Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Khu rừng ngủ quên trở mình thức giấc khi Taeyeon bị một tia nắng hiếm hoi chiếu vào mắt. Cô đang ở một trạng thái lơ lửng với dòng máu đông đã thôi rỉ rả chảy. Taeyeon cố gắng kéo bàn tay nhức buốt ra khỏi những cành lá chằng chịt níu lấy người để xoay sang nhìn cô gái bên cạnh. Tiffany nằm giữa đống hỗn loạn gãy nát với vài vết xước trên khuôn mặt xinh đẹp, toàn thân không bị thương đáng kể vì Taeyeon đã che cho cô ấy gần hết. Còn có thể sống sót sau cú va chạm nảy lửa và không quá thê thảm trong vị trí sắp xếp của nội tạng, quả thực cả hai được phù hộ rất nhiều rồi. Taeyeon định vươn tay ra để lau đi vết máu đọng dưới khóe mắt Tiffany thì đám cây dưới cô sụp xuống. Taeyeon e dè nhích đầu chút xíu để nhìn coi tại sao lại như vậy thì đống cành khô trên đầu cô rơi vào mắt đau chết đi được.

Sự lay động của thiên nhiên đã không thành công trong việc kéo Tiffany ra khỏi giấc ngủ yên lành. Taeyeon nằm trên cây, như một người nhện bị đóng dính vào mạng nhện dù muốn cũng không thể nhúc nhích được.  

-    Tiffany…binh nhì Hwang…công chúa…tiểu thư…hey girl…

Taeyeon bất lực gọi đủ thứ tên mà vẫn không đánh thức Tiffany được, thậm chí la lớn cũng không dám sợ cây sụp tiếp. Taeyeon chuyển qua huýt sáo, hát hò các kiểu mà nó lại càng giống giai điệu du dương ru giấc ngủ của Tiffany thêm nên cô ấy ngủ mà khóe môi cong lên thích thú. Cho đến khoảng hơn 10 phút sau, Taeyeon mới chợt nhớ ra câu khẩu hiệu quen thuộc của quân đội mà lính mới luôn ám ảnh:

-    Đứng dậy. Tập hợp quân. Báo động. Trung thành.

Tiffany giật mình bật dậy khiến cho thế cân bằng của cả hai bị nghiêng về một phía với Taeyeon trượt luôn xuống phía dưới. Thiên thần may mắn đã chỉ phù hộ họ một nửa bởi vì họ không chết trong cú nhảy nhưng họ lại gần như rơi xuống vực và đứng trước ngưỡng cửa tử thần chỉ trên một cái cây lớn mọc sát rìa vách núi. Nhích một chút, cây gãy một tí thì họ sẽ nát như tương.

Tiffany chỉ vừa tỉnh được vài giây, mắt vẫn còn mỏi và người thì đau như muốn rụng ra tới nơi mà đã thấy ngay cảnh Taeyeon cheo leo cố bám lấy một cành cây khá mỏng manh. Không thể suy nghĩ nhiều hơn, Tiffany vươn người tới cố nắm lấy tay Taeyeon để kéo lại nhưng cô chỉ vừa nhấc người lên thì cái cây lại nghiêng thêm một chút khiến Taeyeon gần như tuột tay khỏi cây.

-    Bình tĩnh, ở yên đó, Tiffany – Taeyeon hét lên, cô nói người ta bình tĩnh nhưng cô lại thiếu bình tĩnh nhất.

-    Unnie đừng nói nữa, cái cành nó sắp gãy rồi kìa – Tiffany để ý thấy chỉ cần có tiếng động mạnh hay hành động gì dù là nhỏ nhất cũng đều ảnh hưởng tới tính mạng cả hai.

Hai người tự động nín bặt, không khí xung quanh yên lặng đến đáng sợ, chỉ có vọng lại xa đưa vài tiếng chim kêu não nùng trong khu rừng tĩnh mịch. Taeyeon và Tiffany giữ nguyên trạng thái, nhìn nhau bất lực như thể họ rất yêu nhau nhưng có một lực vô hình nào đó ngăn họ đến được với nhau vậy. Cựa quậy cũng không được, mà để yên thì cũng không xong, Tiffany không nghĩ một sĩ quan quân y có đủ sức khỏe để bám trụ lâu thêm khi mà cành cây có vẻ như đã oằn hết mức có thể rồi.

-    Taeyeon unnie, bây giờ em sẽ bám hai chân vào cành cây phía sau rồi dùng sức kéo bật unnie lại nhé – Tiffany nhìn Taeyeon như thể cô đang quyết định làm một việc có ảnh hưởng tới cả cuộc đời cô. Mà đúng là như vậy thật.

-    Em chắc chứ? – Taeyeon có nhìn xuống phía dưới cô rồi, cái này là chết chắc chứ không có được 1% khả năng sống sót như nhảy ra khỏi xe nữa.

-    Tin em đi.

Khoảnh khắc này và suốt cả cuộc đời sau đó Taeyeon có bị đắm chìm vào đôi mắt đẹp ấy cũng được. Tay Tiffany chạm vào tay Taeyeon, hơi ấm truyền tới khá muộn màng vì cả hai đều đang rất lạnh nhưng đủ để Taeyeon biết cô gái nhỏ tuổi hơn kia đang rất quyết tâm. Ngón tay Tiffany đan vào tay Taeyeon, hít thật sâu cho một cú home run của cuộc đời và bật người.

Cành cây Taeyeon nắm gãy lìa khỏi cây, rơi xuống vực cùng với đủ thứ cành lá mới lúc trước còn bám dính lấy người cô, tất cả chúng bị nuốt vào cái hố sâu vô cùng tận, mất dạng và không để lại được một âm thanh báo hiệu chạm đáy. Nếu mà ai đó không bị Kwon Yuri hành hạ bắt lê gối, hít đất, gập bụng và chạy đường trường với cái balô 30 kg trên lưng thì hẳn là Taeyeon đang ở đâu đó yolo cùng một phần của cái cây đại thụ rồi. Lần đầu Yuri thấy cô cần phải cảm ơn đại úy Kwon ngàn lần vì tính tình nghiêm khắc cố chấp của cô ấy, sau này khi gặp lại, Taeyeon chắc chắn sẽ ôm hôn Yuri thắm thiết.

Taeyeon ngã vào người Tiffany, đầu gối lên phần êm nhất trên cơ thể cô ấy trong một cú va mạnh. Tình gian lý còn gian hơn, Taeyeon tuy không hề thừa cơ hay nhắm đích đến là chỗ đó nhưng khi hai người trân trối nhìn nhau, mặt Taeyeon tự nhiên nóng lên. Taeyeon thường nhìn những trainee và sĩ quan như những người đồng đội đơn thuần, một tí cảm giác họ cũng là phái yếu còn không có thì ngượng ngùng hay có tình cảm khác biệt là điều quá xa xỉ. Nhưng Tiffany căn bản không phải là quân nhân, cô ấy quá nữ tính và xinh đẹp nữa là đằng khác, Taeyeon có đỏ mặt cũng là điều hết sức bình thường thôi, Taeyeon tự nhủ vậy.

-    Xin lỗi – Taeyeon cúi đầu ngại ngùng khi Tiffanh đang tròn xoe mắt nhìn cô.

-    Dạ, không có gì ạ - bất giác Tiffany cũng ngượng chín cả người vì tư thế của cả hai.

-    Cảm ơn em – Taeyeon lảng sang chuyện khác.

-    Có gì đâu unnie. Nhưng mà unnie có thể… - Tiffany nhìn vào điểm tiếp xúc của cả hai, vất vả diễn tả ý đồ.

Taeyeon đương nhiên hiểu, cô lật đật nắm lấy một cành gần đó để leo qua một bên. Tiffany với mái tóc xù đơ vì lăn vài chục vòng trước khi hạ cánh trên một cái cây đầy bụi, cơ thể điểm xuyết bởi vài vệt máu và bộ dạng như xơ mướp thế này xuất hiện trước mặt Taeyeon thiệt là không còn gì ngại hơn. Tiffany thích Taeyeon nhìn thấy cô tươm tất, ăn bận đàng hoàng và đã được chuẩn bị kĩ về hình thức hơn, còn vì sao lại vậy thì đó là bí mật (nhưng ai cũng biết hết trơn).

-    Chúng ta nên xuống thôi, ở trên này nguy hiểm lắm – Taeyeon chốt hạ một câu thật đúng đắn nhưng chẳng mấy liên quan tới câu chuyện ta và nàng ban nãy.

Thật ra thì Taeyeon nên nghĩ ra ý kiến sáng suốt này từ lúc mới tỉnh giấc mới phải, ai bảo cứ thích đóng kịch công chúa ngủ trong rừng làm gì để nó dẫn tới những hệ lụy không mong muốn như thế kia chứ. Taeyeon thận trọng leo xuống, trong đầu còn bận nghĩ đâu đâu. Chân vừa mới chạm đất, hàng loạt cây giáo chĩa thẳng vào mặt cô, có cái còn kề sát cổ. Tiffany đang trên đà leo xuống không hề ý thức tình trạng nguy cấp của Taeyeon, chân cô đạp luôn trúng vai Taeyeon.

-    Unnie, em xin lỗi. Sao unnie không xuống hẳn luôn đi ạ?

Taeyeon nuốt nước miếng nhìn những con người hung tợn đằng đằng sát khí, muốn đáp trả Tiffany và kêu cô ấy leo ngược lên cũng không được. Hậu quả là Tiffany trụ không được lâu vì những vết cắt cứa vào cơ bắp đau nhói buộc cô phải buông tay. Cả thân người Tiffany theo đà trọng lực trái đất, nhào thẳng lên con người nhỏ bé ở dưới. Không đợi hai người kịp hoàn hồn sau cú té nặng, toán người ập tới trói gô tay chân Tiffany và Taeyeon lại, miệng nói tiếng Hàn Quốc nhưng phương ngữ lại vô cùng lạ lẫm:

-    Bắt về doanh trại xử lý. Người lạ xâm phạm phải giết ngay để không lộ bí mật.

Trước khi ngất đi, Taeyeon lầm bầm trong đầu “mình biết ngôn ngữ này, là người Triều Tiên”

***

Một cái gì đó mát mát lạnh lạnh và trơn trượt trườn lên làn da Jessica khiến cô đang say sưa trong giấc ngủ thì bị nó làm cho thức giấc vì da cô càng lúc càng lạnh ngắt. Jessica he hé mở mắt dậy, chuẩn bị quát mắng bất cứ thứ gì dám cả gan chắn ngang giấc ngủ quý báu của cô thì bắt gặp một cái nhìn tàn độc và lạnh lùng nhất trong đời. Jessica nhắm mắt lại, tự rù quến bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng những viên đá cộm lên cố tình cạ vào lưng Jessica như để nhắc cô rằng không có giấc mơ nào hiện thực tới tàn nhẫn vậy đâu. Jessica mở mắt ra thêm một lần nữa, á khẩu vì khoảng cách giữa cả hai. Chiếc lưỡi chẻ hai đung đưa chuẩn bị liếm lên mặt cô thử mùi vị trước khi há họng đớp luôn con mồi ngon lành phía trước vào miệng. Jessica tuy ốm nhưng để tiêu hóa cho một tuần thì cũng không phải là ý kiến tồi tệ cho khu rừng càng lúc càng hiếm đồ ăn này.

Jessica run rẩy nhìn con rắn to và dài khủng khiếp quấn quanh người cô, cái đầu ngúc ngoắc ngoe nguẩy quyết định chỗ cắm phập chất độc vào cơ thể con mồi mà chết lâm sàng luôn vào thời khắc kinh hoàng ấy. Chỉ một chút xíu nữa thôi, Jessica Jung xinh đẹp sẽ nằm đâu đó trên bàn thờ, khuôn mặt nghiêm nghị như chụp ảnh thẻ giữa khung hình chữ nhật cùng dòng chữ tang tóc “chúng tôi xin vô cùng thương tiếc báo tin”. ‘Ít nhất hãy nói cho ai đó biết rằng vào lúc này Jessica chỉ ước được nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần sau cuối’ – Jessica nhắm tịt mắt, đợi cái chết lướt ngang đời mình.

Đoàng.

Tiếng súng đanh gọn bắn chất lỏng tanh ngòm của con vật hung dữ thấm ướt khuôn mặt Jessica. Jessica thấy cơ thể mình được thả lỏng ra, chất trơn nhợt từ da của con vật bò sát không còn sát sao nơi làn da trầcn của cô nữa và cũng chẳng có sự đau đớn tột cùng nào khi nọc độc theo đường cổ lan truyền làm tê dại toàn thân. Jessica mở mắt ra để thấy ước muốn của cô đã thành hiện thực. Yuri đứng đó, trong màu đỏ của máu giương cao khẩu súng kiêu ngạo.

-    YURI – Jessica hét lên bằng tất cả sức lực trong cô, cô chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy khi nhìn thấy một ai đó.

Yuri nhăn nhó nhìn Jessica, máu chảy loang lổ từ các vết đá cắt thấm ướt cả khuôn mặt đại úy Kwon. Yuri cố nhếch miệng để nói với Jessica nhưng cô không còn đủ sức nữa.

-    Em n…

-    YURI. TỈNH LẠI ĐI.

Như con ác thú bị đạn bắn xuyên đầu, Yuri gục xuống giữa một vũng màu đỏ, toàn thân được tắm bởi máu của chính mình. Jessica ôm chặt lấy người Yuri, lay động và la hét nhưng chỉ nghe được mỗi tiếng vọng của chính bản thân âm vào vách đá nghe ghê rợn đến lạnh tóc gáy.

-    YURI, UNNIE KHÔNG ĐƯỢC CHẾT.

Yuri không còn có thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào vọng tới nữa, tai cô ù đi, mắt nhắm tịt lại, các chi buông thõng, cả người ướt át dính máu trong hơi thở đứt quãng. Nếu cuộc đời có một cái đích đến, xa xa đâu đó nơi màu đen giăng mắc trong không khí, người ta không thấy đường và rớt tòm xuống hố, thế là hết. Yuri đang bước những bước lạ lẫm và tối đen như thế, dù cô có nhắm mắt hay mở mắt bao nhiêu lần, thời gian lâu bao nhiêu thì bóng tối vẫn cứ là bóng tối, thị giác của cô là con số 0. Yuri cảm nhận một luồng gió thổi tới, dường như phía trước kia hổng và rỗng, Yuri chựng lại, quyết định chạy ngược nhưng phía sau con đường cô vừa đi là một bức tường thành sừng sững. Yuri chỉ có thể bước tới phía trước và chết.

Yuri bước chậm hơn, hơi thở cũng ngắn hơn, có gì đó đang siết lấy cô từ bên dưới. Trong vòng vài giây, Yuri đổ người xuống, lăn không kiểm soát xuống vực thẳm, những miệng đá gồ ghề tham lam quấn lấy cơ thể cô, găm sâu đến mức Yuri không còn cảm giác đau nữa. Chỉ một chút nữa thôi, khi Yuri chạm đáy, toàn thân cô sẽ chỉ còn là những mảnh vỡ tan hoang, rách rưới.

-    YURI – ai đó gọi tên cô, tha thiết nồng nàn như người yêu.

-    KWON YURI – âm thanh đó tiếp tục vang lên âm âm trong cái đầu như muốn nổ tung của Yuri.

-    ĐẠI ÚY KWON YURI.

Giọng nói ôm lấy Yuri, trải một tấm vải êm để cô tóm lấy. Khuôn mặt Jessica mờ ảo hiện ra giữa không trung, tiến sát lại Yuri, trao cho cô một nụ hôn êm ái và dịu dàng. Yuri nhắm mắt tận hưởng bờ môi ướt đẫm của Jessica, thoáng chốc khoảng đen lặng trong mắt đã ngập tràn sắc trắng tinh khôi từ cô ấy. Yuri thì thầm:

-    Jessica, đừng buông tay tôi ra.

-    ĐẠI ÚY.

Jessica hét lớn khi cô cảm nhận tim Yuri đang tuần hoàn trở lại, yếu ớt nhưng vẫn đập. Jessica đã đúng khi quyết định hôn Yuri để truyền hơi thở cho cô ấy vào giây phút Yuri không còn thở nữa. Run run đôi môi vẫn còn dính máu của Yuri, Jessica bật khóc. Cô đã nghĩ là cô đã mất cô ấy rồi.

Jessica chờ cho Yuri thở đều hơn thì mới lấy hết can đảm cầm khẩu súng của Yuri để tìm một nơi an toàn hơn cho cả hai. Jessica còn chưa bao giờ nghĩ là trong đời cô phải cầm mấy thứ sát nhân như súng dao kiếm vậy mà bây giờ cô đang giữ chặt nó trong tay, bất cứ tiếng động nào hay loài cầm thú nào nhào ra cô sẽ bất kể mà phơ hết. Jessica rảo bước nhanh, mỗi động tĩnh đều ngó ngang kĩ càng và xem xét từng tình huống có thể xảy đến. Jessica nhanh chóng nhận ra Yuri bị thương nghiêm trọng đến vậy vì họ đã không may mắn rơi xuống vực sâu, đại úy Kwon chưa chết đúng là điều kì diệu tuyệt vời mà tạo hóa không thể lý giải được.

Sau khi chọn được một miệng hang vừa đủ lớn cho hai người trú tạm, Jessica gồng mình cõng Yuri trên lưng để di chuyển cả hai tới nơi mới. Jessica nghĩ là ông bà Jung sẽ khóc như một dòng sông khi nhìn thấy con gái cưng như thế này, à không phải vì thương hoa tiếc ngọc lắm đâu, họ sẽ hạnh phúc vì lần đầu trong đời Jessica chịu làm một cái gì đó cực thân mà không hề than vãn chút nào.

-    Đại úy Kwon, hóa ra cô bắt tôi tập thể lực è cổ là để có ngày tôi khiêng cô đi. Nhìn xa trông rộng ghê.

Jessica tự nói trong một lời như oán trách nhưng miệng thì hơi nhoẻn ra cười. Jessica đang ngạc nhiên về chính bản thân cô đấy, không ngờ cô cũng biết yêu thương và quan tâm một ai đó hơn cả chính mình. Đặt Yuri nhẹ nhàng xuống lớp lá Jessica trải sẵn, Jessica mạnh tay xé luôn phần váy có vẻ sạch sẽ nhất trong tổng thể bộ đồ mắc tiền của cô để lau máu cho Yuri. Bình thường đại úy Kwon oai phong và cool bao nhiêu thì bây giờ nhìn cô ấy thê thảm bấy nhiêu. Sau khi lau sơ sơ cho Yuri, Jessica cúi xuống hôn lên trán cô ấy rồi lại tiếp tục ôm súng đi ra ngoài kiếm nước và đồ ăn.

Jessica đi dọc cái rãnh sâu, dù đói muốn quỵ nhưng chỉ cần nghĩ tới Yuri đang nằm đó chờ cô trở lại thì bước chân lại càng nhanh hơn. Nếu không có Yuri, cô có lẽ đã chết, và cũng tại vì cô mà Yuri gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Đi xa xa mãi cho tới khi mặt trời thiêu đốt làn da trắng của Jessica thành một miếng phản chiếu hút năng lượng đỏ  dần và cho tới khi những viên đá Jessica leo lên biến thành một cái chảo mà chỉ cần Jessica vô ý chạm trúng thì sẽ ngay lập tức bị phỏng, Jessica mới nhìn thấy thấp thoáng một dòng nước chảy qua. Chưa kịp hạnh phúc vì đã tìm thấy nước thì Jessica chợt nhận ra cô không hề có bất cứ thứ gì để đựng nước. Jessica định đi tới thì nghe thấy những âm thanh người vang lên gần đó, cô giật mình lùi lại núp sau cái cây, súng sẵn sàng trên tay.

-    Hey xuống tắm thôi.

-    Quanh đây chắc không có ai đúng không?

-    Ai mà mò ra tuốt cái vực này chứ.

Jessica thấy khoảng ba người, đều có vẻ là nữ đang cởi đồ để chuẩn bị xuống tắm. Jessica không chắc họ có thuần người Hàn không vì nó có vẻ là tiếng Hàn nhưng khi họ nói nghe không hoàn toàn là vậy. Jessica rạp người xuống, bò nhanh tới gần chỗ họ để đồ khi mà ba cô gái đang đắm chìm trong dòng nước mát lành. Jessica ngó quanh rồi cố gắng ôm càng nhiều đồ càng tốt trong tay, cô phải rút lẹ trước khi có ai đó đến hoặc họ trở ngược lên. Jessica Jung lại có ngày đi ăn trộm đồ giữa rừng, chuyện này sẽ khiến những người biết cô phải shock vài ngày khi nghe thấy đây.

Jessica vác cái balô lính dã chiến của một trong ba cô gái kia, tìm đường trở về với Yuri khi trời đã bắt đầu về chiều. May mà họ có mang trong balô lương khô và nước uống không thì Jessica xỉu chết dọc đường mất. Jessica lục tung đám đồ, cảm thấy vui sướng chưa từng có vì những thứ họ đem theo đi rừng, có một ít thuốc men, lương thực khô, quần áo và cả dao găm nữa. Jessica liền ngay lập tức thay đồ của cô ra trước rồi lấy bộ đồ còn lại mặc vào cho Yuri. Tuy cả người Yuri dính trong lớp máu nhớp và tanh nhưng Jessica không thể không đỏ mặt khi cởi đồ cô ấy ra từ từ.

-    Thể loại lính giết người gì thế này. Tập dữ vậy mà sao body đẹp thế.

Jessica tự cảm thán xong tự thấy xấu hổ luôn. “Trời ạ mình đang nói cái gì thế, người ta đang trọng thương nằm kia, ở đó mà khen ba vòng bốc lửa với chả cơ bụng lý tưởng, hic, mình thất bại quá đi” – Jessica nhắm mắt, quờ quạng hồi lâu mới cởi xong đồ cho Yuri. Bộ đồ rằn ri kiểu quân lính giúp Jessica đoán chừng ba cô gái nọ cũng là quân nhân, nhưng chắc chắn không phải người Hàn Quốc. Cùng ngôn ngữ nhưng khác ngữ điệu, ở trong rừng bí mật có đội quân ngầm, như vậy đây chắc chắn là đám quân Triều Tiên mà Jaysee liên kết để khơi lên cuộc nội chiến Nam – Bắc Hàn. Jessica thấy đầu óc mình đột nhiên sáng tỏ khi nối hàng loạt dữ kiện lại, trong hai tuần, Yuri đã cực kì thành công trong việc luyện cho Jessica suy nghĩ  logic theo đúng chất lính.

Jessica nằm xuống cạnh Yuri sau khi dùng nước lau sạch người và đổ nước vào miệng cô ấy cho bớt khô, dùng chiếc áo khoác lớn phủ lên người cả hai, Jessica vòng tay ôm lấy Yuri để canh cho giấc ngủ của cô ấy. Yuri thở chầm chậm đều đều, thỉnh thoảng lại trở người, mỗi khi như thế Jessica đều ôm chặt cô ấy hơn cùng với cái vuốt tóc dịu dàng che chở. Là do bóng tối hay vì quá mệt mà Jessica đã không thể nhìn thấy nụ cười khẽ của Yuri. Kể cả khi gần như tan nát cơ thể và kể cả khi đại úy Kwon dũng mãnh mọi khi nằm bẹp một góc trong sự chăm sóc của một cô nàng tiểu thư thì Kwon Yuri của những mộng mị vẫn biết cô còn sống chính là vì để được ở bên cạnh một ai đó. Yuri khẽ xoay người lại, đặt cái chạm lên môi Jessica nhẹ như một cơn gió.

-    Ông trời đã ra lệnh rồi, có lẽ là tôi phải yêu một ai đó thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro