CHAP 16: RẮC RỐI XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước Krist thức khuya để đánh báo cáo, đi ngủ khá trễ nên sáng ngủ quên mất, không nghe thấy tiếng điện thoại báo thức. Lúc cậu bừng tỉnh đã 9 giờ rưỡi sáng, hoảng hồn bật dậy sửa soạn đi làm. Mà thật kì lạ là không thấy gã Tổng Giám đốc Singto gọi điện tìm khi cậu chưa đến văn phòng. Hắn đang đi họp chăng? Hay hắn cũng như cậu, vẫn chưa đến công ty? Cậu chạy như bay khỏi nhà mà chẳng buồn thắc mắc thêm, lúc đến được văn phòng đã hơn 10 giờ. Gã thư ký ngồi trước cửa ném cho cậu một ánh mắt phán xét.

TK: Giỏi ghê, tới giờ này mới chịu đi làm. Tổng Giám đốc đang nổi điên trong kia kìa!

Cậu có chút thót tim hoảng sợ, dù rằng hắn có thích cậu thật nhưng trong công việc hắn vẫn rất nghiêm khắc. Lần này cậu chết chắc rồi, hắn sẽ nhai đầu cậu mất thôi. Quả thật là khi bước vào văn phòng, mặt hắn hầm hầm như khỉ ăn ớt.

ST: Đi làm kiểu gì mà giờ này mới đến hả?

K: Tôi ngủ quên! Tối qua thức làm báo cáo cho anh đến 2 giờ sáng mới ngủ.

ST: Chưa ăn gì phải không?

K: Ừm!!!

Cậu tỏ ra hậm hực kể cả khi mình là người sai rành rành. Cơ mặt hắn lúc này giãn ra đôi chút, hắn lấy túi giấy trên bàn mình đưa cho cậu.

ST: Ăn sáng đi cho có năng lượng làm việc!

K: Anh mua từ khi nào vậy? - Cậu kéo ghế ngồi xuống.

ST: 9 giờ không thấy nhóc xuất hiện là biết kiểu gì cũng ngủ quên rồi chạy hối hả đến công ty, không kịp ăn uống.

K: Vậy sao lúc ấy không gọi cho tôi? Rủi tôi bị bệnh không đi làm được thì sao?

ST: Tôi biết nếu nhóc bệnh thì nhóc sẽ chủ động gọi cho tôi chứ không càn quấy đến mức muốn nghỉ thì nghỉ!

K: Anh biết vậy mà còn nổi điên sao?

ST: Ai bảo là tôi đang nổi điên? Tôi chỉ hơi bực mình chút thôi.

K: Thì gã thư ký của anh chứ ai? Làm tôi một phen hú vía...

ST: Nhóc mà cũng biết sợ sao? - Hắn nhếch mép cười, nhích ghế lại gần cậu - Làm không xong thì lên công ty làm tiếp, đâu cần thức khuya như vậy? Lại còn ăn uống không đúng giờ nữa chứ!

K: Anh bảo cần gấp mà! Không làm xong anh lại mắng tôi...

ST: Hưm ~ Hôm nay đi trễ vẫn phải phạt đấy nhé!

K: Anh định phạt gì?

ST: Cho nhóc chọn hình phạt luôn đấy! Đóng phạt 300 Baht hoặc thơm má tôi hai cái.

K: Nè! - Cậu móc ngay mấy tờ tiền đưa cho hắn.

ST: Không cần suy nghĩ luôn à?

K: Không. Đừng hòng lợi dụng sơ hở gài bẫy tôi!

ST: Bây giờ tôi đổi ý rồi, không cần tiền phạt nữa. Thơm má tôi, nhanh lên!

K: Ơ hay? Cái anh này kì lạ thật chứ! Có ai ngang ngược như anh không?

ST: Ngoan nào ~

K: Ôi ~ Để tôi ăn đi chứ!

ST: Một cái thôi cũng được!

Hắn cứ dí sát mặt lại gần, mặc cho cậu cố tránh né, bất hợp tác thế nào. Lúc này gã thư ký đột ngột đẩy cửa đi vào khiến hắn tuột hết cảm hứng.

ST: Vào sao không gõ cửa vậy?

TK: Tổng Giám đốc, chuyện này gấp lắm rồi nên tôi phải vào báo anh ngay lập tức!

ST: Chuyện gì?

TK: Lễ tân vừa gọi cho tôi là có người đến tìm anh.

ST: Ai đến tìm thì phải đặt hẹn trước, nguyên tắc làm việc của tôi trước giờ là vậy mà!

TK: Tôi cũng có nói như thế nhưng lễ tân không cản được người đó. Cô ấy đang đi lên đây gặp anh đấy!

ST: Cô ta là ai mà dám đến làm loạn công ty vậy? Bảo vệ ngủ hết rồi à?

TK: Là cô Ning đấy ạ!

ST: Gì chứ? - Hắn tái mét mặt mũi - Ra đóng cửa lại, nói là tôi không có ở đây!

TK: Tôi e là không kịp đâu ạ...

Gã thư ký vừa nói dứt câu thì tiếng giày cao gót đã lộp độp đến gần cửa, một cô gái trẻ tự nhiên mở cửa đi vào.

N: Anh Singto ~ Em đã về rồi đây!~~~

ST: Cô đến đây làm gì?

N: Thì em đi tìm anh! Anh cũng ghê gớm quá đấy, anh nói anh đi Hamburg công tác mà mất tích mấy tháng trời làm em đi khắp nơi để tìm. Mãi đến khi gọi điện cho ba em mới biết là anh đã về Thái làm việc.

ST: Chuyện tôi đi đâu, làm gì thì tôi chẳng cần phải báo cáo với cô!

N: Ôi ~ Sao anh lạnh lùng, tàn nhẫn vậy chứ? Người ta là nhớ anh lắm đó ~

Cô ta nhào đến định ôm thì hắn lập tức tránh sang một bên. Hắn dị ứng với mấy kiểu ỏng ẹo thế này, cậu đứng bên cạnh cũng nổi hết da gà da vịt. Hắn rất ghét bị làm phiền trong lúc làm việc, đặc biệt là những người hắn không ưa.

ST: Gặp được rồi thì về đi cho tôi làm việc nữa!

N: Chưa gì đã đuổi em rồi sao? - Cô ta tiến đến gần - Anh không nhớ em à?~

K: Bạn gái của anh đấy hả?

ST: Nhìn giống lắm sao?

N: Anh Singto ~ Anh chàng bên cạnh anh là ai vậy?

ST: Người yêu của tôi đấy!

Hắn thản nhiên ôm eo cậu một cách tình tứ. Cậu nhìn thấy bộ dạng khó chịu của hắn nên thôi không chối làm gì, mặc kệ hắn muốn nói gì nói.

N: Gì chứ? Em không tin!

K: Không tin thì làm gì được nhau? - Cậu lên tiếng giải vây cho hắn - Anh ấy đã tỏ thái độ khó chịu ra mặt rồi mà cô còn không chịu đi sao?

N: Anh là cái thá gì chứ...?

ST: Gọi bảo vệ! - Hắn ra lệnh cho thư ký.

N: Hứ!!! Em đi là được chứ gì? Người đâu mà hung dữ ghê!

Cô ả đỏng đảnh bước đi khỏi văn phòng, gã thư ký cũng khép cửa và về chỗ ngồi của mình.

ST: Đúng là phiền chết đi được!!!

Hắn càu nhàu, bực dọc thả người xuống ghế, sau đó dịu giọng với cậu.

ST: Nhóc ăn đi rồi còn làm việc nữa!

K: Cô ấy trông cũng xinh xắn mà anh không thích sao?

ST: Không!

K: Nghe cách nói chuyện của cô ấy, có vẻ như hai người thân lắm thì phải?

ST: Chẳng qua ba cô ta là đối tác làm ăn của ba tôi từ lúc công ty mới thành lập, do đó tôi cũng có biết cô ta từ nhỏ. Dù vậy tôi chẳng hề có ý gì, chỉ có cô ta là bám riết lấy tôi. Năm đó tôi đi du học ở Đức thì cô ta cũng nằng nặc xin ba cho đi theo tôi nhưng chẳng chịu học hành đàng hoàng gì cả!

K: Biết nhau từ nhỏ mà không nảy sinh tình cảm thì cũng lạ thật...!

ST: Có gì mà lạ đâu chứ? Kiểu con gái đó không phải gu của tôi.

K: Tưởng anh thích kiểu mè nheo, nhõng nhẽo ấy chứ!

Cậu ngả người ra sau lưng ghế, phá lên cười khoái trá. Ngay lập tức hắn nắm lấy tay vịn ghế, kéo thẳng về phía mình khiến cho cậu mất đà ngã nhào vào lòng hắn. Hắn vuốt ve tấm lưng cậu, buông một câu cợt nhả:

ST: Đổi lại nếu nhóc mè nheo như thế thì tôi sẽ rất thích!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro