CHAPTER 1. Maybe I am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình viết Chapter 1 khi nghe ca khúc Maybe I Am của Se Jeong, mọi người cùng nghe trong khi enjoy fic với mình, nếu có thể hãy đọc sub nữa nhé) 

-----

- Anh, nếu em chết anh có buồn không?

- Không, em sẽ không chết đâu. Cảm cúm thôi thì chết làm sao được.

Anh chậm rãi ngồi xuống giường, vuốt ngược phần tóc mái vểnh lung tung sau giấc ngủ dài của cô nàng mè nheo đối diện, nhẹ kéo đầu cô lại phía mình. Trán áp trán. Mũi chạm mũi. Viền mắt phiếm hồng ướt át của anh xoáy sâu vào mắt cô trong veo rất tình, ngoài mặt vờ như không thấy biểu cảm Se Jeong sớm đã hoá chưng hửng bởi câu trả lời ngoài mong đợi, vậy mà bàn tay lại phản chủ dịu dàng ve vuốt mái đầu cô dỗ dành như một thói quen.

- Không, ý em là anh làm em thấy phiền muốn chết rồi. Anh có thể nào tỏ ra bận rộn xíu được không? Mà không, rõ là anh bận thật mà, sao anh xuống quấy em hoài vậy?

Se Jeong lúng túng đẩy "chú cún bự quấn người" kia ra, hai má trong phút chốc vì cơn sốt lại nóng lên, chắc vậy.

- Hạ sốt rồi.

"Cún bự quấn người" hoàn thành màn kiểm tra nhiệt độ thủ công bằng một nụ cười, rất hài lòng với cái trán cuối cùng cũng đã chịu hạ nhiệt sau cả ngày dài hừng hực nóng của Se Jeong, hoàn toàn không để dáng bộ lèo nhèo ngái ngủ kia vào mắt. Ai chứ Kim Se Jeong thì anh nắm trong lòng bàn tay, chỉ là một chú cún nhỏ sợ cô đơn nhưng ghét phải tỏ ra dựa dẫm mà thôi.

- Anh nấu đồ ăn cho Baul mà nó chê, còn thừa mang xuống em ăn cho đỡ phí.

Se Jeong xì một tiếng cho đúng thủ tục, thực chất đã quá quen với việc mỗi ngày đều bị ai đó ví von với chó mèo nhà hàng xóm nên không hề thấy phiền chút nào. Chẳng những vậy nhìn tấm thân còn thiếu vài phân là được mét chín vì sở thích mặc hoodie free size và quần thể thao rộng thùng thình mà trông như mét sáu của anh loanh quanh trong nhà mình lúc 11 giờ đêm thế này lòng cô càng không khỏi cảm thấy rất thành tựu. Nếu không phải giới giải trí quá sức phức tạp thì cô sẽ hãnh diện khoe với cả thế giới rằng dăm ba bé thú cưng đã là gì, cô còn nuôi cả Ahn Hyo Seop ấy chứ.

Nghĩ lại vẫn thấy thật thần kì. Sau lần hợp tác định mệnh một bước đưa dàn diễn viên của Business Proposal lên như diều gặp gió, hai cặp chính phụ bao gồm cả anh Min Kyu và In Ah, tuy vẫn thường xuyên liên lạc qua nhóm chat nhưng lại không thể chạm mặt nhau ở bất cứ dự án nào nữa trong suốt khoảng thời gian tiếp theo kể từ sau lễ trao giải cùng năm đó. Ai cũng bận rộn với guồng quay của sự nổi tiếng đến mức ngủ còn không đủ giấc, những cuộc vui hiếm hoi đôi khi có mặt người này lại thiếu mất người kia. Chẳng ai ngờ lần đầu tiên bốn người tụ hội đủ sau một năm rưỡi vừa hay lại đúng dịp tân gia của cả cô và Hyo Seop. Hai người mua nhà cùng một khu, anh ở tầng trên, cô tầng dưới. Rất tình cờ.

Với lý do hết sức thuyết phục rằng hàng xóm thì phải thường xuyên giao lưu, Hyo Seop bắt đầu mối quan hệ hàng xóm của hai đứa bằng việc thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ xuống nhà cùng cô uống rượu xem phim và kết thúc bằng thói quen đánh không chạy đuổi không đi, ăn chực ngủ chực nhà cô bất cứ khi nào hai đứa cùng được nghỉ.

Hai năm quen nhau cộng thêm ba năm làm hàng xóm với Hyo Seop khiến cô sâu sắc hiểu cái gọi là hình tượng người nổi tiếng ảo diệu đến mức nào. Nhìn mà xem, ai dám tin anh chàng hướng nội lịch thiệp cô gặp lần đầu cách đây năm năm, anh diễn viên với đủ thứ sức hút trái ngược bảo chứng rating bất cứ khung giờ nào và anh hàng xóm chân đi dép cọc cạch đang lọ mọ trong bếp nhà cô kia, tất cả đều là cùng một người chứ.

Sau một hồi hí hoáy, Hyo Seop trở ra cùng tô cháo thơm phức.

- Cháo anh tự nấu thật hả?

- Anh tự nấu được thì đã không phải ăn chực nhà em.

Chà, đúng là trai đọc sách, trả lời quá xuất sắc.

Se Jeong nhìn anh kéo chiếc bàn ăn nhỏ bên cạnh giường ngủ, lại nhìn tô cháo anh vừa đặt lên, bụng bắt đầu cồn cào đói. Không phải cháo tự nấu nhưng là cháo mua ở quán cô thích nhất, Se Jeong âm thầm đánh giá.

- Bớt càu nhàu và ăn đi. Anh còn chưa xử quản lý với trợ lý của em tội quấy anh thì thôi, em còn dám nói anh quấy em? Em có phúc lắm mới lăn ra ốm vào kì nghỉ đấy, staff dắt nhau đi du lịch hết rồi nhắn tin cho diễn viên nổi tiếng kiêm hàng xóm qua chăm gà hộ. Đã nhờ vả giật ngược rất không thành ý còn gửi ảnh check in toàn đồ ăn qua cho anh.

Se Jeong "à" lên một tiếng be bé, giả lả cười trừ.

Hyo Seop miệng cằn nhằn chân loẹt quẹt dép, đi đến đâu là lúi húi dọn dẹp đến đó, chỉ vài phút sau căn phòng đã gọn gàng hơn nhiều.

- Anh ngồi xuống đi, anh lượn vòng quanh em chóng mặt quá.

Bụng bắt đầu ấm nhờ vài thìa cháo sau mười hai tiếng một mình vật vã với cơn sốt, cơ thể khá hơn nhờ lần thuốc uống trước đã kịp ngấm và Hyo Seop cũng đã chịu ngồi im một chỗ rồi, Se Jeong mới lân la hỏi chuyện.

- Giờ anh mới đi quay về hả? Anh đã ăn gì chưa?

- Anh ăn lúc chiều rồi.

- Nhưng giờ là đêm muộn mà.

- Nãy ở phim trường không có thời gian ăn, giờ mà ăn thì sáng mai mặt sẽ sưng mất. Mai anh còn phải đi quay sớm - Hyo Seop đổ vật tấm thân dài loằng ngoằng ra chiếc sofa nhỏ xíu, vươn vai một cái thật dài.

- Thôi anh về nghỉ ngơi đi, em đỡ nhiều rồi, ở một mình cũng không sao - Se Jeong nhìn anh sau mấy ngày không gặp đã gầy thêm một chút, đôi mắt to cùng con ngươi đen sáng giờ hồng hồng vì thiếu ngủ thì có chút tội lỗi - Với lần sau không cần mua đồ ăn sang cho em đâu, em đặt đồ được mà.

- Em hay quá nhỉ? Còn có lần sau sao? Có là kì nghỉ đi nữa thì cũng phải để lại ít nhất một người bên cạnh phòng lúc cần chứ.

Se Jeong tính cãi rằng cô vốn không nhớ mình ở một mình vì anh chẳng những biết mật khẩu còn suốt ngày ra vào nhà cô như siêu thị, nhưng biết anh đang thực sự không hài lòng nên đành im lặng trước khi Hyo Seop lại có cớ càu nhàu thêm. May là anh cũng rất phối hợp để cô yên ổn ăn nốt chỗ cháo còn lại. Hoặc, cũng có thể anh đã quá mệt để nói thêm gì đó.

Nhưng kì thực là cô không giỏi giữ im lặng, cả ngày hôm nay chẳng có ai trò chuyện cùng nên chưa được vài phút mồm miệng Se Jeong đã lại ngứa ngáy.

- Lỡ tí thôi mà. Bộ anh ở Hàn Quốc bao năm chưa bao giờ phải một mình lúc ốm hả?

Không có tiếng trả lời.

- Anh ngủ rồi à?

- Anh chưa - Hyo Seop vẫn nhắm mắt.

Se Jeong gật gù ra điều đã hiểu.

- Anh nằm dọc lại theo chiều sofa đi, nằm vậy sẽ đau lưng đó.

- Em tập trung ăn đi, cháo nguội bây giờ.

- Vâng.

- ...

- Những lúc như vậy sẽ có anh Hyun Jun.

Se Jeong không nghĩ anh sẽ trả lời câu hỏi đó, cô vốn định trả treo với anh một chút thôi. Lúc nhận được câu trả lời, Se Jeong đã muốn cắn lưỡi ngay lập tức vì cái tật nhiều chuyện của mình. Cô cẩn thận nhìn Hyo Seop lúc này mắt đã mở, tầm mắt trống rỗng hướng lên trần nhà. Rất lâu sau điềm tĩnh khép lại.

Se Jeong ăn hết chỗ cháo đã là 11 rưỡi. Hyo Seop dọn dẹp, lấy thuốc rồi tận mắt nhìn cô uống xong, chầm chậm nằm xuống giường, chầm chậm kéo mép chăn, chầm chậm cuộn một vòng, chầm chậm rút đầu lại, thẳng đến khi cô biến hình thành cục chăn bông to bự rồi anh mới tủm tỉm quay lại sofa. Cô thấy anh vẫn chưa về thì khó hiểu.

- Sao anh còn ngồi đó?

Hyo Seop tắt bớt đèn, chỉ để chút ánh sáng chỗ mình đang ngồi.

- Anh đọc kịch bản thêm một lúc cho dễ ngủ, lát nữa anh về.

Không biết đã bao lâu thời gian trôi, chỉ biết khi Se Jeong ngỡ mình sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa thì Hyo Seop mới đứng dậy. Anh tiến về phía giường, nghĩ rằng cô đã ngủ nên cẩn thận kéo tấm chăn cô đang đắp xuống cằm cho dễ thở. Lòng bàn tay lành lạnh áp lên trán cô lần cuối, sau đó mới tắt đèn, rời đi.

Giữ nguyên chiếc chăn choàng quanh người, Se Jeong lúc này mới ngồi dậy, co gối giữ bộ dạng thu lu trên giường, chỉ thò mỗi đầu ra. Trong ánh đèn ngủ lay lắt chạng vạng, cô thấy đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Lòng chùng xuống một cách lạ kì.

"Mệt mỏi như vậy rồi mà vẫn cần đọc kịch bản cho dễ ngủ sao?"


.


Sau hai ngày liền mơ cùng một giấc mơ chẳng mấy tốt lành, Se Jeong cuối cùng đã có giấc mơ đẹp, dù cô ngủ không thực sự sâu. Trong giấc mơ, Hyo Seop ngồi khoanh chân bên ban công xanh màu xanh của những chậu cây nhỏ, tay ôm guitar đàn mấy điệu dễ nghe. Thanh âm mộc mạc như chính anh trong chiếc áo thun trắng rộng và quần jean rách gối, thảnh thơi, len lỏi, rồi chạm vào tim cô một cách rất dặt dè. Vậy mà lòng cô lại run lên đến lạ. Ở Hyo Seop có một sức hút đặc biệt. Anh ít nói nhưng không khiến những người xung quanh cảm thấy ngột ngạt. Khi anh tự do suy tư trong thế giới của riêng mình, anh độc đáo và tự tin đến mức có thể tô màu cho cả một không gian vô vị. Và khi anh cười, trái lại có chút nhút nhát, ngô nghê. Gió thổi tóc rối tung, để lộ đôi mắt to cùng đôi con ngươi sáng rõ, không ươn ướt và phảng phất buồn như khi anh tĩnh lặng mà sống động như nắng. Sự tồn tại giản dị, an yên và nét ngày tươi sáng nơi anh đã từng là liều thuốc xoa dịu trái tim cô ngay cả trong mơ lẫn khi còn thức.

Ấy là cho đến một thời điểm, nghe thì có vẻ kì lạ, nhưng dù vẫn nhìn thấy nhau mỗi ngày, Se Jeong lại hay nhớ một Hyo Seop như thế nhiều hơn.

Se Jeong mở mắt. Ban công không có anh nhưng có tiếng nhạc từ phòng khách. Se Jeong chỉnh trang lại đầu tóc, mở cửa ngó ra ngoài. Trên sofa, In Ah mặc hoodie trắng, đội mũ beanie trắng, ôm cây guitar vu vơ vài câu hát. Bên cạnh là chiếc ván trượt hút mắt quen thuộc. Se Jeong nhìn cô bạn thân tự do tự tại của mình, tự nhiên nhớ đến Hyo Seop.

Hyo Seop và In Ah cũng thường là đề tài thú vị để Se Jeong cùng Min Kyu đem ra mổ xẻ.

Cả hai thoạt nhìn rất lạnh và kiêu kì nhưng kì thực lại y hệt mấy đứa nhóc nhà bên. Cá tính, phóng khoáng và chân thật. Còn nhớ năm ấy sau khi phim đóng máy vài ngày, cả đoàn tổ chức một bữa tiệc mừng công. Vốn không muốn gây sự chú ý vì chỉ là bữa tiệc nho nhỏ, vậy mà Hyo Seop cùng In Ah với hoodie rộng thùng thình, đầu trùm mũ áo, chân xỏ dép lê, không hẹn mà gặp từ hai hướng ngược nhau đâm thẳng đến điểm hẹn bằng... ván trượt. Một người thì ít dùng mạng xã hội đến nỗi không nhận thức được độ nổi tiếng của mình; một người ngây thơ tin rằng chỉ đeo khẩu trang là ra đường không ai biết. Kết cục hào quang từ đôi chân dài mét hai của Hyo Seop cùng cái vẻ hết sức ngầu của In Ah bán đứng hết thảy các thể loại che chắn, bán đứng cả đoàn phim. Một lượng vừa đủ người tinh ý nhận ra rồi bám theo đến tận nơi tổ chức liên hoan, tiệc mừng công rất tự nhiên biến thành một buổi mini fanmeeting. Hai người làm bốn người chịu, Se Jeong cùng Min Kyu vừa chụp ảnh cùng fan vừa kí tên mệt nghỉ.

Sau này mỗi lần tụ tập, cái cách cả hai vẫn luôn xuất hiện hầm hố cùng hoodie, chí chóe cãi nhau về kĩ thuật trượt ván, mấy hợp âm guitar, chỗ tập pilates tốt hay thậm chí cả những việc vớ vẩn như Hyo Seop sẽ nhường Se Jeong nhưng lại cố tình làm In Ah thua mỗi lần chơi Jenga... luôn khiến Se Jeong cùng Min Kyu băn khoăn liệu hai người có phải là anh em cùng cha khác ông nội hay không.

Hay lúc này đây, In Ah cũng xuất hiện trong nhà cô tự nhiên chẳng khác gì Hyo Seop, nở nụ cười ngoác đến tận mang tai.

- Em yêu à ~

- Gì vậy? Tưởng cậu đi chơi với anh Min Kyu cơ mà, sao đã về đây rồi?

Se Jeong chưa kịp đặt mông xuống ghế, In Ah đã quăng cây đàn qua một bên, đu lấy cô thật chặt, rúc đầu vào cổ cô, cọ cọ.

- Sáng nay anh Min Kyu có lịch trình nên tối qua bọn tớ đã về rồi. Đi chơi xa mệt ơi là mệt nhưng nghe bạn ốm nên In Ah qua thăm liền, còn mang cả quà nữa á ~

Se Jeong cố gắng lắm mới có thể "ném" In Ah ra chỗ khác, thầm nghĩ thăm hỏi gì mà bạn đang ngủ còn vô tư đàn ca ầm ĩ. Sau hôm nay, nhất định phải vào group chat ra luật cấm đến nhà thăm bệnh mới được.

- Rồi sao cậu biết tớ ốm mà qua thăm?

- Họ Ahn dặn không được nói là anh ý nhắn tin bảo qua.

- ...

- Nhưng mà xem chừng hôm qua họ Ahn chăm cậu cũng kĩ ha, giờ hết sốt rồi - In Ah đặt tay lên trán Se Jeong, gật gù nói. Cô xấu hổ gạt tay In Ah ra.

- Anh ấy còn kể cả chuyện tối qua đã ở đây sao?

- Không, tớ thấy lông mèo trên sofa.

- ...

In Ah nhìn bạn, nở một nụ cười không thể chế giễu hơn. Sau đó chậm rãi nhặt sợi lông mèo lên, thổi phù một cái.

- Nói thật nhé, chẳng có bạn bè nào mà thiếu điều chuyển hộ khẩu về ở chung như hai người hết. Nếu không phải chung cư này toàn nghệ sĩ, an ninh an toàn thì hai người chết chắc rồi.

- Ừ, anh ấy cũng nói giữa bọn tớ không phải là quan hệ bạn bè... - Se Jeong gãi gãi đầu lông mày, tái hiện hoàn hảo điệu bộ của Hyo Seop khi đang suy nghĩ điều gì đó.

Suy cho cùng, sự thấu hiểu luôn là nền tảng quan trọng nhất của mối quan hệ bạn bè.

Hyo Seop đối với Se Jeong có lẽ từ lâu đã vượt quá cả định nghĩa về sự đồng cảm và thấu hiểu. Chẳng hạn, màn hình điện thoại của cô luôn bất ngờ sáng cuộc gọi từ anh vào thời điểm cô đang lướt tìm tên anh trong danh bạ. Những lần hai đứa "hờn" nhau nhẹ, chỉ cần cô loanh quanh trước cửa nghĩ về việc tìm anh làm lành, cửa sẽ tự động mở và anh xuất hiện cùng nụ cười. Hay khi hai đứa ở cạnh nhau, không mất đến vài giây im lặng sau tiếng rơi vỡ đồ để Hyo Seop dù ở phòng khách cũng biết rằng Se Jeong trong bếp vừa đứt tay, lập tức bắt cô đứng yên còn anh thì loay hoay dọn dẹp.

Mà Se Jeong đối với Hyo Seop, dù mơ hồ cảm nhận được khi nào anh vui vẻ; khi nào anh muộn phiền; khi nào cả thể chất lẫn tinh thần anh kêu gào được ngơi nghỉ... Nhưng thú thật, Se Jeong bất lực trong việc nắm bắt những gì đang thực sự diễn ra xung quanh anh. Cô tự thấy mình là đứa hiểu chuyện nhưng không quá tinh tế. Và Hyo Seop thì luôn có lý do rất chính đáng để thẳng thừng từ chối cô tiếp cận mình với tư cách một người bạn.

- Ơ kìa bạn mình ơi! – In Ah xua xua tay trước mặt, kéo Se Jeong về thực tại – Tôi biết bạn đang nghĩ về ai đấy nhé! Sao bạn có thể đường hoàng nghĩ về trai khác ngay cả khi đang nói chuyện với tôi thế?

Mặc kệ In Ah đang rất không hài lòng, Se Jeong vẫn mải mê tự đuổi bắt với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

- Chuyện này... In Ah à...

- Sao?

- Anh Min Kyu liệu có kể gì với cậu về Hyo Seop không? Chẳng hạn như Hyo Seop có tâm sự gì đó về vấn đề của anh ấy với anh Min Kyu, hay là...

- Sao cậu không trực tiếp hỏi anh Hyo Seop mà lại phải hỏi thông qua tớ và Min Kyu? – In Ah lại ôm lấy cây đàn, vu vơ hỏi như có như không. Vậy mà khiến Se Jeong cứng họng. Dạo một đoạn nhạc kịch tính hơn mức cần thiết, In Ah tiếp tục "chất vấn".

- Nếu giữa hai người không phải là bạn, thì cậu giải thích thế nào về mối quan hệ "rất giống tình yêu" nhưng lại "không phải người yêu" giữa cậu và Hyo Seop? Tại sao cậu phải lo lắng cho anh ấy nhiều như thế? Cậu biết mà, chắc chắn là nhiều hơn cách bọn mình lo lắng cho nhau. Và cậu nghĩ tại sao anh ấy không chia sẻ vấn đề của bản thân với cậu dù hai người gặp nhau gần như mỗi ngày, nhưng sẽ tâm sự với Min Kyu dù có khi hai ba tuần mới gặp?

Đối diện với một loạt những câu hỏi mà In Ah đặt ra cũng là lúc Se Jeong nhận thức được vấn đề giữa cô và anh ngày càng lớn.

- Se Jeong, có những mối quan hệ cậu rất hài lòng với nó, nhưng chưa chắc đó đã là mối quan hệ lành mạnh.

Mọi người đều hiểu, nhưng Se Jeong liệu có hiểu điều gì đang diễn ra giữa cô và Hyo Seop hay không?

Ngay cả khi Hyo Seop chưa bao giờ nói với Se Jeong ba chữ đó, thì sự thật là đã nhiều hơn một lần anh bày tỏ lòng mình với cô. Chỉ là, Se Jeong vì nỗi sợ ăn sâu trong tiềm thức, thà giữ anh bên cạnh cùng một mối quan hệ không tên chứ nhất định không chịu thành thật với cảm xúc của mình; Hyo Seop vì tôn trọng nỗi sợ ấy cũng cứ thế lặng yên đợi chờ. Rốt cuộc, Se Jeong nhận được cảm giác an toàn mà cô muốn, nhưng Hyo Seop thì cô đơn trong sự lựa chọn của chính mình.


"Chỉ bạn bè hoặc người yêu của nhau mới quan tâm đến nhau nhiều như vậy thôi."

"Thì em với anh cũng là bạn bè còn gì, chuyện gì của em anh cũng biết, nhưng anh chẳng bao giờ chia sẻ với em!"

"Vì anh không có ý định làm bạn với người mình thích." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro