Trích đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Trích đoạn 1 ♥

Sau khi tỉnh hoàn toàn, Ran ở lại tịnh dưỡng thêm vài ngày, hai người vẫn nhàn rỗi ở hang động, nàng cũng không có thói quen nói nhiều, hắn cũng vậy, số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nàng chỉ biết tên của hắn Kudou Shinichi, nàng cũng nói cho hắn biết tên của nàng, Ran Kisaki.

Ba ngày sau, sức khoẻ nàng đã bình phục được tám phần, hắn tự chế một con thuyền nhỏ, mạo hiểm lần nữa thoát khỏi đây.

Trước khi đi, hắn nói với nàng "Nếu may mắn thoát khỏi đây, muội có thể gả cho ta được không?"

Nàng nhìn hắn, sau đó nhìn ra ngoài đại dương rộng lớn, không biểu hiện gì, gật đầu.

Xem như nàng dĩ thân báo đáp. Thân thể này là hắn cứu.

♥ Trích đoạn 2 ♥


Cảm giác được thái độ của nàng, hắn nhích lại gần, Ran gần như nín thở, cơ thể căng thẳng như quả bóng căng phồng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ nổ tung.

Shinichi có chút cười, nhẹ nhàng gỡ tay của nàng, lấy cái ly ra ngoài, nàng ngẩn mặt bất ngờ nhìn hắn, không phải hắn muốn.

Không nhìn Ran, hắn lấy hai bàn tay có chút thô ráp của mình, xoa xoa vào vết đỏ in hắn đáy ly. Rất nhẹ nhàng, làm nàng có chút thất thần.

Hắn đột nhiên nhìn nàng, làm nàng ngại ngùng, gương mặt cũng nóng lên. Nhanh chóng dời tầm mắt.

Hắn ôm nàng vào lòng, nói nhỏ "Không cần căng thẳng, ta sẽ không ép buộc muội".​


♥ Trích đoạn 3 ♥

Hắn muốn làm cho nàng nhiều ngày, nhiều ngày nữa. Nhưng là...đây là lần cuối cùng.

Shinichi bật dậy, đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng giúp nàng giảm bớt mệt mỏi, hắn làm rất chậm, rất chậm...Sợ rằng sau này không còn cơ hội.

Ngoài cửa, một bóng đen vụt qua.

Hắn gần như không thể thở, sờ nhẹ nhàng, dọc theo mặt nàng, tay nắm hai má nàng, hôn lên môi nàng, lại thấy như ai véo vào tim, đau đớn tràn về hắn nói nhỏ bên tai nàng "Chờ ta trở về, chờ ta trở về được không?".

"Muội có thể làm được mà, ta biết muội có thể làm được".

"Lời muội đã nói, không được nuốt lời đâu đấy".

Giọng nói mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thanh âm rơi vào tai ngập tràn cầu xin. Hắn nhất định sống sót trở về để gặp nàng, nàng cũng nhất định không được quên hắn, quên một năm này.

Kề sát cổ nàng, hắn khắc sâu lần cuối hương hoa tinh khiết từ cơ thể nàng "Ran, Shinichi yêu nàng"

Hắn lưu luyến buông tay, khó khăn đứng dậy, nhìn nàng lần cuối, hắn xoay người bước đi.


♥ Trích đoạn 4 ♥


Tất cả, yêu thương của hắn, đau khổ của nàng, sẽ trở về số không. Ơn cứu mạng cũng đã trả xong. Nàng không hận hắn, cũng không còn khả năng tin tưởng, giao bản thân mình cho hắn.

Tay Shinichi sắp chạm đến vai Ran, nàng rụt vai, đứng dậy, hoảng hốt lui về sau, tránh va chạm của hắn.

Giọng điệu lạnh lùng "Công tử...mong người tôn trọng".

Công tử? Hai từ này tựa như dao găm đâm vào tim hắn, thật là cách gọi mới lạ mà đau lòng. Đối với nàng chỉ xứng với hai từ xa lạ này sao?

Nàng ở gần thật gần, tựa như xa thật xa. Vó ngựa triền miên ngày đêm cũng không chạm vào tim nàng.

Đôi mắt xanh thẳm sâu hoáy, tràn ngập đau khổ, ngữ khí dịu dàng mà đau đớn "Ran...tại sao muội đối xử với ta như vậy?".

Ran gượng cười, nhẹ nhàng phủ nhận tất cả "Công tử quá lời, ta và ngài vừa gặp nhau, làm gì có chuyện như ngài nói".

"Muội không biết ta?". Nếu mất trí nhớ thì dễ dàng rồi

"Có lẽ ngài nhận lầm người". Ran khoanh tay trước ngực, xoay người sang nơi khác, nàng không dám nhìn vào mắt hắn.

Loại ánh mắt đau khổ kia, không nên xuất hiện trên mặt hắn.

Shinichi làm sao dễ dàng từ bỏ, hắn từ từ đi đên bên nàng, khơi gợi trí nhớ của nàng "Ta là phu quân của muội, muội không nhớ ta?".

Vế sau hắn chưa kịp nói, Ran đã nhanh chóng đánh gãy lời nói của hắn "Phu quân của ta đã chết từ hai năm trước". Phu quân? Hắn còn dám nói hai từ này trước mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro