Sarishinohara [Mở]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tokyo một chiều mưa, vẫn như vậy sự xô bồ như những gì người ta nhớ về một thành phố chật người. Tôi hoài niệm về một ngày xưa cũ, ai đó đã nói với tôi, rằng nơi đây chính là thành phố của những giấc mơ. Bao kẻ đã đến và bao người đã đi? Và bao nhiêu giấc mơ chẳng phải dang dở? Tôi đã sống đủ lâu, để nhận ra thành phố này – nơi mà ta dường như chẳng kịp để chậm lại nhìn cuộc sống – không đẹp đẽ như những câu chuyện cổ tích người ta thêu dệt về nó. Nhưng biết làm sao được, Tokyo đủ hào nhoáng để người ta cũng phải tự suy ngẫm : "Nó có điểm nào chẳng đáng để mơ?"

Tôi dừng lại nơi ga tàu, ngắm dòng người chen chúc nhau chỉ để được một chân trên con tàu đã đông nghẹt người. Con người thật khó hiểu. Họ tự nhồi mình như những miếng thịt - kẹp giữa cái thứ burger sẽ làm họ béo ú- dưới đường hầm ngột ngạt, thay vì lên trên mặt đất để được đi như những người tự do  và ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Họ bào chữa rằng đó là một cách để tiết kiệm thời gian vàng bạc nhưng buồn cười làm sao khi họ vẫn đang lãng phí tuổi trẻ quý báu của mình như những cỗ máy vô hồn chỉ biết đến thứ công việc nhàm chán. Cuộc sống chưa bao giờ phức tạp như cái cách mà thiên chúa tạo ra nó, chỉ có con người vẫn luôn làm phức tạp mọi việc rồi chắc như đinh rằng đó là cuộc sống. Nhân loại đến bao giờ mới có thể thôi cho rằng mình hiểu hết mọi thứ, họ ngu ngốc nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thôi nghĩ rằng mình thông minh....

-Paruru!!! Paruru!!! Paruru!!!

Một nhóm người với những thanh sáng, đội khăn và choáng hết một khoảng sân vốn hiếm hoi bằng những thứ băng rôn, áp phích to tướng. Cảm giác như một cuộc vận động bầu cử đang bất thường diễn ra vào cái thời điểm này. Nhưng không, tôi đoán mình vừa có chút nhầm lẫn ở đây. Họ cũng đang bầu cử đấy nhưng là bầu cử cho những cô gái trong một nhóm idol nữ mà theo những gì tôi được biết đang là một hiện tượng mới nổi gần đây của Nhật Bản. Một nhóm nhạc với con số thành viên lên đến hàng trăm và mỗi năm vào độ này đều mở một cuộc tuyển cử để quyết định thứ hạng của các thành viên. Và Paruru là một trong những thành viên sáng giá nhất, đã từng luôn giữ ngôi vị center cho đến khi sự việc không mong muốn xảy ra. Năm nay, có vẻ các fan của cô muốn dùng cơ hội này để đòi lại quyền lợi cho thần tượng của mình

-Đám người đó là fan của con nhỏ Paruru đó à? Bọn chúng có bị điên không vậy? Sau chuyện đáng xấu hổ đó, chúng vẫn tiếp tục ủng hộ nó?

-Bọn fan đúng là một lũ điên mà

Chuyện đáng xấu hổ? Tôi nghĩ là họ đang cố nhắc đến việc vừa xảy ra cách đây không lâu

-Làm chuyện đáng xấu hổ như vậy, con nhỏ đó nên chết đi thì hơn

-Thật kinh tởm

Cùng là con gái với nhau, tôi không nghĩ mấy cô nàng này có thể nói ra những lời độc địa như thế.

-Các cô vừa nói cái gì hả?

Khoảnh khắc người đó xuất hiện cùng gương mặt giận dữ, bản năng tưởng như đã say ngủ bấy lâu trong tôi chợt bừng tỉnh. Ánh mắt ấy của một kẻ mà trái tim đã từng trong sáng trước khi ảm đạm cùng những tổn thương ngày ngày trải xâm chiếm sự hiền hòa. Quá khứ của người này, tôi muốn nhìn vào chúng....

-Gì vậy? Cô là ai? Buông tay tôi ra!

-Cùng là con gái, vậy mà các cô vẫn nhẫn tâm nói ra những lời kinh tởm ấy, các cô có còn là người không hả?!

Tiếng gầm giận dữ đánh động sự chú ý của cùng lúc hàng nghìn con người. Họ nhìn cô, nhìn cả những người độc miệng, rồi xì xào bàn tán và tất nhiên chỉ có cô là không bận tâm gì đến việc đó

-Lũ con nít ranh các cô, tư cách gì mà đi nói người khác như vậy hả?! 

-Chị...chị bị điên à? Chúng...chúng tôi nói gì chứ?

-Nói đã mồm rồi không nhận? Loại như các người thì thanh sạch hơn ai mà bảo người khác kinh tởm? Nếu không biết gì về Paru thì tốt nhất là nên câm mõm lại thay vì bàn tán y hệt những gì mà bọn lều báo nói đi!

Cô bạo lực hất tay một con bé trong số, trước khi trỏ ngón vào mặt nó khiến chúng nó sợ chết khiếp. Nhất là khi nhóm người hâm mộ của Paruru dường như đã hiểu ra được sự tình. 

-Tôi không hiểu chị nói gì hết, chị điên rồi, chúng tôi không nói chuyện với chị nữa 

Và chúng chạy đi, không dám nhìn lại. Đám đông tò mò cũng dần tan

-Cậu...cậu có thể cho tôi hỏi?

Là một người trong số các fan

-Cậu là fan của Paruru? Có muốn cùng chúng tôi tham gia vận động tuyển cử cho cô ấy?

Cô nhìn họ, rồi nhìn vào gương mặt tươi cười rạng rỡ của Paru trên tấm áp phích, ánh mắt rõ ràng muôn vàn yêu thương nhưng cô rốt cuộc lại lắc đầu, lạnh lùng đáp lại :

-Tôi không phải là fan của Paruru gì đó, tôi chỉ là chướng tai mà xen vào thôi

-Vậy...vậy ư?

-Các người đang làm phiền những người đi tàu đấy. Tốt nhất là nên đến sân vận động thay vì đứng đây, sắp đến giờ rồi đấy

-A, phải rồi nhỉ? Cảm ơn nhé! Chúng ta đi nào

-Paruru!!! Paruru!! Paruru!!!

Nhóm fan đã rời đi, đoàn tàu cũng vừa đón xong lượt khách cuối cùng. Ga điện ngầm giờ chẳng còn mấy người, yên lặng đến tưởng như nghe được cả tiếng người thở nhẹ. Người con gái giận dữ mới lúc nãy đã từ bao giờ u buồn đừng trước tấm áp phích nơi góc tường. Cái nhìn đó, tôi đã từng thấy qua, rất lâu rồi cũng từng có người đã đau đớn như thế...

-Haruka, em vì sao phải chịu đựng tất cả những thứ này chứ.....

Hàng thế kỉ rồi, nghe những lời nguyện cầu ích kỉ, tôi đã chán ngán cái giống loại thượng đẳng ghê tởm này. Nhưng cũng như những lần khác, vệt sáng nhỏ lại lay động lòng trắc ẩn của tôi.

Vỗ đôi cánh bay theo con người ấy, tôi ghi nhớ cái tên đã nhìn được từ tiềm thức của cô : Yokoyama Yui, ta mong rằng nguyện ước của ngươi sẽ không đẩy ngươi vào tay tử thần.

-------------------------------------------------- 

Mình đặt tên chuyện này là Sarishinohara vì mình lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên, nên có lẽ mọi người cũng ngầm đoán ra nội dung

[Mở] được viết bằng ngôi hai, còn là ai thì xuyên suốt câu chuyện sẽ rõ





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro