CHAP 12: NƠI LẦN ĐẦU GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhà giáo năm nay rơi vào cuối tuần, Krist không phải đi làm nên dành chút thời gian về trường cũ thăm thầy cô. Mấy năm vừa qua cậu bận rộn không sắp xếp được, năm nào cũng lỡ hẹn với chúng bạn. Từ sau khi cậu tốt nghiệp trung học đến giờ, trường đã sửa lại khang trang hơn, còn mở rộng thêm một tòa nhà ngay bên cạnh. Cậu gặp gỡ thầy cô và những người bạn học cũ, trò chuyện một lúc thì đi dạo quanh trường để hồi tưởng những kỉ niệm thời đi học.

O: Ê Krist, từ hồi tốt nghiệp khó gặp mày thật đấy! - Cậu bạn Off ngồi cạnh bàn năm nào khoác vai Krist - Bây giờ mày thành idol nổi tiếng rồi nên chạy show liên tục phải không?

K: Làm gì có?! Tao chỉ là không sắp xếp được thời gian thôi, giờ bắt đầu đi làm rồi cũng phải chăm chỉ học việc.

O: Công việc tốt chứ?

K: Cũng ổn. Mỗi tội cấp trên hung dữ quá trời, bắt nạt tao suốt!

O: Vậy à? Cỡ mày mà để người ta bắt nạt sao?

K: Tất nhiên là tao không để yên ~ Tao cũng chọc cho hắn tức điên lên mà!

O: Mày cũng gan ghê, không sợ bị đuổi việc hả?

K: Tao thách hắn dám đuổi việc tao đấy!

Krist hất mặt đầy tự tin, nhưng chỉ 30 giây sau...

ST: Giỏi ghê nhỉ? Nói xấu cả tôi cơ đấy!

K: Singto Prachaya...!!! Anh theo dõi tôi đấy hả???

ST: Tôi theo dõi nhóc làm gì? Hôm nay tôi rảnh nên về thăm trường cũ.

Hắn tiến đến gần, đưa tay véo má cậu.

ST: Dám gọi thẳng tên tôi như thế, muốn bị ăn đòn đúng không?

K: Anh đánh tôi thử xem!

ST: Tôi sẽ không đánh. Nhưng mà... Từ tuần sau tôi sẽ bố trí nhóc làm việc trong văn phòng của tôi, mọi nhất cử nhất động đều dưới sự giám sát của tôi!

K: Anh như vậy là lạm quyền!!!!!!!!

ST: Tôi là sếp, nhóc không được cãi lời!

K: Tôi cứ cãi đấy! Hứ!!!

Cậu hất mặt qua một bên tỏ ra ngang bướng. Đứa bạn đứng bên cạnh ái ngại hỏi hắn:

O: Hóa ra anh là sếp của thằng Krist ư? Sao anh lại đến đây?

ST: Tôi từng là học sinh của trường này, tốt nghiệp trước các cậu mấy năm đấy!

O: Vậy sao? Không ngờ lại trùng hợp như vậy...!

ST: Trùng hợp hơn nữa là chúng ta có chung giáo viên chủ nhiệm lớp 12.

O & K: Gì cơ???

ST: Ừm. Tôi vừa thấy các cậu đứng nói chuyện với thầy ấy còn gì?

K: Hừ!!! Vậy mà anh không nói trước gì cả!

ST: Tôi cũng vừa biết thôi.

Đứng tán gẫu một lúc thì hắn lôi cậu đi, tách khỏi nhóm bạn học của cậu. Phía sau trường là sân vận động, nơi mà trước đây cậu và lũ bạn từng bị giáo viên thể dục phạt chạy như bầy vịt giữa trời nắng nóng. Hôm nay trời cũng nắng gắt như vậy, hắn kéo cậu ngồi ở băng ghế có mái hiên cho mát.

K: Đi đến đây cũng chẳng thèm nói với người ta một tiếng!

ST: Nhóc dỗi đấy hả?

K: Ai thèm??? Mà anh đi bằng cái gì tới đây?

ST: Taxi. Xe của tôi đem đi bảo dưỡng rồi!

K: Nếu không ngại thì lát nữa tôi cho anh đi ké về.

ST: Chỉ sợ phiền nhóc thôi chứ tôi không có ngại ~

Hắn nhìn khung cảnh quanh sân vận động, nhớ lại những ký ức xưa cũ và buột miệng nói:

ST: Chỗ này, chính là nơi mà tôi nhìn thấy nhóc lần đầu tiên.

K: Anh nói thật đấy à?

ST: Tất nhiên là thật rồi! Lần đấy tôi còn nhìn thấy nhóc và bạn học bị phạt chạy giữa trời nắng, bản thân thì chạy không xong mà còn dìu cả đứa bạn bị đau chân nữa.

K: Sao anh biết bọn tôi bị phạt? Anh có đang lừa tôi không đấy?

ST: Tôi không hề lừa nhóc ~

K: Bịp bợm như anh thì ai mà tin?

ST: Nói gì hả? - Hắn thuận tay bóp miệng cậu - Thấy không nói là lại làm tới!

K: Bỏ ra...!!!

Hắn mặc kệ cho cậu huơ chân múa tay, tay hắn vẫn bóp miệng cậu không buông, sau đó hắn ghé sát lại gần hôn lên môi cậu. Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra, đưa tay quệt quệt lau lau môi mình.

K: Anh kia!!! Ai cho anh hôn tôi hả?

ST: Sao tôi phải xin phép chứ? Ai bảo nhóc đáng yêu như thế?

K: Cái gì anh cũng nói được! - Cậu lườm nguýt.

ST: Lát nữa nhóc muốn đi đâu đó ăn trưa với tôi không?

K: Ăn gì bây giờ?

ST: Lẩu thì sao? Tôi biết một quán lẩu khá ngon ~

K: Sao anh biết nhiều quán ngon vậy chứ? Ganh tỵ thật!

ST: Không cần ganh tỵ đâu! Từ giờ chỉ cần nhóc muốn thì tôi sẽ dẫn nhóc đi thưởng thức từng quán một.

Cả hai đi vòng trở ra phía trước, nói chuyện một lúc với thầy chủ nhiệm rồi cùng nhau rời khỏi trường. Cả hai di chuyển bằng xe máy của cậu, hắn để cậu chở và chỉ đường cho cậu đến một quán lẩu. Quán không quá lớn nhưng sạch sẽ tươm tất, wifi, máy lạnh đầy đủ... Hắn chọn một bàn vừa đủ hai người ngồi, đưa menu cho cậu chọn món.

ST: Nhóc thích ăn gì cứ gọi thoải mái!~

K: Ở đây có nhiều set lẩu quá ha ~ Mà cái nào ngon vậy?

ST: Set số 1 ngon lắm này, nhiều topping mà ít dầu mỡ nữa!

K: Vậy gọi set này đi!

ST: Ừm. Nhóc muốn uống gì không? Coca nhé?

Cậu gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn ngồi chờ trong khi hắn đi gọi món. Đúng lúc này mấy bà chị admin trong group chat lại gọi video, cậu hớn hở bắt máy và mở camera lên.

"#Rùa: Chào mấy chị!"

"#Dâu: Nhóc #Rùa đang làm gì thế?"

"#Rùa: Em đang đi ăn lẩu ạ!"

"#Gấu: Đi một mình hay đi với ai? À mà, ăn lẩu thì sao ăn một mình được nhỉ?"

"#Mint: Cô này, tôi nghĩ nhóc #Rùa đang đi với anh #S chứ còn ai nữa?"

"#Dâu: Chắc vậy rồi! Mà anh #S này, sao không mở cam lên?"

"#Gấu: Đúng rồi đấy, phải cho bọn tôi chiêm ngưỡng nhan sắc của anh nữa chứ!"

Hắn cầm điện thoại, mở cuộc trò chuyện nhưng chẳng thèm trả lời. Thế là cậu nhanh tay xoay camera lại, hướng thẳng về phía hắn đang quay lại bàn ăn.

"#Dâu: Á à thấy rồi nha ~ Cũng đẹp trai đấy chứ! Vậy mà giấu bọn này mấy năm nay."

ST: Krist!

K: Plè!!! Anh tính làm gì tôi?

ST: Bỏ cái điện thoại xuống được rồi đấy!

"#Mint: Chà chà ~ Nghe giọng là biết hung dữ rồi, bảo sao mà nhóc #Rùa cứ than bị bắt nạt suốt!~"

"#S: Mấy cô đừng để đứa nhóc này lừa, cũng ranh mãnh lắm chứ chẳng vừa đâu!"

"#Dâu: Vậy mới xứng đôi vừa lứa với anh chứ! Hahaha..."

"#Mint: Khi nào có dịp nhóm tụi mình phải họp mặt gặp nhau mới được!"

"#Gấu: Đúng đấy!"

Cuộc trò chuyện kết thúc thì cũng đúng lúc nồi lẩu sôi sùng sục được mang ra bàn, hắn pha nước chấm cho cậu và cũng chủ động lựa những phần ngon trong nồi gắp vào chén của cậu.

ST: Ăn nhiều cho mau lớn ~

K: Tôi như vậy chưa đủ lớn à? Anh có biết là tôi đã lên 2kg rồi không? Bớt vỗ béo tôi đi!

ST: Nhóc có béo chút cũng không sao ~ Tôi thích là được!

K: Nói nhăng nói cuội! Đánh cái chết giờ!!!

Cậu lườm nguýt bằng ánh mắt sắc lẹm, thế nhưng hắn chỉ nhếch mép mỉm cười một cách yêu chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro