Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng xong bữa trưa, Sa Hạ khéo léo từ chối được sự nhiệt tình muốn theo đuôi của Hỉ Vô Khiếu. Đại tiểu thư mệt, nàng muốn về.

- "Tử Du chào lão gia!"

Khi về đến nhà thì Thấu Kì lão gia đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Sa Hạ không muốn nói chuyện với ông lúc này. Nàng chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi thôi.

- "Con chào ba! Xin phép con lên phòng."

- "Ngồi xuống, nói chuyện với ba một chút."

Sa Hạ thả phịch một cái xuống sofa, không thoải mái. Tử Du thì đột nhiên biết thân phận đứng một bên hầu trà cho nàng.

- "Con đã gặp Vô Khiếu rồi phải không?"

- "Ba còn hỏi! Còn không cho con thời gian!!"

- "Hỉ Vô Khiếu là nam nhân tốt. Là một anh hào. Ta rất yên tâm khi giao con cho hắn."

Thấu Kì lão gia ý như đã quyết.

- "Là vì con thật sao? Hay là vì tập đoàn của ba!"

Rầm!!!

Thấu Kì lão gia tức giận, ông đập mạnh tay xuống bàn.

- "TIỂU HẠ!"

Thấu Kì lão gia hiếm khi tức giận với con gái mình như vậy. Ắt hẳn, việc này ngài đã có dự định từ lâu.

- "Thời gian còn dài, con cứ thử tiếp nhận hắn đi. Kể từ ngày mai, sau khi tan học, Vô Khiếu sẽ đến đón con đi ăn mỗi tối."

- "Tử Du nhớ theo sát nàng, không được để nàng trốn. Khi nào chắc chắn nàng cùng ở với Vô Khiếu thì hãy trở về! Mọi chuyện cứ quyết vậy đi!"

Lão gia truyền đạt ý của mình xong rồi, thì nhanh chóng cất bước về thư phòng. Thấu Kì lão gia điển hình chính là con người của công việc.

Sa Hạ tức giận cũng đùng đùng bỏ lên phòng riêng.

Giữa căn phòng khách rộng mênh mông, giờ chỉ còn lại một mình Tử Du. Trong đầu cô, hiện đang rất rối, có chút hoảng loạn, việc này nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhiều! Tử Du cứ đứng chôn chân, thiển miên trong những dòng suy nghĩ loạn lạc...

Cạch...!
.
.

Trên phòng, Sa Hạ đang lăn qua lăn lại trên giường, hết vàu gối lại ném gấu bông từa lưa. Nàng thật không hiểu, sao ba lại gấp như vậy, nàng cũng chưa phải là bà cô già ế chồng! Sa Hạ biết, ba rất cưng chiều nàng. Nếu nàng cứng rắn nhất quyết không chịu, thì ba cũng sẽ chiều theo nàng.


Nghĩ thông suốt được điều này, Sa Hạ không còn lo lắng nhiều. Điều nàng bận tâm lúc này, chính là tên Chu Tiểu Cẩu kia kìa! Hôm nay, nhóc con đó làm nàng rất hài lòng. Mọi biến hoá, nhất cử nhất động của cô, nàng đều nhìn thấy hết. Sa Hạ vừa nghĩ vừa nâng khoé miệng cười rộ. Mà nhắc mới nhớ, sao tên đó còn chưa lên nữa. Đúng vậy, nàng chính là đang đợi tên đó lên dỗ đấy! Làm gì mà lâu vậy chứ, cũng hơn ba mươi phút rồi. Tính khí của tiểu thư trỗi dậy, nàng không thích đợi. Chu Tử Du mà không lên mau là nàng hờn thiệt cho coi!

- "Tiểu thư! Mở cửa, là Tử Du đây!"

À ha! Phải thế chứ. May cho cô rồi đó. Nhưng cửa vẫn chưa được mở đâu.

- "Em là Chu Tiểu Cẩu của tiểu thư đây a~ Người có thể làm ơn mở cửa cho em được vào hầu hạ ngài không?" Tử Du cố gắng nhún nhường hết sức, bẻ gãy thanh âm ấm áp bình thường của mình, làm cho nhão ra. Cô cũng có chút buồn nôn với chính mình. Nhưng dù là thế, vẫn không có động tĩnh gì từ bên trong.

- "Gâu gâu gâu!! Gầu gấu gâu!! Gâu gâu!!" Cách cuối cùng của một "tiểu cẩu". Tiền đồ, liêm sỉ gì bỏ hết!

Sa Hạ thảnh thơi nằm ở trên giường, đột nhiên bật cười khanh khách, không làm giá nữa, liền ngồi dậy đi tới mở cửa cho Tiểu Cẩu của nàng. Bên kia cánh cửa, Tử Du vẫn tiếp tục sủa liên hồi.

Thật may trên tầng này chỉ có phòng của Tử Du và Sa Hạ, nếu để người khác nhìn thấy Tử Du như vậy, thật sẽ không ngại ngần mà phun ra một câu: "Đẹp...mà bị khùng!!"

Cửa vừa mở, Sa Hạ quay người đi, Tử Du cũng nhanh vào phòng rồi khóa cửa lại.

Cô tiến đến, thật nhanh xoay người nàng lại, liền đưa nàng vào một cái ôm thật chặt.

Sa Hạ còn chưa hết bàng hoàng, thì Tử Du thuận thế, đã đẩy nàng cùng mình ngã xuống giường.

Bên tai giờ đây chỉ còn nghe thấy mỗi nhịp thở của hai người. Nàng ở bên dưới, hô hấp có phần dồn dập. Người bên trên thì có phần đều đặn, điềm tĩnh hơn. Cô ôm chặt nàng, vùi đầu sâu vào cần cổ nàng, mê luyến mà ngửi lấy thứ hương thơm tự nhiên ngọt dịu đang lan tỏa từ cơ thể Sa Hạ. Thật thơm... Tử Du càng thoải mái rúc vào sâu hơn.

Cảm giác nhột nhột bên tai. Sa Hạ hơi co người lại. Mặt nàng hiện tại đỏ nóng còn hơn cả than hồng. Thử cựa quậy mình thì lại không tài nào nhúc nhích được. Đang không biết làm sao, thì người bên trên lại càng ôm chặt nàng hơn.

- "Đừng rộn, nằm yên."

Giọng nói có phần trầm hơn thường ngày nhưng lại không gây khó chịu, mà mang theo cảm giác trấn an cho nàng. Sa Hạ nằm yên lại. Hô hấp trên người cũng dần bình ổn. Từ từ thả lỏng vào vòng tay đầy ấm áp của Tử Du. Như thế này cũng không có gì là không tốt cả...

Nằm yên chưa được bao lâu, thì nàng mới nhận ra có điều không đúng! Nhóc con này, là đang làm gì đây? Sa Hạ có chút gấp rút.

- "Chu Tử Du, em làm sao vậy?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro