Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền, 21 tuổi. Mẹ tôi mất sớm. Cha tôi, chủ tịch của một tập đoàn lớn là Hwain ở Italia, ông đã cưới 1 người con gái khác, họ cũng đã có một người con, và gia đình họ đã ở Ý bên nhau thật hạnh phúc.
Vâng, tôi ở đây một mình cùng ông quản gia theo tôi từ bé đến lớn.
Dù là đã thừa hưởng một số tài sản lớn, sài bao nhiêu cũng không hết, nhưng... tình thương thì chưa bao giờ là đủ.

2016, tôi học đại học năm 3 trường đại học quốc gia Seoul National University.

Cha tôi thường nói nhìn tôi rất dễ thương, đẹp, lại còn học giỏi, sau này tôi có thể làm chủ tịch của một tập đoàn rồi... nhưng đó chỉ là khi mẹ tôi chưa mất.

Ở trường, tôi đã bắt gặp được một chàng trai, tên cậu ấy là Phác Xán Liệt, học chung lớp với tôi.
Một con người điển trai, lạnh lùng hầu như với tất cả mọi người, học cực giỏi, ơ cậu ta còn biết đàn và hát rất hay.
Thì đúng , người như vậy ai mà chả mê chứ nhỉ. Tôi đã thích thầm cậu ấy từ đầu năm học.
Nhưng khổ thân vì cậu ấy cũng đã có bạn gái. Một cô bạn xinh đẹp....
Ngày nào đi học cũng phải nhìn thấy những cảnh tượng họ tay trong tay, tôi thật ghét cô gái ấy biết nhường nào.

Mà thôi ... mình cũng đâu có tư cách gì để ghét người ta.. nhỉ..

Tôi hay thầm lặng giúp đỡ cậu ấy lắm. Lại còn làm những trò như đi học sớm chỉ để mua 1 chai nước thật ngon để vào ngăn bàn của cậu ấy.

Mỗi khi thấy cậu ấy lạnh lùng, ôi thật moe không chịu nổi.
Lạnh vậy thôi, chứ cậu ta thì cũng dễ nói chuyện lắm. Hì hì...

Vài tháng sau, nghe tin Xán Liệt đã chia tay người bạn gái đó. Sau đó là những dòng status đáng thương của cậu.
Tôi cũng lẵng lặng vào inbox đấy chứ. Nào là quan tâm các kiểu. Và cậu ấy chỉ rep "Ừ" rồi lại thôi.

Các bạn thường hay crush một người nào đó mà đã có người yêu thì chỉ việc chờ người đó chia tay xong rồi lại có cơ hội để tán tỉnh người ta.
Vâng và tôi cũng ráng làm theo đây này.

Tôi không dám nói rằng tôi thích cậu ấy.

Sau đó Xán Liệt nói chuyện với tôi nhiều hơn. Ngày nào cũng sẽ mua nước cho tôi uống. Nhưng tôi thật sự rất ít thấy cậu cười. Lúc nào cũng vậy, khi buồn cũng vẫn vậy.
Cậu ăn trưa cùng tôi. Mỗi tối cậu buồn vì một chuyện gì đó , thường 12h 1h đêm sẽ gọi tôi ra bờ sông, cùng Strongbow, một ít bia. Lúc say, cậu ấy thường tâm sự với tôi đủ thứ điều trong cuộc đời, nhất là cô gái..
Tôi nghe thật cảm thấy đau lòng... nhưng phải ở bên cậu ấy những lúc như thế này...
Dù là những chuyện nhỏ nhặt, được ở bên cậu ấy là 1 điều tôi cũng không thể nghĩ là sẽ có dù cho thời gian ngắn ngủi.

Ngày đó, cậu khóc và tựa đầu vào vai tôi.
Một Xán Liệt ngày nào cũng lạnh lùng mà cũng phải có lúc yếu mềm như thế này sao.
Cậu ấy có nói một câu rằng
"Bên cậu thực sự ấm áp đấy, Bạch Hiền"
Từ đó, tôi chưa hiểu và chưa xác định được cậu ấy có thích tôi hay không nhỉ.
Vì cậu cứ cho tôi cảm giác... thật kì lạ.
Những câu mà cậu nói sẽ khiến tôi nghĩ rằng cậu đang thích tôi đấy...

Những tháng ngày tôi rất vui. Cực kì  hạnh phúc
Xán Liệt nhiều lần ở lại nhà tôi, còn nấu đồ cho tôi ăn nữa.

Tôi nằm 1 góc, cậu ấy nằm bên sofa.
Và lúc đó tôi chỉ muốn cậu ấy đến bên và ôm trầm lấy tôi
Gì đấy? Tôi đã quá mơ trưởng rồi haha 😂....

Không bao lâu sau, tôi lấy hết can đảm của mình để hẹn cậu ấy ra bờ sông.
Trời se lạnh và gió không ngừng thổi.
Tôi đứng im một lát và cuối cùng phải lên tiếng...
"Xán Liệt, tôi thật sự rất thích cậu, à không, phải nói là yêu đấy chứ.., từ..."
Chưa nói dứt câu, tôi còn chưa bày tỏ những nỗi niềm của tôi cơ, cậu ấy đã chen ngang vào
-Gì cơ? Cậu thật như vậy à?

Với lại đừng nghĩ hắn ta sẽ cười, không đâu, vẫn lạnh lùng và ghê gớm như vậy.
Tôi cúi đầu và mỉm cười nhẹ
-vâng.. thật sự là...

Cậu ấy lại chen ngang lần nữa, không sao tôi sẽ nghe cậu ấy nói.
-Bạch Hiền!-hắn ta đặt tay lên vai của tôi- Cậu là một người bạn tốt của tôi cơ mà, tôi cũng rất thích cậu, nhưng thích cỡ nào thì tôi cũng chỉ xem cậu như một người bạn tốt thôi, cậu hiểu chứ? Dừng lại đi Bạch Hiền!.

Nói xong cậu ta lẵng lặng bỏ tay vào túi, đi thẳng về hướng kia.

Còn tôi thì như chết lặng.... chỉ biết lòng đau như cắt mà nhìn cậu ấy bước đi.

Suốt bao tháng qua thì cậu ấy chỉ xem tôi như là bạn ... thật sao..
Vậy ra tôi đã đoán sai rồi haha. Vậy đấy.
Các bạn có bao giờ thử cảm giác đó chưa. Haha

Rõ ràng cậu ấy xem phim với tôi, còn nắm tay tôi, xoa đầu tôi, cho tôi dựa vào vai, nhưng đến lúc thì lại bảo rằng chỉ là bạn. Tức cười.

Gió thổi càng lạnh.

Mắt tôi rưng những giọt lệ. Những lời nói của cậu lúc nãy... làm tôi đau lắm Xán Liệt à..

Ngày nào tôi cũng mua 2 hộp cơm , đứng trước cổng trường chờ cậu ấy đến.
Hôm đấy vẫn vậy, tôi vẫn thấy cậu ấy đến trường , nhưng lại là một cái nhìn vô hồn và lướt qua mặt tôi như người xa lạ.

Tôi đứng sững người..
Không lẽ vì những lời tôi nói hôm qua...
Lại buồn rồi...

Ra về tôi mau mau dọn tập vào, nhưng ngước lên thì không thấy Xán liệt đâu, ơ ơ ngày nào cậu ấy cũng đứng chờ tôi kia mà.

Tôi vội vọt nhanh xuống sân trường
Bóng dáng thân thuộc kia rồi
Tôi chạy tới, đặt tay lên vai cậu ta
-cậu có chuyện gì gấp à, hôm nay...

Cũng lại chưa dứt câu thì cậu ấy lại nói rằng
-đúng, tôi có chuyện rất gấp, xin lỗi cậu.
Cậu ta hất mạnh tay tôi ra khỏi vai

Cảm thấy hôm nay cậu ấy trông hoàn toàn khác...

Chả biết là có chuyện gì khiến cậu ấy khác đi hay không.. hay là cậu ấy chỉ khác với mỗi mình tôi.....

Ngày qua ngày, mãi như thế, cậu ấy nhạt nhẽo với tôi, thậm chí có khi quát thật to, không còn những cuộc vui chơi, không còn những lời tâm tình chia sẻ...không... không còn gì nữa...
Xán Liệt đối xử với tôi như một người xa lạ vậy..
Cậu ấy... ghét tôi đến thế sao..
Tôi buồn và đau lắm
Lỗi là do tôi hết cả.. nếu tôi không ngu ngốc thì đã không nói sự thật.. cũng sẽ chẳng phải làm mất đi một người tôi yêu thương đến như vậy....
TẤT CẢ LỖI LÀ DO TÔI CẢ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro