Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Jessica bị ai đó đập vào đầu, chắc vậy. Hoặc trong cơn mơ ngủ, cô bị mộng du rồi va vào bức tường kiên cố nào đó. Kiểu như bạn đang lơ lửng đâu đó trong giấc mộng cũng chả có gì đẹp mấy, đột nhiên boom một cái, bạn nhảy qua cảnh đang đứng cạnh gốc cây, trên tay ôm một khẩu súng với hai mí mắt sụp xuống, đầu thì nhức như búa bổ. Jessica nghĩ là cô đang mơ, chứ làm thế quái nào mà cô đã chạy ra đây khi mà mặc đầy đủ quân phục vào lúc 12 giờ đêm được chứ. Vì nghĩ mọi thứ đều là không thực nên Jessica dựa người vào thân cây xù xì, gõ đầu boong boong lên đó.

-    Á đau quá. Mơ thôi mà, đâu cần thật dữ vậy.

Jessica đau đớn ôm đầu, một cách hết sức bản năng khi gọi tên người bạn thân:

-    Fany ơi, cho tớ ít băng dán cá nhân đi.

Đáp lại cô là tiếng con gì đó kêu trong đêm. Âm thanh lạnh lẽo cô độc vang lên buổi khuya giúp Jessica nhận thức rõ tình trạng hiện tại của cô. Máu đang rỉ ra từ trán của cô, cô thì đang cực kì lạnh vì khí đêm, nếu mà thật tới tàn nhẫn như thế thì không thể là mơ được. Giờ nhìn kĩ lại thì dãy nhà phía trước nhìn quen quá, hằng ngày hình như cô vẫn đi ngang khu nhà ăn cho trainee để thấy khu huấn luyện này thì phải. Tòa nhà này rất lớn và thỉnh hoặc lắm mới được sử dụng, ai đó đã truyền tai nhau rằng nơi đây được xây dựng trên nghĩa địa cũ nên nó luôn lạnh và đáng sợ đến mức chẳng ai dám vào kể cả ban ngày. Mọi người biết đó, Jessica là tiểu thư công chúa từ nhỏ, sợ ma đã là điều bẩm sinh đi cùng với cuộc đời cô rồi.

Xung quanh Jessica trống hươ, một dấu hiệu của sự sống cũng không có trừ một vài ánh đèn hắt ra phía rất xa bên kia. Jessica đứng yên một chỗ không dám động đậy, cô nghĩ là ngoài cô ra còn rất nhiều “người” đang theo dõi từng cử động của cô. Jessica chọn cách ngồi xuống, siết cứng lấy khẩu súng dài như một thứ tự vệ dù cô chắc rằng lực tay của cô không tài nào đủ mạnh để kéo cò nổ súng. Bằng cách thần thánh nào mà Jessica lại ở đây canh gác trong khi lẽ ra là cô đang say sưa ngủ trên giường mới phải chứ?

Khoảng chừng 5 phút hay vài thế kỉ giam cầm dài ngoằng nào đó, một tiếng hú kéo dài xé toang màn đêm tĩnh lặng. Lần đầu Jessica cảm thấy yêu cái tiếng còi báo động đó, ít ra cũng sẽ có một đội quân từ đâu đó chạy ra cứu vớt đời cô khỏi tình trạng hóa đá vì sợ này.

-    Binh nhì Jung Sooyeon, hộp đạn của cô đâu rồi?

Sau nỗi kinh hoàng một, Jessica gặp tiếp luôn một tình huống vật vã khác. Thông thường, trong quân ngũ, khi còi báo động vang lên thì bất kể là đang ngủ hay đang làm chuyện riêng tư gì thì quân nhân đều phải chạy nhanh hết mức tới tủ đồ, mặc đầy đủ quân phục và cầm súng trên tay chạy ra tập hợp ngay ngắn bên ngoài nơi chỉ định. Jessica đã có súng, nhưng thiếu mất đạn, điều đó có nghĩa là cô sẽ bị phạt rất nặng.

-    Tôi không biết, chắc là nó rơi đâu đó – Jessica trả lời tỉnh rụi, ừ thì mất rồi chứ biết sao giờ.

-    Binh nhất Han, đạn của binh nhì Jung ở đâu? – trung úy quản quân đột ngột quay sang trainee đầu hàng hỏi.

-    Ở trong hồ nước – cô gái được gọi là binh nhất Han đưa tay lên chào trung úy đúng phép tắc rồi trả lời chuyện người khác như thể đó là chuyện của mình.

-    Binh nhì Jung, đạn của cô ở đâu cô biết rồi đó. Đi lấy nó về đi – trung úy nói giọng ra lệnh, chẳng có tí cảm xúc thân tình cả nể gì hết.

-    What? Trung úy có bị làm sao không vậy? Bây giờ là nửa đêm, tôi nhảy vào bể nước tìm á? Vả lại cái cô binh nhất gì đó biết tôi là ai và bộ cô ta ném đạn của tôi vào bể nước hay sao mà biết? – Jessica bị shock tâm lý, không thể không phản kháng với mệnh lệnh vô lý của người phụ nữ kia.

Trung úy rút ngắn khoảng cách với mặt Jessica, sự to cao và vẻ mặt dữ tợn như đàn ông của cô ấy làm Jessica sợ.

-    Trong quân đội, điều gì là hợp lý? Chỉ có mệnh lệnh của quân hàm cao hơn với quân hàm thấp hơn là lẽ đúng thôi, hiểu chưa binh nhì?

-    Tôi…tôi không làm đâu – Jessica run rẩy tránh xa khỏi khuôn mặt trung úy, cố nói cứng nhưng không thể khiến cơ thể diễn được như lời nói.

-    Lột quần áo của binh nhì Jung ra, ném vào hồ nước – trung úy vô cảm.

-    Không…không được – Jessica yếu ớt cố chống cự giữa những cánh tay rắn chắc hung bạo.

-    Dừng lại.

Đó là lúc Jessica nghĩ tới thiếu tá Kim Taeyeon, người mà sẽ luôn xuất hiện đúng lúc để che chở cho cô. Nhưng giọng nói này rất lạnh và nghiêm, nó không nhẹ và dịu như giọng nói êm của sĩ quan quân y. Từ lúc bị appa tóm cổ ném vào quân đội, Jessica chưa từng ưa người này nhưng ở hiện tại, trong giây phút nghiệt ngã này, Jessica chỉ ước cô có thể thoát ra và chạy lại ôm người đó chặt hết mức có thể thay cho lời cảm tạ sâu sắc.

-    Xin chào đại úy Kwon – trung úy và nguyên hàng quân liền giơ tay ngang trán chào cấp trên nổi tiếng của họ.

Yuri bước thẳng qua đám người, cầm lấy cổ tay Jessica rồi quay lại nói vài câu đơn giản nhưng cũng đủ để trái tim ai đập rộn rã.

-    Tôi là người trực tiếp quản lý binh nhì Jung, lỗi sai và hình phạt tôi sẽ chịu trách nhiệm hết.

Vừa dứt lời, Yuri cởi luôn chiếc áo ra khoác lên bờ vai mảnh khảnh của Jessica vì bộ đồ cô ấy mặc sau một chút hỗn chiến với đồng đội nhìn rất nhếch nhác. Chưa đầy 30 giây sau, tiếng người nhảy vào hồ nước vọng lại giữa cái rét buốt da thịt. Yuri ở trong đó cũng được vài phút mới trèo ra, bộ dạng sũng nước vẫn không thể làm mất đi dáng vẻ oai phong bản lĩnh thường có.

-    Báo cáo không tìm thấy hộp đạn trong bể nước. Tôi sẽ tiến hành tìm kiếm và thông báo bằng văn bản sau. Tôi sẽ viết bản kiểm điểm, mọi tổn thất nếu có tôi sẽ nhận thay.

-    Được rồi, giải tán – trung úy quản quân không ngờ đại úy Kwon lại hành động như vậy nên ngay khi câu chuyện kết thúc, cô liền xua quân đi.

Lúc chỉ còn lại hai người, Jessica tự nhiên thấy ngại ngùng khi phải đối diện với người sếp vĩ đại của cô. Cô định cởi áo ra trả lại cho Yuri vì sợ cô ấy bị cảm lạnh thì Yuri đã phẩy tay ra ý không cần. Đại úy Kwon xoay lưng bước đi thay cho lời kết câu chuyện buổi đêm nhưng Jessica đã không kiềm chế kịp cảm xúc trong cô, cô chạy tới ôm lấy cơ thể ướt đẫm của Yuri từ đằng sau.

-    Cảm ơn rất nhiều, đại úy.

Yuri vẫn còn đang ngẩn ngơ với sự tiếp xúc da chạm da bất ngờ thì Jessica đã chạy biến đi đâu mất hút giữa bóng tối. Nước lạnh có thể không đủ mạnh để quật ngã cơ thể mạnh khỏe của đại úy Kwon Yuri nhưng một cái ôm thì có đó.

***

-    Hắt xì.

-    Trật tự đi nào, đại úy Kwon.

Taeyeon suỵt khẽ Yuri bên cạnh. Taeyeon làm như cô muốn bị bệnh lắm vậy, có biết khi đang bị cảm mà phải làm nhiệm vụ quan trọng là mệt nhất không. Taeyeon trong vòng tay Yuri, vờ như đang nhắn tin nhưng thực ra là quét hệ thống định vị một lượt xung quanh, ánh mắt bắt trúng một người rất quen. À trước khi nối tiếp câu chuyện thì cũng phải nói về điều bất thường ở cụm trạng từ “trong vòng tay Yuri” của Taeyeon. Taeyeon và Yuri tuy không thân thích cũng chả thân thiết hay thân ái gì nhưng vì lệnh cấp trên nên họ phải đóng giả tình nhân. Nghe ghê quá ha, lúc đầu khi nhận được đó mặt hai người đúng nghĩa là poker face luôn. Sau khi nghe giải thích thì đơ ra nhưng dần cũng phải chấp nhận lệnh cấp trên vì đặc thù công việc. Và cái lý do đặc biệt ấy đang vui vẻ cười nói trong bữa tiệc mừng kìa.

Cô gái – trung tâm của buổi tiệc trước hết mang một vẻ ngoài bình thường, không quá xinh đẹp lộng lẫy nhưng phong cách make up smoky rất dễ tạo ấn tượng. Bộ váy đen ngắn phảng phất chút nổi loạn giới trẻ và bộ sơn móng tay màu đen tuyền đều chứng tỏ cô ấy là một tín đồ của phong cách huyền bí, ngoài ra thì chẳng có gì bất bình thường. Cô gái đang đứng nói chuyện với vài chàng trai đối tác làm ăn của gia đình, dáng vẻ nho nhã đúng mực con nhà danh gia thế phiệt đó thực ra là đầu mối của tất cả mọi bất hòa lục đục nội bộ của Nam Hàn và Bắc Hàn. Mật tin báo rằng bên dưới ngôi nhà vườn rộng lớn là cả một kho tàng bí mật về vũ khí nóng, công nghệ hacker và hàng chục điệp viên đến từ nhiều quốc gia đang hoạt động ngầm. Nhưng bởi vì gia đình cô ấy không những là đại gia bất động sản của Seoul mà họ hàng của cô ấy còn là người hiện đang giữ chức tham mưu trưởng của bộ quốc phòng Hàn Quốc nên nếu chưa có chứng cứ xác thực mà quy tội phản quốc cho họ thì cuộc nội chiến sẽ ngay lập tức bùng lên từ trung tâm thủ phủ của Nam Hàn.

Cô gái trẻ thả ly rượu chân dài trên tay xuống, ánh mắt trượt về phía Yuri và Taeyeon đang ngồi tình tứ. Không cần phải quan sát hơn, cô ấy tiến thẳng tới chỗ hai người ngồi. Yuri luồn tay qua eo Taeyeon, kéo sát lại làm như yêu đương dữ lắm.

-    Hi.

-    Chào cô – Taeyeon vờ như e ấp trong vòng tay Yuri, bẽn lẽn xã giao.

-    Hai người có muốn tham gia bữa tiệc thực sự của chúng ta không? – cô gái nhướng đuôi mắt trái, nói về một cái gì đó mà tự cô ấy biết là trong thế giới của họ ai cũng hiểu.

-    Như thế nào nhỉ? – Yuri tỏ ra hiểu biết.

Cô gái đưa cho họ một tấm card, nụ cười mời gọi:

-    Kiếm một cô gái sexy khác đi, hai người sao là một đôi được. Khi nào tìm ra rồi thì call cho tôi theo số trên tấm card, tôi luôn chào đón hai cô.

Yuri nhìn Taeyeon biết tỏng là hai đứa đóng kịch giả tạo quá nên mới bị phát hiện. Hay đơn giản là vì cô ấy là người trong giới nên cô ấy chỉ cần liếc sơ qua là biết hai người giả vờ. Taeyeon lúc nhận nhiệm vụ đã phản đối rồi, cô tuy nhìn trắng trẻo nhỏ con nhưng chẳng có gì ở cô toát lên cái vẻ cô sẽ là nữ nhân của một ai đó hết. Còn nếu mà kêu Kwon Yuri giả làm kiều nữ của Taeyeon thì còn kinh khủng hơn, cô ấy đẹp, thân hình bốc lửa nhưng chỉ cần đứng cách 3m cũng cảm nhận rõ sự manly bất cần thì làm sao mà yểu điệu thục nữ cho được. Cả cái học viện nữ quân nhân Nàm Hàn, có mỗi Taeyeon học chuyên ngành Y nên trông cô ra dáng con gái nhất, mấy người còn lại thì vai u thịt bắp mặt mày hung bạo như đàn ông ấy.

-    Giờ kiếm đâu ra gái đẹp để mà chui vô bữa tiệc đó đây trời ạ - Yuri dựa người ra sau ghế, thấy bất lực với chính bản thân.

-    Lúc nãy tớ nhìn thấy thượng nghị sĩ Jung đứng nói chuyện với tham mưu trưởng, mấy bữa tiệc xa hoa ghép đôi con cái thế này cũng có thể ông ấy sẽ đưa binh nhì Jung theo – Taeyeon dự đoán.

-    Thôi đi, ở đâu mà tình cờ dữ vậy, cô ấy nhân ngày nghỉ thế này phải lo mà ăn ngủ shopping cho sướng thân chứ dại gì đến mấy chỗ chán ngắt này.

-    Ồh cậu không còn gọi binh nhì Jung là con nhỏ đó nữa kìa, bước tiến tình cảm lớn ghê – Taeyeon nhận xét kèm theo nụ cười mọi khi.

-    YAH tình cảm cái gì, tôi lịch sự thôi. Im đi, Kim Taeyeon – Yuri bất lực thêm lần nữa trước Taeyeon, cô ấy thông minh quá mức rồi.

-    Thiếu tá Kim, đại úy Kwon, hai người cũng ở đây à.

Giọng nữ trầm vang lên khiến hai cô gái giật mình nhìn lên. Ánh mắt cô ấy đang chiếu thẳng vào eo của Taeyeon và tướng ngồi sở hữu của Yuri, cô vẫn đang shock về cử chỉ của hai người nơi công cộng hơn là sự có mặt của họ. Yuri cảm thấy hơi nhột vì tia nhìn kì lạ của Tiffany nên nhìn lại bản thân, chưa đầy một vòng tròn của kim giây, Yuri nhảy tránh qua một bên nhanh hết mức có thể. Ai mà không hiểu lầm tư thế này mới là lạ đó.

-    Ơh thực ra thì… - Yuri gãi đầu, không thể giải thích vì kiểu gì cũng không được.

-    Chúng tôi được mời đến tham gia vì chủ bữa tiệc là họ hàng với tham mưu trưởng của bộ quốc phòng, Yuri có hơi say vì rượu mạnh nên phải dựa vào người tôi – Taeyeon tỏ rõ lý do vì sao người ta phải vị nể chiều cao 1m6 của cô.

-    Oh vậy à – Tiffany giãn nét mặt ra đôi chút, việc nghĩ tới chuyện hai người trước mặt có gì với nhau quá ư là hãi hùng với cô – à mà hai người quen với chủ nhân bữa tiệc này sao? Lúc nãy em thấy hai người nói chuyện với Jaysee.

-    Em cũng biết cô ấy à – Taeyeon làm như ngây thơ lắm – cô ấy đến rủ hai người bọn tôi tham gia vào bữa tiệc gì đó của cô ấy.

-    Huh well đừng nói là cô ấy chấm một trong hai người nhé? Chuyện này thì shock thật đấy – mắt Tiffany mở lớn.

-    Binh nhì đang nói gì vậy? – Yuri hơi nao núng, làm thế quái nào mà Tiffany biết mấy chuyện nhất định phải được giấu kín này.

-    Jaysee chỉ quan tâm tới con gái và bữa tiệc riêng của cô ấy chỉ toàn là con gái, với cô ấy thì em chỉ nghĩ tới vậy thôi ạ - Tiffany nhún vai nói, lời lẽ thành thật.

-    Tôi nghĩ những việc như thế là bí mật trong thế giới của bọn em chứ. Không lẽ cô ấy công khai? – Taeyeon thắc mắc.

-    Dĩ nhiên nó là bí mật. Em biết vì Jaysee theo đuổi Jessica mà.

-    HẢ?

Hai cái miệng của Yuri và Taeyeon cùng há ra không khép lại được. Trời ơi thế quái nào mà sự tình cờ vô tình rơi trúng họ vậy. Biết tin này ngay tại trận và với một người họ biết là vận may hay đại họa đây? Jaysee yêu con gái, đương nhiên họ đã nắm rành mạch thông tin nên mới phải giả trang couple để đột nhập vào nhưng mà lại đi yêu con gái cưng của thượng nghị sĩ Jung mới ghê chứ. Liên minh Nam – Bắc Hàn chăng? Hay là tiến sâu vào lòng địch thông qua con đường tình ái để rút thông tin từ tổng dinh chính trị của Hàn Quốc?

-    Jaysee vẫn đang theo đuổi binh nhì Jung? – Taeyeon xác nhận thông tin.

-    Từ nhỏ tới giờ đã vậy rồi. Jaysee gặp Jessica từ năm cả hai học lớp 5, lúc đó bọn em còn là bộ ba trong trường, hai đứa em vẫn nghĩ Jaysee là con gái bình thường. Rồi khi Jaysee đi định cư cùng gia đình, bọn em cũng không ngờ là cô ấy đã bỏ hết tất cả để về lại Hàn Quốc theo đuổi Jessica. Cô ấy đã mất tới phân nửa cuộc đời mình cho tới lúc này để yêu Jessica thôi đó – Tiffany kể về mối tình của Jaysee với vẻ ngưỡng mộ.

Nếu là người ngoài rìa thì kể cả vô cảm như Yuri hay ít quan tâm tới tình yêu như Taeyeon cũng sẽ rất ấn tượng với sự kiên trì và tình cảm mãnh liệt của cô ấy, nhưng hiện tại thì họ không được phép. Yuri định nói gì đó để nhận xét chung chung về tình hình thì Tiffany chợt nhớ ra gì đó và nói tiếp:

-    À Jaysee nhìn hơi ngầu vậy thôi nhưng lãng mạn lắm đó. Cậu ấy còn nhớ lời ước của Sica từ hồi nảo hồi nào nữa kìa. Hồi đó có lần Sica nói cậu ấy ước được trở thành công chúa Hàn Quốc vậy mà cách đây một năm, trong ngày sinh nhật Sica, Jaysee đã đến nói với Sica rằng “Đã tới lúc tớ thực hiện lời nguyện cầu được trở thành người phụ nữ quyền lực nhất Hàn Quốc cho cậu rồi. Bây giờ tớ đã đủ lớn để có thể tặng cho cậu cả thế giới này”. Trời ơi lúc đó mọi người vỗ tay trầm trồ quá trời luôn, em còn ấn tượng tới giờ nè – mắt Tiffany long lanh khi hồi tưởng, nhớ lại không khí hôm đó, Tiffany còn nghĩ ai mà nói vậy thì cô đổ luôn rồi kìa.

Tuy nhiên thì mặt hai quân nhân không được rạng ngời đến vậy, Taeyeon đưa mắt nhìn Yuri, dù không có thần giao cách cảm nhưng cả hai đang nghĩ tới cùng một chuyện. Hóa ra một du học sinh lại có âm mưu lật đổ chính quyền để xây dựng đế chế mới từ cuộc nội chiến Nam Hàn – Bắc Hàn chỉ vì một lời ước vu vơ của một đứa bé gái thôi ấy hả? Jaysee không phải là lãng mạn bình thường mà là quá bất bình thường luôn. Yuri và Taeyeon sẽ không đổ vì công sức cô ấy bỏ ra cưa cẩm mà sẽ là gục ngã quỵ lụy dưới chân năn nỉ con bé ấy bớt điên đi cho hòa bình thế giới nhờ.

Cả thiên hạ thâu gọn trong tay cũng không sao bằng ánh mắt của một mỹ nhân, Yuri bắt đầu thấy sợ sắc đẹp yêu nghiệt của binh nhì Jung rồi đó.

-    Fany, nãy giờ cậu ở đâu vậy?

Jessica đi kiếm Tiffany vòng quanh nãy giờ, đến lúc thấy được rồi thì cùng lúc gặp luôn Yuri và Taeyeon nên cô hơi chựng lại. Bây giờ nhìn mặt Yuri cũng là một điều quá khó với Jessica. Yuri cũng ngó sang hướng khác để lẩn tránh đôi mắt làm cả Đại Hàn Dân Quốc lâm nguy ấy, Tiffany không hiểu gì hết nên chỉ im lặng nhìn một lượt ba người. Những lúc như thế này, Taeyeon luôn biết cách tỏa sáng:

-    Jessica, bốn chúng ta hãy cùng nhau tham dự bữa tiệc riêng của Jaysee nhé.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro