Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Có cái gì đó rất nóng và cũng rất ấm cạnh Yuri. Yuri nhướng mày thấy cảm giác càng lúc càng nóng dần lên. Jessica đang nắm tay Yuri, đầu dựa khẽ vào vai của cô tạo ra một tư thế nhìn cực hợp lý cho Yuri khi mà tầm mắt cô ở cao hơn cô ấy. Yuri đoán chừng là cô thấy nóng là do đống lửa được nhóm lên gần chỗ cô, ấm là do làn hơi truyền ra từ Jessica, còn nực là tại vì đâu? Yuri nuốt nước miếng xuống, oán thán không thành tiếng vì dáng nằm khơi gợi của Jessica. Điều tức nhất trên đời này là nhìn thấy, có thể chạm tới mà không làm gì được đó.

Yuri thoải mái thư giãn sau trận chiến với bệnh tật dai dẳng bằng phương thức massage mắt hữu hiệu là điều mà Taeyeon không tưởng tượng ra được. Thậm chí Taeyeon đang ngủ ngồi canh cho bệnh nhân của mình vậy mà Yuri không thèm nhìn cô lấy một cái luôn. Taeyeon sẵn chân đá khẽ vào người Yuri, miệng tạo thành chữ nhưng không hề làm ồn:

-    Nhìn đã mắt ha.

Yuri giật mình tới nỗi suýt nữa la lên. Cô chớp mắt mấy lần, tự hỏi Taeyeon ở đâu chui ra bất thình lình vậy. Đừng có nói là cú nhảy đó khiến bốn đứa cùng chết và hiện giờ đang hội ngộ dưới âm ty chờ được dẫn xuống từng tầng phù hợp với hình thức tra tấn cho mỗi người nhé. Yuri không có thua bài và bị chuốc say tới nỗi mất trí nhớ đúng không?

-    Sao cậu lại ở đây?

-    Nếu đó là câu cậu dành cho người cứu mạng cậu thì cảm ơn – Taeyeon trượt tay vuốt lơ đễnh lên tóc Tiffany, miệng buông ra những lời bỡn cợt với bệnh nhân của mình.

Yuri nhìn chằm chằm Taeyeon, tự hỏi thêm một lô các câu hỏi về chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô bất tỉnh. Từ hồi nào mà Taeyeon và Tiffany trở nên thế kia? Mắt cười xinh đẹp của cô mà lại rơi vào vòng tay của kẻ nguy hiểm như Kim Taeyeon á? Yuri nhích dần người tránh khỏi Jessica, cô uống một ngụm nước trước khi quắc tay kêu Taeyeon ra ngoài. Hai người lính ngồi trên tảng đá lớn dưới gốc cây, nghiêm túc bàn về số phận của bốn người họ.

-    Chúng ta đang vô cùng rắc rối – Taeyeon đúc kết ngắn gọn, mắt nhìn xa xăm về hướng những đốm sáng chập chờn bay.

-    Kể tóm tắt cho tớ nghe xem nào.

-    Bọn tớ đột nhập vào doanh trại quân Triều Tiên đóng quân ở đây, nếu cậu đoán là của Jaysee Lee thì đúng rồi đó, cứ mỗi nửa tháng họ sẽ cho người từ Nam Hàn tới tiếp cứu lương thực và có một bữa tiệc nhỏ phục vụ cho đại tá ở đây. Hiện tại, họ là toán quân duy nhất tớ thấy ở đây, có lẽ đây là một điểm chốt chặn quan trọng nên họ không dám đóng quá nhiều quân sợ lộ. Và sau bữa tiệc bày ra để tớ lấy thuốc về cho cậu thì tin tớ đi, Jaysee sẽ xới tung cả khu rừng yên tĩnh bí mật này để tìm Jessica. Ngay sáng mai chúng ta phải rút liền – Taeyeon giải thích.

-    Càng vào sâu trong rừng, e là lành ít dữ nhiều. Tớ và cậu có thể bám trụ được tới nửa tháng rồi trà trộn vào đám người tiếp tế để về lại Seoul nhưng chúng ta còn hai cô nàng tiểu thư kia nữa – Yuri nhăn trán nhận ra Taeyeon nói họ đang rắc rối là quá đúng.

-    Một trong hai cô nàng đó đã cứu mạng cậu bằng cách liều mình xông vào thành lũy của địch đó – Taeyeon nhắc nhở.

-    Quân đội dạy chúng ta tin vào cái gì hả thiếu tá Kim Taeyeon? – Yuri nhướng mày, ướm hỏi ý đồ thực sự của Taeyeon khi nói ra câu đó.

-    Vậy để tôi thay mặt cho quân đội dạy cậu điều này nhé. Tôi chỉ tin vào hai thứ trong thời điểm này: một là Chúa, hai là tình yêu.

-    Cấp trên của tôi lại trở nên lãng mạn thế này, thật kì lạ - Yuri huýt sáo.

-    Tôi thấy điều kì lạ nhất là có người đang sống bằng tình cảm của người ta mà lại đi phát ngôn ra mấy câu linh tinh như vậy đó.

Taeyeon nhún vai bỏ vào trong để lại Yuri ngồi cười thầm. Không phải là tôi không nhận ra, ngốc à, là cậu mới đúng đó. Yuri bề ngoài có thể lạnh lùng, có thể vô cảm nhưng chí ít cô biết là cô thích hay không thích một ai đó hay cái gì đó. Nhưng Taeyeon thì khác, bộ óc siêu việt và cực kì giỏi nắm bắt tâm lý người khác đó dễ dàng khiến người ta nghĩ cậu ta vô tư tới mức dễ rung động nhưng người thực sự lãnh cảm là thiếu tá quân y mới đúng. Người tưởng như có quá nhiều tình cảm thực ra lại là người thiếu thốn tình cảm nhất, quá giỏi đọc suy nghĩ người khác để rồi lại cô đơn trong chính suy nghĩ của mình, thông minh quá thực sự là rất không tốt.

***

Đâu đó trong khoảng rừng rậm đến mức ánh sáng bị lẩn khuất sau những tàng cây, Jessica vấp trúng cái rễ cây thứ ba và té lăn ra đất. Những dư chấn từ vụ nhảy xe, những cuộc chạy nước rút khỏi doanh trại Triều Tiên và những mảnh đá găm vụn cắm sâu vào làn da mỏng manh vốn chỉ quen với các loại lotion kem dưỡng da đắt tiền trong tiệm spa của Jessica khiến cô thiếu điều khóc thét. Taeyeon – người đang đi sau cùng vụt lên trên coi sóc nàng công chúa:

-    Không sao, ổn mà Jessica.

Taeyeon cười trấn an như kiểu người lớn nói với con nít “đau chút thôi, như kiến cắn ấy” làm Jessica đang đau muốn chết cũng cố nhoẻn miệng gượng cười lại. Giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ, hai con người đẹp nhất định sẽ tạo ra một shot film thần thánh, ấy là nếu các bạn shipper nghiễm nhiên cố tình bỏ quên hai diễn viên quần chúng. Yuri đi đầu hàng (vì cô là đại úy chỉ huy, nếu có biến xảy ra thì khả năng phản ứng của cô là nhanh nhất) đứng ngó Taeyeon, trong tay đang cầm khẩu súng mà chỉ muốn bắn bay cái huy hiệu đang đeo lủng lẳng trên áo cô ấy. Tối qua, cách đây 12 tiếng đồng hồ có một kẻ rất ư không ra gì ngồi dạy dỗ cô đạo lý làm người, quân đội là cái gì, tình yêu là trên hết bla bla bla xong rồi hôm nay vậy đó, hay ha. Tiffany ngoảnh nhìn chỗ khác, làm như cô hứng thú đột biến với thiên nhiên hữu tình xung quanh lắm vậy.

Jessica nhìn sự dịu dàng chăm sóc của Taeyeon, thầm ước có một người yêu tuyệt vời như thế. Tâm lý đúng lúc, nhẹ nhàng đúng chỗ và quan tâm đúng thời điểm, Jessica chẳng thể phủ nhận rằng khi bước vào quân ngũ, Taeyeon là người khiến mọi thứ trong cô thay đổi chỉ bằng một nụ cười. Kwon Yuri thì không có được như vậy.

-    Em hết đau rồi unnie.

-    Chúng ta nên dừng chân nghỉ ngơi. Sức khỏe của em là điều quan trọng nhất – Taeyeon vuốt nhẹ miếng băng gạc cô vừa băng lên chân Jessica, tự quyết định luôn tình thế.

-    Chẳng phải bây giờ dừng chân sẽ rất nguy hiểm sao? Em nghĩ là Jaysee đang đuổi tới đó – Tiffany thắc mắc.

-    Vậy thì cứ để Yuri cõng Jessica thôi – Taeyeon nói như đúng rồi.

Yuri đang chuẩn bị ném lựu đạn hủy diệt Kim Taeyeon, bạn tin không? Thế quái nào mà phần tình cảm thì cậu ấy lãnh trọn còn phần cực nhọc thì Yuri phải hứng? Kwon Yuri vừa mới bệnh thập tử nhất sinh đó nha.

-    Vậy sao được ạ, Yuri unnie còn chưa khỏe hẳn nữa – Jessica ứng đáp.

-    Có gì đâu, Yuri làm được mà, làm tốt nữa là đằng khác. Em có biết đại úy Kwon là nữ sĩ quan xuất sắc nhất của quân đội Nam Hàn hiện giờ không, em nói vậy là sỉ nhục niềm tự hào của các quân nhân đó – Taeyeon nhướng mày hỏi Yuri, điệu bộ đắc thắng.

Yuri nghĩ là khả năng kiềm chế của cô đã tăng vọt từ khi bất hạnh phải làm nhiệm vụ chung với Taeyeon. Dù ngoài kia Yuri có đánh đấm mệt xỉu thì cái đứa ngồi trong phòng máy lạnh chỉ cần vận dụng não nói vài câu là xong hết. Yuri không phải là không thông minh mà là Taeyeon quá thông minh. Yuri nghĩ không thể đấu trí với Taeyeon nên cô chuyển qua thứ mà cả hai đều dở tệ. Yuri quỳ xuống trước mặt Jessica, điệu bộ như hoàng tử:

-    Đi khắp thế gian này, chỉ có một người duy nhất vì em mà sẵn sàng làm tất cả mọi điều em muốn. Nếu em gặp người đó, hãy nói với người đó rằng “Làm tốt lắm, Kwon Yuri”.

Taeyeon đang sửa lại chiếc áo khoác, vô tình sao làm đứt luôn chiếc cúc trên cùng, Tiffany thì mặt đang ngơ ra, nghe câu Yuri nói xong hàm rớt luôn xuống đất. Gì đây? The Heirs hay Boys over flowers? Tiffany mê những câu chuyện tình đẹp như cổ tích, dù biết nó làm quá hoặc rất xạo sự nhưng vẫn thích say đắm. Tiffany nhìn Yuri và Jessica như nhìn một fiction cô làm author với nụ cười không tắt, giá mà có laptop ở đây thì một longfic đã ra đời rồi.

Jessica leo lên lưng Yuri, nụ cười thậm chí còn rộng mở hơn cả khi Taeyeon chăm sóc cô. Kwon Yuri không có được như Kim Taeyeon vì Yuri là ở một trạng thái khác, lạnh lùng, gai góc nhưng ấm áp theo cách riêng của cô ấy. Tiffany cực kì thích hình tượng bad guy này, Jessica thường nghe thấy nhưng không mấy ấn tượng, nhưng giờ thì cô nghĩ thực ra thì cô thích style này từ lâu lắm rồi.

-    Yuri, cậu biết gì không? – Taeyeon gợi chuyện sau khi đã đi được một lúc lâu.

-    Không – Yuri lạnh nhạt nói, mỗi khi Taeyeon mở miệng thì nó chẳng là điều gì tốt lành hết, đặc biệt là với Yuri.

-    Đêm hôm nọ, tớ đã khám phá ra tài năng đặc biệt của Jessica và Tiffany đấy – Taeyeon làm như cô không hề nghe thấy Yuri trả lời, mặc kệ Yuri chứ, Taeyeon là cấp trên mà.

Yuri quay sang nhìn Taeyeon, thật lòng cô không muốn tiếp chuyện cô gái thấp hơn mình chút nào nhưng cô cũng thắc mắc muốn biết hai cô nàng công chúa kia có tài năng gì ngoài đẹp, giàu và thơm ra. Tiffany đi kế Taeyeon, xấu hổ muốn độn thổ khi nhớ lại đêm hờ hững đó. Cô bất ngờ dùng tay bịt miệng Taeyeon khi cô đang chuẩn bị miêu tả những gì cô thấy hôm ấy làm Taeyeon bất ngờ suýt nữa ngã ra sau. Jessica và Yuri hết hồn nhìn hai người kia vờn nhau, hồi hộp chờ đợi coi cái đầu sắc sảo của Taeyeon sẽ làm gì tiếp theo.

Taeyeon nhìn Tiffany đang nhìn lại cô bằng đôi mắt đẹp của cô ấy, mọi suy nghĩ kéo nhau chạy đâu mất tiêu. Thấy Taeyeon đứng hình lâu quá, tới phiên Yuri trêu chọc lại:

-    Có phải ý cậu là biết những gì tôi đang thấy? Đó thực sự là tài năng đặc biệt đó. Giỏi lắm, Tiffany, em đã làm cho một người hết bị bệnh lãnh cảm.

-    Im đi.

Yuri đáp trả Taeyeon bằng mấy câu “Im đi” là điều quá sức phổ biến vì cô quá bất lực với sức mạnh miệng lưỡi của Taeyeon nhưng Taeyeon mà cũng bó tay tới mức phải nạt lại hai từ đó à. Nếu Taeyeon đi khám tim, là người ngoại đạo nhưng Yuri tin chắc là cô biết cô ấy đang bệnh gì chắc luôn. Bác sĩ Kwon sẽ không ngần ngại thánh phán: bệnh nhân Kim Taeyeon yêu rồi, bệnh nào cũng có thuốc chữa, để khỏi thì phải làm cho người mình yêu cũng yêu lại mình.

Yuri vừa đi vừa vui vẻ hát một bài nhạc buồn kinh điển. OST “Can you hear me” là quá hoàn hảo cho hai cô gái đang ở cạnh cô:

“Như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ
Nhưng dù thế đôi môi tôi vẫn nở nụ cười
Càng gần bên em…tôi càng sợ rằng
Mình sẽ không thể ngưng lại tình yêu này”

Taeyeon gỡ sẵn chốt lựu đạn, đợi bản thân lỡ chân vấp té rồi ném luôn nó vô bản mặt nham nhở của Yuri nhưng không thành. Thiếu tá Kim đành ngậm đắng nuốt cay đi trong rừng mà như thể đang đạp trên con đường chông gai với Tiffany bên cạnh sượng ngắt.

***

Tiffany ngần ngại phá vỡ thế trò chuyện của Taeyeon và Yuri khi cả hai đang uống nước từ một con suối chảy ngang đó.

-    Erm em xin lỗi nhưng em có thể nhờ cái này được không ạ?

Taeyeon đang vẽ gì đó trên đất, cô lấy chân xóa chúng đi vì những thứ đau não này tốt nhất là không nên để ai trong cả hai cô gái biết. Yuri ngẩng lên hỏi Tiffany bằng giọng quan tâm:

-    Có chuyện gì sao, Tiffany?

-    Em và Jessica muốn đi tắm – Tiffany nói lí nhí trong miệng.

-    Hử? – mặt Yuri và Taeyeon poker face.

-    Ý là bọn em biết bọn em không nên cá nhân ở hoàn cảnh này nhưng mà mấy ngày qua tụi em không được tắm, người rất khó chịu, còn những vết thương ở mấy chỗ sâu kín nữa – Tiffany phanh lại kịp lúc hớ hênh trong lúc thể hiện ý nguyện của mình.

-    Ơh thực ra thì Tiffany à, chuyện đó là một việc hết sức chính đáng và đâu cần phải báo cáo với hai đứa tôi – Taeyeon ngơ ngác hỏi lại, đi tắm hay đi đâu là quyền tự do mỗi người mà.

-    Đồ ngốc này – Yuri thuận tay cú Taeyeon một phát đau điếng trước khi lên mặt dạy đời – ý của Tiffany là em ấy không muốn tắm một mình.

-    Gì chứ.

Taeyeon hoảng hốt gườm mắt nhìn Yuri rồi quay sang Tiffany kiểu như ‘cậu ấy bị bệnh nhảm đó, em đừng quan tâm’ nhưng Tiffany thì lại đáp lại bằng một cái gật đầu đồng tình làm Taeyeon khựng lại. “Sao mà tắm chung được?” – Taeyeon vật vã với ý tưởng thú vị của Tiffany.

-    Em sợ là lúc đang tắm nó có cái gì đó xuất hiện nên không dám tắm một mình.

-    Chuẩn rồi. Taeyeon là chuyên môn bảo vệ che chở luôn, em cứ yên tâm mà đi tắm với thiếu tá nhé, còn vết thương chỗ nào thì để cho bác sĩ sẵn tiện coi sóc luôn đi. Jessica thì để tôi lo, một mình Taeyeon mà phải quan tâm hai người là quá sức đó – Yuri cười gian chưa từng thấy.

Không ngờ trong một ngày ngắn ngủi là Taeyeon lại bị Yuri áp đảo tinh thần đến thế. Đúng là đụng tới chuyện tình cảm, ai cũng như ai trên cùng vạch xuất phát thôi. Taeyeon oán hận ngó Yuri trừng trừng trước khi rời khỏi chỗ ngồi. Yuri tơn tơn, nhìn Taeyeon truyền tin “được tắm với mỹ nhân sướng thấy mồ còn bày đặt” khiến Taeyeon chỉ ước cô đã bỏ mặc cho Yuri chết bờ chết bụi dưới hẻm núi.

Tiffany dẫn Taeyeon ra một góc khuất gần một vài tảng đá lớn và rất nhiều cây cối. Cô gái nhỏ tuổi hơn nhìn cô gái nhỏ người hơn, ánh mắt tha thiết vạn dấu hỏi. Taeyeon nhìn hoài mà không hiểu ý Tiffany muốn nói là gì, hiện giờ tạm thời não cô đang bị đông đặc rồi. Cũng phải gần 5 phút hai người nhìn nhau, Taeyeon ở cương vị người lớn đành lên tiếng trước:

-    Ý em là sao?

-    Taeyeon muốn xuống tắm chung hay ở trên đây ạ? – ý Tiffany là vậy đó.

-    Dĩ nhiên là tắm chung rồi.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao Taeyeon lại cá tính đột xuất như vậy thì không phải Taeyeon bất chợt nhận ra cô cần phải chủ động trong tình thế lửng lơ này mà đơn giản là vì nó không xuất phát từ miệng Taeyeon. Taeyeon ngoài kia thì đang gãi đầu suy nghĩ một chuyện quá ư đơn giản còn người đang ngồi rình thì tức muốn nổ đom đóm. Trời ơi có bấy nhiêu đó cũng không nói được, sao Taeyeon không đơn giản là cười ngố như mọi khi và trả lời rằng “em nghĩ Taeyeon có đủ can đảm để mặc em xuống dưới kia tắm một mình ư?”. Nói chung là Taeyeon vốn dĩ rất giỏi khiến người ta không thể ăn ngon ngủ yên chỉ bằng một câu nói và nụ cười mà, sao giờ đơ quá vậy???

Yuri quay sang Jessica – người bị cô lôi kéo vào công cuộc rình rập và đang ngồi đập muỗi mỏi tay bên cạnh, bức xúc:

-    Em có thấy là Taeyeon quá fail không? Thể loại gì mà “Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời” vậy là sao?

Jessica vừa nhăn nhó đập chết con muỗi thứ sáu, bực bội ngó lại Yuri. Yuri nên nhớ là trước khi biết tới sự ấm áp của Yuri thì Jessica đã đổ trước sự dịu dàng của Taeyeon lâu lắc rồi. Dĩ nhiên là qua thời gian, Jessica tự nhận thức được rằng tiếng sét hôm ấy đã đánh trật khỏi cô nhưng người tốt như Taeyeon thì ai được cô ấy yêu đúng là nên thấy hạnh phúc suốt đời.

-    Em thấy Taeyeon unnie dễ thương mà.

-    Gì? Vậy là dễ thương hả? Ôi con nít…đúng là – Yuri mất hứng nên cô nói sẵng.

-    Con nít? – mắt Jessica nhướng cao, trên đời này cô ghét nhất là nghe mấy từ đại loại như “trẻ con”, “con nít” dù ừ thì tính tình của cô cũng không có người lớn gì cho lắm. Nói chung không thích, cô đủ tuổi lấy chồng rồi mà.

-    À ý là em còn nhỏ nên mới dễ bị lung lay bởi kiểu như vậy chứ khi em lớn rồi em sẽ thấy khác – Yuri thấy Jessica đột nhiên hung dữ thì lập tức hạ giọng xuống.

-    Khác sao? Em thấy con nít mới là thích kiểu như unnie đó, lớn rồi ai chơi với mấy người như vậy nữa – Jessica đứng dậy bỏ đi luôn.

-    Ơ…sao chứ…

Yuri ngơ ra một lúc xong mới chạy theo Jessica. Yuri thì muốn ở đây coi film hơn nhưng thấy người ta giận dỗi như vậy thì lại không đành lòng. Thôi thì lỡ tra tay vào còng rồi, số phận cứ vậy mà đưa đẩy thôi.

Quay trở lại bối cảnh chính, Taeyeon đã có lựa chọn của bản thân. Cô cắm cây súng xuống, ngồi lên cục đá và làm người canh gác.

-    Tôi sẽ ở đây.

-    Vậy em sẽ xuống dưới suối. Cảm ơn unnie.

Taeyeon cố giữ mắt mình nhìn thẳng, không thấy gì ngoài bầu trời đêm và những ánh sao nhưng tai thì căng ra nghe cho rõ từng cử động lạ một. Bất hạnh thay là điều đó đã tra tấn tinh thần cô ở mức tối đa. Xuống tắm chung thì không chịu làm, tự bản thân đa tình, mắt không thể nhìn nên tập trung hết sức lực vào đôi tai. Chỉ nghe mà không thấy là thứ khiến người ta phải vận dụng giác quan kinh khủng nhất, lúc đó nó gợi hình, gợi ảnh, gợi suy tưởng, gợi liên tưởng tới cái gì thì ai mà biết.

Taeyeon nghe tiếng vải vóc sột soạt rơi xuống nền đất (hôm trước trời còn mưa, sao lại quăng đồ xuống nơi ướt vậy chứ), ngập ngừng một chút rồi một ít vải nhẹ hơn cũng men theo đó mà rơi xuống (Taeyeon đỏ mặt khi biết cái thứ ít vải đó là gì, trời ơi sao mà mình biến thái quá vậy nè *quạt quạt tay*). Tiffany đi từng bước khẽ một tới gần bên mé nước (cẩn thận coi chừng bị gai đâm trúng em ơi), hơi nhón chân chạm nhẹ nền nước để xem có lạnh quá không trước khi dần dần khua nước để cơ thể chìm dần vào lòng suối (không biết nước có lạnh lắm không, tối thế này chắc là lạnh rồi, lạnh thì nguy hiểm tới sức khỏe em ấy lắm, em ấy có sao không nhỉ?).

Giai đoạn nghe nhạc điệu đoán chương trình qua đi, bây giờ là tới phiên Taeyeon vật vã loạn não nghĩ xem cái gì có thể xảy đến trong lúc Tiffany tắm (?). Không biết khu rừng này có cá sấu không nhỉ? Ủa mà đây suối thôi mà, chắc không có đâu, con cá sấu nó mập vậy chui sao lọt nguồn, có chăng là cá sấu con rơi rớt, ủa trời ơi mình đang nghĩ cái quái gì thế này.

-    Taeyeon unnie – Tiffany cất giọng gọi Taeyeon bằng chất giọng khàn đầy quyến rũ của cô ấy.

-    Ơh…nae – Taeyeon đang bay đâu đó trên những ngọn cây, giật mình té xuống nên không kịp thích ứng với hiện tại – sao vậy Tiffany?

-    Bữa tiệc của Jaysee hôm bữa đó, unnie còn nhớ không? – Tiffany hơi ngập ngừng khi nói ra ý định của cô nhưng cô nghĩ đây là thời điểm đủ tốt để giải tỏa thắc mắc trong lòng – unnie có nói là Jaysee mời unnie và Yuri unnie tham gia bữa tiệc riêng có lẽ vì Jaysee biết unnie thích con gái đó. Unnie thích con gái thật ạ?

Taeyeon ngay đơ, mất rất nhiều giây để thẩm thấu câu hỏi. What does it mean? Why did she say that? Taeyeon chậm chậm load dữ liệu, chạy bằng trình duyệt mặc định Internet Explorer và sau hằng hà sa số vì sao chờ đợi thì ở vạch xanh lá cuối cùng, màn hình nhảy ra chữ “Page cannot be displayed”. Taeyeon chưng hửng, cô thậm chí nghĩ là đời cô tàn luôn sau câu hỏi nhạy cảm của Tiffany luôn rồi ấy chứ. Nếu mà cách đây vài ngày, khi cô còn đang khoác áo trắng, ngồi trong khu y tế của Học viên nữ quân nhân Nam Hàn và uống trà xanh nóng thì cô sẽ mỉm cười và hỏi lại Tiffany “em nghĩ tôi là vậy ư?” nhưng ở hiện tại thì…cô cũng chẳng biết nữa.

-    Khi em hỏi nghĩa là em cần một câu trả lời. Và câu trả lời đó luôn phải hướng tới một mục đích cụ thể nào đó. Vậy mục đích cuối cùng của em là gì? – Taeyeon dù có bối rối đến mấy cũng không dễ dàng để lộ nó ra ngoài, tên của cô có nghĩa là điềm tĩnh mà.

-    Chỉ cần Taeyeon trả lời, em sẽ nói cho Taeyeon biết mục đích của em là gì – Taeyeon thông minh, đúng vậy, nhưng điểm số của Tiffany cũng chưa bao giờ rớt khỏi top 3 trong lớp cả, cô là cô con gái hoàn hảo của chủ tịch Hwang mà.

Lúc ấy, Taeyeon nên cảm ơn cuộc đời vì đã có thứ khiến Tiffany phân tâm chứ không cô ấy mà hỏi tới là Taeyeon chết chắc luôn. Trôi theo dòng nước suối trong vắt hiền hòa là đủ thứ loại sinh vật trong đó, bao gồm cả những thứ Tiffany sợ nhất. Tiffany đang trong trạng thái nude hoàn toàn thì một cái gì đó trượt ngang người cô. Nếu mà nó chỉ là chiếc lá hay gì đó thì tốt rồi, đằng này nó lại có chân nên khi gặp vật chắn, nó cứ thế mà khua mấy cái chân bé xíu của nó lên người cô gái kia. Tiffany thấy cái gì đó lông lông nhột nhột ở tay nên cô quay xuống nhìn. Sau khi mắt cô va vào đôi mắt bé tí hin đen thui của con bọ, Tiffany hét lên một tiếng hãi hùng. Giọng cô thì to thôi rồi, đã vậy cô đã làm kinh động con vật nhỏ nên nó hoảng vía chạy loạn xạ trên làn da trần của cô càng khiến cô hoảng hốt hơn.

Taeyeon ngay lập tức cầm súng lên chĩa thẳng về phía Tiffany, chuẩn bị lên cò xử lý ngay con quái vật đe dọa cô ấy. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy đôi mắt hung bạo của cá sấu hay dấu hiệu của một người đàn ông bận đồ lính nào, Taeyeon buộc phải hỏi:

-    Chuyện gì xảy ra với em vậy Tiffany?

-    Con bọ, con bọ - Tiffany vừa trả lời vừa hô hoán nhanh như đọc rap.

-    Hả? Gì cơ?

Lúc này con vật đã leo tới vai Tiffany, chút xíu nữa thôi là nó sẽ phi thẳng lên cổ và tới cái gì thì chỉ có Chúa mới biết. Không còn biết trời đất là gì, Tiffany nhằm hướng bờ - nơi Taeyeon đang đứng mà chạy tới để cầu cứu. Taeyeon không tài nào giữ mắt nhìn thẳng được, hướng nhìn của cô rơi tự do từ trên xuống dưới rồi lại đảo chiều xoay công tắc điện từ dưới lên trên cho trọn một pha xong thì người cũng hóa thành tượng đá luôn.

Tiffany lao tới ôm Taeyeon cứng ngắc và nhờ thế mà Taeyeon mới hiểu cái mớ ngôn ngữ oằn tà là vằn Tiffany đang nói nãy giờ là về một con côn trùng nhiều chân. Taeyeon hít thở sâu, bình tĩnh hẩy con bọ ra khỏi bờ vai với cái xương đòn quyến rũ chết người của Tiffany rồi vịn lấy hai vai cô ấy mà đẩy ra một khoảng cách vừa đủ giữa cả hai. Ở đoạn tiếp xúc chưa đầy một cánh tay, Taeyeon nhìn sâu vào mắt Tiffany, không còn là sự tinh tế hay dịu dàng mọi khi nữa mà nó đã trở nên cực kì nghiêm túc.

-    Em hỏi tôi có thích con gái không đúng không? Câu trả lời của tôi là có, tôi thích con gái.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro