Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày khi thấy ổn. Tôi quyết định gặp Phác Xán Liệt..
16 tháng 9 năm 2017
Tôi mua một vài trái cây đem đến phòng của Xán Liệt.
Tôi chần chừ không dám bước vào, tự nghĩ cảnh tượng khi thấy tôi cậu ấy sẽ đuổi thẳng cổ tôi ra mất.

Lấy hết can đảm để vào gặp cậu ấy thôi..

Cậu ấy đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó chăn?

Tôi đặt đồ xuống bàn gây tiếng động, Xán Liệt xoay qua nhìn tôi.. nhìn một hồi lâu, cậu ấy nói
-trông cậu hốc hác quá đấy.

Phải, mấy ngày tôi không ăn gì cả..
Nhưng... cậu ấy vừa nói chuyện với tôi sao?
Chợt trong lòng tôi lại lóe lên một ánh sáng hạnh phúc.
Cậu lạnh lùng với tôi, nhưng dù một câu thôi, tôi cũng thấy vui..
Quả thật chỉ có Khánh Tú làm cậu ấy cười, riêng tôi, một người mà cậu ấy đã từng xem là người bạn rất tốt, rất lâu không gặp mặt, bây giờ gặp rồi, cậu ấy vẫn không có chút gì là mừng rỡ..
Thái độ của Xán Liệt chỉ cho tôi thấy cậu ấy đang cảm thấy thật phiền phức...
Không sao. Mặt dày lên
Tôi sẽ nói vói Xán Liệt 1 vài điều.

-Phác Xán Liệt, cho tôi nắm tay anh được không?

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt vô tâm rồi quay sang phía cửa sổ.
Tôi cảm nhận được cậu ta không muốn....

-như vậy... hôm nay tôi có thể ở bên cậu không? Hôm nay sẽ có những gì bận lòng, cậu hãy tâm sự cho tôi nghe như lúc trước, được không, tôi sẽ cho cậu mượn bờ vai ...

-không cần thiết.

Giọng nói lạnh nhạt đối với tôi.. ..Tôi gật đầu cam chịu.... được, tôi sẽ không sao phiền cậu nữa..
-Vậy,.... lúc cậu không thấy tôi nữa, cậu có thể một lần nhớ đến tôi không...? Những kỉ niệm kia, xin đừng vứt bỏ..

-tôi không chắc. Nơi đó đã có Khánh Tú rồi. Cậu đi đi.

Đi sao? Tôi sẽ không đi..hãy cho tôi nói 1 điều cuối cùng nữa thôi...

-Vậy Phác Xán Liệt, điều cuối cùng thôi, cậu cười với tôi nhé.. một lần thôi.

Tôi chưa nhận được phản ứng của Xán Liệt thì Khánh Tú đã đột ngột bước vào phòng
-Ah~ Bạch Hiền. Cậu đến thăm Xán Liệt à...
-à, ừ, vô lâu rồi.
Sau đó Khánh Tú đã kéo tay tôi đi ra ngoài phòng, gặp tôi nói chuyện riêng.

__________________________
[ChanYeol]
Tôi không định sẽ cười với cậu ấy đâu, không muốn chút nào.
Nhưng thấy cậu ta thật tội nghiệp, sao lại thương tôi đến thế, tôi định sẽ đáp ứng cho cậu ấy, thật may đúng lúc bảo bối của tôi vào phòng. Tôi sẽ không chia sẻ nụ cười của mình với bất kỳ ai trừ bảo bối của tôi.
Kí ức gì chứ? Tôi sắp chết thì có mang theo được không.
Tôi không bao giờ có tình cảm với cậu ta. Tôi không biết vô tâm với cậu ta như vậy có lỗi không.
Nhưng tôi cần Khánh Tú là đủ rồi...
_____________________________
[Back]

-Biện Bạch Hiền, từ đây đến khi Xán Liệt đi.... tôi đã chấp nhận là sẽ nhất định chăm sóc anh ấy thật tốt.., đến bây giờ tôi mới cảm nhận được và có chút tình cảm với anh ấy...Trông anh ấy khá hơn khi có tao mày nhỉ...

Tôi lại phải gượng mình để cười..
-ừ... ừ. Nhớ phải ở bên cậu ta đấy

Khánh Tú đi vào phòng
Tôi cũng lưỡng lự đi theo...
Nhìn vào khe cửa. Xán Liệt cậu ấy lại cười với Khánh Tú.
Tôi cảm thấy lòng đau như thắt... tôi thật sự thật sự thật sự chỉ muốn bỏ về ngay lập tức... chờ cho Phác Xán Liệt chết đi để tôi ngồi cười cho khuây khỏa...
Nhưng mà.... làm sao được. Tôi muốn nhìn thấy hình bóng ấy ... cuối cùng thôi.

Và rồi tôi đã chợt khóc.. khi Xán Liệt đã trao lên môi Khánh Tú một nụ hôn. Trông ngọt ngào làm sao.

Tôi cười mỉm và bỏ về.

"Cậu ấy vui, tôi cũng hạnh phúc thôi."

Các bạn đã nghĩ như thế.
Riêng tôi thì không
Tôi thật sự rất đau đớn.
Tôi khóc rất nhiều
Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi..
Bây giờ tôi chỉ muốn xé nát Khánh Tú ra làm 2.
Ước chi không có Khánh Tú, mọi chuyện đã khác
Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét người bạn của mình kinh khủng đến mức này cả
Tôi thương cậu ấy rât nhiều mà... tại sao cậu ấy lại chọn Khánh Tú chứ...

Tôi đập phá đồ đạc trong cả phòng, la hét thật to và khóc thật lớn...
Ông quản gia mang tờ giấy lên cho tôi.. và ôm tôi
-con làm được mà. Hãy tha thứ, nếu không trái tim của con sẽ tím đen, cậu ta sẽ sống không được đâu.

Tôi cầm lấy tờ giấy... mỉm cười thật hạnh phúc

Tôi đưa quản gia ra sân bay. Sau đó quay lại bệnh viện.
Tôi trao tờ giấy cho Bác Sĩ.
Trong lòng cảm thấy hạnh phúc.

Gia sản là gì? Tôi có thể đứng trên vinh quang của tiền bạc địa vị mà kiếm những tràng trai khác mà. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Tôi không còn gì để mất.
Tôi đã hiến dâng trái tim mình cho Xán Liệt.
Vì tôi rất thương cậu ấy, thương đến đau lòng.. vẫn thương .
20 tháng 10 năm 2017
Tôi là Biện Bạch Hiền, và tôi chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro