Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Taeyeon đang chăm chú vào việc xác định phương hướng với quá ít dữ liệu và xui xẻo thay là cô quá bị phiền lòng với hai trong số ba con người còn lại. Taeyeon luôn cố giữ hình tượng điềm đạm bất kể có chuyện gì xảy ra vì cô là người lớn và vì cô luôn có trách nhiệm đặc biệt với quân hàm lớn lao cô đang đeo ở lứa tuổi trẻ măng này. Nhưng mà bạn biết đấy, cây càng muốn lặng thì gió lại càng không muốn đừng. Taeyeon hít sâu để lấy bình tĩnh rồi mới quay ra nói:

-    Hai người có ý thức được rằng chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào không vậy?

Jessica đang gác cằm lên vai Yuri, tướng ngồi như nằm đầy dựa dẫm và sở hữu, còn Yuri thì đang vuốt má con mèo lười Ba Tư ấy. Tiffany không có ý kiến gì hết, cô quen với việc bạn thân của cô skinship với người yêu vậy trước đây rồi, cứ mỗi khi mà có tình yêu á, Jessica tự nhiên bị thiếu mất xương sống à. Jessica căng thẳng ngồi thẳng dậy, làm như em cũng đoan trang thùy mị lắm nhưng mà tại Yuri nên em mới thế. Yuri nhún vai, biết sao được, đây là lần đầu tiên Yuri té ngã vào tình yêu mà. Tiffany hắng giọng, cô nghĩ là cô phải đánh trống thổi kèn gì đó để Taeyeon không nổi quạu mà xách súng xả luôn vào hai cô gái kia. Tiffany nhìn vào chiếc quân hàm Taeyeon đang đeo trên cầu vai, cô làm như nó hấp dẫn lắm.

-    Taeyeon, cái này làm bằng chất liệu gì vậy? – Tiffany nắm lấy hình ngôi sao kéo xuống và khiến cho Taeyeon đứng hình vì thế tấn công dồn dập của cô ấy.

-    Ơ…à…không…không biết nữa – Taeyeon mới mắc thêm căn bệnh mới, nó là tự động nói lắp mỗi khi tiếp xúc ở khoảng cách quá gần với Tiffany.

Tiffany đưa quân hàm lên miệng, dùng hết sức cắn mạnh vào vật kim loại đó. Sau khi thử với cách nếm tiền thời trung cổ, Tiffany phán như thánh:

-    Cái này vàng thiệt nè.

Mắt Taeyeon nhìn thẳng, không cười nhưng cũng không hề tỏ thái độ bất mãn gì.

-    Điều gì khiến em nghĩ vậy?

-    Thì nó cứng và có màu vàng – Tiffany tự tin môn Hóa lắm luôn, nhưng Taeyeon hỏi vậy làm cô có chút hơi dao động – mà sao?

-    Ừm nếu em nghĩ vậy thì nó là như vậy thôi – Taeyeon cười kém tươi, cô sợ chỉ ra vài lỗi sơ đẳng sẽ ngay lập tức bị Tiffany đe dọa tinh thần. Khi đã thấy thương rồi, Taeyeon đột nhiên thấy càng lúc càng sợ Tiffany, trước đây thì ngược lại.

Nghe mẩu hội thoại bé xíu xong, Jessica trừng mắt quay ra nhìn Yuri như hạch tội:

-    Taeyeon là thiếu tá, quân hàm nhiều hơn Yuri rồi kìa. Người ta tích trữ được cả đống vàng luôn, Yuri dở ẹc.

Jessica đã nói một câu xúc phạm cùng lúc hai phạm trù Yuri khó chịu nhất: cấp bậc và tiền bạc, mà trên hết là Yuri thấy Jessica rất là không ra sao khi dám nói cô như thế. Đành là Yuri không sinh ra trong gia đình danh giá để có thể thản nhiên lấy thẻ của mấy ông bố giàu sụ đi cà cho gái đẹp, nhưng sao Yuri phụ trách phần phân phối tài sản nhân loại trước khi cô sinh ra được.

-    Vậy em đi yêu Taeyeon đi, ngồi đây làm gì – Yuri phẩy tay xua đuổi tàn tệ. Nói chung là nghèo đó, không thích thì miễn tiếp.

-    Với em, Yuri là thứ giá trị nhất trong cuộc đời này – Jessica nhìn Yuri đang giận dỗi và buông ra một câu chỉ có trong mấy tiểu thuyết diễm lệ.

-    Trời ơi là trời – Taeyeon chịu hết nổi đành cảm thán một câu ớn lạnh rồi bỏ ra ngoài.

Tiffany không nghĩ cô thích hợp với việc Jessica và Yuri tiếp tục tình cảm mặn nồng lúc mới yêu nên cô cũng chạy theo Taeyeon luôn. Tiffany vừa ra tới bên ngoài cửa hang nơi tiếp theo họ ẩn nấp trong cuộc hành trình để kiếm coi Taeyeon đang đứng chỗ nào thì một thứ đột ngột xuất hiện làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ trong cô. Chàng trai đứng đó, một nửa bên mặt bị bỏng đau đớn nhìn Tiffany. Tiffany thậm chí đã mong bóng ma rừng ngủ quên xuất hiện để hỏi rất nhiều điều nhưng khi người đó bất ngờ xuất hiện, Tiffany vẫn giữ nguyên nỗi sợ hãi của lần đầu. Tiffany run rẩy mấp máy môi:

-    Có…có chuyện gì vậy?

Bóng ma nhìn Tiffany bằng ánh nhìn lạnh lẽo, không nói gì trong một lúc rất lâu sau đó. Tiffany đã lấy lại bình tĩnh, cô hít thở sâu và hỏi lại:

-    Chúng tôi muốn biết rừng ngủ quên ở đâu. Anh sẽ nói cho chúng tôi biết chứ?

Bóng ma giơ tay lên chỉ lên phía cao trên những tàng cây lớn, hình ảnh càng lúc càng mờ ảo. Tiffany sợ rằng bóng ma không nghe rõ nên cô định hét lớn khi cơ thể của chàng trai gần như sắp biến thành làn khói thì một ai đó đã bịt miệng cô lại. Taeyeon nói nhỏ phía sau lưng cô.

-    Có tiếng động. Trốn thôi.

Taeyeon đang kéo Tiffany đi thụt lùi ngược lại vào hang thì va trúng Yuri và Jessica. Hai con người dính nhau như keo ấy rút cục đã chịu buông nhau ra khi thấy tư thế kì quặc của Taeyeon và Tiffany. Yuri nhanh trí rút súng ra, trao đổi nhanh với Taeyeon:

-    Địch tới à?

-    Ừm, lần này là rất đông, có cả Jaysee nữa.

Jessica nghe tới đó liền nuốt nước miếng xuống, khát khao mấy ngày cực khổ trong rừng của Jessica chỉ đơn giản là về Hàn thật nhanh và bóp cổ người bạn điên khùng của cô cho tới chết. Ngay lúc này ước muốn đó lại càng cháy bỏng hơn bao giờ hết, nhưng Jessica hay Tiffany thì không sao, kể cả Taeyeon nếu trót lọt năn nỉ thì cả ba có thể an toàn về Hàn Quốc, chỉ là Yuri còn tồn tại thì họ Lee sẽ không thể sống nổi với ý nghĩ hít thở chung bầu không khí với đại úy Kwon. Mà Jessica thì không thể để tình yêu của cô đi bán muối khi mà cô còn chưa kịp hẹn hò đúng nghĩa ngày nào với cô ấy, Jessica không liệt rừng rú thú dữ vào nơi lãng mạn đâu, dù rằng từ đầu tới cuối thì nó cũng khá ổn về kết cấu.

Hai cái đầu nhăn nhó suy nghĩ khi tình huống quá khẩn cấp, kể cả đóng kịch hay năn nỉ quỵ lụy cũng đều được ưu tiên đưa ra trước để đảm bảo tính mạng của mọi người. Duy chỉ có Tiffany là vẫn còn đang miên man nghĩ về hành động khó hiểu của bóng ma chàng trai. Tiffany không cho rằng bỗng nhiên chàng trai xuất hiện mà chẳng có lý do gì. Vì không nghiệm ra điều gì nên Tiffany quyết định nói với Taeyeon.

-    Lúc nãy bóng ma chàng trai xuất hiện và chỉ tay lên cây, em không hiểu gì hết, em đã hỏi nhưng người đó không trả lời. Đã vậy hình bóng còn nhạt nhòa nữa.

-    Vì người đàn ông đó đã đi quá xa nơi người đó mất nên không thể hiện ra một cách rõ ràng được. Anh ấy chắc chắn muốn nói một điều gì đó rất quan trọng vào ngay lúc này – Taeyeon lập tức nói – vả lại còn chỉ lên cây như muốn ra hiệu chúng ta tìm cái gì ở trên đó, nếu mà anh ấy nhìn và đoán biết được quân Triều Tiên đang tới và muốn cảnh báo thì có lẽ chúng ta phải leo lên đó thôi.

-    Chuyện này điên rồ quá Taeyeon, bóng ma và cây ư? – Yuri nhíu mày, cô không thấy có điểm nào đáng để tin tưởng trong kế hoạch này cả.

-    Tôi đã nói với cậu rồi mà Kwon Yuri, có bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ yêu binh nhì Jung Soo Yeon rồi tỏ tình trong rừng ở cái tình thế nguy ngập này chưa? Chuyện này rất điên vì chúng ta bất hạnh gặp phải một kẻ khùng – Taeyeon kết thúc vấn đề kiểu như ai muốn theo thì theo, còn tôi thì sẽ làm như những gì tôi nghĩ.

-    Tôi nói nó điên không có nghĩa là nó không có lý – Yuri nhún vai, ý cô là vậy đó.

Taeyeon hi5 với Yuri, trong lòng Taeyeon nghĩ tới chuyện sau này gặp lại trong Học viện quân nhân, cô nhất định sẽ thường xuyên ăn uống và thân thiết với Yuri hơn. Taeyeon trở ra ngắm nghía những cái cây rồi ra hiệu Yuri và Jessica leo lên cây phía kia còn hai người bên này sẽ ở bên đây vì không nên tụ tập cả bốn trên những cành cây không rõ sức chứa và hai bên thì sẽ hỗ trợ tác chiến tốt hơn. Bắt Tiffany và Jessica leo cây đúng là cực hình giai đoạn cuối, lăn lê, bám lết, trầy da tróc móng lắm mới lôi được hai nàng tiểu thư đó yên vị trên cây. Yuri và Taeyeon thường xuyên nhìn động thái của nhau chờ một trong hai ra hiệu nếu có biến.

Vì không phải là sĩ quan và cho tới giờ vẫn không hoàn toàn ý thức được mức độ nguy hại tính mạng nên Tiffany nhở nhơ ngồi thả hai chân xuống, ngồi tận hưởng buổi đêm yên bình với trăng và những vì sao đẹp. Tiffany say sưa dưới ánh sáng vàng trắng rực rỡ của trăng để toàn cơ thể cô dường như phát sáng giữa bóng đêm. Một làn gió chợt vụt qua khiến mái tóc Tiffany khẽ tung bay trong gió, Taeyeon vừa nhìn qua phía Yuri xong, vô tình bắt trúng khoảnh khắc tuyệt mĩ đó và gần như tự té ngã từ trên cây rớt xuống. Dường như đám người đang tràn vào khoảng trống dưới chân Taeyeon chỉ là một lũ kiến vỡ tổ nào đó, đông nhưng vô hại, cô còn không buồn ngó vẻ mặt giận dữ quát tháo của Jaysee tới nửa cái nữa là.

Tiffany nhìn Taeyeon, cô ấy định nói gì đó mà không dám lên tiếng vì sợ mấy kẻ đang lùng sục bên dưới nghe thấy, chân cô ấy cũng đã thu gọn lên chứ không như chơi đùa giữa rừng khuya nữa rồi. Taeyeon bứt một chiếc lá, phần móng tay dùng làm viết, cô cứa lên gân của lá để trao đổi thông tin như con người thời nguyên thủy nào đó.

“Gì vậy em?”

Tiffany nhìn Taeyeon viết lên lá, cô cũng bứt một chiếc lá khác và hi sinh bộ móng được chăm chút như bàn tay công chúa của cô. Cô viết cẩn thận lên đó vì sợ sẽ làm rách luôn chiếc lá.

“Em nhìn thấy rừng ngủ quên rồi”

“Bằng cách nào?”

Tiffany chỉ về phía xa, dọc theo ánh sáng trăng dẫn đường, một con đường màu vàng rất nhỏ len lỏi giữa cánh rừng lớn với điểm dừng chân là một căn nhà gỗ trên cây, có vẻ thế. Taeyeon thật rất tò mò là làm sao Tiffany có thể bình tĩnh ngắm cảnh để mà thấy điều đó vào lúc một đám người đang truy bắt cả nhóm. Đừng nói Jaysee, nhiều khi tụi lính Triều Tiên kia thấy bóng người nào là ngay tức khắc lên đạn xử luôn ấy chứ, Taeyeon nhiều kinh nghiệm trậc mạc còn thấy sợ vậy mà cô ấy thì tỉnh như không.

“Cũng có thể không phải mà” – Taeyeon biết việc thấy cái mà bóng ma muốn họ thấy là một điều hết sức tuyệt vời nhưng nó cũng chẳng nói lên điều gì cả.

Tiffany nhẹ nhàng cầm tay Taeyeon lên, đặt tay cô chạm vào thớ gỗ sần sùi của thân cây họ đang dựa. Taeyeon ngỡ ngàng tới há hốc khi dòng chữ khắc bằng dao lấp lánh dưới ánh sáng trăng “Sleeping Forest”. Nơi mà trăng chiếu rọi trực tiếp lên cây để rồi từ đó nhìn thẳng ra phía căn nhà gỗ trên cây chắc hẳn là nơi mà bóng ma chàng trai hẹn hò với người con gái của anh ấy. Thời gian như một cỗ máy, cần gạt kéo ra sau và tất cả mọi thứ như một thước phim quay chậm với từng khung cảnh dịu dàng nồng ấm vẽ lên. Nụ hôn ngủ quên trong rừng đó có lẽ còn ngọt hơn cả thứ chất lỏng quyện đặc mật ong tạo ra. Taeyeon bất giác mỉm cười, cô tua lại những kí ức từng có giữa cô và cô gái binh nhì ngồi cạnh bên để tới khi băng phim hết, cô cần phải cho nó một cái kết nào đó.

Taeyeon cặm cụi viết lên chiếc lá tiếp theo bằng móng tay:

“Tiffany”

Tiffany ngó trân trối chiếc lá, lật đi lật lại soi tới soi lui một lúc vẫn không nhìn ra điều Taeyeon muốn nói sau chủ ngữ “Tiffany” là gì nên cô viết lại một chiếc lá khác.

“Sao ạ?”

“5180”

“Dạ?” – Nhìn mặt Tiffany là biết cô muốn mở miệng nói bất chấp đám lính lác vớ vẩn dưới kia vì không hiểu chuyện gì xảy ra lắm rồi.

“5170” – Taeyeon thì vẫn cứ tỉnh quéo với đống mật mã của cô mặc kệ Tiffany trợn mắt ngó cô nãy giờ.

Tiffany hơi có chút quen thuộc với dãy kí tự bắt đầu bằng số 5 này, ắt hẳn là cô đã thấy nó đâu đó trên mấy trang mạng xã hội rồi. Tiffany nghĩ là cô dự đoán được phần lớn ý nghĩa của nó nhưng vẫn không tin được là Taeyeon đang làm điều đó với cô.

“530” – Taeyeon vẫn tiếp tục.

“520” –  đây là con số cuối cùng.

“Và?” – Tiffany chen ngang khi thấy Taeyeon dừng hơi lâu vả lại đang cặm cụi viết quá trời luôn.

Taeyeon nắm một xấp lá trong tay rồi đặt nó lên tay Tiffany để cô ấy tự đọc phần diễn giải.

“5180 = I want hug you”

“5170 = I want kiss you”

“530 = I miss you”

“520 =  …”

Tiffany chưa kịp khép miệng lại với từng chiếc lá lật giở thì Taeyeon đã quay sang trao cho cô nụ quên sâu thẳm như cái chạm môi ngọt ngào của chàng trai dành cho người con gái đã khuất của anh. Lời tỏ tình được trao đi mà chẳng có gì thanh âm nào vang lên, đối với tình yêu, mọi tiếng động đều là vô nghĩa. Chẳng cần phải nói nhiều hay giải thích thêm điều gì, cảm xúc cứ thế thả trôi theo từng cung bậc tình yêu trầm bổng. Với Taeyeon, những gì cô viết ra là sâu sắc và chân thành nhất vì cô gái mà cô yêu là một người mê đọc những câu chuyện tình đẹp. Vì một lẽ nào đó, bác sĩ quân y Kim Taeyeon lại trở thành tác giả cho quyển sách tự truyện mối tình đầu chỉ dành cho một đọc giả duy nhất.

Jessica nheo mắt nhìn Jaysee không biết nên hận hay nên thương cảm cho con người tội nghiệp ấy, vừa quay lên thì ánh mắt va trúng nụ hôn trên cây của Taeyeon và Tiffany. Ước gì không có cái lũ phiến quân vớ vẩn bên dưới thì Jessica đã có thể hét lên chúc mừng hai người họ. Jessica khều Yuri – người mà vẫn đang chăm chú theo dõi từng động thái của địch, Yuri đánh mất sự tập trung thần thánh của cô để nhìn sang thứ Jessica chỉ. Yuri biết là Taeyeon yêu Tiffany, điều đó quá ư hiển nhiên luôn nhưng mà ngay giữa trận mạc nguy hiểm sống còn mà cái con người máu lạnh điềm đạm ấy lại tỏ tình thế kia, thật là...không hổ danh quân nhân xuất sắc bậc nhất Nam Hàn mà. Yuri tiện thể khoảng cách gần kề, cô hôn lên má Jessica một cái cùng nụ cười tươi rói. Nếu mà cứ quanh quẩn trong rừng cả đời chỉ có bốn người với nhau như thế này, có lẽ cũng không phải là ý kiến tồi khi mà thế giới ngoài kia quá phức tạp và hỗn loạn để họ nhận ra tình cảm dành cho nhau.

***

-    Hóa ra nó không phải là nhà trên cây – Jessica trễ tràng phát ngôn.

Tiffany chỉ vừa phát hiện ra vài phút trước còn Taeyeon và Yuri thì đã thấy được một lúc rồi. Từ góc nhìn của chữ “Sleeping Forest” qua cái mà họ tưởng là ngôi nhà hoàn toàn chẳng có cấu trúc của một ngôi nhà. Và khi họ leo lên tới nơi thì nó giống một cái gì đó đã từng lãng mạn nhưng hiện tại thì đượm màu sắc kinh dị hơn. Có lẽ chàng trai và cô gái đã hẹn gặp nhau cùng bỏ trốn khỏi nơi này bằng khinh khí cầu nên buổi tối hôm đó, cô gái đã leo lên khí cầu sẵn ngồi đợi chàng trai mãi mãi không bao giờ có thể đến. Taeyeon nhặt được quyển số ố vàng bên cạnh bộ xương nằm héo hắt nhìn về hướng bờ suối nơi chàng trai vĩnh viễn ra đi vì một cuộc tấn công ẩu đả hòng trấn áp lính mới của quân đội Triều Tiên. Vậy là cuộc nội chiến nung nấu trong lòng Bắc Hàn đã ly tán bao nhiêu mối tình đẹp như thế đó. Họ chỉ là quá khát khao bay ra thế giới ngoài kia để được yêu nhau trọn vẹn như đúng nghĩa phải vậy mà cũng không thể.

-    Chúng ta không thể bay bằng khinh khí cầu được, Jaysee đang đánh hơi đâu đó quanh đây và chỉ cần nguyên quả bóng lớn bay lên, bọn chúng sẽ bắn hạ chúng ta xuống ngay tức khắc – Yuri thở dài nhận xét.

-    Vả lại qua từng ấy năm, khí cầu cũng đã hư hỏng nặng lắm rồi, chúng ta không thể đâu -  Taeyeon nhìn ngó tình hình chung, cảm thấy bế tắc hơn lúc nào hết.

-    Dù sao chúng ta cũng đã hoàn thành ước nguyện của hồn ma chàng trai – Tiffany không dành nhiều sự quan tâm cho tình hình chiến sự lắm, cô quan trọng lời hứa với người đã mất hơn.

Tiffany đang làm một việc hết sức gan dạ cho cô gái thường chẳng bao giờ dám xem phim ma một mình. Tiffany lấy chiếc nhẫn nhặt được ở suối mang vào ngón đeo nhẫn trên bàn tay xương xẩu của cô gái xấu số nọ để minh chứng tình yêu của họ tồn tại vĩnh viễn. Jessica ngả người dựa vào cái cây sau lưng, cô đóng góp ý kiến:

-    Em đang nghĩ em nên đi tìm Jaysee, lừa tình cậu ta rồi trở về Hàn trước. Sau khi em tố giác cậu ta xong, em sẽ ngay lập tức sai người quay lại đón hai người – trong tình thế thập diện mai phục này, Jessica chỉ nghĩ được có vậy.

-    Không phải đó là ý không hay nhưng tôi không nghĩ Jaysee có thể bị lừa thêm lần nữa dù họ Lee có yêu em thế nào đi nữa. Với từng ấy sự việc và bí mật em khám phá ra, tôi nghĩ Jaysee sẽ trói buộc em lại hoặc khiến em im lặng suốt đời bằng cách nào đó, còn khu rừng này ngay khi vừa rời khỏi, Jaysee sẽ đốt trụi luôn để xóa chứng cứ - Taeyeon nhanh chóng chỉ ra sơ hở trong kế hoạch của Jessica.

-    Taeyeon, Jessica, Yuri – bỗng nhiên giọng Tiffany la lớn xen ngang luồng suy nghĩ muộn phiền của ba người.

-    Shh Fany, cậu định hú gọi cả khu rừng này dậy đấy à – Jessica nhắc nhở bạn thân.

-    Mọi người phải xem cái này, mau lên nào.

Giọng phấn khích của Tiffany thông thường không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì nhưng họ cũng không còn lựa chọn nào khác ở thế bế tắc này. Taeyeon tiến đến trước và nhận ra điều Tiffany đang nói tới là một miệng hang sâu được viết nguệch ngoạc mấy chữ “Sleeping Forest”. Đây mới thực sự là điểm cuối cùng của rừng ngủ quên như lời hồn ma nói.

Cả bốn từ tốn tiến vào hang với cây củi được đốt cháy làm đèn soi đường. Con đường dài đến mức họ có cảm tưởng như nó không hề có kết thúc. Nhưng bóng đá nhấp nhô khấp khểnh bị lửa hắt bỏng nhảy múa trông thật ma quái và mời gọi. Nó cũng có thể là một cái bẫy nhưng đồng thời với nó thì họ cũng buộc phải tiến sâu khi mà trở ra giữa vòng vây của Jaysee sẽ là chết thảm.

Yuri là người đi trước thám thính, sau một thời gian dài Yuri trở ra với một khuôn mặt trừu tượng. Đến cả người từng học về tâm lý như Taeyeon cũng nhíu mày không hiểu nổi Yuri đang cảm thấy thế nào. Tiffany nhanh nhảu hỏi, cô không phải kiểu người thích sự im lặng vô vọng:

-    Sao vậy Yuri unnie? Đường hầm bị bít? Có cái gì nguy hiểm?

-    Haiz – Yuri thở dài, vẻ mặt đượm u sầu kiểu như đường không những bít mà còn nguy hiểm nữa.

Taeyeon không kiên nhẫn nghe Yuri nói nữa, cô tự dấn thân đi vào sâu bên trong đó. Nhưng Yuri đã kịp nắm vai Taeyeon kéo lại và tay của cô cũng bị Tiffany ghì chặt không buông. Yuri nhìn Taeyeon hết sức nghiêm túc, những gì nói ra còn nghiêm túc hơn:

-    Cậu có biết sửa xe không?

-    HẢ? – Taeyeon không đề phòng chuyện này, cô chỉ nghĩ là Yuri cuối cùng cũng chịu nói cái quái gì đang diễn ra.

-    Cuối đường hầm là một chiếc xe, đúng kiểu chiếc xe đã đưa chúng ta tới với cái rừng quái đản này. Tớ có thử chui vào nhưng nó không có phản ứng gì hết.

-    Cậu có thể làm người ta chết vì đứng tim đó. Ngoài chiếc xe đó ra không còn gì hết nữa hả? – Taeyeon cuối cùng đã có thể thở ra vì hồi hộp nãy giờ.

-    Chính xác là vậy. Dẫu nó có cài chế độ tự động như chuyến đi thì chúng ta cũng phải liều mạng mà nhảy khỏi xe lần nữa thôi – Yuri nhếch môi cười, cô cảm thấy có chút thú vị trong tình huống khó mà cười được như vậy.

Ở lần trước, cú nhảy đó không lấy đi mạng sống của Taeyeon và Yuri nhưng đồng thời thì hai người họ cũng đã một phen sống dở chết dở…trong hạnh phúc. Nếu buộc phải có một cú nhảy nữa, lần này họ sẽ nhảy chính xác vào giữa tình yêu của nhau, chắc chắn là vậy.

-    Giá mà động cơ xe là tim, còn xăng dầu là máu thì ca phẫu thuật này tôi có thể tự tin khoảng 70% - Taeyeon cố gắng thể hiện vẻ mặt vô lo để che giấu việc cô cực kì lo lắng cho thời gian và tính mạng của tất cả.

-    Cứ nghĩ là vậy đi vì nếu cậu không cứu được động cơ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên thiên đường. Hay may hơn thì cậu sẽ bị mắc kẹt đâu đó ở địa ngục, còn ba đứa tôi thì đầu thai sống bù phần cậu – Yuri không nghĩ là cô sẽ trở nên đùa giỡn khi đang ở trong cuộc chiến nhưng cô không thể ngăn việc đó lại được, nếu chết thì cũng phải chết vui vẻ cùng nhau.

-    Vậy thì hãy luôn nói với Tiffany rằng có một ai đó từng xuất hiện và yêu em ấy rất nhiều dù không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy -  Taeyeon mỉm cười nhìn về phía Tiffany. Thời gian có lẽ quá ngắn để Taeyeon trở nên nồng nàn như thế nhưng nếu Taeyeon không nói điều này vào lúc này, cô sẽ hối tiếc mất.

Taeyeon tiến tới hiện trường, đầu căng ra để cố truy cập vào phần sâu kín trong bộ não về những thứ cơ bản về ôtô cô được học trong lúc đi tình nguyện ở châu Phi. Taeyeon đã từng đứng đầu toàn trường về các môn tự nhiên cơ mà, óc logic cũng phải tới lúc phát huy đi chứ. Taeyeon mò tìm thấy một tập tài liệu đã bị vàng ố và phân nửa phần giấy thì đã gần như bủn ra ở ghế sau xe. Nếu Taeyeon không nhầm thì bóng ma chàng trai chính là người đã thiết lập hệ thống và chế tạo nên chiếc xe này với mục đích là để hai người có thể thoát ra khỏi khu rừng bằng chính cái bẫy của nó. Cái khác biệt là chàng trai đã cố tùy biến nó thành một chiếc xe bình thường để kiểm soát tay lái thay vì mặc địch hệ thống và họ sẽ cùng chết trên khối thuốc nổ đặt bên dưới nó.

-    Yuri, cậu còn nhớ nối dây đỏ hay dây xanh thì mới dẫn nổ không? – Taeyeon ngóc đầu từ phía cabô xe bụi bặm, hỏi.

Yuri bắt đầu lây bệnh 4D của Jessica, cô nghĩ phần đánh đấm là của cô, còn suy nghĩ là việc của Taeyeon nên cô đang đứng trông chừng ra phía cửa với Jessica vòng tay ôm ở ngang thắt lưng. Yuri từ tốn quay đầu lại, y chang một học sinh cá biệt bị tóm cổ lúc đang quay cóp, mặt ngơ hết chỗ nói:

-    Trong chương trình học có lúc nào nói tới việc trong xe có dây nhiều màu hả?

-    Bằng cách nào mà cậu tốt nghiệp loại giỏi và trở thành sĩ quan chiến đấu bậc nhất vậy? – Taeyeon đã bị shock khi nghe Yuri hỏi ngược lại.

-    Trời ạ, sửa xe và chiến đấu là hai chuyện chả có liên quan gì nhau hết á.

-    Rồi lỡ may sau này đi chơi đột nhiên xe cậu hư thì cậu làm thế nào?

-    Jessica, em đi xe gì? – Yuri ngó xuống hỏi Jessica.

-    Dạ, BMW.

-    Ừh đó, vậy thì vô nơi bảo hành của BMW chứ sao nữa – Yuri nói như đúng rồi.

Phải mà Taeyeon không hết thời gian tranh cãi thì chắc cô sẽ chui xuống gầm xe để gỡ quả bom ra ném vô mặt Yuri. Đối với Taeyeon, sửa xe là một trong những kĩ năng cơ bản trên đường đi tới trái tim người khác và cô nghĩ ai cũng thấy thế. Thôi đành động não tiếp với cái mớ oằn tà là vằn này vậy, Yuri và Jessica chỉ có tác dụng làm kiểng đơn thuần thôi chứ không xài được, Tiffany thì cứ ở đó bên cạnh Taeyeon thôi cũng đủ rồi.

Được chừng khoảng hơn một tiếng sau, Taeyeon vẫn đang nghiên cứu đâu đó phần dây nhợ thì Yuri có cảm giác bất an. Yuri kéo tay Jessica đang ôm cô ngủ gật để đi trở ra phía cửa hang với khẩu súng ngắn lăm lăm trên tay. Yuri chắc chắn đây không phải là điều gì tốt đẹp khi cô mới đi được một đoạn thì đã nghe rõ mồn một giọng Jaysee vọng lại:

-    Lũ chuột lại tự dẫn xác vào bẫy rồi. Kêu thêm lính tới phong tỏa toàn bộ cái hang này, một chút sơ hở cũng không được có.

Mạch Yuri dường như ngừng đập, cảm xúc lúc rơi xuống đáy vực thẳm hiện lên nguyên vẹn trong cô. Yuri nhắm mắt chạy nhanh hết mức có thể trên con đường cô vừa trở ra. Từng ấy tiếng động và dấu vết để lại, bốn người họ chỉ có chết chắc ở cái hang cùng này thôi. Đoàn quân rầm rập đuổi ngay sau lưng tạo ra âm thanh như tiếng chuông báo tử lẳng lặng vang lên giữa khu rừng ngủ quên rộng lớn. Yuri không biết cô phải cầu nguyện hay làm gì tiếp theo nữa, đầu óc cô còn tệ hơn mớ dây quắn quéo mà Taeyeon phải gỡ ra để xe chạy. Taeyeon vừa nghỉ tay lau mồ hôi tuôn ròng rã thì đã thấy Yuri phi hết tốc lực về phía họ, trước khi Yuri thông báo, Taeyeon tự biết chuyện gì sắp xảy đến luôn.

-    Jaysee tới rồi, toàn bộ khu này đã bị phong tỏa – Yuri thông báo như hét.

Tiffany trợn mắt nhìn còn Jessica thì tỉnh hẳn. Bốn người nhìn nhau rồi nhìn chiếc xe, chờ đợi một lời thông báo từ phía Taeyeon. Gãi đầu bằng phần dầu mỡ đen bóng bám trên tay, Taeyeon nhún vai:

-    Mọi người hãy cầu Chúa đi vì chúng ta chết chắc rồi.

Taeyeon nhanh chân mở cửa đẩy Tiffany vào xe còn tự bản thân mình thì rút khẩu súng đeo bên hông ra khi nhóm quân đầu tiên của Jaysee đã nhìn thấy họ. Yuri cũng làm tương tự như vậy với Jessica. Trước khi đóng xửa xe lại, Yuri cười nhắn nhủ với hai cô gái mang nét mặt hoang mang bên trong:

-    Nhắm mắt lại và ngủ một giấc đi nhé.

Tiffany cảm thấy sợ hãi vô cùng vì câu Yuri nói rất giống những bộ film kinh dị mà cô xem. Lời nói đó như thể Jessica và Tiffany sắp chuẩn bị trải qua cơn ác mộng kinh khủng nhất khi những người thân yêu lần lượt ra đi vì sức mạnh của một thế lực hắc ám nào đó. Jessica nhìn Tiffany, thấy bản thân bất lực hơn bao giờ hết. Nếu Taeyeon và Yuri không bao giờ trở lại, nếu nụ cười của Taeyeon mãi mãi biến mất, nếu bờ vai của Yuri vĩnh viễn không còn ấm áp nữa thì Jessica và Tiffany sẽ sống ra sao ở phần còn lại của cuộc đời?

Yuri lạnh lùng nã súng ngay giữa tim của bọn lính Triều Tiên hung hãn như chơi một trò chơi chiến trận trên máy tính, một cái game mà nhìn vào ai cũng biết kẻ thắng người thua. Taeyeon lăn vài vòng trên mặt đất tới cạnh Yuri để yểm trợ, ánh mắt Taeyeon đã thay đổi khi buộc phải nổ súng sát hạ người khác, đường đạn của cô cắt nhanh trước khi ghim thẳng vào huyệt chấn thủy của những tên lính cao lớn. Yuri và Taeyeon thậm chí còn không có gì che chắn hay một vật cản núp vào để né làn đạn dày đặc của địch, họ đang liều mạng? Đúng vậy, họ đang tự dấn thân vào việc chết.

Sau khi hạ được vài ba đợt càn quét tới của địch với vài vết xước trên da, súng của Yuri lẫn Taeyeon đều vang lên một tiếng hết đạn khô khốc. Cây lưỡi hái tử thần đã kê lên cổ cả hai, chờ đợi lòng từ bi không bao giờ có của một bộ xương khô không có trái tim. Jaysee xuất hiện, trong bộ dạng màu đen ưa thích cùng nụ cười đắc thắng, đôi mắt trang điểm khói nhướng lên hạch hỏi:

-    Jessica đâu?

-    … - Yuri trừng mắt ngó kẻ thù của đất nước Hàn Quốc và tình địch của cô nói riêng, giữ yên lặng tuyệt đối nhưng ánh mắt bất giác lại ngó qua chiếc xe.

-    Giao cô ấy ra đây. Lũ súc sinh bọn mày dám cả gan hành hạ người con gái của tao, tao không phanh thây tụi mày đúng là uổng phí.

Jaysee lớn giọng lăng mạ, mặt khác, tay ra hiệu quân ào tới trói Yuri, Taeyeon lại và mở cửa thoát cho hai người bạn thân của cô. Jaysee nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Jessica, chưa kịp thương xót thì cô ấy đã chạy hai bước một thẳng vào vòng tay Jaysee, nước mắt nước mũi ròng ròng:

-    Jaysee, họ bắt tớ làm con tin. Cám ơn cậu đã tới, tớ tưởng đã chết mất xác ở đây cùng hai kẻ độc ác đó rồi chứ.

Bắt Jaysee phải tin Jessica khi mà cô ấy ôm ấp hôn hít Jaysee để Taeyeon và Tiffany cứu Yuri ra khỏi nhà rồi Jessica tự động chạy theo Yuri để lưu lạc tới chốn này ư? Đương nhiên không có kẻ sáng suốt nào ngu ngốc vậy rồi. Nhưng mà cơ bản là Jaysee có biết là Jessica yêu Yuri đâu, Jaysee chỉ biết là có một đứa mắc dịch tên Yuri từ bụi rậm lùm cây nào đó nhảy ra hớt tay trên của cô rồi ép uổng Jessica phải đi theo thôi. Cho nên khi thấy khuôn mặt lem nhem nước mắt cùng vẻ nũng nịu dễ thương của Jessica, Jaysee tự động gán cho Taeyeon và Yuri tội ác tử hình luôn.

-    Tụi mày đúng là mấy con khốn. Giết hai đứa nó luôn đi – Jaysee ra lệnh xong quay lại với Jessica, nói giọng cưng chiều – Jessica, có tớ ở đây rồi, không ai dám đụng vào công chúa của tớ nữa đâu. Tụi mình về thôi nào.

-    Không hẳn – Jessica láu lỉnh nói, mặt tỉnh bơ trong vòng tay Jaysee.

-    Cậu nói sao cơ? – Jaysee vẫn còn đang ngủ quên trên chiến thắng nên cô đã không hề đề phòng.

Mắt Jessica sắc như chính con dao cô đang kê cạnh cổ Jaysee, nụ cười của cô băng nghiệt tới lãnh cảm, nó chỉ dành cho một kẻ cô hết sức coi thường. Jaysee shock nhiều hơn là sợ, cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô thấy gai mình vì thái độ và biểu cảm của Jessica rất nhiều.

-    Jessica, cái gì…

Jaysee chưa nói hết câu thì Jessica đã dấn thêm phần nhọn của dao sâu hơn chút nữa vào da cổ Jaysee khiến cô gái áo đen nín bặt. Nét mặt của Jessica không hề đùa cợt, Jaysee chơi với Jessica lâu đến như vậy nhưng đây là lần đầu nhìn thấy Jessica như thế này. Jessica mò lấy khẩu súng của Jaysee rồi ném nó ra xa, miệng cô hét lớn với đám lính đang thủ thế.

-    Thả hai người đó ra nếu không tao sẽ giết Jaysee – Jessica cứa thêm một nhát khiến vài giọt máu từ cổ Jaysee bắt đầu rỉ ra.

-    Thả tụi nó ra mau, tụi bay cút ra hết đi – Jaysee hoảng hốt ra lệnh.

Ngay khi lũ lính buông tay Yuri và Taeyeon ra, Tiffany vội vàng chạy tới xem xét vết thương của cả hai. Taeyeon không cho Tiffany cơ hội làm điều đó, cô nắm tay Tiffany kéo về phía xe, đẩy cô ấy vào băng ghế sau, còn tự mình ngồi vào ghế lái để nhường ghế cạnh bên cho Yuri. Cô chạm vào nút khởi động, gạt cần về phía sau và nghe tiếng động cơ nổ giòn giã vang lên trong hang tối, đèn xe bật mở như báo hiệu chiếc xế hộp đã sẵn sàng cuộc hành trình của mình. Ba người trong xe không hẹn mà cùng nhìn vào người còn lại của bộ tứ - Jessica.

Jessica thấy an tâm hơn một chút khi chiếc xe cuối cùng đã nổ máy, cô dịu mắt đi một chút để nhìn người bạn chí thân của mình.

-    Tớ rất tiếc khi chúng ta không đi chung trên một con đường. Có lẽ tình bạn của chúng ta chỉ dừng ở đây thôi, Jaysee à, cậu đã hoàn toàn sai lầm khi yêu tớ.

-    Jessica, tớ không bao giờ hối hận khi yêu cậu và tất cả những gì tớ làm đều là vì cậu. Cậu hãy nghĩ kĩ đi, những kẻ đó sẽ mang lại được gì cho cậu chứ? Tớ thì khác, tớ có thể cho cậu cả đất nước này – Jaysee bất chấp lưỡi dao bén ngọt để tiến lại gần Jessica hơn.

-    Tớ không cần một người nghĩ mình là hoàng tử vào trao cho tớ đất nước Hàn Quốc mà tớ cần một người dù không có gì vẫn có thể biến tớ thành công chúa trong mắt họ. Tớ yêu Yuri.

Jaysee nắm được cổ tay Jessica trong lúc cô ấy đang tìm cách giải thích cho Jaysee hiểu. Những năm tháng du học và ôm trong mình giấc mộng bá chủ, Jaysee thừa sức bẻ tay Jessica để con dao rớt xuống. Jessica sẽ không bao giờ làm hại Jaysee nhưng có một thứ vũ khí làm cho cô thấy an lòng hơn. Jaysee một bước ôm lấy Jessica và mạnh bạo áp nụ hôn lên môi cô ấy. Jessica giãy giụa khó chịu trước khi Yuri – một lần nữa bước ra khỏi xe và nhấc bổng Jaysee lên.

-    Nụ hôn tiễn biệt đủ lâu rồi đấy, giờ thì đi chết đi, đồ điên – Yuri gằn giọng và ném luôn Jaysee xuống đất đá.

Đám lính mấp mé đứng rình nãy giờ chờ cơ hội tới lập tức ùa tới như một bầy ong với hàng loạt súng được lên đạn. Yuri dù có nhanh đến mấy cũng bị dính một nhát bắn ngay chân đau buốt. Taeyeon vừa nghe tiếng Yuri sập cửa là ngay lập tức cho xe chạy. Tiếng máy nổ ồn cùng mặc định vận tốc khủng khiếp xé gió lao đi, vun vút tông sập hết hàng rào người để tiến về nơi được chọn là nghĩa địa cho những ai ngồi trên xe.

Con đường lần này họ đi không giống đoạn đường cũ, nó giống như họ đang chạy thêm một đường thẳng rất dài để tới một nơi nào đó an toàn hơn. Yuri nhăn nhó với vệt máu đang chảy bên dưới chân cô, hơi thở dồn dập nóng nảy.

-    Taeyeon, có cách nào trị vết đạn này không, tớ nghĩ là để lâu thêm nữa thì tớ bị hoại tử tiêu cái chân mất.

-    …

-    Taeyeon – từ băng ghế sau, Yuri hét lớn tên bạn cô.

-    …

Yuri nhỏm người dậy một cách khó nhọc, hai đồng tử cô bất động khi ánh mắt cô tràn ngập màu đỏ từ cơ thể Taeyeon. Yuri run rẩy vịn lấy vai Taeyeon lay nhẹ.

-    Taeyeon, đừng đùa nữa, nói gì đi nào.

-    … - vẫn chẳng có âm thanh nào vang lên từ ghế trước.

-    Có chuyện gì xảy ra với Taeyeon vậy, Yuri unnie? – Tiffany thấy như có ngọn lửa lớn thiêu đốt từng tế bào trong cô khi Yuri đột nhiên chuyển giọng.

Tiffany cũng bắt chước Yuri, cô cũng định nhướng người lên xem Taeyeon ra sao nhưng Yuri đã đẩy cô ngược trở lại. Tay phải Yuri đặt lên mắt Tiffany để che đôi mắt cười đó lại, cô không muốn nhìn thấy nước mắt lăn đi từ vầng trăng khuyết xinh đẹp đó.

-    Yuri, unnie đang làm cái gì vậy? – Tiffany vùng vằng cố thoát – Jessica, cậu kéo Yuri unnie ra đi, unnie ấy bị sao ấy.

Jessica cũng không kiềm được sự tò mò, cô thò đầu lên nhìn ngang qua ghế lái và rồi chính cô đã khóc thay cho bạn thân của cô. Taeyeon với một tay đặt lên vô lăng, một tay ôm chặt lấy vùng bụng loang lổ máu, đôi mắt nhắm lại trong đau đớn. Vũng máu thấm ướt toàn bộ áo và ghế ngồi của Taeyeon khiến cô ấy trông như một bức tượng thời chiến – đẹp trong một nỗi đau tột cùng.

Chiếc xe này rồi sẽ đưa họ đi đâu, không ai biết. Nhưng Taeyeon đã đi đến đâu trên con đường đời ngắn ngủi của cô ấy, ai cũng biết. Hai viên đạn chì lạnh ngắt đâm xuyên cơ thể bé của thiếu tá Kim đã nhẫn tâm tước đoạt niềm hạnh phúc vừa chớm trong lòng Tiffany. Ngày mai, khi mọi người đều thức dậy, Taeyeon thì vẫn sẽ ngủ quên như chính tên gọi của cánh rừng này. Và câu chuyện tình từ thuở ấy vẫn cứ mãi là những hồi ức không trọn vẹn?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro