Chap 7: Rối bời ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm tư bất ổn. Não bộ trì trệ. Lí trí rối bời. Không thể thông suốt được.....Chẳng phải do bị tình yêu làm mù quáng sao....

_____________________

Những ngày sau đó, Min Seok luôn tránh mặt Sehun....

Sehun thì luôn tìm cách tiếp cận Min Seok....

Như trò chơi trốn tìm.....

Trên sân khấu, khi Sehun cố gắng nhích lại đứng gần, cậu sẽ vờ như không thấy và chạy đi chào hỏi các tiền bối.

Khi lên xe trở về kí túc xá, vốn dĩ Sehun và cậu ngồi cạnh nhau thì cậu sẽ nhờ KyungSoo đổi chỗ để ngồi ghế lái phụ, miễn sao không phải chạm mặt.

Ở trong phòng tập, lúc nghỉ ngơi :

- "Hyung, chúng ta nói chuyện một chút ?" - Đây vốn không phải là câu hỏi mà là một lời đề nghị.

- "Bây giờ hyung đi mua cà phê với Chen rồi. Để sau nhé ! " - Nói rồi Min Seok kéo tay Chen đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Và đây chính xác là một lời khước từ.

_____________________

Tiệm cà phê gần trụ sở SM

Chen vẻ e dè hỏi người anh lớn :

- "Hyung này. Chuyện anh với Sehunie thế nào rồi ?"

- "Ưm...Capuchino, Americano,....Chuyện gì cơ. Anh và nó làm gì có chuyện gì..."

Min Seok cố ngó lơ, vẫn chăm chú nhìn vào menu ra vẻ tập trung lựa chọn. Mắt không ngẩng lên nhìn Chen một cái. Tuy nhiên nếu để ý kĩ sẽ thấy chân mày cậu khẽ chau lại . Rất nhanh thôi, cậu che dấu điều đó bằng sự thản nhiên của mình. Và vẫn là chỉ có cậu mới nghĩ rằng không ai nhận ra chi tiết nhỏ ấy....

-" Hyung định tránh mặt thằng bé đến lúc nào đây ? Thằng bé cũng chỉ có ý tốt với hyung thôi mà. Đừng trưng ra bộ mặt như mình không phải người trong cuộc nữa hyung à..."

-"...."

-"Em biết đấy là chuyện khó xử nhưng dù là chuyện gì thì hai người cũng nên nói chuyện với nhau rõ ràng. Cunhf một nhóm tránh mặt nhau mãi cũng không phải cách..."

-"...."

-" Hơn nữa, thằng bé rất quan tâm hyung. Dù gì Luhan hyung cũng đi rồi. Chấp nhận mó, cho thằng bé một cơ hội. Em tin thằng bé sẽ khiến anh hạnh phúc. "

-"...."

-"Có lẽ hyung không biết thằng nhóc to xác đó lo cho hyung đến nhường nào. Hôm nọ nó nghe một mình hyung ở phòng tập, trời đang mưa, mình nó cầm ô đi đón hyung nhưng không biết hyung đã bắt xe về trước. Khi ốm, nó cũng cố gượng dậy cùng nhóm đi tập để có cơ hội lại gần hyung. Còn hôm qu...a..."

-"Hyung biết chứ. Biết rất rõ từng việc em ấy làm cho hyung...biết rất rõ..." - Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, khẽ ngắt lời Chen.

-"Vậy sao..."

-"Bởi vì hyung không muốn thằng bé phải chịu khổ vì mình nữa. Nhìn thấy nó tự làm đau bản thân chỉ để bảo bọc hyung như vậy, thực sự cảm thấy bản thân rất tệ hại..."

-"Không...ph..ả....i...." - Chen cố nói

-" Không phải hyung không biết nó thích mình mà chỉ là hyung mệt mỏi. Tình yêu với Luhan vẫn không thể nào quên được. Quãng thời gian hạnh phúc ấy thật rất khó quên..."

Nói đến đây nước mắt Min Seok đã giàn dụa trên khuôn mặt bầu bĩnh, tiếng nói xen lãn tiếng nấc nhẹ....

-"Hyung thực sự ....hức...hức...không...hức...muốn thằng bé...phải chịu khổ vì...hức vì hyung nữa....thực sự không.....muốn...hức...." - Min Seok cố nén tiếng nấc để nói hết câu.

Chen thấy người anh cả bé nhỏ đang khóc nấc lên, bờ vai run run trông cô đơn, mỏng manh đến tội nghiệp. Không kìm được cảm xúc mà ôm người kia vào lòng vỗ về.

-"Hyung à, nín đi mà. Em thực không biết anh lại suy nghĩ nhiều thế. Anh thử nghĩ kĩ xem, nếu đến với Sehun thì sẽ dần quên được tình cũ đúng không. Dần dần sẽ quên được Luhan hyung mà...."

-"Hyung không biết...thật sự lúc này rất rối. Không nghĩ được gì nữa. Làm ơn đi Chen. Đừng nói nữa mà...xin em...."

Min Seok giãy dụa, lắc đầu nguầy nguậy, hai hàng nước mắt cứ theo đó mà chảy ra...

Chen không đành lòng, ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho người kia rồi lại ôm lấy vỗ về.

-"Được rồi...em sẽ không nói nữa...không nói nữa..."

Hai anh em cứ ôm nhau vỗ về mà không hề để ý đến tấm kính ngoài tiệm cà phê, một bóng hình đang đau đáu nhìn theo....

'Hoá ra, là do em không đủ tốt để làm người thay thế....'

________________

Min Seok

'Là do anh cố chấp. Cố chấp không chấp nhận em. Cố chấp khônng buông tay tình cũ. Rút cuộc lại mang nỗi đau cho cả em và anh. Xin lỗi em. Thực xin lỗi em. Sehun....'

________________

Chúng ta vẫn mải mê chạy bằng lí trí mà không biết rằng đang bị trái tim dần lấn át. Đôi chân đã mỏi cũng không biết điểm dừng . Cứ cố chạy tiếp đoạn đường mù mịt, vô định....

End chap 7 ~
P/s : Kat tung chap mới đêm khuya đây ^^
Mọi người đọc vui vẻ nha....:*
Chúng ta cùng cổ vũ Sehunnie chứ....;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro