Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Momo .

_ Hm ?

_ Lại đây .

_ Cậu gọi tôi có gì không ?

Momo ở ngoài vườn nghe Tử Du gọi mình lật đật chạy nhanh vào trong . Khoan đã cô bé đứng kế bên cậu ấy là ai vậy nhỉ ?

_ Giới thiệu với cậu đây là Minatozaki Sana , Sana đây là bạn chị Hirai Momo người này em có gặp qua một lần rồi đó .

Sana nhướng mày nhìn Momo đang ngạc nhiên nhìn mình , để nhớ xem nào cô có từng gặp người này bao giờ chưa ta ..

_ Sanari ?

_ Sanari là gì ?

_ A là bé con hay đeo theo cậu mỗi lần đi chơi đây nè .

Momo nhớ ra lại gần xoa đầu cô , thì ra là con bé hồi nhỏ mỗi lần Tử Du đi đâu chơi liền lẽo đẽo theo sau đòi cậu ấy đây mà . Trông con bé càng lớn càng xinh đẹp ra nhiều hơn trước . Sana rụt rè lùi lại một bước nắm lấy tay áo Tử Du nhíu mày , ngoại trừ cậu và chị Mina ra thì không ai được sờ đầu cô cả . Mà cô cũng không thích như thế , chỉ có mình Tử Du của cô mới được quyền đụng vào cô thôi à .

_ Em sao vậy ?

_ Em ấy không thích người khác chạm vào mình .

_ À vẫn như trước đây nhỉ ?

Nhìn em cứ nắm lấy tay áo mình , Tử Du nhẹ cười xoa đầu em . Bởi mới nói em cứ như vậy thì làm sao tổng Chu lại không sủng ái em được cơ chứ .

_ Tử Du à cậu nuông chiều em ấy quá .

_ Kệ tôi .

_ Đúng là không tiền đồ .

_ Đỡ hơn cậu , Sana mình ăn tối thôi .

Mặc cho Momo nói về mình , cậu nắm lấy tay em vào phòng khách để lại cậu ta lắc đầu ngán ngẩm . Chu Tử Du ơi là Chu Tử Du cậu lụy cô ấy quá rồi .

_ Bảo bối em ăn vừa miệng không ?

" Rất ngon , em thích lắm "

_ Vậy được rồi , em lên phòng chơi chút nhé .

" Tử Du lại đi hút thuốc ? "

_ Không , không chị đi uống nước với Momo ở sau vườn thôi .

Tử Du giải thích cho Sana hiểu , bé con này lúc nào cũng vậy . Hễ cậu nói đi đâu một lúc là lại sợ cậu đi hút thuốc , đúng là trẻ con . Nhìn sang Momo gật đầu , cô mới thôi nhíu mày nhìn Tử Du mỉm cười với cậu . Không hút thuốc là tốt rồi , cô chỉ sợ cậu nghiện nó để giải tỏa căng thẳng , thật sự nó chẳng hề tốt tí nào . Sana không thích như thế .

" Vậy khi nào xong chị lên với em nha "

_ Được .

Chạy lon ton lên phòng để lại cậu với Momo ngồi ở phòng khách , mới đây 15 tuổi rồi thời gian trôi qua nhanh quá .

_ Bao lâu nay cô bé vẫn vậy .

_ Phải .

_ Không thể chữa cho con bé ?

_ Bác sĩ nói không thể .

_ Hm ... tôi biết cậu rất thương con bé nhưng Tử Du cậu cứ để em ấy ở cạnh mình hoài sao ?

_ Xã hội ngoài kia không an toàn tí nào .

_ Nhưng để em ấy ở nhà như vậy cũng không tốt .

_ Tôi không an tâm .

_ Đúng là hết nói nổi cậu .

_ Ngoài việc này thì tôi còn biết làm gì cho em ấy ?

_ Vẫn có nhiều cách chỉ là chúng ta chưa tìm ra được thôi .

_ Có lẽ .

Nhâm nhi ly rượu trên tay , Tử Du đã quá quen với men say này . Đôi lúc cơn say lại giúp người khác quên đi những khó khăn trong cuộc sống . Là bạn của nhau bao lâu nay , tất nhiên Momo biết rõ con người Tử Du là như thế nào . Bí ẩn , ngang tàn nhưng giàu tình cảm , cậu ta nếu đã thương ai đó thì sẽ yêu hết mình dù biết sự thật tàn ác thế nào , cậu ta vẫn can chịu mà yêu . Nhiều lúc cậu muốn tán vào mặt cậu ta cho tỉnh nhưng không . Con người này số phận cậu ta mang mạng khổ khổ suốt cả cuộc đời vì con bé kia .

_ Cậu cũng nên nghĩ cho bản thân mình chút đi Tử Du .

_ Bây giờ cuộc sống của tôi không tốt sao ?

_ Tốt , so với tôi thì cậu có cuộc sống quá tốt rồi . Tôi biết cậu vì chuyện trước đây nên dằn vặt bản thân mình nhưng đó là chuyện của 10 mấy năm về trước rồi .

_ Dù là bao lâu đi chăng nữa , nó vẫn là vết sẹo không thể xóa được .

_ Một lúc nào đó cậu cũng sẽ phải để con bé ấy đi xa khỏi đây , con bé còn trẻ phải có tự do của mình .

_ Khi nào thích hợp tôi sẽ để em ấy đi .

_ Cậu đành lòng sao ?

Nhìn sâu vào đôi mắt đen kia , Momo hiểu thấu tâm can Tử Du như thế nào khi nhắc đến tên Sana . Con bé ấy là bảo bối của cậu ta , không là sinh mạng của cậu ta mới đúng , cậu chưa tưởng tượng được việc một ngày nào đó con bé ấy không ở cạnh thì Tử Du liệu cậu còn nở nụ cười với cậu ngay lúc này không ?

Đúng là câu hỏi khó , câu hỏi mà Tử Du chưa bao giờ nghĩ đến . Nếu một ngày cuộc sống của cậu không có cái tên Sana xuất hiện thì sẽ như thế nào nhỉ ?

Cô đơn

Lạnh lẽo

Còn hơn cả thế nữa .

Thật sự không thể tưởng tượng được .

_ Nếu đó là việc em ấy hạnh phúc thì dù cho không đành lòng tôi cũng sẽ làm thôi .

Có chút đắng trong lời nói , Tử Du nhẹ mỉm cười nâng ly rượu lên cao uống một ngụm lớn . Không còn gì để nói , Momo im lặng cùng cậu uống cạn hết chai rượu trên bàn . Được rồi không nói việc đó nữa , xem như đêm nay là đêm tâm sự cho đôi bạn thân lâu ngày không gặp đi .

Cốc cốc cốc 

_ Là chị đây .

" Là Tử Du "

Nghe tiếng cậu , Sana vui mừng mở cửa ra nhìn người phía trước đang cười với mình . 

_ Sana em chơi gì ở đây nảy giờ vậy ?

" Em đọc sách , cuốn sách này hay lắm "

_ Hoàng tử bé , hình như chị không mua cho em cuốn này .

" Là chị Minachan chị ấy mua cho em đó "

_ À là cô Mina , cô ấy tốt bụng quá .

" Đúng đúng chị Minachan dễ thương lắm "

_ Thế giữa chị và cô Mina ai dễ thương hơn ?

" A cái này ... "

Cô đưa mắt nhìn sang ngang làm cậu phì cười , bảo bối này đúng là không thể làm cậu ngừng mắt theo dõi em ấy mà .

_ Haiza có người quên chị rồi vậy mà hồi nhỏ lúc nào cũng chỉ Tử Du là người xinh nhất thế gian này chứ ?

" Không không không mà Tử Du là người xinh nhất , xinh nhất với Sana nè "

Sana liền đưa tay làm hình trái tim lên người Tử Du ôm lấy cậu , khỏi phải nói khuôn mặt của cậu vui vẻ biết mấy . Ôm lấy em vào lòng cậu tựa cằm mình lên đầu của em ấy , bây giờ cao lên một chút được tới vai cậu rồi nè , a sắp cao hơn cậu luôn rồi .

" Tử Du chị không nói chuyện với bạn hả ? " 

_ Không Momo nói cậu ấy mệt nên về phòng trước .

" Chị ấy trông không tốt tí nào "

_ Sao em lại nghĩ như thế ? 

" Không phải sao , chị ấy không giống Tử Du chút nào . Người gì đâu mà nói nhiều quá làm Sana nhức cái đầu "

Cô ôm lấy đầu mình lắc lư động tác khi nảy diễn ra lúc Momo trò chuyện với Sana , cô biết cậu ta đang nói gì nhưng lại không thể chịu được cái tính nói nhiều của cậu ấy , người gì mà nói không ngừng nghỉ làm hai tai của Sana nhức cả lên . 

Nhìn cô làm đủ trò , cậu ngồi lên ghế bật cười nhìn cô . Tối nào cũng vậy , trước khi đi ngủ Tử Du đều vào phòng của Sana chơi cùng cô 2 tiếng đồng hồ , đó là thói quen của cậu vào mỗi tối . Có những ngày đi làm về trễ cậu lén mở cửa vào xem cô như thế nào , nhìn bé con ôm lấy chú gấu bông xung quanh mà cậu phì cười , gì là thỏ con , thú nhồi bông còn có mấy chú sóc nhỏ đầy ở trên trường như bày binh bố trận ấy . 

" Tử Du chị cười gì vậy ? "

_ Sana của chị dạo này giỏi quá .

" Thật không , chị Mina nói em dạo này rất giỏi học được nhiều bài hơn trước "

_ Đúng rồi Sana của chị lúc nào mà chẳng giỏi .

" Haha em sẽ cố gắng giỏi hơn sau này sẽ đi làm kiếm tiền về nuôi Tử Du "

_ Bé con em nuôi được chị sao ?

" Tại sao không , em sẽ là một họa sĩ tài ba vẽ những bức tranh đẹp đem bán ở triển lãm , còn nữa em sẽ vẽ miễn phí cho Tử Du suốt đời "

_ Haha chị không cần em nuôi chị đâu , chỉ cần em hạnh phúc là được .

" A có Tử Du bên cạnh là em hạnh phúc nhất rồi "

_ Đồ ngốc .

" Sana ngốc vậy Tử Du ghét hả ? "

Em dỗi , từ trước đến giờ em không thích người ta gọi mình là đồ ngốc . Cái cảm giác mặc cảm ấy lúc nào em cũng sợ . Sana biết mình có khuyết điểm , em không giống như mọi người có thể nói ra những điều mình muốn , nói những gì mình thích . Còn em thì khác , em chỉ có thể dùng những kí tự mình học được để trò chuyện không thì lấy giấy ra ghi những gì mình muốn nói cho mọi người biết . So với những con người bình thường kia , em thua thiệt họ về giọng nói nhưng em hơn cả vạn người nghèo khó kia thì em sung sướng hơn nhiều . Vì có một Tử Du hết lòng yêu thương em .

Biết mình lỡ lời , Tử Du đánh mạnh vào trán mình một cái giả vờ xoa xoa nhìn em .

_ Nếu Sana là tiểu ngốc vậy chị đây là đại ngốc rồi . Thương không hết làm sao ghét được bảo bối ha .

Nghe câu nói này thôi tự động em cười tươi với cậu trở lại , em tiếp tục hào hứng câu chuyện mình đang muốn kể cho cậu luyên thuyên tay chân một lúc thì đồng hồ điểm 10 giờ lại bĩu môi hờn dỗi . A còn chưa kể xong nữa mà tới giờ đi ngủ rồi , không muốn không muốn một tẹo nào .

_ Bảo bối tới giờ đi ngủ rồi .

" A không muốn đâu "

_ Em không ngủ sớm mai làm sao học hành được đây ?

" Không em muốn ngủ đâu "

_ Ngoan ngủ sớm cuối tuần chị sẽ dẫn em đi chơi được chứ ?

" Thật không ? "

_ Chị có bao giờ thất hứa với bảo bối không ?

Tử Du ôn nhu xoa đầu em , Sana đương nhiên nghe được đi chơi liền gật đầu lia lịa nhanh chân chạy lên giường nằm nhắm mắt lại vờ ngủ . Cậu cười , nhìn em nằm trên giường không chịu đắp chăn lại gần đắp lên .

_ Sao vậy ?

Đột nhiên bé con ngồi dậy nhìn cậu đang tiến lại gần cửa đi ra , thật là đáng ghét chị ấy lại quên mất nhiệm vụ của mình rồi .

_ À chị biết rồi .

Khuôn mặt tự mãn của Sana lên cao , em cúi đầu xuống để cho cậu làm xong nhiệm vụ của mình . Hôn lên trán em một cái , Sana tham lam quay mặt sang bên trái rồi tiếp tục quay sang phải đến khi nào hôn đủ thì cười tự mãn . A bé con thật là ranh ma , bắt cậu hôn đủ thứ xong bậm môi lại nhìn đôi môi nhỏ đó cậu thực sự muốn tới cắn em một cái rõ đau nhưng lại thôi . Không được , không thể làm như vậy được . 

_ Được rồi , giờ ngủ đi nhé , em ngủ ngon .

Đèn phòng tắt đi , cậu đóng cửa nhẹ nhàng tránh làm em thức dậy . Cuối cùng cũng xong , Tử Du nhìn đồng hồ trên tay mệt mỏi , hm lo cho bảo bối xong rồi giờ thì cũng phải chăm sóc bản thân mình một chút thôi  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro