Soonhoon: Thế lực bông cúc, ác quỷ phòng thu và dàn diễn viên quần chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước tôi chưa viết xong thì anh Triết đọc được, anh ta dọa sẽ kể hết cho anh Huân nếu tôi không chịu lau nhà thay anh ta như thể cái nhà này đó giờ không phải là tôi lau dọn.

Nhưng vì anh Triết yêu cầu, nên tôi chỉ có thể nói tôi yêu anh Triết, anh Triết là tượng đài trong lòng tôi, không ai vượt qua anh Triết, những lời trên không hề bị anh Triết tác động và tôi không hề bị anh Triết cướp ví dọa dẫm.

Nói chung là yêu anh Triết vl nên tôi sẽ không nói cho các bạn biết sau buổi nhậu định mệnh, anh Triết bị anh Huân méc anh Thanh Hà cái tội bắt nạt những đứa con không đẻ bơ vơ nhiều tiền.

Khi anh nói "những đứa con không đẻ bơ vơ nhiều tiền", tức là anh nói anh Huân, không phải tôi, vì tôi nghèo.

Trong phút chốc, tôi nhận ra rằng mình chỉ là đứa con rơi được anh Triết nhặt ngoài bụi chuối, còn anh Huân thẻ đen mới là đứa con có tên trong hộ khẩu nhà anh. Đúng là vật chất quyết định ý thức thật sự, tôi nghèo tiền bạc nhưng tôi giàu tình cảm mà, anh Hà suốt ngày gọi tôi là em bé của anh đấy thôi!

Cơ mà anh Vinh dám đi khoe cho cả cái Hà Nội biết em Huân tiên tử Nhạc viện là người yêu ảnh, thì cũng phải có cơ sở ảnh mới dám khua môi múa mép nhiệt tình vậy chứ.

Tua lại buổi tối định mệnh ấy nào.

Anh Huân tát anh Vinh hai cái vì ngại, anh Vinh ban đầu đau lòng lắm, nhưng thấy mặt anh Huân hồng hồng là anh ta thích chí cười khà khà luôn. Nhìn anh đểu đểu thế nào, cơ mà anh đẹp trai thật, tôi mà là anh Huân thì tôi cũng đồng ý vội. Anh Tú kể với tôi rằng anh Huân trốn anh Vinh một tuần liền. Một tuần ấy, anh Minh Công đoàn nói anh Vinh viết thư tình đi cho lãng mạn. Cái kiểu lãng mạn cổ điển đậm chất an ninh nơi xa đẹp đẽ bao nhiêu, những từ ngữ bay bổng, những câu chữ si mê trên mảnh giấy gấp gọn gàng đúng mực là thứ mà anh Minh hướng tới.

Thế đách nào anh Vinh viết thật, mấy kí tự trong tờ thư còn bay hơn cả từ vựng của hắn.

Như tôi đã nói, chữ anh Vinh phải có căn mới đọc được. Anh Vinh có nhờ tôi kiểm lại xem viết thế nào anh Huân xiêu lòng, nhưng thú thật với các bạn là tôi đọc mười lăm phút mới được một dòng. Anh ta viết chữ ngang với vẽ bùa, mai mốt mà dạy con học chắc bé nhà mất gốc. Tôi năn nỉ anh viết lại bức thư khác còn không thì in quách đi cho rồi. Nhưng hỡi ôi, anh tôi dân mổ cò có tiếng, viết xong bức thư tôi nghĩ anh tốt nghiệp luôn là vừa. Vậy nên, tính đi tính lại, tôi chỉ biết nén nước mắt vào trong rồi đưa anh Huân bức thư gà bới.

À.

Thì ra anh Huân có căn.

Là một nghệ sĩ, anh Huân định hình cho mình một cái phong cách rất độc, rất cổ điển, vậy nên anh Vinh viết thư rồi thì anh Huân cũng viết lại. Tôi là út, tôi được đặc cách cho đọc, nói đọc cho sang chứ tôi bắt anh Huân đọc cho tôi nghe, ngại chết cũng phải đọc, vì tôi có dịch nổi đâu, mình có gan viết thì cũng phải có gan khoe chứ.

"Hay anh type đi anh, coi như em xin anh, em sắp cận rồi"

"Thôi mạy, chữ in giấy trắng mực đen nó không nghệ, không có thành ý, mày hiểu không em, à quên, mày không có crush thì sao mà hiểu"

"Á à nghiện mà ngại đúng không?"

Ngay sau đấy, anh ta vui vẻ cầm dụng cụ chỉnh dây đàn phóng một phát, suýt thì tòe mỏ tôi.

Anyway (đã qua nhiều ngày và tôi mong bạn vẫn nhớ từ vựng), anh Huân cùng anh Vinh gửi thư qua lại, tôi là con bồ câu nghèo khổ có tiếng không có miếng, anh Triết anh Hà là trung tâm khí tượng quốc gia, anh Minh là anh nông dân trồng cúc, anh Tú là cựu thiếu nhi rảnh rỗi, thêm anh Quang là biên tập viên, tất cả dựng thành rạp xiếc trung ương trò gì cũng có. Chúng tôi làm mọi cách để Vinh Dần tóm được Huân Mão giữa những bức thư mang vẻ đẹp rồng đất, đến tận bây giờ đống thư mang sắc màu nông nghiệp ấy vẫn được anh Huân cất giữ gọn gàng, tôi muốn thó một bức làm bằng chứng lắm, nhưng lại không dám để cả bộ đôi HVAN xử tôi.

Vậy đó, tôi đút lót các bạn bằng câu chuyện dài ngoằng vô tri của thế lực bông cúc và ác quỷ phòng thu, làm ơn đừng mách lẻo con bồ câu nghèo khổ này cho tài xế tuyến đường Hưng Yên Hà Nội.

Thế nhé, hết chuyện rồi. Còn muốn biết tôi sắp cho đôi nào lên sóng thì đợi hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro