Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sáng trong lành, yên ả ở Thấu Kì gia lại bắt đầu, mọi người đều bận rộn với công việc được giao phó. Chỉ là sự yên lặng này không kéo dài được bao lâu.

Phía trên hành lang tưởng như dài vô tận, vẫn vang lên những âm thanh ồn ào, bắt tai của hai tiểu cô nương. Người đi trước thì một câu, hai câu đều là Tiểu Du ơi, Tiểu Du à~ Người đi sau thì lại một bộ dáng bình thản ậm ừ cho qua. Khung cảnh quá đỗi quen thuộc với các gia nhân trong nhà, họ đã không lấy làm lạ hình ảnh mỗi sáng đều líu lo, vui vẻ của hai tiểu tổ tông này nữa.

Thấu Kì đại tiểu thư đương nhiên cùng ngồi ăn sáng với lão gia, Tử Du đứng một bên hầu hạ nàng. Phải nói, Chu Tử Du này có một địa vị rất "đặc biệt" trong Thấu Kì gia! Cô được lão gia cho ăn học không thua kém Sa Hạ. Cách đối xử của lão gia và Sa Hạ đối với Tử Du cũng rất thân mật khác với những người làm khác trong nhà. Cho nên, ngoài mặt không ai là dám coi khinh Tử Du cả. Nhưng là Tử Du biết trong thâm tâm họ chưa chắc gì đã nghĩ giống với phần thể hiện bên ngoài kia. Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy. Ai là đối xử thật tâm tốt với cô, Tử Du đều đã biết ở trong lòng.

Ngoài việc không được ngồi ăn chung với chủ giống như những người hầu thực sự thì Chu Tử Du không khác gì là "dưới một người trên trăm người" cả. Hiểu rõ được sự tình xung quanh mình, Tử Du càng phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng của lão gia và tiểu thư! Cho dù là, việc làm hiện tại cũng chỉ là học hành và chăm sóc cho tiểu thư thật tốt... Nhưng nội tâm Chu Tử Du vẫn bừng lên quyết tâm vô cùng mãnh liệt!!

Bữa sáng của hai cha con Thấu Kì vẫn luôn náo nhiệt, lão gia vẫn luôn là người bắt đầu trước, hỏi thăm yêu thương Sa Hạ đủ đường. Nhưng không được bao lâu thì Sa Hạ tiểu thư đã cướp quyền hoạt ngôn. Chu Tử Du yên tĩnh bên cạnh cũng không phải thật sự như vẻ bề ngoài yên tĩnh. Cô bị đại tiểu thư đang tỏ ra cao lãnh kia sai đi lấy đủ thứ, làm đủ trò để nàng tiêu khiển!

- "Tiểu Du! Lấy nước quả!"

- "Tiểu Du! Chị muốn ăn táo!"

- "Tiểu Du! Nước lạnh quá!"

- "Tiểu Du! Đồ ăn nguội rồi!"

- "Tiểu Du! Tiểu Du!! Tiểu Du!!!"
...
.
.

Tử Du đã có lần hỏi sao mỗi khi đến giờ ăn nàng lại "khó chiều" thế! Thì Sa Hạ đắc chí đáp lại rằng: "Thường ngày không nghe lời, hay khi dễ bổn tiểu thư. Chu Tử Du, em nói xem có chỗ nào oan uổng?"

Tử Du giật giật khoé miệng, ờ thì, cũng đúng, chỉ mỗi khi có lão gia ở đây thì Tử Du mới trở nên ngoan ngoãn chút chút...

Thấu Kì lão gia bất đắc dĩ ngồi cười bên cạnh. Hai đứa nhỏ này, không khi nào là yên bình được cả. Nhưng rồi, vẫn một bên cười hiền Thấu Kì lão gia chợt trầm mặc lại, hình như có điều rất trăn trở.

Hai tiểu quái cũng để ý thấy thái độ của Thấu Kì ba, nên đã tạm đình chiến. Đợi đến khi ông mở lời xong, thì không khí phút trước còn lanh lảnh tiếng nói đùa, đã lạnh tanh trong chốc lát.

Sa Hạ phải đi xem mắt.

Ông muốn nàng phải lo nghĩ cho tương lai của mình ngay từ bây giờ. Và người được lão gia chấm cho con gái mình chính là thiếu gia nhà họ Hỉ. Là một anh tài rất có lễ độ. Lại còn là một giám đốc tuổi trẻ tài cao.

Hỉ thiếu gia này tên đầy đủ là Hỉ Vô Khiếu, đã từng đến nhà vài lần, cốt là để bàn chuyện công việc với lão gia. Cũng gặp qua tiểu thư nhà cô, nhưng Sa Hạ cũng chỉ trò chuyện cho có rồi nhanh chóng phớt lờ hắn.

Tử Du ngẩn người. Cô liếc nhanh sang nàng. Thật lạ, Sa Hạ không có biểu hiện gì. Cô chỉ thấy nàng thoáng ngạc nhiên một khắc, rồi lại tiếp tục động đũa. Và trong một dây ngắn ngủi nào đó,Tử Du cảm nhận được Sa Hạ như có như không liếc mình một cái.

Đợi đến khi Tử Du sắp chịu không nổi muốn lên tiếng phản đối thay nàng thì Sa Hạ mới nói với lão gia một câu thật gỏn lọn.

- "Con sẽ suy nghĩ."

Là sẽ suy nghĩ? Tử Du thấy lồng ngực cuộn trào khó hiểu. Chuyện thật bất ngờ... Hay là câu trả lời của Sa Hạ khiến cô bất ngờ? Tử Du cũng không thực sự muốn biết.
.
.

Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ của cả hai, sau buổi sáng, đại tiểu thư vẫn như thường lệ mún đi mua sắm, tìm thú vui nhỏ.

Trong xe di chuyển lúc đó, lại như chưa từng có chuyện gì. Sa Hạ lại luyên thuyên nói chuyện. Tử Du cười cười rồi gật đầu máy móc. Chỉ là bâng khuâng tự hỏi, sao Sa Hạ có thể bình thản như vậy.

Vào đến trong khu trung tâm thương mại có Thấu Kì gia là cổ đông chính, Sa Hạ tự do bay nhảy khắp nơi. Còn không quên kéo theo cái thân dài ngoằng lờ đờ phía sau nàng.

Đi đến đâu hai người cũng thu hút một đám đông sự chú ý. Không chỉ vì độ chịu chơi của Sa Hạ tiểu thư mà còn là vì mĩ sắc nha. Nơi này, người đẹp không phải là thiếu. Nhưng để bắt gặp được cùng lúc hai đại mỹ nhân nổi bật chói mắt như vậy, cũng không phải là mấy khi.
.
.

- "Tiểu Du! Thấy cái kính này như thế nào, hợp với chị không, nó đang rất hot hiện nay đấy!" Sa Hạ cầm một chiếc kính mát hiệu B&E lên đeo thử, quay qua hỏi, thì thấy cái mặt nhăn như Yoda của cô.

- "Chị không có mắt nhìn rồi. Kính đẹp, nhưng không hợp với chị!" Nói xong, cô còn cố tình chậc chậc hai tiếng.

Sa Hạ bực mình, nàng là đang học chuyên ngành thiết kế a. Người học kinh tế khô cứng như Chu Tử Du thì biết gì gọi là thẩm mĩ thời trang chứ! Đồ trên người cô mặc hay tủ đồ ở nhà của họ Chu không phải là một tay Thấu Kì Sa Hạ chọn hay sao! Hỏi tên này bắt quá đi hỏi người dưng qua đường còn đỡ hơn!! Đang định lên tiếng quát lại, thì Chu Tử Du lại bước đến gần, tháo chiếc kính xuống, không nhanh không chậm, giọng điệu rõ ràng đủ cho một mình nàng nghe thấy.

- "Không nên đeo kính, như thế em sẽ không thấy rõ được khuôn mặt xinh xắn này, bỏ đi."

Sa Hạ chợt khựng lại, tên ranh con này, học được ở đâu những lời ba hoa đường mật này chứ!

- "Hứ! Dẻo miệng! Mặt chị ai cho em ngắm tuỳ tiện vậy. Nó không miễn phí đâu nha, mau mau trả phí đây!" Sa Hạ lém lỉnh hất mặt về phía Tử Du.

Tử Du nghe xong, cười nhẹ. Muốn cô ngừng trêu ghẹo Sa Hạ hoàn toàn là việc bất khả thi mà. Trong mắt Tử Du chỉ còn lại con người đáng yêu trước mặt. Chầm chậm hạ thân mình thấp xuống ngang tầm với đôi mắt lấp lánh của nàng, nhìn thật lâu vào đôi mắt nâu sáng đầy mê hoặc.

Hai người cứ đứng đó, mắt đối mắt nhìn nhau, tưởng như kim đồng hồ đã ngừng quay lại đúng thời khắc này. Cho đến khi, một loạt âm thanh gióng liên hồi bên ngực trái của Sa Hạ, nàng mới sực tỉnh! Khoảng thời gian bị trì trệ nãy giờ chính thức tiếp tục được vận hành. Sa Hạ vội đẩy Tử Du ra xa, tay chân tự nhiên luống cuống, đeo lên chiếc kính khi nãy. Lấy lại được sự bình tĩnh mới dám quay lại nhìn tên cao cao mà nguy hiểm kia.

- "E-Em...em làm trò gì vậy! Muốn gì hả?" Sao tự nhiên lại bị nói lắp a!

Chứng kiến Sa Hạ phát ngốc, Tử Du ôm bụng cười nắc nẻ, làm lộ lúm đồng tiền Sa Hạ yêu thích. Tiểu đáng yêu Sa Hạ!

Sa Hạ một bên đứng nhìn tiểu quỷ kia đang cố tình không nhịn cười, liền đấm cho tên kia một cái vào bụng, cười cái gì chứ, ngại chết người ta!

Cái đấm kia đương nhiên không hề hấn gì đối với cô, vì người ra tay cũng đâu có nhiều lực.

Tử Du ngừng cười, tiến đến gần Sa Hạ, tiện tay tháo chiếc kính xuống lần thứ hai, xoa lên gương mặt có phần hồng hào của nàng.

- "Em đang trả phí cho chị mà. Khuôn mặt này của em cũng được xem là báu vật đấy, nhiều người muốn có mà không được đó nha~ Nhưng mà em lại chỉ dành cho mỗi mình Tiểu Hạ chị ngắm thôi. Chị cũng thật là may mắn rồi."

- "Chu Tử Du!! Cô đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!"

Sa Hạ bị chọc, gằn giọng nói, liền muốn trực tiếp giáo huấn tên quỷ này một trận ra trò. Ngờ đâu tên này lại đeo chiếc kính khi nãy lên mặt nàng, khiến câu chữ định nói tiếp theo nuốt vào trở lại.

- "Nghĩ lại thì mua chiếc kính này cũng không phải là vô dụng. Đỡ cho Chu Tử Du này phải cản trở mấy tên dê già thích ngắm gái đẹp. Huống chi, Thấu Kì đại tiểu thư đây lại là một đại mỹ nhân vưu vật hiếm có chứ?!"

Nói rồi, Tử Du đắc ý kéo tay Sa Hạ đi, cô không để ý rằng, người ở phía sau kia hai má thì hồng rộ, đáy mắt lưu chuyển rung động, hết sức câu dẫn lòng người. Cúi gằm mặt, thuận theo cái nắm tay của người kéo tay mình.

Vừa đi, vừa lí nhí.

- "Chu Tử Du, em đi chết đi~!!"

Nhưng đúng là ngày đẹp thì dang dở. Đột ngột xuất hiện từ đâu một tên trộm. Hắn vụt nhanh lại gần hướng hai người đang đi, giật đi chiếc túi xách mới sắm của Sa Hạ. Tử Du đứng gần nhất, vội đuổi theo tên trộm. Nhưng đã có người nhanh hơn. Người đó nhanh chóng quật ngã tên trộm, ép mặt hắn xuống sàn nhà. Tất cả đều rất nhanh gọn. Đúng lúc, bảo vệ an ninh lại tiến đến. Bọn họ vừa giải tên trộm đi vừa ra sức xin lỗi trấn an mọi người.

"Vị cứu tinh" kia thì thật phong độ, một loạt động tác diễn ra không ngừng, giật lại túi xách, hiên ngang tiến đến chỗ "người bị hại". Trên đoạn đường ngắn đó, còn nhận được những tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.

Tử Du nhíu nhíu mày. Lãnh đạm liếc mắt.

- "Sa Hạ! Gặp được em ở đây thật là may mắn!" Không nhất thiết phải cười chói loá vậy đâu! Tử Du âm thầm nén khó chịu trong lòng.

Đối với sự nồng nhiệt này, Sa Hạ cũng chỉ lễ phép đáp lại.

- "Xin chào Hỉ thiếu. Cám ơn anh. Là chúng tôi may mắn mới đúng."
.
.

Ai nha, gặp "người quen" thật đúng lúc.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro