Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến... đến.. với... với cô?"

Sana nín bặt. Một tràng nấc cục chợt kéo đến làm nàng chẳng nói được trọn vẹn cả câu. Đôi mắt sắc xảo lạnh lùng sexy khí chất của cậu đang xoáy sâu đến 2 con ngươi nàng. Cả cái khoảng cách cực kì gần nhau của cả hai nữa. Chou Tzuyu là đang có ý đồ gì với nàng nữa đây?

"Khụ khụ..."

Tzuyu ho khan vài cái, tư thế vẫn khuỵu xuống giống như Sana.

"Ý tôi là hãy hợp tác với nhau đi"


Renggggggg


Giữa cái bầu không khí căng thẳng cao độ này, Sana may mắn có được cú điện thoại gọi đến. Nàng hấp tấp lấy điện thoại khỏi chiếc túi mang theo đứng dậy. Tzuyu khuỵu người nãy giờ cũng đủ mỏi nên cũng bật người dậy theo nàng.

"Nayeon ah?"

"Ừm... Mình đang ở Seoul"

"Hiện tại mình đang có một rắc rối cần giải quyết"

Nàng chửi xéo-- à không, là chửi thẳng vào mặt cái đồ chết tiệt đối diện mình.

"Đừng lo, xong việc mình gặp cậu ngay"

"Gặp sau nhé"

"Cô vừa bảo tôi là rắc rối của cô?"

Tzuyu chắp hai tay sau lưng vênh mặt. Sana hậm hực bực bội tiến sát rạt đến gần cậu. Tzuyu chưa kịp phản ứng đã bị Sana nắm lấy cà-vạt giựt phăng tới gần nàng.

"Chou Tzuyu, nếu cô còn giở trò với tôi một lần nữa" - Dù nàng thấp hơn cậu nhưng vẫn khiến cậu là phải cúi đầu xuống nhìn mình - "Tôi sẽ không để yên đâu"

"Aigoo..." - Tzuyu cười khinh bỉ - "Nói đi, cô sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ đi nói hết với báo chí về cái nhân cách thối tha của cô!"

"Cách đó hơi bị yếu, cô không nghĩ vậy sao--"

"Hmmm!!!"

Tzuyu cắng răn chịu đựng cái đạp bất thình lình vào bàn chân mình bằng guốc của Sana. Nàng ngày càng đay nghiến bên ngoài chiếc giày đen. Bao nhiêu tức giận rủa xả nàng dồn hết lực mà chà mà đạp mà xoay guốc.

"Thế cái này chắc đủ mạnh rồi phải không, Chou Tzuyu?"

"Minatozaki Sana, cô khá lắm"

Tzuyu phản công bằng cách gạt bàn chân mình qua một bên. Sana theo đà mất phương hướng ngã ngửa ra đằng sau.

"ÁH!!!!"

"Ô mô ô mô ô mô!!!!" - Nàng la bài hãi khi cậu vòng tay ra sau lưng mình đỡ lấy trước khi nguyên tấm lưng đập vào cạnh bàn - "Đồ biến thái!!! Bỏ tôi ra!!!"

"Yah!! Tôi bảo thả ra!!!" - Nàng la còn lớn hơn khi cậu nắm lấy cánh tay phải nàng là đang đập bôm bốp vào ngực cậu.

"Cô điên rồi! Đồ biến thái!!!" - Đến cánh tay còn lại cũng bị thâu tóm gọn. Minatozaki Sana hết còn đường lui - "Thả ra--"

"Tôi sẽ thả ra nếu cô bình tĩnh lại"

Sana vùng vằng trong bất lực. Cái định mệnh. Sức người đẹp Minatozaki Sana liễu yếu đào tơ sao đọ lại quái vật cao to săn chắc Chou Tzuyu được chứ.

"Bình tĩnh được không?"

Tzuyu hỏi lại. Nàng gật đầu lia lịa trước khi cậu còn làm trò gì quái đản hơn mấy cái nắm tay nắm chân này.

"Tránh xa tôi ra!" - Nàng lập tức đẩy cậu ra thật xa khi vừa được phóng thích - "Không được đến gần!"

"Tốt" - Tzuyu quay lại với cái chắp hai tay sau lưng với dáng đứng thẳng người nghiêm túc - "Thoả thuận vậy đi"

Sana liếc Tzuyu muốn đứt con mắt quay phắt lại bàn làm việc của cậu. Nàng tự tiện lấy tờ sticky note trên bàn, thêm cây bút bên cạnh chiếc laptop ghi chi chít số và chữ trên đó. Tzuyu chỉ còn biết câm nín theo dõi. Đây là đồ của cậu hay của nàng thế này?

"Đây là số tài khoản ngân hàng của tôi"

Sana ghi xong liền ấn tờ sticky dính lên bả vai Tzuyu.

"Tôi sẽ dọn ra trong vòng 1 tuần. Gửi tiền bồi thường hợp đồng thuê nhà đến tài khoản đó cho tôi. Sau đó thì đừng hòng để tôi thấy bản mặt của cô. Nếu để tôi bắt gặp được cô..."

Một ngọn lửa đang cháy bùng trong đôi mắt người đẹp Minatozaki Sana.

"Hứ!!!"

Nàng bỏ đi một mạch, không quên hất bả vai người ta như đúng rồi. Nếu để nàng bắt gặp được Chou Tzuyu đâu đó thì nàng không chắc Chou Tzuyu sẽ còn nguyên vẹn đâu.


"HAHAHAHA...."

"Ôi mẹ ơi... HAHAHAHA..."

Momo và thư kí dưới sảnh chính chậm rãi hé mở cánh cửa phòng làm việc của Chủ tịch Chou. Giọng cười khả ố của Chủ tịch Chou là đang vang vảng khắp cả khu vực khiến ai cũng khó hiểu. Bình thường lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh như băng, hôm nay chẳng hiểu sao lại cười như được mùa.

"HAHA--"

Tzuyu im bặt khi thấy 2 khuôn mặt thập thò ngoài cửa.

"Ah... Chủ tịch cười tiếp đi" - Momo gãi đầu dần khép cửa lại - "Bọn tôi không làm phiền Chủ tịch nữa đâu"


Cạch.


Cánh cửa khép lại. Chou Tzuyu cũng tạm khép lại tràng cười như được mùa của mình. Cũng phải thôi. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy sung sướng như hôm nay. Có kí được bao nhiêu hợp đồng béo bở cũng không bằng việc khiến Minatozaki Sana phải đầu hàng trước cậu.

"Minatozaki Sana..."

Cái tên đó lại khắc sâu trong tâm trí cậu hơn, đặc biệt là lúc cậu liếc nhìn xuống dấu giày của nàng trên giày mình.

"Minatozaki Sana ah..."


...

"Sao Im Nayeon lại đột ngột tham gia lớp nhảy thế này?"

Sana nhăn nhó khó chịu vì tốn cả buổi mới kiếm ra địa chỉ Nayeon gửi qua điện thoại. Hôm nay là ngày quái gì mà xui tận mạng. Hết bị tên Chủ tịch phách lối kia bày trò giờ đến lượt cô bạn họ Im bắt nàng phải nai lưng giữa trưa nắng đi kiếm cái phòng học nhảy gì đó.

Nàng thở hồng hộc trước tấm cửa gỗ. Tấm thân gầy gò lững thững lết thết vào lớp nhảy "El Tango"


"Sana ah"

Vẫn tiếp tục ngáy ngủ như bà nội thiên hạ.

"Minatozaki Sana!"

"Hơ..."

Sana ngẩng mặt lên cố mở banh hai con mắt ra. Chỗ nàng ngồi là bên ngoài lớp nhảy chính. Chờ Nayeon mãi đến tận bây giờ cậu ta mới xuất hiện.

"Nayeon--Ể???"

Nhưng đứng trước mặt nàng không phải một mình Nayeon. Còn có một người khác nữa, cũng là người vừa gọi nàng dậy.


"Mình mới chuyển về cách đây không lâu. Lý do là cũng khá bận rộn với việc nghiên cứu các thứ nên đến tận bây giờ mới về được"

"Hà hà... Là mình giới thiệu cậu ấy vào thế giới nhảy nhót này đấy" - Nayeon tự hào vỗ ngực rồi nốc một ngụm cà phê.

"Yah, cậu bảo mình công việc ở bệnh viện ngập đầu đến nỗi cậu còn không có thời gian để ngủ" - Sana ngồi cạnh Nayeon châm chọc - "Nhưng chắc không bận cho việc nhảy nhót này đâu nhỉ?"

"Yah" - Nayeon phết vai cô bạn thân - "Nếu chúng ta không lo tập thể dục ở độ tuổi này thì sẽ mau già đi đấy"

"Một khi đã 30 tuổi, mình cảm giác như mình ngày càng già đi thì phải" - Nayeon thở dài ngao ngán - "Yah Myoui Mina, chắc cậu cũng ngạc nhiên khi thấy bọn mình vậy phải không?"

Mina ngồi đối diện cả hai khẽ cười. Phong thái rất chững chạc người nhớn chẳng như 2 bà cô già mà như con nít họ Minatozaki và họ Im.

"Ừ, mình ngạc nhiên lắm. Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại hai người, nhưng hai người vẫn chẳng thay đổi chút nào"

Đúng là Mina đang nhắm đến một người duy nhất ngay lúc này. Và Sana không thể không thấy ánh mắt say đắm kia đang nhắm thẳng đến mình.

"Đặc biệt là cậu, Minatozaki Sana. Cậu vẫn như lúc mình mới gặp nhau lần đầu"

"Awwwww... Mina ah..."

Sana đỏ đỏ hồng hồng hai gò má ngượng quá đi ah... Cả ngày hôm nay mới nghe được câu nói mát dạ mát lòng thế này. Một nửa mệt mỏi bỗng chốc bốc hơi luôn rồi ah...



Rengggggg


"Oh! Xin lỗi, mình xin phép tí nhé"

Mina chộp lấy điện thoại trên bàn tạm bỏ ra ngoài trong phút chốc. Chỉ còn hai bà cô già mà như con nít lại còn nhiều chuyện ở lại.

"Minatozaki Sana, nói mau. Chuyện gì đã xảy ra?"

Nayeon lập tức quay qua bên cạnh.

"Hôm qua cậu gọi mình mượn tiền là vì sao?"

Sana đặt cốc cà phê xuống bàn lại sau khi đã hớp một ngụm.

"Aigoo... Chỉ là chút chuyện riêng thôi... Mình cũng sắp chuyển phòng khám rồi Nayeon ah"

"Chuyển đi đâu? Nhưng mà khoan đã!"

Nayeon bỗng nhớ ra một chuyện. Cô nàng gấp gáp lấy trong túi xách một phong bì trắng đưa cho Sana.

"Cái gì đây?" - Sana nhận lấy phong bì thắc mắc.

"Đây là tất cả mình có thể xoay sở cho cậu. Xin lỗi vì không thể đưa cậu nhiều hơn"

"Không thể nào..."

Một cỗ xúc động kéo đến khi Sana nhìn vào cọc tiền bên trong. Nayeon liền đe doạ dập tắt ý định trả lại phong bì của Sana

"Mau cất đi trước khi Mina thấy nó. Dù sao mình không có cho cậu mượn không vậy đâu. Cậu sẽ phải trả tiền lãi mỗi tháng đầy đủ cho mình, nhớ đấy. Nói chung hãy xem như đây là mình đang đầu tư vào phòng khám của cậu đi"

"Nayeon ah, cám ơn cậu nhiều nhé. Nhưng mình thật sự ổn--"


"Ô mô! Minatozaki Sana! Cậu làm gì ở đây?"


Họ Minatozaki và họ Im đồng thanh nhìn qua bên phải. Lại là cái đồ nhiều chuyện hống hách cùng lớp với cả hai thời cấp ba - Moon Hyesun.

Moon Hyesun chẳng để ý 2 cái trề môi là đang nhắm thẳng đến mình mà kéo chiếc ghế cạnh ghế Mina ngồi xuống.

"Bệnh viện của Nayeon gần bệnh viện của tôi" - Hyesun khoanh hai tay sang chảnh - "Nên tôi cũng gặp cậu ấy không ít"

"Còn cậu?" - Hyesun hỏi thẳng - "Minatozaki Sana, đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp cậu ở đây đấy. Cậu nói bệnh viện của cậu ở đâu? Dalbong-ri?"

"Là Dalsan-ri" - Sana cười khinh bỉ sửa lại. Thật ra là nhục muốn chết rồi nhưng cũng phải cố ngẩng mặt lên tự cao với người ta.

"Nếu bệnh viện cậu cũng ở gần bệnh viện tôi thì chúng ta gặp nhau hoài rồi. Nhưng tôi hỏi thật, cậu định ở mãi chỗ đồng không hiu quạnh đó đến khi nào?"

"Mà phải rồi, dù sao gia đình cậu cũng sống ở một khu đồng không hiu quạnh-- à không, ý tôi là ngoại ô Seoul" - Hyesun lập tức sửa lại cho nghe bớt quê và bớt nhục - "Chính vì vậy nên chắc cậu cũng thích ở mấy khu vực giống vậy nhỉ, Minatozaki Sana?"

Nãy giờ cả họ Im và họ Minatozaki im phăng phắt để yên cho cái đài phát thanh Moon Hyesun làm việc. Có nói gì thì cô ta cũng sẽ nói đốp chát lại, nên thôi kệ mẹ đi.

"Aigoo Minatozaki Sana ah... Cậu cũng không còn trẻ gì nữa, cũng đã đến lúc nên lập gia đình"

Đài phát thanh tiếp tục phát sóng.

"Nhưng bệnh viện cậu lại nằm ở khu đồng không hiu quạnh như vậy, chắc hẳn sẽ khó khăn cho việc đó rồi nhỉ? Tôi đoán chắc có bà cô nào đó cũng đã định mai mối cho cậu phải không?"

Định mệnh. Cái buổi gặp mặt với bà thím hôm bữa dần dần hiện rõ một mồn trong đầu Sana. Quê! Quê! Quá quê!

"Thôi kệ đi, nếu cái cuộc sống đó hợp với cậu, sống ở đó luôn đến già chắc không phải ý tồi đâu. Suốt đời cậu sẽ chỉ chích ngừa cho bò thôi Minatozaki Sana ah"

Nayeon chịu hết nổi trước cả nạn nhân.

"Moon Hyesun. Cậu thôi--"

"Không sao Nayeon ah"

Sana bây giờ mới vùng lên. Cái định mệnh lần thứ n hôm nay. Nàng cũng chịu hết nổi nhìn thẳng Hyesun.

"Chính tôi cũng nhận ra cuộc sống ở đó không phải dành cho tôi. Thế nên tôi sẽ chuyển phòng khám đến khu này"

Cả Hyesun và Nayeon trố mắt ngạc nhiên.

"Cậu vừa nói gì?"

"Thật ra hôm nay tôi đến đây là để tìm địa điểm thích hợp" - Sana tự tin tuyệt đối như mẹ thiên hạ không sợ một thứ gì - "Khi nào tôi khai trương bệnh viện nhớ đến tặng bông chúc mừng nhé"


...

"Aishhhhh mình điên rồi! Điên thật rồi!!"

"Cái miệng bậy bạ! Nói không biết ngượng gì cả!"

Sana tự vả bôm bốp vào miệng nói khẽ với chính mình. Ngay sau buổi gặp mặt với Nayeon và Mina, nàng phóng thẳng đến toà nhà bệnh viện mới của Chou Tzuyu. Chỉ vì một phút bốc đồng mà bây giờ lại ân hận suốt đời.

"Cô bảo là cô đã thay đổi ý định phải không?"

Sana đứng ở cửa ra vào ngẩng mặt lên quay đầu lại. Là đồ Chou-chết-tiệt-ghét-động-vật đã đứng đó từ lâu chờ nàng tự vả cho xong. Cậu nhận được cuộc gọi của nàng nên dẹp hết công việc tức tốc chạy đến đây. Tốt. Ít ra cũng biết đầu hàng không phải đồ ăn rồi.

"Ể???" - Sana nhìn ngay xuống bên dưới - "Cô không có mang đôi giày kia nữa"

"Nghĩ sao tôi lại mang giày dính bùn trên đó?"

"Cô thật sự có rất nhiều tiền phải không?" - Sana chống nạnh - "Nên cô mới mua cả căn nhà tôi đang thuê, cũng như cả cái toà nhà này này"

Tzuyu chẳng đáp lại, chỉ đứng tựa vào thành bàn liếc nhìn xung quanh. Cái dáng đứng yêu đời nhịp nhịp chân của cậu chỉ khiến Sana càng thêm bực.

"Nhưng nếu có nhiều tiền như vậy thì sao cô không làm việc gì có ích hơn là đi dằn mặt người khác?"

Tzuyu chỉ có một biểu cảm duy nhất. Cô nói vòng vo đủ chưa Minatozaki Sana?

Sana cũng nhận thấy nét mặt nghiêm túc trở lại của Tzuyu. Nàng bắt đầu nói thẳng vào vấn đề chính.

"Thôi được, cô giàu lắm đúng không? Vậy thì giá tiền cho việc tôi chữa vết thương của cô sẽ là 70 triệu won"

"Bấy nhiêu thôi?" - Tzuyu xác nhận lại.

"Và số tiền mở bệnh viện của tôi ở đây, tôi sẽ cho là số tiền tôi mượn cô trừ bớt 70 triệu won ra. Nói tóm lại đây sẽ là một món nợ dài hạn của tôi"

"Nợ... dài hạn?"

Tzuyu dẹp luôn cái dáng đứng thảnh thơi kia đứng thật thẳng người.

"Nghe đây Minatozaki Sana. Từ nay cô sẽ sở hữu toà nhà này"

"Đúng! Nó là của tôi" - Sana đốp chát lại ngay - "Trước đây tôi cũng phải mượn nợ từ ngân hàng để mở phòng khám ở Dalsan-ri. Còn cái phòng khám mới này, tôi mượn nợ từ cô"

Tzuyu nghệch mặt ra.

"Đơn giản là tôi chuyển từ ngân hàng sang cô, vậy thôi"

"Ngân hàng?" - Cậu bắt đầu bực mình rồi đó. Đồ vô tâm, biến thái, rắc rối... giờ là "ngân hàng", Minatozaki Sana còn cái tên nào hay hơn đặt cho cậu không vậy.

Sana nói thẳng.

"Nghe đây Chou Tzuyu, tôi không hề có ý định sẽ nhận tiền của cô miễn phí. Chúng ta hợp tác sòng phẳng với nhau"

Tzuyu cười mỉa. Bảo cậu là ngân hàng thì cậu làm đúng thủ tục mượn tiền.

"Thế còn tiền lãi mỗi tháng, cô có định trả tôi luôn không?"

"Trả thì trả"

Sana gằn từng chữ chắc cú. Tưởng nàng sợ hả? Mơ đi.

"Tốt"

Tzuyu chợt tiến gần lại trước mặt nàng. Sana vẫn đứng trơ trơ trước bàn tay phải của Tzuyu xoè ra lơ lửng bên dưới. Tzuyu kiên nhẫn hết nổi chủ động nắm lấy bàn tay nàng siết chặt đưa lên đưa xuống.

"Hợp tác với nhau thành công tốt đẹp, Minatozaki Sana"


Lon bia mát lạnh được khui ra rồi trôi tuồn tuột xuống cổ họng Sana. Cái "đồ vô tâm... ngân hàng" kia đã về từ lâu, nhưng nàng vẫn chẳng mảy may đến việc lên kế hoạch dọn dẹp này nọ, chỉ lo ngồi một chỗ ngắm nhìn hết bên trong cái bệnh viện nhỏ xíu của nàng. Nàng cần phải ghi nhớ tất cả, nhớ vị trí từng món đồ, nhớ cái bàn làm việc cũng nhỏ xíu này, nhớ tất tần tật mọi thứ. Đây dù sao cũng là tự tay nàng xây dựng nên bằng chính sức mình. Cuộc đời đưa đẩy để nàng phải tự lực sức mình vươn lên...

Rồi cũng đưa đẩy để nàng cứu phải cậu, dính vào cậu và cái mớ rắc rối sau đó...


"Không được... không được gọi cảnh sát"

"Vậy tôi... phải làm gì bây giờ đây?"


"Tốt rồi... Không có sốt..."

"Đừng... đừng đi"


Kì lạ thật. Kí ức cuối cùng gắn với nơi này cũng là cái nắm tay ấm áp của người ta. Sana điên thật rồi.

"Phòng khám chó mèo lại có bệnh nhân là người... Hahahahahaha..."

"Bệnh viện cũ à, tạm biệt nhé. Mày là thứ đẹp nhất trong cuộc đời khốn khổ này của tao đó"

"Nâng ly!"

Lon bia tiếp tục được nâng lên tu ừng ực.

"Bệnh viện mới! Cố lên nàoooo~ "


...

Tốn cả tuần cái bệnh viện mới với tông màu chủ đạo là xám và trắng của Sana mới được nàng dọn dẹp bày biện các thứ đâu ra đó hoàn chỉnh. Nàng làm việc luôn tay chẳng để ý chuyện gì khác.

Đến nỗi buổi tối đến cũng quên luôn việc khoá cửa...

Tzuyu sau khi đi làm từ công ty về tất nhiên tranh thủ tạt ngang nhà "đối tác làm ăn" một chút. Vẫn là một bộ vest lịch lãm, cậu đẩy cánh cửa nhỏ ngoài sân trước ra lững thững đến cánh cửa ra vào chính.

"Heol~ Cô ta không khoá cửa luôn"

Cậu mở cửa vào trong không thể tin được. Nhìn kĩ đằng trước một chút mới thấy bóng dáng quen thuộc trong căn phòng làm bằng kính kia.

"Yah... Cô ta đúng là đồ không biết sợ mà. Ngủ ngon lành thế này mà chẳng khoá cái cửa nào hết"

Đến cả cửa phòng cũng chẳng khoá chốt luôn. Tưởng tượng không phải cậu mà là một tên biến thái nào đó xem. Chuyện gì sẽ xảy ra hả? Hả Minatozaki Sana?

Cái người không biết sợ kia vẫn khép chặt hai mắt gác đầu lên cánh tay say giấc nồng ngay trên bàn làm việc. Tzuyu nhẹ nhàng hết sức có thể ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu không muốn nàng phải thức giấc vì mình đâu. Một mình nàng dọn dẹp trang trí làm hết mọi thứ, cậu biết nàng đã mệt mỏi thế nào mấy ngày qua mà.

Tzuyu cũng khoanh hai tay lại đặt lên bàn, rồi chống cằm mình xuống. Sana ngủ say đến nỗi chẳng biết đôi mắt khí chất sexy kia của nàng là đang phảng phất chính gương mặt mình trong đó.


Im lặng...


Thật sự rất là im lặng...


Thật sự rất là im lặng vô cùng...


Sana bất thình lình: ಠ_ಠ!!


Tzuyu: ◉ ◉!!


Cả hai: ◉_◉ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro