trung hoàn thành khẩu phần của mình, không hề vội vã, rất từ tốn, trầm tĩnh đến đáng sợ. Trông bộ dạng tươm tất như bao ngày thì có lẽ một lát nữa cô ấy sẽ đi đâu đó và Jessica thì tiếp tục ở nhà lẩn quẩn bên trong chiếc hộp kín cổng cao tường này. Jessica hắng giọng, cố ý gây sự chú ý với KY. Nhưng cái mặt trơ trơ đó vẫn không thèm nhìn nàng, lúc nào cũng như đang bận nghĩ ngợi gì đó mà Jessica mãi mãi chẳng thể đoán được. Nàng đẩy tô qua một bên, thở ra và cất tiếng:

-          “Chuyện tối hôm qua... Tôi thành thật xin lỗi, đều tại tôi không tốt.”

KY dừng ăn, tay với lấy li nước uống một hơi, vẫn rất chậm rãi, cô lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng, phong thái khéo còn nho nhã hơn cả vương tôn hoàng tộc ở Trái Đất đó chớ. KY im một hồi rồi bắt đầu, câu đầu tiên kể từ rạng sáng hôm nay:

-          “Như cô đã biết, TK sẽ không để yên.”

Jessica thấy lội lỗi ghê gớm, nàng cúi gầm mặt che giấu đi sự xấu hổ, khẽ gật nhẹ đầu. KY lại tiếp:

-          “Tôi phải đi gặp Tổng tư lệnh... cả cô cũng đi... Ăn nhanh đi!”

KY giục và lại chỉnh sửa bộ quần áo đen tuyền. Jessica nhếch một bên mắt nhìn vào cái khối đen thui kia rồi lại tới cái đống xanh lè trước mặt, bộ không còn màu nào khác sao hả trời?!?

Dù đã "bay" mấy lần nhưng Jessica vẫn chưa thể nào thích nghi được với cảm giác ngộp thở chèn ép, lúc họ đặt chân xuống địa điểm cần tới, nàng luôn luôn không đứng vững và phải nhờ đến sự giúp đỡ của KY. Đã nhiều lần như vậy khiến Jessica không khỏi tránh được cảm giác ngượng ngập khi cứ phải tựa mình sát vào cô ấy.

Nàng ngước nhìn lên và nhận ra sự quen thuộc của lối kiến trúc tối qua vẫn còn ám ảnh tâm trí nàng. Họ đang ở cùng một toà tháp với tối qua, Jessica nghĩ vậy, hoặc là rất gần đó. Nơi này cách mặt đất cũng phải mấy trăm mét, nàng thấy chóng mặt khi phải nhìn xuống đất qua lớp kính trong suốt dọc hai bên. KY nhanh chóng rảo bước làm Jessica cũng ù té chạy lót tót theo sau. Nơi họ đang có mặt là Tổng hành dinh của Soshi, rồi sẽ được gặp những nhân viên cấp cao nhất ở đây sớm thôi. Jessica nửa cảm thấy hồi hộp nửa lại sợ hãi vì sắp phải chạm mặt những nhân vật tai to mặt lớn. Nàng hi vọng họ sẽ không đến mức phản ứng thái quá về sự có mặt của nàng. KY nói nhỏ:

-          “Chờ tôi ở đây!”

Rồi cô ấy biến mất sau một cánh cửa đá với doorknockers đầu bằng mã.

KY kính cẩn cúi người chào Tổng tư lệnh - một người đàn ông bệ vệ có râu quai nón bao xung quanh chiếc cằm chẻ cao ngạo và màu da xanh xám. Tổng tư lệnh có vẻ như đã sẵn sàng chờ nghe lời giải thích từ KY. Cô là một trong những nhân viên mà ông ta thực sự thấy đáng để nằm trong hàng ngũ của Soshi, well ở Soshi không có chuyện yêu thích hay ưu ái một ai, nhưng để chọn một người làm việc cùng thì KY không phải là một lựa chọn tồi. Căn bản là cô thuộc dạng người trung tính, không hoàn toàn theo một chủ nghĩa nào ngoài im lặng và làm phần việc mình. TK thì tính tình đúng mẫu một nhân viên Soshi lí tưởng, độc đoán và không tình cảm trong mọi hành vi, Tổng tư lệnh như nhìn thấy chính mình bên trong con người anh ta, mà một người có tham vọng quá lớn như hắn thì tốt nhất không nên để gần bên cạnh. Về mặt này KY ăn đứt hắn, ông hiểu rõ trong bộ óc của cô ta không bao giờ có ý niệm thăng tiến hay làm trái qui định. Song gần đây, sự xuất hiện của một sinh vật địa cầu mang theo cái tin đồn rằng KY muốn chống lại Soshi.

-          “Cô không phải đến đây và chỉ đứng im lặng nhìn tôi đó chứ?” - Tổng tư lệnh hỏi, vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn.

-          “Tôi đoán ngài hiểu. Tôi luôn làm việc với lí do.”

-          “Lí do là gì?” - Ông đặt bút xuống và nhìn thẳng vào mắt KY, như thể ông ta sẽ đọc trước được suy nghĩ của cô.

-          “Kế hoạch "thăm thú" địa cầu của ngài thế nào rồi?”

Tổng tư lệnh từ từ nâng hàm lên, đôi mắt xanh lá híp lại thành hai đường kẻ, ông ta không ngạc nhiên khi KY nắm được tình hình, nhưng không ngờ cô ta dám theo dõi cả Tổng tư lệnh. Chuyện này không phạm pháp khi bạn là một công dân Soshi.

-          “Rồi sao nữa?” - Tổng tư lệnh nhắc nhở cô ấy tiếp tục.

-          “Tôi thấy thích cô ấy.” - KY nhún vai. – “Ngài cũng biết hồi còn đi học tôi thích Địa cầu học mà.”

-          “Nhớ quá đi chứ!” - Hai đường kẻ màu xanh lá khẽ sáng lên.

-          “Sở hữu một người địa cầu sẽ có lợi cho việc "tìm hiểu" về Trái Đất.”

-          “Sở hữu? Cô cũng biết Soshi không cho phép sự có mặt của dân ngoại lai trong hàng ngũ.”

-          “Các ngài không cấm tôi kết hôn chứ?”

-          “Tôi không nhớ người kết hôn gần đây nhất ở Soshi là ai nữa, lâu lắm rồi đấy.”

-          “Miễn ngài không phản đối...”

-          “Tuỳ cô, nhưng nếu để Soshi ngửi được mùi dối trá trong từng lời của cô, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Và đừng có mà tự ý lai tạp máu của Soshi đó.” - Ông ta ậm ừ, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại im bặt.

KY khẽ gật đầu, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh như tiền, như một bức tượng đúc theo tỉ lệ người thật. Lối nói chuyện mâu thuẩn của ông ta làm KY có chút khó hiểu, song cô không mấy để tâm. Lai với chả tạp, bọn họ chẳng phải đã bảo là cô được cựu Tư lệnh đời trước cấy ghép từ Cây Tổ sao? Cho dù có lấy Jessica thì KY cũng đâu thể tự sinh ra một đứa nhỏ Soshi lai Earth chứ, tất cả đều phải thông qua Cây Tổ, lãnh đạo Soshi và người trực tiếp dạy dỗ KY đã nói thế. Cô trở ra đưa Jessica vào trong. Nàng không hiểu mấy chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết KY đang nắm tay nàng chặt, rất chặt.

Họ đứng trước một chiếc bàn dài với năm người vận đồng phục khá giống nhau, nàng đoán họ thuộc số cao cấp ở đây thông qua trang phục có phần cầu kì và cao quí hơn bình thường. Jessica có thể nhận ra một trong số họ là TK. Hắn nhìn nàng chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống, mấy người còn lại cũng khó đoán được họ đang nghĩ gì. Có 2 phụ nữ trong nhóm 5 người, cũng không dịu dàng gì mấy, lạy Chúa, KY không phải sắp giao nàng cho họ chứ? Tâm trạng hoang mang còn chưa lắng xuống thì nàng đã nghe thêm một điều còn ác liệt hơn gương mặt của cái hội đồng doạ nạt 5 người này. Những lời đó lại phát ra từ chính KY:

-          “Đây là người yêu của tôi. Mong các vị lưu tâm một tí.”

Tay KY từ phía sau ấn vào lưng nàng ra hiệu cho nàng cúi chào họ. Jessica lúng túng một lát rồi cũng hoàn tất được thủ tục chào hỏi. Một bụng ngạc nhiên vẫn còn đầy nhóc. Người phụ nữ ngồi bên phải hỏi nàng, hoàn toàn khômg cảm xúc, bà ta hỏi cung tội phạm chắc...

-          “Cô tên gì? Nghề nghiệp?”

-          “Tôi là Jessica, Jessica Jung. Phi hành gia của Cục quản trị không gian Hàn Quốc.”

-          “Đây là lần đầu tiên một nhân viên của Soshi muốn lấy sinh vật ngoài hành tinh.”

Bà ta nhấn mạnh 5 chữ "sinh vật ngoài hành tinh" một cách miệt thị làm Jessica cảm thấy khó chịu. Dù chưa hiểu chuyện này là như thế nào nhưng nàng ghét cái cách họ nói về những điều không thuộc về nơi đây như kiểu "ngoại lai" hay "ngoài hành tinh" này nọ. Bản thân bọn họ đối với Trái Đất vốn cũng là những sinh vật lạ đấy thôi. Jessica cảm thấy mình ưa thích KY hơn bọn phân biệt chủng tộc đang ngồi trên kia. Ít ra cô ấy không đến nỗi thẳng đuột như vậy.

-          “Các vị cũng biết tôi cứu cô ấy mà. Jessica ấy, cổ cảm kích tôi lắm. Phải không nào?” - KY quay sang Jessica khẽ nháy mắt.

Nàng gật đầu xác nhận, đây là sự thật.

-          “Một con quái ăn may...” - Gã đầu trọc ngoài cùng hợm hĩnh.

KY nắm tay nàng chặt hơn nữa, như thể muốn ngăn Jessica để tâm lấy lời của bọn họ. Nàng tức giận, nhưng không cãi lại, thay vào đó là điều nàng muốn biết bấy lâu nay.

-          “Xin lỗi, tôi muốn biết, tại sao các ngài lại bắn đồng đội của tôi?”

TK nhếch môi, cũng không trách cô ta được, đâu có ai biết luật ở đây, là KY có vẻ nhân từ nên đã khiến cô ta hiểu lầm rồi.

-          “Bất kì kẻ đột nhập nào vào Soshi đều được phép bắn không cần báo.” - Hắn liếc về phía KY tỏ ý trách cứ.

-          “Nhưng chúng tôi gặp tai nạn, và họ đã đang bị thương.” - Jessica cố bắt bẻ cái sự vô tình của bọn họ. Ai mà thèm đột nhập lên cái cái chỗ chết tiệt này làm gì cơ chứ.

-          “Cô Jessica Jung, tôi nghĩ cô không có tư cách xen vào chuyện của Soshi, cô liệu hồn mà biết thân phận, đừng nghĩ có KY chống lưng rồi muốn làm thì gì làm.”

Nhận thấy tình hình có vẻ không tốt, KY vội giật tay Jessica ra phía sau. Cô nhanh chóng cắt ngang cuộc hạch sách này để mang cô gái địa cầu kia về nhà ngay lập tức, tránh cho việc càng nói thì càng tự đưa mình vào chỗ chết.

-          “Tôi nghĩ buổi ra mắt nhiêu đây là đủ. Các ngài không còn việc gì chứ?”

Tổng tư lệnh gật đầu. KY và Jessica chào họ rồi biến khỏi căn phòng hắc ám đó trong vòng 3 giây.

Cả khi về đến nhà thì Jessica vẫn không ngừng vùng vằng. Nàng tức cái thái độ của lũ vô tâm, thấy chết không cứu mà còn giết luôn cho nhanh đó. Nếu không có KY thì hẳn nàng cũng đã không còn cơ hội thấy Mặt Trời nữa rồi. Nhắc tới KY nàng lại nhớ tới vụ hồi nãy. Jessica thắc mắc hỏi:

-          “KY, vừa nãy cô nói cái gì mà người yêu? Bọn họ bảo "lấy" là sao?”

-          “Thì cô cũng nghe rồi đấy thôi.” - KY thản nhiên trả lời. – “Chúng ta sẽ sớm kết hôn...”

-          “Tại sao phải làm vậy? Chúng ta thậm chí còn không yêu nhau...”

-          “Suỵt!” - KY lấy tay bịt miệng Jessica ngăn cho mấy lời điên rồ này lọt vào tai của ai đó. Cô ấy thì thầm, còn nhỏ hơn bình thường. – “Theo luật họ sẽ giết cô, nhưng nếu cô được sự bảo lãnh của một người trong Soshi, cô sẽ an toàn. Cô có quyền lựa chọn.”

Jessica như chết đứng tại chỗ, đào đâu ra đạo luật vô lí này? Nàng vẫn tiếc rẻ tuổi xuân độc thân vui tính ấy mà. Khi không lại phải lấy người ngoài hành tinh, minh tinh Trái Đất có thể thích điều này nhưng Jessica Jung thì không, nàng không phải minh tinh Chun Song Yi và KY lại càng không phải Do Min Jun.

-          “Sao KY lại giúp tôi?”

-          “Tôi... không muốn cô chết...”

END Part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro