Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flashback

Tối hôm đó, khi chỉ còn lại mình Tử Du ở phòng khách, khi mà cô còn đang bận vật lộn với những ý nghĩ đầy rối rắm trong đầu mình thì...

"Cạch...!"

Là tiếng cửa mở. Ngẩng mặt nhìn lên. Là từ thư phòng của lão gia.
.
.

- "Lão gia có gì muốn giao phó ạ."

- "Ngồi xuống đi."

Thấu Kì lão gia ngồi trên chiếc ghế bành cỡ đại. Trên bàn đầy những tàn thuốc. Ông đã bỏ thuốc từ nhiều năm về trước rồi mà. Sao giờ lại...?

Tiếp tục lấy một điếu châm hút, phả ra từng ngụm khói trắng lơ lửng. Trên khuôn mặt ông có mấy phần tiều tuỵ, mặt chữ điền phong độ cũng đã hóp đi nhiều. Công việc chắc là rất khó khăn...

Tử Du lòng hơi nhói. Người đàn ông này cũng giống với Sa Hạ, cô luôn xem họ là những thân nhân còn lại trên đời của mình. Ông giống như một người ba mà cô hằng ao ước. Thường ngày, ông cũng rất thương yêu cô, không để cô phải chịu thiệt phần nào. Ân huệ to lớn của Thấu Kì gia, cô dù có phải dùng cả đời mình để báo đáp cũng nguyện ý.

- "Lão gia, người hút thuốc nhiều như vậy thật không tốt."

- "Chỉ hôm nay thôi. Con không cần lo lắng, cũng không cần nói với Tiểu Hạ đâu."

- "Vâng..."

Khuôn mặt Thấu Kì lão gia vẫn chìm trong màn khói thuốc. Tử Du yên lặng ngồi đó đối diện với ông. Cô không thích mùi khói thuốc này. Nhưng là lão gia lại đang dùng nó. Ông từng bảo hút thuốc giúp ông bình tâm lại hơn. Cô cũng không hiểu điều này nghĩa là gì. Nhưng là từ khi Sa Hạ kiên quyết bắt ông cai thì đây là lần đầu Tử Du thấy ông hút lại. Việc gì mà có thể khiến cho Thấu Kì lão gia lao tâm như vậy?

Mãi đến lúc hút hết điếu thuốc, thì ông mới chậm rãi mở miệng. Vẻ nghiêm nghị quay về thay thế vẻ mặt hiền từ ban đầu. Tử Du biết ông đã quyết định rồi. Ông đẩy đến trước mặt cô là một bao tài liệu.

- "Con đọc cái này đi."

- "!!!"

- "Suy tim cấp độ 3?? Lão gia!! N-Người sao lại như thế này?? Người nên-"

- "Ta nói chuyện này cho con không phải muốn con lo lắng cho ta, Tử Du!"

- "Bác sĩ bảo ta vẫn còn có cơ hội chỉ là nó lại rất mong manh... Ta không chắc khi nào sẽ... Cho nên là... Tử Du à, ta muốn nhờ con một việc." Giọng nói ông trở nên cứng rắn hơn.

- "Người cứ nói! Bất kể là việc gì!"

- "Việc này chỉ có thể nhờ con thôi, Tử Du. Là chuyện về Thấu Kì gia và còn liên quan đến cả Tiểu Hạ nữa..."

- "Chuyện này sẽ có lợi cho Thấu Kì gia và sẽ tốt cho cả tiểu thư sao? Thật là như vậy sao, lão gia? Hỉ Vô Khiếu là người đáng tin như vậy sao? Lão gia người thực tin tưởng hắn??"

- "Đúng vậy. Ta không bao giờ nhìn nhầm người cả. Ta chỉ muốn biết con có thể giúp ta, giúp Tiểu Hạ, giúp Thấu Kì gia này hay không, Tử Du??"

Đồng tử cô co giãn hết sức, có cả tia máu nhỏ nhạt xuất hiện. Đầu cô đau chết mất. Tâm cô cũng sắp ngạt đến nơi rồi!

- "Tử Du..."

- "Tử Du đã hiểu..."

- "Vậy thì tốt... Con có thể đi rồi. Cám ơn con, Tử Du."

- "Là vì Thấu Kì gia và tốt cho tiểu thư thì sẽ không sao, không sao đâu ạ..."

Tử Du bước đi, từng bước thật nặng nề... Nhanh lên nào, cô cần phải làm ngay. Nếu không trái tim sẽ do dự mất.
Phòng nàng đây rồi... Từng ngón tay thon dài chạm nhẹ lên cánh cửa trước mặt. Cô và nàng đã rất vui vẻ cùng nhau mà. Như thế cũng đã quá đủ rồi...

End flashback.
.
.

- "Sa Hạ! Sa Hạ!!"

- "Hơ?"

- "Ha ha! Là thức ăn không hợp khẩu vị hay là sức hút của anh lại kém đến như vậy đây, Sa Hạ." Hỉ Vô Khiếu bất đắc dĩ nói. Từ lúc hắn đến đón nàng đi ăn tối thì đã cảm thấy lạ rồi. Nàng như đang chu du ở một thế giới khác vậy. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ có hắn là một mình độc thoại.

Khung cảnh lãng mạn, rượu có, hoa có, mĩ nhân cũng có nhưng nàng lại chẳng để hắn vào mắt. Đại thiếu gia như hắn thật cũng chẳng có tư vị gì nữa.

- "Xin lỗi. Chỉ là trong người có chút không khoẻ. Làm Hỉ thiếu ăn không ngon rồi."

- "Cuối cùng cũng kéo em về được thực tại rồi. Em có thể gọi anh là Vô Khiếu mà, đừng khách sáo như vậy! Hỉ thiếu này Hỉ thiếu nọ nghe thật không thân thiết!"

- "Sao cũng được." Sa Hạ hơi nhíu mày, không muốn giả bộ, cũng không muốn quan tâm hắn.

Thấy Sa Hạ lại chuẩn bị bỏ mặc mình. Hỉ Vô Khiếu vội tiếp lời.

- "Anh rất có hứng thú với em, Sa Hạ!"

Sa Hạ không có mấy bất ngờ. Còn nàng thì chả có hứng thú gì với hắn cả.

- "Em không tin?"

- "Tin. Tin chứ. Nhưng tôi tin anh có hứng thú với tập đoàn của nhà chúng tôi hơn." Nàng nói chuyện mà không nhìn vào mắt hắn một lần. Giọng lạnh tanh không độ ấm.

- "Em không cần nói thẳng ra như vậy chứ! Ha ha! Đúng vậy, anh thực rất có hứng thú với tập đoàn của Thấu Kì gia!"

Biết ngay mà. Nàng giờ mới nhìn đến khuôn mặt anh tuấn trước mặt. Đôi mắt thâm trầm khó đoán. Quả nhiên là nhờ nhiều năm lăn lộn trên thương trường cũng mang về cho hắn chút đỉnh, thực có vóc dáng của một thương nhân thực sự. Không phải bộ dạng của một tên "phá gia chi tử".

- "Anh cũng thẳng thắn lắm. Vậy tôi không khách sáo nữa. Tôi không có bất kì hứng thú gì với anh cả. Cũng không có rảnh mà ngồi đây chơi trò cùng anh. Anh có hứng thú với tập đoàn Thấu Kì thì hãy đi tìm ba tôi kìa! Tôi không liên quan!!"

Lần đầu tiên trong buổi tối, Sa Hạ chịu đối diện lâu với hắn đến vậy. Đúng như mong đợi từ người con gái hắn chọn. Rất thú vị. Rất đặc biệt.

- "Đã có ai nói với em rằng đôi mắt của em rất dụ hoặc chưa, Thấu Kì Sa Hạ?"

- "...!?"

- "Anh không bắt em phải thay đổi định kiến của em đối với anh, anh cũng không muốn em yêu anh quá nhanh vì anh cũng chỉ mới thích em. Anh chỉ muốn chúng ta dành thời gian cho nhau. Muốn em cho anh một cơ hội. Cho chúng ta một cơ hội, Sa Hạ!"

- "Tôi và anh? Có thể sao?" Sa Hạ nhếch môi đỏ mọng của mình.

- "Đương nhiên có thể! Nếu em dám thử!"
.
.

- "Hừm, xem ra Hỉ đại thiếu gia cũng không đến nỗi là nhạt nhẽo."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro