CHAPTER 5. If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà iu còn nhớ tui không? :'(

Trước hết rất xin lỗi mọi người vì đã trễ hẹn hẳn một tháng. Chuyện là tớ vừa bắt đầu công việc mới, làm quen và sắp xếp công việc mất khá nhiều thời gian nên không có nhiều thời gian hoàn thành fic. Thêm nữa thì mọi người cũng biết đó, vẫn là vì lỡ mất hết bản thảo cũ, việc viết lại và thay đổi một chút khiến tớ gặp đôi chút khó khăn.

Anw, dù thời gian tới tiến độ có thể không đều nhưng tớ sẽ cố gắng theo fic đến cùng. Mọi người iu thương thì đừng đọc chùa, nhớ comment bình chọn cho tớ thật nhiều nha~ 

Giờ thì enjoy chapter mới nào~ (Phòng trường hợp mọi người đã quên thì những đoạn in nghiêng đều là nhớ lại quá khứ nhé!)

--------- 


Q. Hai bạn đều đang ở những năm cuối tuổi 20, vậy có độ tuổi nào trong tương lai mà các bạn mong ngóng không? Ví dụ như không biết mình sẽ trông ra sao khi ấy, hay mong đợi gì đó...

Se Jeong: Mùa xuân ở những năm đầu tuổi 20 của em là với IOI và Gugudan, trong khi mùa xuân ở những năm cuối tuổi 20 là Hẹn Hò Chốn Công Sở. Có lẽ mục tiêu tiếp theo sẽ là 5 năm nữa? Khi đó em mong rằng mình đã trở thành một diễn viên mà khán giả luôn nhớ tới.

Hyo Seop: Ừm... Vậy thì anh cũng chọn 5 năm nữa. Nghe thì có vẻ mơ hồ nhưng... anh muốn trở thành một diễn viên mà mọi người muốn xem. Người mà nhìn vào sẽ khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc.


Năm 17 tuổi, Paul Ahn từ Canada một mình trở về Hàn Quốc thực hiện giấc mơ trở thành người nổi tiếng. Đứa nhỏ nhất nhà khi ấy còn chưa đủ tuổi trưởng thành, vì xa rời hơi ấm cha mẹ mà chưa kịp nắm gì trong tay, cũng chưa kịp biết gì về thế giới, nên chẳng biết sợ là gì. Chỉ sợ tuổi trẻ sống mà không có ước mơ, ngày rộng tháng dài sẽ phải hối tiếc.

Năm 27 tuổi, Paul Ahn khi ấy, giờ là Ahn Hyo Seop của Đại Hàn Dân Quốc, nổi tiếng đủ để gia đình ở Canada hằng ngày đều có thể đọc tin tức về con trai mà không phải vất vả tìm từng mẩu báo Hàn. Đi chậm, vấp ngã nhiều nhưng vẫn đứng được ở nơi nhiều người không thể đứng, Hyo Seop thấy mình ngoài ước mơ đã chạm thì ở phương xa còn có nhà, bên cạnh có người anh gần mười năm thân thiết như ruột thịt, trước mặt có người con gái mình thương. Hẳn nhiên, cuộc đời dù khó khăn đến mấy, người ta cứ sống tiếp thì mọi chuyện cũng qua hết mà thôi. Hyo Seop nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, luôn ước năm tháng sau này cũng có thể khiến những người xung quanh mình hạnh phúc theo.

Chỉ là, 5 năm rồi cũng qua đi. Hyo Seop vẫn đứng ở nơi nhiều người không đứng được, nhưng lại chẳng thể trở thành người mình muốn thành.

Bởi nhà phương xa chẳng thể về.

Người bên cạnh chẳng thể giữ.

Người trước mặt chẳng thể thương.

Năm 32 tuổi, Hyo Seop không hạnh phúc, nhiều nỗi sợ và rất cô đơn.

Ngồi trên ghế lái phụ, Hyo Seop nghiêng đầu phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính ô tô nhìn thành phố về đêm đã buông đèn. Nguồn sáng nhân tạo từ hai bên đường, từ những chiếc ô tô cùng những bảng quảng cáo của những tòa cao ốc hai bên mải miết chạy. Duy chỉ có dòng suy nghĩ rối như tơ vò là mắc kẹt trong tâm trí, đứng yên.

Cạnh bên, In Soo vừa lái xe vừa lén nhìn qua gương chiếu hậu. Hyo Seop vốn dĩ ít nói nhưng những ngày gần đây càng đặc biệt im lặng. Dù vậy anh luôn tự nhủ mọi thứ chắc vẫn ổn, bởi trong hằng hà sa số những chuyện này chuyện kia mà một người nghệ sĩ có thể gặp, chỉ có vài thứ khiến một đứa tinh thần thép như Hyo Seop phiền muộn được mà thôi. Và gương mặt thản nhiên kia thì chẳng giống người đang phiền muộn chút nào. Nếu không nhờ cuộc điều tra ngày hôm nay, In Soo sẽ chẳng bao giờ biết vì sự mềm lòng của Hyo Seop mà mọi thứ đang rối tinh rối mù hết cả lên.

- Hắn ta là sasaeng fan của Se Jeong, bắt đầu thích và theo đuôi con bé kể từ khi The Uncanny counter 3 làm mưa làm gió vào cuối năm ngoái. Sau khi bày đủ mọi trò mua bán thông tin cá nhân của thần tượng nhưng không có được chính xác địa chỉ nhà riêng, nó chuyển sang kiếm thông tin bằng cách xin vào làm chân giao hàng ở tất cả các cửa hàng đồ ăn quanh khu vực này. Một hai tháng nó sẽ lại chuyển chỗ làm một lần, liên tục như vậy đến gần đây thì tìm được thông tin đặt hàng của con bé. Cũng vì đúng vào đợt nghỉ nên người đứng ra đặt hàng không phải quản lý hay trợ lý như mọi khi mà là Se Jeong.

- Còn mật khẩu cửa thì sao? Se Jeong nói em ấy mới ấn một lần khóa cửa liền báo vô hiệu, tức là đã có người ấn sai nhiều lần trước đó. Và đêm qua tên này còn biết cả mật khẩu mới của Se Jeong nữa.

- Chiều qua Se Jeong không có nhà cũng chính hắn là người đã tìm đến, làm cho khóa cửa bị vô hiệu sau đó gắn camera mini theo dõi, mục đích là để xác nhận xem căn hộ đó có chính xác là của Se Jeong không. Khi tận mắt thấy con bé gọi thợ đến sửa khóa và có được mật khẩu mới qua camera, nó liền thực hiện bước tiếp theo.

Hyo Seop không nói thêm gì nữa, nhưng tiếng thở dài vừa buột ra khỏi miệng đã bán đứng biểu cảm thờ ơ thường trực. Chỉ vậy thôi, mấy lời khó nghe In Soo vốn định nói cũng rất nhanh trôi ngược xuống cuống họng. Suy cho cùng anh hay Hyo Seop đều mềm lòng như nhau.

- Tính ra chú mày mà đeo bám Se Jeong nhiệt huyết được bằng một nửa thằng điên đấy thì đã chẳng đến mức ba năm trời cưa không đổ con gái nhà người ta. Lại còn có tiếng mà chẳng có miếng!

In Soo kết luận bằng một câu mà anh cho là nhẹ nhàng nhất có thể, vừa đủ để cảm thấy "bõ ghét" cái vết bầm nổi bần bật bên cổ Hyo Seop – sản phẩm của màn anh hùng cứu mỹ nhân đêm qua – đang đập vào mắt anh rất nhức nhối. Đổi lại Hyo Seop không nói không rằng, chỉ lẳng lặng ngước đôi mắt to bằng nửa mặt của mình lên nhìn In Soo chằm chằm. Lát sau đưa tay túm lấy hai đầu khăn len trên cổ người anh, doạ siết.

- Nào đừng có nháo, ngồi yên để anh lái xe!

Hyo Seop hừ một tiếng, lại hướng mặt ra ngoài cửa xe.

- Từ giờ có làm gì thì cậu cũng phải lo cho an toàn của mình đầu tiên hiểu không? Như hôm qua cậu chỉ cần doạ nó sợ chạy rồi báo cảnh sát là được, sao lại một mình dí theo nó làm gì? Nếu không phải có Se Jeong đuổi theo cho nó cái điện thoại vào đầu, hoặc giả nó có vũ khí thì giờ cậu đang nằm viện rồi chứ không ngồi đây đâu.

- Khi ấy em đã nghĩ chính tên đó gửi những bức ảnh tới.

Nhắc đến những bức ảnh, In Soo cũng hết sức đau đầu.

- Trong số thông tin mà sasaeng fan đó mua được, có tin đồn cậu và Se Jeong đang yêu nhau. Đấy là lý do khiến nó nổi điên lên, quyết định tìm doạ Se Jeong một trận để dằn mặt. Nhưng nó không phải người gửi những bức ảnh đến.

Chính vì vậy Hyo Seop mới càng lo lắng.

- Cậu bắt đầu nhận được những bức ảnh lâu chưa?

- Khoảng hơn một tuần rồi. Ban đầu chỉ là chụp em trên phim trường những ngày gần đây thôi. Sau đó thì...

- Sau đó thì không có mốc thời gian cố định nào cả. Có những bức ảnh từ nhiều tháng trước chụp khi cậu đi chơi, khi ra vào tòa nhà, có cả những bức ảnh mới cách đây vài hôm chụp cậu ra vào nhà Se Jeong lúc tối muộn rồi trở ra vào ban trưa?

Hyo Seop xoa trán mệt mỏi.

- Trước đây chúng ta không thể giải quyết triệt để vấn đề sasaeng fan của cậu là vì theo Đạo luật về bảo vệ thông tin cá nhân, những hành vi lan truyền thông tin địa điểm ghi hình, tin đồn tình cảm, thậm chí là phát tán video, hình ảnh, ghi âm giọng nói... của người nổi tiếng đều không được tính là lan truyền thông tin cá nhân, do đó không cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nếu cậu thu thập được bằng chứng chứng minh rằng có người lấy thông tin của cậu và bán những thông tin đó một cách bất hợp pháp thì chúng ta hoàn toàn có thể khiếu nại được.

In Soo dừng lại lấy hơi một chút, cố gắng đi vào trọng tâm khéo léo hết mức có thể.

- Hôm nay anh có tham khảo ý kiến luật sư Lee, anh ấy nói chỉ cần điều tra xem sasaeng fan của Se Jeong đã mua tin tức từ nguồn nào thì có thể sẽ lần ra được kẻ thường xuyên bán thông tin của cậu. Nhưng anh ấy cũng nói thật ra cậu đã chủ động hỏi anh ấy vấn đề này từ lâu, nắm rõ luật và còn đích thân nhờ anh ấy giới thiệu thám tử trước cả khi nhận được những bức ảnh.

Lần này, thay vì một mình độc thoại, In Soo nhất định giữ im lặng cho đến khi nhận được câu trả lời mà mình muốn.

- Vâng.

- Cậu đã yêu cầu thám tử điều tra đích danh Hyun Jun xem hắn có phải là người đã bán thông tin của cậu không?

- Vâng.

- Và vì đúng là Hyun Jun nên cậu quyết định im lặng, coi như không hề biết gì cả?

Hyo Seop không phủ nhận.

- Giỏi lắm Ahn Hyo Seop, cậu để hắn ta bán thông tin của cậu kiếm tiền rồi dùng chính tiền đó trả nợ cho cậu. Cậu là thằng ngốc hả?

Khoảng lặng vẫn tiếp tục kéo dài.

- Anh biết giờ cậu chắc chắn đang rất hối hận vì đã mềm lòng với Hyun Jun, nhưng không phải bởi những rắc rối xảy đến với cậu mà bởi đã vô tình khiến Se Jeong bị vạ lây.

Anh chẳng có gì để thanh minh, tất cả những gì In Soo nói đều là sự thật.

- Cậu và Se Jeong đã hoạt động nhiều năm và có chỗ đứng vững vàng rồi, chưa kể cả hai còn có một lượng fan couple tương đối lớn từ hồi Business Proposal nên hẹn hò không còn là chuyện quá nhạy cảm nữa. Nhưng vấn đề là hai đứa thậm chí còn không phải mối quan hệ hẹn hò, những bức ảnh đó mà lộ ra ngoài hai đứa tính giải thích thế nào đây?

Đúng rồi, nên giải thích thế nào đây?

Bởi anh và Se Jeong luôn rất gần, không ít lần Hyo Seop trộm nghĩ, có lẽ giữa hai người thiếu mất cảm giác "nhớ" nên mới mãi chẳng thể gọi là "yêu". Nhưng khoảnh khắc Se Jeong nói rằng cô nhớ anh, Hyo Seop lại trộm nghĩ, "nhớ" cũng có thể chỉ là "nhớ" mà thôi.

Đôi khi con người ta vì nhìn nhiều mà hóa nhớ.

Chứ nhớ chưa chắc đã là yêu.


.


Cửa sổ buông rèm.

Đèn phòng không bật.

Se Jeong co ro ngồi trên sofa, gục mặt xuống gối ủ rũ chờ đợi.

Vài tiếng trước, cô vừa nói lời tạm biệt với bố lần đầu tiên. Một lời chào chính thức, không có nước mắt rơi, cái níu áo hay tiếng khóc than vọng về như những ngày xưa cũ, chỉ có chiếc ôm cùng nụ cười nhè nhẹ. Vậy mà cảm giác chẳng khác lần nữa bị bỏ lại là bao.

Giờ thì Se Jeong bắt đầu muốn khóc, nhưng tiếng khóc cứ nghẹn ứ trong cổ họng, lồng ngực như bị bóp chặt còn nước mắt chẳng thể rơi. Là vì đã lỡ mất thời điểm để khóc, hoặc cũng có thể vì người cô đợi mãi vẫn chưa chịu về.

Rất lâu sau có tiếng cửa mở.

Tiếng cởi giày.

Tiếng bước chân bước tới thật chậm.

Hyo Seop nhìn mặt bàn ngổn ngang vỏ lon rỗng, nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng ngồi xuống sàn nhà lạnh trước mặt Se Jeong, đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm thay lời an ủi.

"Em lại uống à?"

"Em chỉ uống một chút thôi. Em không say đâu."

Se Jeong vẫn giữ nguyên tư thế, hưởng thụ cảm giác bàn tay anh vỗ về. Lát sau thủ thỉ bằng giọng mũi.

"Đây là lần đầu tiên ông ấy trở về kể từ khi ra nước ngoài lập gia đình hơn hai mươi năm về trước. Và em nghĩ đây chắc cũng là lần cuối cùng."

"Vì anh nói rằng có thể em sẽ hối hận nếu không chịu nói lời tạm biệt, nên em mới ra sân bay tiễn ông ấy."

"Nhưng tiễn ông ấy đi rồi em còn cảm thấy hụt hẫng hơn."

"Từng ấy năm không gặp, vậy mà ông ấy không hề nói nhớ em."

"Em đã luôn làm việc không ngơi nghỉ, luôn cố gắng phấn đấu để trở thành người mà tất cả mọi người đều nhớ tới. Em muốn ông ấy dù ở phương xa cũng không quên mất gương mặt em."

"Em thậm chí..."

Thậm chí đã chối bỏ cả tình cảm của mình để lựa chọn sự nghiệp.

Se Jeong ngẩng đầu nhìn vào mắt Hyo Seop. Mắt anh lúc nào cũng trong như thế, trong đến nỗi tưởng như soi thấu được cảm giác tội lỗi lẩn khuất nơi cô.

Se Jeong nhắm mắt, lại lần nữa cúi đầu.

"Nhưng có lẽ vì luôn thấy mặt, nên ông ấy chẳng hề nhớ em."

Hyo Seop tiếp tục vuốt ve như cách anh ve vuốt mèo nhỏ Baul ở nhà. Quá dịu dàng sẽ khiến Se Jeong cảm thấy gánh nặng, đây là tất cả những gì anh có thể làm.

"Ngay cả khi mọi người không nhớ đến em, ông ấy vẫn sẽ nhớ. Kể cả không nhìn thấy em trên ti vi, ông ấy vẫn sẽ nhớ. Ông ấy chỉ không nói ra vì đã đánh mất quyền được nhớ em thôi."

Giọng anh sao mà ấm quá.

Chỉ với một lời anh nói, uất nghẹn trong cô lập tức tan ra thành nước. Tiếng thủ thỉ khe khẽ dần biến thành thút thít nghẹn ngào.

"Nhưng mà tại sao anh lại như thế?"

Se Jeong đột ngột giữ lấy tay Hyo Seop, tự tách mình ra khỏi nhiệt độ nơi anh. Cô đợi anh về vì muốn được nghe anh an ủi. Nhưng tại sao có anh an ủi rồi, cô còn thấy đau lòng hơn?

"Sao anh lại đối xử với em như thế?"

Se Jeong đang chất vấn anh hay đang chất vấn chính mình, cô thực sự cũng không biết nữa.

Hyo Seop chăm chú nhìn Se Jeong, hình như cô đã say thật rồi.

"Em muốn anh luôn tồn tại bên em nhưng em không muốn tình cảm của anh. Anh biết điều đó mà! Nhưng tại sao cứ luôn khiến em cảm thấy gánh nặng như thế?"

Anh không biết, chỉ sự tồn tại của anh thôi cũng quá đỗi dịu dàng. Và chỉ ngần ấy dịu dàng thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy gánh nặng.

Hyo Seop chăm chú nhìn Se Jeong thêm chút nữa.

"Đúng là say thật rồi!"

Chỉ khi say Se Jeong mới chịu nói thật lòng mình. Hyo Seop mỉm cười rút ra kết luận.

Anh đưa tay còn lại lau nước mắt Se Jeong, hỏi cô điều mà chỉ khi cô say anh mới có thể hỏi thật.

"Vậy... nếu không còn nhìn thấy anh mỗi ngày, có phải em sẽ bớt gánh nặng, và sẽ nhớ anh nhiều hơn một chút không?"

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng Se Jeong lúc này nức nở khóc như một đứa trẻ. Hyo Seop bất đắc dĩ gạt đi giới hạn mình cố giữ, vòng tay ôm Se Jeong vào lòng, lắc lư dỗ dành.

"Anh xin lỗi."

Không cần thấy tội lỗi vì anh.

"Anh không sao."

"Anh ổn mà."


Se Jeong tỉnh dậy là lúc trời đã tối muộn. Một đêm thức trắng cùng một ngày xuôi ngược trên công ty họp bàn hướng giải quyết vụ việc sasaeng fan khiến Se Jeong hoàn toàn kiệt sức, giấc ngủ tìm đến ngay khi cô trở về nhà và đặt lưng xuống giường. Cứ nghĩ rằng đã mệt đến mức có thể đánh thẳng một giấc đến tận sáng hôm sau, kết cục lại bị họ Ahn nào đó làm cho mơ mơ màng màng.

Mỗi lần cố gắng thiếp đi Se Jeong đều thấy mình lạc vào những câu chuyện khác nhau.

Có khi, Se Jeong thấy mình cùng Hyo Seop ngồi bên ban công ngắm bình minh vào một buổi mờ sương căm căm lạnh, không có trăng, không có sao, không có cả một tia le lói ánh mặt trời để có thể gọi là ngắm bình minh. Đã vậy trời còn lất phất mưa. Se Jeong nói với Hyo Seop rằng cô đã rất nhớ anh, và chỉ suýt chút nữa thôi cô đã nói rằng mình thích anh. Nhưng trước khi cô kịp nói với anh điều đó, Hyo Seop đẩy đầu cô ra khỏi bờ vai anh, bàn tay lớn vẫn giữ nguyên trên mái tóc Se Jeong, cố tình duy trì khoảng cách, nhàn nhạt cười: "Việc anh giúp em hôm nay thực sự làm em cảm động đến thế sao?"

Có khi lại là anh, cô, cùng trạm xe buýt một đêm mưa lạnh không bóng người.

Và có khi là đêm say duy nhất mà cô nhớ, khi Hyo Seop hỏi rằng: "Nếu không còn nhìn thấy anh mỗi ngày, có phải em sẽ bớt gánh nặng, và sẽ nhớ anh nhiều hơn một chút không?"

Sở hữu trí nhớ ngắn hạn không giúp Se Jeong lập tức quên đi rằng chỉ mới sáng nay thôi, Hyo Seop đã trắng trợn chặn đứng lời tỏ tình của cô ra sao; và dù có thói quen quên hết thảy những gì diễn ra khi say, Se Jeong cũng chưa bao giờ quên câu hỏi của anh năm ấy đã dày xéo cô đến nhường nào. Vậy nên, Se Jeong ghét vô cùng cái cách mà những nỗi buồn chưa kịp quên cứ tìm tới cô dưới hình dạng giấc mơ với tần suất ngày càng nhiều, đan xen vào đó là cả những hình ảnh tuy lạ lẫm nhưng lại khắc khoải khôn nguôi. Nó khiến cô mơ hồ, dường như bản thân đã để lỡ điều gì đó quan trọng.

Với lấy chiếc điện thoại xem giờ, Se Jeong khó chịu nheo mắt trước thứ ánh sáng gắt gỏng phát ra từ màn hình rồi lại dúi nó trở lại dưới gối, lật người úp mặt nằm sấp xuống. Giá như ịn mặt vào gối thế này mà chết được luôn thì tốt. Cô đã quá mệt mỏi khi cứ phải nghĩ về Hyo Seop rồi.

"Nếu đủ kiên trì và không biết sợ thì cũng có thể tự tử bằng cách đó, nhưng cả thèm chóng chán lại còn sợ đau như em thì anh không chắc."

"Anh đừng có mà coi thường em. Em nói được làm được. Em tự tử cho anh coi."

"Thế nếu em làm không được?"

"Thì... thì em thuê người! Em thuê người giết quách mình đi cho anh vừa lòng! Đồ độc ác! Em muốn ăn gà!"

"Chết mà đơn giản như vậy thì cần gì đến súng hay dao để giết người hả đồ ngốc? Kể cả em có thuê một tên sát thủ mét 88 nặng 70 ký, cao to đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn giống anh đè gối lên mặt em như trong phim truyền hình thì em cũng chỉ ngất đi một lúc thôi, thả gối ra sẽ tự động thở lại như thường theo phản xạ tự nhiên của cơ thể. Muốn chết được do gối đè ngạt thở cần ít nhất 15 giây để cơ thể dùng hết oxy trong máu, thêm 1 phút để một số tế bào não bị phá hủy và 3 phút nữa để não có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Chưa hết, nếu may mắn thì em chỉ cần 10 đến 15 phút để chết, nhưng cũng có một số trường hợp hiếm hoi sống được từ 40 đến 60 phút mà không cần thở."

"Không có cách nào khác nhanh hơn mà không đau à?"

"Em có thể uống thuốc ngủ, nhưng trước khi uống thì phải đi mua, mà muốn mua được thì phải có đơn do bác sĩ kê. Trong khi đó nếu em ngừng nghĩ linh tinh, ngưng bù lu bù loa và tập trung ăn thì giải quyết bát cháo này sẽ chỉ mất từ 5 đến 10 phút. Nên im lặng và ăn đi, hết ốm rồi anh mua gà rán cho em."

Se Jeong ngồi bật dậy, cáu kỉnh vuốt lại mái tóc lòa xòa rũ rượi trước mặt. Họ Ahn đáng ghét, ngay cả việc cô muốn ăn gì, muốn chết thế nào cũng luôn miệng ý kiến ý cò. Trước cũng vậy, giờ cũng vậy, cả trong suy nghĩ cũng ám quẻ không yên.

Thật khó chịu.

Mà cứ khó chịu là Se Jeong lại thấy đói.

Cô thở dài, quyết định xuống dưới nhà mua gà rán. Nếu không nói chuyện rõ ràng với Hyo Seop, cô sẽ không tài nào ngủ nổi mất. Nhưng trước đó phải ăn thật no lấy sức lý sự cái đã.


.


Hyo Seop rất ít khi xem lại phim mình đóng, cố gắng lắm cũng chỉ xem được khi đã chuếnh choáng chút men. Thế nên lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm của bản thân trong tấm hình chụp vội nghèo nàn ánh sáng mà ai đó cố tình nhét ở tủ thư dưới sảnh, anh đã thẫn thờ mất một lúc lâu.

Đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm cùng khuôn miệng vui vẻ kéo lên hết cỡ kia, liệu có phải là dành cho Se Jeong đang hiện diện đâu đó ngoài khung hình không?

Hyo Seop mân mê thứ minh chứng rõ ràng nhất cho việc trò bám đuôi và quấy rối anh phải chịu đã vượt quá giới hạn cho phép, kỳ lạ là, lại thấy như vừa khám phá ra cả một góc trời kỳ diệu.

Hóa ra không cần phải đóng vai người khác Hyo Seop vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc đến thế.

Chỉ là...

Thời điểm bóng dáng Se Jeong cũng thấp thoáng xuất hiện trong những tấm ảnh sau này, anh biết mình không được phép tận hưởng niềm hạnh phúc tạm bợ này thêm nữa.

Ngày hôm nay, Hyo Seop cũng đối diện với tủ thư dưới sảnh bằng dáng vẻ bình thản thường thấy, tay đút túi quần, tay bấm mật khẩu, cử chỉ lẫn phong thái đều lãnh đạm và lạnh như một con búp bê bằng sứ. Nhưng nếu chịu khó để ý kỹ sẽ thấy, khi nhận ra những tấm ảnh mới lại đến, đôi mắt vốn dĩ luôn tĩnh lặng đã bắt đầu gợn sóng.

Hyo Seop cúi đầu, cẩn thận kiểm tra từng tấm một, sau đó chậm rãi nhét chúng vào túi áo khoác, cuối cùng đóng cửa tủ, thay vì bước vào thang máy thì lại quay ngược về phía cổng - nơi mà chỉ vài phút trước thôi anh vừa mới nói lời tạm biệt In Soo. Hành động ngoài dự đoán ấy khiến kẻ đang thậm thụt đầy căng thẳng ngoài cổng tòa nhà hoàn toàn bất ngờ, hẳn đến khi Hyo Seop với tấm thân cao gầy cùng gương mặt chẳng in hằn chút xúc cảm nào ẩn sau lớp khẩu trang đen tuyền đã cận kề ngay bên cạnh hắn mới ú ớ được vài từ.

- Hyo Seop... Cậu...

- Anh có gì muốn nói với tôi không?


.


Có câu: "Người tính không bằng trời tính."

Tiếng Hyo Seop nhỏ, lạnh và đầy kiềm nén, bằng cách nào đó lại chạm được tới Se Jeong - người đang rảo bước thật nhanh ra khỏi tòa nhà hướng tới cửa hàng gà rán phía đối diện. Giây phút nhận ra Hyo Seop cùng Hyun Jun đang đứng cạnh nhau và câu hỏi của anh là dành cho ai, tim Se Jeong không tự chủ đánh thót một nhịp, thế rồi rất nhanh nỗi buồn từ đâu bỗng ùa đến, rơi xuống không một tiếng động báo hiệu đã chạm đáy.

Hyo Seop quả thật cứng đầu, lại đi hỏi câu hỏi mà dù đáp án có là gì cũng sẽ khiến bản thân phải chịu thương tổn.

Se Jeong nhấp môi chút chất cồn, cố kìm xuống cảm giác cồn cào nôn nao từ dạ dày đang trào lên cuống họng.

- Nếu không uống được thì đừng uống, anh không muốn lại bị Paul mắng cho một trận nữa đâu.

Cô ngẩng đầu, suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của người trước mặt. Chàng bartender trẻ người Canada gốc Hàn này cũng đồng thời là chủ của Present. Bar nơi cô đang ngồi. Không chỉ quốc tịch, tuổi tác hay tên gọi của "đế chế" mà anh ta tự mình gây dựng, đến cả gương mặt lạnh rất lạ ở một vài góc bất chợt cũng đem đến cảm giác rất giống Hyo Seop. Lạnh nhưng không hề gây sợ. Chẳng những thế, sự chân thành, dễ chịu và chút ngốc nghếch trái ngược với vẻ ngoài của anh ta đôi lúc còn làm Se Jeong thấy hoài nghi, đây có khi là đặc điểm chung của mấy anh trai Canada gốc Hàn không biết chừng. Hyo Seop chắc cũng vì thế mà quý mến anh ta.

Dù sao thì, xét riêng ngoại hình hút cả gái lẫn trai ấy thôi cũng đủ để chứng minh khung cảnh không một bóng người của quán bar ngay lúc này là hết sức vô lý. Trên thực tế, Present. Bar có hai tầng, anh chàng vốn chỉ định dừng nhận khách tầng trên vì Hyo Seop đã bao trọn, cuối cùng vì sự xuất hiện của Se Jeong ở tầng dưới mà buộc phải đóng cửa bar sớm.

- Anh chỉ sợ anh ấy mắng, chứ nào có sợ em đâu nhỉ? Em đã nói không thể để Hyo Seop với Hyun Jun ở một mình với nhau rồi, vậy mà anh còn cố tình giữ em ở dưới này!

Se Jeong buồn bực, bồn chồn đến quên cả cơn đói, quên cả giữ lễ nghĩa với người lớn tuổi hơn.

- Em cũng phải thông cảm cho anh chứ, em nhìn xem!

Anh chàng giơ điện thoại trước mặt Se Jeong, đủ gần để cô thấy rõ dòng chữ trên màn hình:

"From Paul:

 Anh nhắn Se Jeong về nhà trước đi, lát xong việc em về. 

Anh mà để cô ấy say lần nữa thì liệu hồn với em!"

Em không cẩn thận để Paul phát hiện được là em đi theo nó, anh trái ý Paul cho em ở lại thế này, lại còn để em uống rượu trong lúc đợi là đã làm hết sức mình rồi. Với cả anh thật sự không hiểu, đó là Hyun Jun, Paul với Hyun Jun là anh em, có gì đâu mà em lo đến thế?

Se Jeong chỉ biết thở dài. Dù cô có cẩn thận thế nào Hyo Seop vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của cô xung quanh anh. Và Hyo Seop với Hyun Jun, từ lâu đã không còn là anh em nữa rồi.

Mà khoan đã...

- "Anh không muốn lại bị Paul mắng cho một trận nữa", rồi thì "Anh mà để cô ấy say lần nữa...", như vậy ý là sao? Hyo Seop biết lần trước em uống say ở đây? Anh nói là Hye Jin đưa em về nhà mà, làm sao anh ấy biết?

Đối diện với ánh mắt bất ngờ xen lẫn chất vấn của Se Jeong, chàng bartender cứng họng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro