Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Du không yên nhìn vào bên trong. Lại thấy không được tâm tình của người đó, liền có chút khẩn trương.

- "Có thể đi chỗ khác nói chuyện không? Mọi người có thể sẽ tụ lại."

- "Hạo thiếu chủ không phải người kiên nhẫn."

Tử Du chán nản hít vào một ngụm.

- "Được rồi..."
.
.

Sa Hạ vừa phụ Bình Tỉnh Đào dọn bàn vừa lo lắng nhìn ra ngoài cửa.

"Tiểu Du..."

Bọn họ nói chuyện cũng không lâu. Ai ai cũng trưng ra dáng vẻ băng lạnh không thương lượng.

Tỉnh Đào nhàn nhã ngồi xuống, quan sát sự tình hai bên. Sa Hạ bây giờ trông thật khác. Tỉnh Đào đã nghĩ nàng sẽ hoảng loạn hơn là yên lặng lo lắng như thế này. Nếu không khua tay múa loạn thì cũng sẽ nháo cả ngày, dù việc đó có bé tí tẹo không đáng gì. Đó mới là Thấu Kì Sa Hạ mà Tỉnh Đào vẫn biết. Biểu hiện khác thường như vậy, thì chỉ có thể vì việc của Chu Tử Du thôi.

Khác với Tử Du bình thường điềm tĩnh, nhưng chuyện có can hệ với Sa Hạ thì lại khẩn trương. Sa Hạ khi gặp chuyện liên quan đến Tử Du, Sa Hạ lại bình tĩnh hơn nhiều. Vì nàng nghĩ, như vậy mới không thể làm điều gì sai lầm, khiến em chịu thiệt.

Đang mải suy nghĩ lung tung, Tỉnh Đào không để ý Sa Hạ đã chạy ra ngoài quán. Đến khi theo nàng ra ngoài rồi, cô mới để ý Chu Tử Du cùng đám người kia đã đi mất. Bên cạnh, là một Thấu Kì Sa Hạ đang cố tỏ ra bình tĩnh. Cô có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng trong đôi mắt Sa Hạ là vô vàn tia lo âu cùng không hiểu. Tỉnh Đào không biết làm sao cho phải cũng đành đứng ngoài này đợi cùng nàng.

Ánh mặt trời đang ngày càng chói chang, căng hết mắt lên cũng không thể nào nhìn chính diện nó được. Càng cố gắng nhìn vào thứ ánh sáng rực rỡ kia, thì sẽ chỉ khiến ta càng thêm nhói mắt mà khép chặt mi lại.

- "Sa Hạ à nên vào trong thôi..."

Tỉnh Đào cố gắng kéo sự chú ý của Sa Hạ lại. Trời đã rất nắng rồi. Nếu cứ đứng ngoài này mãi, thì không chừng cả hai người sẽ cảm nắng mất.

- "Sa Hạ đi thôi nào không có gì nghiêm trọng đâu, cậu đừng lo..."

Sa Hạ không đồng tình tình lắm, nhưng cũng không thể làm được gì. Mặt rầu rĩ bất đắc dĩ đi trở vào.
.
.

Chu Tử Du sau khi có quyết định bản thân cho là đúng, đã cảm thấy nhẹ nhõm nhiều.

- "Tiểu Hạ, em về rồi đây! Xin lỗi, vì lúc nãy không báo với chị."

Lúc Tử Du quay lại quán, cũng đã gần giờ tan làm. Khách cũng thưa thớt chỉ còn vài ba người. Tỉnh Đào có việc, đã xin về từ trước.

- "Chị sao vậy Tiểu Hạ? Đừng giận chứ."

Tử Du đã nhận ra nét mặt Sa Hạ không tốt nhưng đó cũng là điều dễ hiểu.

Tử Du rất hào hứng từ lúc bước vào, liền ôm nàng từ phía sau mãi không buông, còn nhướn người lên hôn má nàng. Sa Hạ cũng không chống cự gì cả, mặc em tận hưởng niềm vui riêng.

- "Tiểu Hạ này, em đã có công việc mới tốt hơn rồi. Em sẽ không thể đi làm cùng chị ở đây nữa." Xoay người Sa Hạ lại, Tử Du nhẹ giọng nói chuyện.

- "Việc gì vậy? Tiểu Du, em, em phải thật cẩn thận..." Đây là lời nói thật lòng.

Tử Du thấy Sa Hạ lo lắng cho mình như vậy, liền yên lòng hơn.

- "Sẽ không có gì làm hại được Chu Tử Du của chị đâu. Em hứa!"

Sạ Hạ nhìn cô cười hiền. Đáy mắt nàng như thấu hiểu tất cả. Nhón nhẹ người lên, vòng tay qua người cô, khép hờ mắt lại. Nàng đặt lên môi Chu Tử Du một cái hôn mê đắm nhất. Đồng thời lệ từ đáy lòng không giữ được cũng tự nhiên chảy xuống...

Tử Du hạnh phúc khi được Sa Hạ hôn. Nhưng bên má lại cảm thấy ươn ướt.

- "Tiểu Hạ!?"

Sa Hạ lảng tránh đối mặt với Tử Du. Nàng vội rúc vào trong lòng Tử Du, bấu chặt lấy vạt áo cô.

- "Chị chỉ lo cho em thôi..."

Tử Du càng ôm chặt nàng hơn. Cô cảm thấy Sa Hạ lo lắng cho mình như vậy, càng có quyết tâm hơn.

- "Tiểu Hạ yên tâm. Vì chị, vì chúng ta, em sẽ gắng hết sức."

Sa Hạ ở trong lòng Tử Du, lệ tưởng đã ngừng, sau câu nói đó, lại tiếp tục thấm đẫm vạt áo người nàng thương...
.
.

Từ trong góc khuất, cách khỏi tầm nhìn của Tử Du và Sa Hạ là một thân ảnh quen thuộc đang ngầm quan sát. Biểu tình trầm mặc, cô thấy thật khó xử khi nhận việc này. Xoay người đi khỏi chỗ đó, liền không do dự nữa.

- "A lô. Vâng, đã bắt đầu."
.
.

- "Tiểu Hạ không muốn biết em sẽ làm việc gì sao?"

- "Ừ..."

Tử Du có chút không hiểu thái độ này của Sa Hạ.

- "Tại sao?"

- "Chị tin Chu Tử Du sẽ làm tốt dù có là việc gì đi chăng nữa."

Tử Du nghe vậy đã âm thầm thoải mái. Từ lúc về đến nhà, Sa Hạ cứ ôm lấy cô không buông. Như bây giờ đây, sóc nhỏ vẫn đang nằm úp trên người cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn lọt thỏm vào hõm cổ cô, hơi thở nhè nhẹ hít vào thở ra. Chiếc sofa may mắn đủ nhỏ cho hai người cùng chen chúc nhau, cùng ấm áp. Tử Du nhắm mắt, ôm ấp người phía trên. Trong cơn mê, Tử Du mường tượng mình và Sa Hạ đang sống tự do và vui vẻ như thế nào. Một khung cảnh đầy ắp tiếng cười, rất rất hạnh phúc...
.
.

Tử Du lúc đó đã không biết, người cô thương đang bắt đầu dằn vặt như thế nào. Khuôn mặt chôn trong hõm cổ cô, không bình tĩnh như hơi thở nhè nhẹ nàng vờ tạo.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro